ZingTruyen.Asia

Bjyx Loi Hen Thanh Xuan

LỜI HẸN THANH XUÂN
Chap 26

Đến phim trường cũng là lúc hai người bắt đầu diễn vai chính họ. Nhất Bác mang cảm giác không muốn che đi bằng vẻ lạnh băng bên ngoài. Tiêu Chiến vẫn nhìn xung quanh vẻ hòa đồng thỉnh thoảng lại liếc xem vẻ tuyết băng của cậu nhỏ nhà mình.

Ban đầu cậu nhỏ còn khắc khe, biểu hiện rất tốt sự lạnh băng, vẻ xa lạ giữa hai người. Thấy cậu quá cứng như thế, anh lấy vai đẩy nhẹ vai cậu khẽ mở lời:" chúng ta dần dần làm quen cũng là bình thường. Em lạnh quá"

Cậu dần thích nghi được kịch bản, dần thoái mái. Đạo diễn thấy vậy cũng mừng hết lời khen anh được lòng người. Đọc kịch bản xong mọi người có buổi anh tối nhỏ coi như bữa đầu gặp mặt. Họ cùng nhau trải qua thời gian nhưng lại đối mạt với cách ứng xử vờ lạ lẫm khiến cậu khó chịu.

Tiệc tàn, mọi người ra về, anh không nghe cậu nhỏ nói về cùng nhưng không ngờ cậu đã lén lên xe không ai hay. Anh vào xe giật mình hoảng hốt :" em phải về công ty của em chứ?".

-" anh đã đón thì phải đưa về chứ? Học cách chịu trách nhiệm đi" giọng cậu vừa caú, vừa có chút treo ghẹo.

Anh sợ hãi nhìn xung quanh rồi lái xe ra về. Về tới nhà dùng điện thoại nói lời tạm biệt thay lúc thực tế, vì có cậu thình lình ngồi trong xe khiến anh không đủ can đảm cười chào.

-" lần sau anh lại đến đón em nhé!" Cậu tràn đầy hy vọng vừa bỏ dày lên kệ vừa nói.

Anh gỡ chiếc áo khoác vắt lên ghế trong nhà bếp rồi vào bếp loay hoay làm gì đó. Nghe cậu nói anh đáp :" không được. Vậy sẽ lộ tẩy thật mất. Em không có tài xế riêng sao?"

Anh hỏi chỉ là cố tình thôi, anh đã chuẩn bị cho cậu hết rồi. Cậu để áo mũ xuống chiếc sofa tay rót nước uống vừa buồn nói:" xe còn không có mà bảo. Có một thân một mình với.... một tài xế mới" cậu nói câu cuối liếc nhìn anh mỉm cười đầy ẩn ý.

Anh nghe cậu nói liền cười. Hiểu ý cậu, anh ngước nhìn cậu lắc đầu nói:" anh không được. Nhưng anh đã tìm cho em rồi, có cả vệ sĩ và trợ lý cho em luôn. Ummmm... xe thì... công ty em không cấp sao?"

Cậu ngạc nhiên về sự chuẩn bị của anh, vừa mang ơn hạnh phúc. Cậu đứng lên vui vẻ đi về phía anh, vừa nói :" em không biết, chắc vì em đang đi xe với các anh nên công ty không cấp."

-" thường thì công ty phải lo cho em mấy cái này chứ? Sau này em nổi tiếng đối với fan làm sao?".

-" em cũng không muốn làm phiền, một mình thế này vẫn ổn" cậu nhìn vào tay anh, tiến lại gần là nói xong câu.

Cậu ôm lấy anh từ phía sau, kê cằm lên vai anh nói :" anh đang làm gì vậy? ".

Anh nhẹ nhàng lắc nhẹ ly nước trên tay rồi đưa cho cậu : pha sữa cho em đấy, có chút ca cao, em uống thử xem".

Cậu ra vẻ mặt yêu thích: " wow, cảm ơn Chiến ca" cậu nói rồi nâng ly lên , hương sữa cả chút ca cao thơm lừng lại nhẹ nhàng. Cậu gật đầu giơ ngón cái khen ngon.

Anh đã quay người lại nhìn cậu nhỏ uống sữa, mỉm cười hài lòng nói:" uống rồi đi ngủ sớm đi. Còn chuyện lúc nảy.... nghe lời anh. Anh không thể theo em chạy khắp được, nên mới tìm người... như vậy anh mới yên tâm hơn. À còn