ZingTruyen.Asia

[BL] Lại, nói yêu tôi đi (18+) (END)

Tập 38 ( H)

bigbear__

Hiện tại đang là sáng hay chiều? Hay trời đã trở tối rồi?

Quán Hạo lúc này đang làm gì nhỉ? Liệu việc kí kết hợp đồng làm ăn của anh có ổn thỏa không?

Vũ Doanh không biết có nghiêm trọng lắm không? Vì cậu mà đã liên lụy tới người khác mất rồi.

Vừa lo lắng, vừa sợ hãi đến đỉnh điểm, Thừa Bối toàn thân chảy đầy mồ hôi. Tai cậu không nghe thấy gì cả, có phải gã đã về rồi không? Có phải gã lại định làm gì đúng không?

"Ư...Ư!"

Thừa Bối chỉ cần cảm thấy chân hơi buồn buồn liền căng thẳng quá mức, ai cởi dây trói cho cậu đi! Thả ra! Thả ra!

"Ư..."

Giãy dụa như cá mắc cạn suốt một hồi mà không có dấu hiệu gì, thậm chí còn khiến thứ đồ chơi tình dục bị ấn vào sâu hơn, Thừa Bối cứ thế nức nở lên khóc, trong tình cảnh thế này chẳng ai có thể bình tĩnh được. Không những thế trước đây cậu đã từng một lần suýt bị gã cưỡng bức, trong tâm lí vì thế đã hình thành nỗi sợ không tên.

Doãn Kỳ trở về nhà lúc nào cậu cũng chẳng hề hay biết, gã ung dung xem lại những đoạn phim đã đặt máy quay từ trước. Thỏa mãn ngắm nhìn cậu sợ hãi vùng vẫy như thế, liếm môi một cái, quay qua liếm lên đùi cậu. Quả nhiên lại khiến Thừa Bối phát điên lên gào trong cổ họng, nghe tiếng dây xích cũng đủ để biết cậu kinh hãi thế nào.

Gã gỡ băng dính ở miệng ra, Thừa Bối miệng run lập cập, thở không ra hơi, gã nhét vào miệng cậu một viên thuốc rồi ngấu nghiến hôn. Khoảng 10, 15 phút sau cậu đã từ từ đi vào giấc ngủ.

"Bắt đầu tắm cho em bé nào"

Gã vừa tắm vừa nhìn cổ tay và cổ chân đều bị hằn lên, thế này mặc váy cưới sẽ lộ ra mất, à không sao, sẽ mua một đôi găng tay ren cho cậu đeo, còn cả khăn voan nữa, như thế mới là một cô dâu đích thực chứ.

Gã dốc hết tiền lương để mua những thứ đồ này cho Thừa Bối, ngay cả sữa tắm cũng phải chọn loại lưu lại hương thơm lâu nhất.

Bế cậu với thân thể ướt đẫm về giường, gã không nhịn nổi, nhấc hai chân cậu lên rồi liếm mút cậu nhỏ, liếm cả vào trong hậu huyệt kia. Tay chân luống cuống cởi quần ra, gã muốn nhét vào trong, muốn làm cậu ngay bây giờ...

Không sao, không sao, gã tự trấn an mình, Thừa Bối đã là của gã rồi. Gã sẽ đường đường chính chính cưới cậu, làm chồng hợp pháp của cậu. Vậy nên để thỏa mãn, gã chỉ có thể vân vê đầu vú cậu, thọc tay vào bên trong hậu huyệt nhỏ xinh ấy rồi tự thủ dâm. Chỉ nghĩ tới cái lỗ nhỏ này sắp tới sẽ ngày đêm hầu hạ gã, gã đã không ngừng được mà đã gần cho cả bàn tay vào bên trong ấy. Ngay khi sắp xuất tinh, gã vội vàng lấy cốc nhựa rồi xuất vào trong, thở hổn hển một hồi rồi đóng nắp lại, cất vào tủ lạnh.

"Lại có đồ ăn dự trữ cho cô dâu mới rồi ~"

.

"Tiểu Bối, tiểu Bối"

Gã gọi cậu dậy mới nhớ ra tai cậu không nghe thấy gì, vậy tranh thủ lúc cậu chưa dậy, phải để người cậu in hằn dấu vết của gã mới được.

Gã cầm lấy thắt lưng da quất xuống lưng cậu, mới được một cái đã khiến cậu thanh tỉnh muốn tránh né, nhưng gã vẫn điên cuồng đánh xuống cho đến khi lưng cậu đỏ hằn thì thôi.

"A...đau quá...Doãn Kỳ anh điên rồi"

Thừa Bối nằm co quắp lại vì đau, cũng chẳng thể chạy đi đâu được. Mắt bị che đi đã đành, cậu còn không thể dựa vào thính giác được nữa. Cậu nghĩ sẽ có ngày gã đánh cậu tới chết mất, còn sợ rằng sẽ chẳng thể gặp được người mình yêu một lần nữa luôn.

Tiếp đó, gã mặc lại cho cậu đồ đồng phục khác, cố tình không bôi thuốc trên lưng cho cậu. Gã lấy từ trong tủ lạnh ra một hũ nhỏ màu trắng đục, hòa vào bát cháo nóng cho thật quyện lại, sau đó mới thổi nguội đặt lên miệng cậu.

Thừa Bối kiên quyết mím chặt môi, thìa có nhét được vào trong, cậu cũng nhổ ra bằng sạch. Gã đã nỡ đeo bịt tai lại cho cậu rồi, không thể ngọt nhạt được, nhìn tinh hoa của mình cứ thế bị nhổ đi. Gã nổi điên, nghiến răng nghiến lợi tát mạnh cậu, không chỉ dừng lại ở một cái tát, nhìn thấy máu từ miệng chảy ra nghĩ rằng đã ngoan ngoãn hơn. Lại cố hồi phục trạng thái, vét một thìa cháo thổi phù phù rồi đặt ở môi cậu, Thừa Bối đã ngoan ngoãn mở miệng ra nhận lấy, nhưng bất ngờ nhổ thẳng vào mặt gã, đôi môi bầm kia đã xuất hiện nụ cười đắc ý.

Doãn Kỳ không chịu nổi, gã cởi quần ra, bóp mũi cậu bắt phải thở bằng đường miệng để nhét dương vật mình vào trong. Gã không cho cậu thở dễ dàng, để cậu nghẹt đến mức chảy nước mắt mới thôi. Phản kháng là tốt, phản kháng rồi sẽ quy phục, chứ ngoan ngoãn ngay từ đầu rồi còn gì thú vị nữa.

"Hóa ra em là thích ăn tinh dịch trực tiếp, dâm đãng như vậy phải chiều em tới nơi tới chốn chứ?"

Sau khi bắt cậu nuốt sạch hết, gã dùng dụng cụ kích thích núm vú và nhét đồ chơi tình dục vào rồi ra bên ngoài xem tivi. Từ Quán Hạo chắc chắn đã từng cưỡng bức giam giữ Thừa Bối đến phát nghiện, nên gã sẽ làm theo hắn, để cậu dần quên hắn đi...chỉ nghĩ tới gã mà thôi.

.

"Giá này, quá thấp, không bàn"

Hoành tổng của công ty bên Hồng Kông nhìn xong trong hợp đồng liền ném lại lên bàn, trông y thoạt chỉ bằng tuổi Quán Hạo là cùng, còn tính cách...lại rất giống Quán Huân. Ngang tàng không để ai vào mắt, kiểu này chắc lại con ông cháu cha mới ngồi vào vị trí này được.

"Hoành Tổng, ngài xem lại một lần nữa đi. Còn đây là trà Từ Tổng bên tôi đã cất công đi kiếm, nghe nói ngài rất thích nên..."

Hoành Tổng còn định cau mày qua mắng thư kí của Quán Hạo, nhưng tự dưng lại khựng lại, xoa xoa môi không nói gì nữa. Quán Hạo đã dần mất kiên nhẫn với cái con người này, đã hai lần bị trả lại mà không có kết quả gì, đã hạ giá xuống mức thấp nhất rồi, còn định thấp thế nào nữa? Cho không chắc?

"E hèm, thật ra...giá này cũng được thôi, nhưng mà..."

Hoành Tổng cười tinh nghịch, gọi với lại Quán Hạo nói nhỏ vào tai, anh nghe xong có liếc mắt quay ra nhìn thư kí, cười khẩy.

"Cái đấy tôi không chắc chắn được"

"Cứ đồng ý đi đã"

Quán Hạo nhìn y lộ vết xăm dọc trên cổ, chắc chắn còn xăm đầy thân mình nữa, một kẻ có xuất thân không tầm thường như vậy mà lại có ý nghĩ thật kì cục.

"Được, thành giao"

Hoành Tổng liếm qua hàm răng, vỗ tay một cái đầy khoái chí. Sảng khoái bắt tay anh rồi còn không quên khoe khoang thêm. Quán Hạo nghe xong cũng thấy không giúp ích được cho mình, nên chỉ gật đầu cho xong.

Thư kí thật không hiểu bọn họ nói cái gì mà nhanh chóng kí kết được, trước đó còn thương lượng chán chê không xong, nếu không phải thư kí mặt dày cố nói anh đến để thương thỏa lần nữa chắc anh đã tức tốc đòi về rồi.

Quán Hạo giữ người thư kí lại, nhìn trên dưới cậu một lượt, nhìn mặt...ừm, nhìn đã toát lên vẻ thông minh. Tuy có hơi ngố một chút, nhưng cũng được cái trắng trẻo, mặc vest cũng rất tôn dáng.

"Thư kí, cậu có yêu công ty không?"

"Từ tổng, ngài định sa thải tôi sao? Trà tôi mua nhầm loại sao?"

Quán Hạo cười tươi, vỗ vỗ vai cậu rồi nói nhanh: "Không có, Hoành Tổng có hẹn bao giờ hắn ta tới chỗ chúng ta chơi, cậu phải dành cho hắn một buổi tối, tôi đồng ý rồi. Thế nhé, mau chóng ra sân bay làm thủ tục thôi"

Thư kí bình thường nhanh nhậy như vậy, lúc này cảm giác đầu óc không được thông nữa. Vậy là cái bản hợp đồng kia, là anh ta mang cậu ra bán cho người ta đấy à!

Quán Hạo mặt cười như vậy, nhưng trong lòng tràn đầy lo lắng, gọi cho cậu mấy (chục) cuộc đều không có phản hồi, cả kể có kiểm tra thế nào, sao cậu không để ý tới điện thoại chứ? Tính đi tính lại vẫn thấy không ổn, nên nhanh chóng về càng sớm càng tốt thì hơn.

.

Doãn Kỳ thấy máy cậu rung liên tục, thấy người gọi tới là Quán Hạo liền chán ghét tắt đi. Nhìn qua phía Thừa Bối, cậu đã bỏ mấy bữa không ăn rồi, ngoại trừ nước còn bắt nuốt xuống được. Hai má cậu đã sưng tấy lên, nếu tát nữa gã sợ đến ngày cưới sắp tới sẽ không còn được xinh đẹp mất.

Hai bên núm vú cậu đã bị kéo đến sưng đỏ, lúc mút rất mê hoặc, gã quyết định dùng kích thích núm vú liên tục cho tới ngày động phòng thì thôi.

Gã không hề biết qua lớp khăn kia, cậu thật sự vẫn sợ đến chết đi được. Cậu hiện tại cứ như đang sống trong một thế giới hoàn toàn khác, thế giới không tiếng động, không ánh sáng, không thể di chuyển. Những cái bạt tai không hề nhẹ, những trận đòn roi vô lý, những viên thuốc bị ép nuốt xuống, những bát cháo cùng mùi vị muốn ói mửa. Tâm lý cậu sắp tuột dốc không phanh rồi, nhưng thà là bị ăn đánh còn hơn là mấy cái vuốt ve đến rùng mình.

Chiếc váy cưới đã khâu cấp tốc để kịp ngày, gã còn rất phấn khởi gọi cho chị gái, nói đến để làm chứng cho cuộc hôn nhân của gã. Chị gã không biết đối tượng gã lấy là ai, nên cũng chỉ vui vẻ bằng lòng tới chung vui.

Tới hôm nay cậu vẫn không chịu ăn, vậy nên chỉ còn cách cắm vào cổ họng cậu ống dẫn để đổ cháo vào, như thế này có muốn nhổ ra cũng không được. Thừa Bối phát ra những âm thanh đầy đáng thương, vẫy vùng khi từng bát cháo một đổ vào cổ họng mình.

.

Vừa đáp xuống sân bay, Quán Hạo đã sững người khi phát hiện định vị trong máy Thừa Bối đã được kích hoạt. Sợ cậu sẽ làm ầm lên khi biết mình bị kiểm soát, nên chỉ khi nào máy bị tắt đi mới báo đến tín hiệu. Lôi theo thư kí chưa kịp hoàn hồn, tức tốc tới bệnh viện hỏi cho ra nhẽ.

"Gọi điện cho Vũ Doanh đi! Xem cậu ta đang lôi Bối Bối đi đâu rồi?"

Kết quả mà anh nhận được, Thừa Bối thì đã mất tích, Vũ Doanh bị thương ở đầu vẫn chưa hồi phục. Nhưng giám đốc chi nhánh cũng đã rất nhanh nhậy, không liên lạc được với Thừa Bối nên đã báo cảnh sát, CCTV đã chụp được lại ảnh thủ phạm bế cậu ra khỏi phòng, nhưng gã cũng rất khôn khéo che đi gương mặt mình. Mà cũng toàn chọn những cung đường để tránh CCTV, hay đã biết được điểm mù của máy quay để không lọt vào khung hình.

Quán Hạo tức giận đến run bần bật, tay siết chặt thành nắm đấm đến chảy đầy mồ hôi. Nghĩ gì rồi quyết định không báo với cảnh sát tới địa điểm máy cậu báo tín hiệu nữa, bởi chỉ sợ rằng điện thoại đã sớm bị vứt đi một nơi khác.

Quán Hạo nhất thời không nghĩ ra ai là kẻ chủ mưu cho việc này, chỉ thầm trách bản thân đã quá ham mê công việc mà để cậu ở đây một mình. Chỉnh lại cà vạt của mình một lần nữa, anh lấy lại sắc mặt ban đầu, nhanh chóng di chuyển tới nơi ấy.

"Thư kí, liên lạc Hoành Nam cho tôi"

"Rõ, Từ tổng!"

Quán Hạo cùng thư kí âm thầm đi tới nơi ấy, thư kí chưa rõ liên lạc với Hoành tổng làm gì, nhưng lúc này nên nghe theo anh ấy thì hơn.

Biên Thừa Bối..tìm được em rồi, tôi nhất định sẽ không cho em ra ngoài nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia