ZingTruyen.Asia

[BJYX] Our Youthful Years! (Hoàn)

Chương 5. Giải toả khúc mắt

Diep_Mong_Tu

"em thật sự chưa từng muốn anh đi..." Vương Nhất Bác nhìn bàn tay mình đang nắm chặt bỗng nhiên vụt mất liền có chút hụt hẫng, nhưng nghĩ đến anh ấy vẫn cho mình cơ hội giải thích thì không khỏi mừng thầm trong lòng, cậu bắt đầu hồi tưởng về quá khứ "lần đầu tiên gặp anh, em chỉ là một thằng nhóc mười bốn tuổi, đúng là lúc ấy em chỉ muốn ba, muốn ông ấy đường đường chính chính ở nhà mình, muốn ông ấy có thể như những người ba khác có thể đến lớp họp phụ huynh cho mình, để bản thân không bị người khác cười nhạo là kẻ không ba nữa."

"đến khi gặp anh rồi, cũng chỉ là vô tình em mới biết được ông ấy cũng là ba anh... người mà em muốn giành giật ba lại chính là anh. Trước đó em đã nghĩ, có một ca ca như anh thật tốt, nhìn xem bạn bè xung quanh không còn ai đến bắt nạt em nữa, nếu một ngày nào đó có thể giành ba trở lại, mang cả anh về chung một nhà thì tốt biết mấy, có ba, có mẹ, có ca ca, ai ai cũng yêu thương em..." Vương Nhất Bác chầm chậm kể lại, khóe mắt bỗng dưng lại đỏ hoe.

"chỉ là em không nghĩ đến người đã 'cướp' đi ba mình lại là anh. Lúc biết được sự thật, em thực sự rất sợ, tất cả mọi thứ đều hỗn loạn cả lên, không muốn mất ba, cũng không muốn mất ca ca..."

"em biết từ khi nào?" Tiêu Chiến nhàn nhạt hỏi.

"vài tháng sau khi lên cao trung." Vương Nhất Bác rũ mắt "ông ấy đi lại rất kín đáo, ngày nào em cũng đứng ở cổng chờ ông ấy về, khi ấy rõ ràng nhà em và nhà anh chỉ cách nhau mấy căn, lúc buồn chán cũng có... lén nhìn qua nhà anh một lúc, nhưng là chưa bao giờ em thấy ông ấy bước vào căn nhà ấy, nên cũng chẳng có nghi ngờ gì."

"đã bao giờ ông ấy bước chân vào cánh cổng đó đâu, em có nhìn đến bình minh cũng chẳng thấy được." Tiêu Chiến cười khẩy đáp lại "thế sao lại biết?"

"hôm đó ba làm việc đến nửa đêm, em mang nước lên phòng cho ông ấy, thế nhưng ba mệt quá ngủ quên mất rồi, bất quá màn hình máy tính vẫn còn sáng nên em định giúp ông ấy tắt, không ngờ lại nhìn thấy tài liệu về anh, ở chỗ họ tên ba là Tiêu Vĩnh Khang." cũng là ba của nhóc.

Tiêu Chiến gật gù không đáp, đó hẳn là tập tài liệu ông ấy chuẩn bị sẵn để đưa mình ra nước ngoài đây mà. Nhưng sau đó cũng đành hủy thôi, anh đã biến mất rồi.

"sao không nói với anh?" 

"tâm trạng em rất loạn, một phần sợ anh sẽ cướp ông ấy đi, không cho em gặp ba nữa, một phần..." nói đến đây, Vương Nhất Bác đột nhiên nhỏ giọng "sợ anh sẽ không để ý đến em nữa."

"vậy nên quyết định không nói với ai?" Tiêu Chiến ngẩng đầu lên nhìn bóng lưng cô đơn của cậu, lòng mềm nhũn.

Vương Nhất Bác gật đầu "không muốn nói... anh còn nhớ sinh nhật năm mười bảy tuổi của anh không?"

"nhớ." làm sao có thể quên được chứ?

Mười bảy tuổi, nhưng lại là lần đầu tiên từ khi bập bẹ biết nói Tiêu Chiến được mừng sinh nhật. Không phải ba, cũng không phải mẹ, càng không phải họ hàng chú bác, mà là một chú cún con kém mình hai tuổi dùng số tiền mẹ cho mua bánh, nhịn ăn vài tháng gom góp lại mua cho anh một chiếc bánh kem nho nhỏ. Hôm ấy, Tiêu Chiến suýt chút nữa đã rơi nước mắt. Vì cái gì một thằng nhóc tình cờ quen biết lại còn quan tâm anh hơn cả ba mẹ?

"sau đó vài hôm ba nói với em, ba sắp về với em rồi, ba sẽ đường đường chính chính sống cùng mẹ và em..."

Tiêu Chiến nhớ mãi, ngày ba mẹ mình ra tòa, đúng vào ngày học sinh biết kết quả học kì của mình. Vương Nhất Bác đạt loại giỏi, lại còn đứng hạng nhất lớp, anh đã chuẩn bị sẵn món quà đặc biệt muốn tặng cho nhóc.

"thì ra là vậy, bảo sao thời gian đó em trốn tránh anh mãi." Tiêu Chiến như rút ra được vài cái gai trong lòng.

"em cũng không muốn như vậy, chỉ là không biết đối mặt với anh bằng cách nào..." Vương Nhất Bác mím môi nhìn anh "cảm giác ba mẹ không ở cùng nhau, không thể yêu thương mình như trước rất khó chịu, em không biết anh sẽ thế nào nữa..."

Tuổi thơ Vương Nhất Bác đã như vậy, bị bạn bè trêu chọc không ba, chẳng vui vẻ gì cả. Nhưng cậu lại quên mất, Tiêu Chiến đã trưởng thành rồi, chính mình còn mới vừa mừng sinh nhật cho anh ấy, cho dù ba mẹ có thật sự ly hôn thì anh vẫn có thể bình thản chấp nhận được. 

Những lo nghĩ của một cậu bé mới lớn, vô tình đã biến thành nhát dao tuyệt tình đâm sâu vào trái tim của Tiêu Chiến. Sự trốn tránh lạnh nhạt của Vương Nhất Bác và sự việc ba mẹ ly hôn, mà ba ly hôn lại vì mẹ con của cậu, anh cảm thấy đầu óc mình rối như tơ vò, giữa lúc mình bơ vơ cô quạnh lại chẳng có ai vươn tay đón lấy mình khiến anh nhận ra một điều, mình bị lừa rồi.

Cún con ngoan ngoãn cái gì?

Anh em thân thiết cái gì?

Sinh nhật mười bảy cái gì?

Tất cả đều là lừa dối!!!

Tiêu Chiến quay cuồng trong hỗn độn, sau đó kích động muốn bày tỏ những uất ức của mình, cuối cùng là bước đi trong tuyệt vọng. Anh nắm chặt chiếc móc khoá gỗ hình một chiếc moto chính mình điêu khắc trong tay, bình thản chấp nhận sự thật rồi rời khỏi.

Đó là món quà anh định tặng khích lệ cho Nhất Bác.

"em không nghĩ anh lại chịu nhiều ấm ức như vậy..." Vương Nhất Bác nhớ lại từng câu từng chữ là Tiêu Chiến đã nói ngày hôm đó, tận đáy lòng dâng lên một cổ chua xót "em thừa nhận có một đoạn thời gian mình từng có ý niệm muốn tranh giành ba với anh, nhưng đến cuối cùng em nhận ra, mình sai rồi."

"thời khắc anh bước đi, em thật sự rất hối hận, rất muốn giữ anh ở lại, nhưng anh quá kích động, em nghĩ dù có nói thêm cũng chỉ làm cho sự việc càng tiêu cực. Định để anh bình tĩnh vài hôm sau đó sẽ đến nói rõ với anh, không ngờ... không ngờ cũng không có sau đó." 

Ba năm qua, kẻ trốn người tìm, vờn nhau đến phát mệt. Đều ở chung một thành phố cả, thế mà tìm mãi không ra, nhưng cũng đúng, Vương Nhất Bác cũng chỉ là người bình thường, đâu phải con trai chủ tịch quyền quý cao sang gì đó, đây là thực tế, không phải tiểu thuyết ngôn tình lãng mạn, muốn tìm là tìm được ngay sao? Ngay tại lúc hắn sắp điên lên rồi, Tiêu Chiến lại đột ngột xuất hiện.

"anh cứ ngỡ em đã đi du học rồi." Tiêu Chiến đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, chống tay lên bệ nhìn về chân trời xa xăm.

"không đi được." Vương Nhất Bác lắc đầu, rồi cũng bước đến đứng song song với anh.

"tại sao?" Tiêu Chiến khó hiểu "hồ sơ có trục trặc gì à?"

"không phải." Vương Nhất Bác lại lắc đầu, rũ mắt nhìn xuống mũi giày của mình "nếu đi du học rồi, làm sao tiếp tục tìm anh?"

"..."

Trái tim Tiêu Chiến đập mạnh một cái, ngơ ngác nhìn sang cái đầu nhỏ đang cúi xuống bên cạnh mình. Hoá ra nhóc con này, thật sự hối hận sao? Tìm mình tìm đến kiên định như vậy, bỏ cả đam mê của bản thân.

Phút chốc, Tiêu Chiến cảm thấy lần này mềm lòng rất đúng thời điểm, ít nhất còn có thể gỡ bỏ những khúc mắt trong lòng bấy lâu vướng bận.

Thời điểm đó, chẳng ai sai cả. Chỉ đơn giản là cả hai còn chưa đủ trưởng thành, suy nghĩ cùng hành động đều quá mức tương khắc. Vì một phút suy nghĩ không thông đã bỏ lại tất cả kỉ niệm từng có, quay lưng với nhau.

Cũng may, vẫn chưa bỏ lỡ nhau.

Tiêu Chiến thầm nghĩ như vậy cũng tốt đấy chứ, tảng đá trong lòng đã biến mất, có thể thành thành thật thật đối diện với nhau, chỉ là không biết mối quan hệ này có trở lại như xưa được hay không...

"Tiêu Chiến..." Vương Nhất Bác chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn anh, đôi mắt long lanh có chút uỷ khuất "ca ca, anh đừng biến mất nữa được không?"

Em tìm anh muốn phát điên rồi.

"để hậu cung ba nghìn giai nhân nhìn thấy vẻ mặt này của em chắc họ sẽ khóc ngất." Tiêu Chiến phì cười véo mũi người nọ, mượn lời của nữ y tá ban nãy trêu cậu.

Vương Nhất Bác đang đông đầy cảm xúc, nghe anh nhắc tới mấy chị gái kia lập tức mất hứng, phủi tay chép chép miệng "ngất mặc kệ họ, phiền muốn chết."

"không có lương tâm." Tiêu Chiến lắc đầu chịu thua, cái tính cách bất cần không quan tâm người xung quanh này của cậu vẫn như vậy.

"có lương tâm với họ làm gì?" Vương Nhất Bác bĩu môi, nói vế sau lại đè giọng mình xuống, không để Tiêu Chiến nghe thấy "cũng đâu phải anh."

"em nói gì cơ?" anh thật sự nghe không rõ, vô tư hỏi lại.

"không... không có gì, về thôi." Vương Nhất Bác xua xua tay, liếc nhìn đồng hồ rồi nói "trễ rồi này."

Tiêu Chiến đóng cửa phòng y tế lại, rồi cùng cậu sóng bước ra về.

"mấy năm qua anh trốn ở đâu mà kín vậy?" Vương Nhất Bác vừa đi vừa hỏi.

"trốn ra ngoại ô thành phố thôi." Tiêu Chiến cũng không còn gì để giấu diếm nữa cả, thành thật trả lời.

"..." Vương Nhất Bác giật giật khoé môi, phụng phịu hai cái má mochi trắng nõn "ngoại ô thôi á? Hại em đi tìm anh từ tỉnh này sang tỉnh khác, em đi sắp hết cái đất Trung Quốc này rồi..."

"yo... đi cũng nhiều ghê." Tiêu Chiến nhướng mày cười cười, vừa thương vừa xót cho cậu nhóc ngốc nghếch đi tìm mình lâu như vậy "mà này, sao lại chọn học khoa Kinh tế? Em rõ ràng bảo cái ngành đấy chán bỏ xừ còn gì?"

"chọn bừa ấy mà, để có động lực đi tìm ca ca." Vương Nhất Bác nửa đùa nửa thật đáp lời.

"..."

Tiêu Chiến dừng bước, bày ra gương mặt tội lỗi đối diện với Vương Nhất Bác, cậu chịu thua đành khoác tay "đùa anh thôi, em cũng có một chút hứng thú với việc nghiên cứu thị trường, tuy là sách vở khô khan, nhưng tìm hiểu sâu một chút lại khá thú vị."

Lúc này anh mới giãn cơ mặt ra, thở phào nhẹ nhõm.

"bây giờ anh vẫn ở ngoại ô thành phố sao?" cậu nén cười, chuyển sang chủ đề khác.

"ừ, vẫn ở đó." Tiêu Chiến gật đầu.

"thế đã biết đi xe đạp chưa?"

"..." Tiêu Chiến đen mặt, nhấc chân đá vào mông Vương Nhất Bác một cái "VƯƠNG NHẤT BÁC! EM CÓ CÒN LÀ NGƯỜI KHÔNG?"

Hai nam sinh cứ thế mà hi hi ha ha đùa nhau cả buổi, tới khi trời sụp tối mới nhà ai nấy về.

Mặc dù đã làm rõ mọi hiểu lầm, trong lòng nhẹ hẳn ra, cậu cũng không vội cưỡng ép Tiêu Chiến quay về nhà mình, cứ từ từ đã, vồ vập quá không khéo con mồi lại chạy mất. Trước mắt phải giữ người cái đã.

Vậy là mấy ngày sau đó, sinh viên trong trường lại trố mắt che miệng nhìn nam thần Vương Nhất Bác trưa nào cũng băng qua ba dãy phòng học lại trèo thêm ba tầng lầu, đứng trực ở trước cửa lớp mỹ thuật chờ đàn em cực phẩm khoá dưới đi ăn cơm.

#4.6.2021

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia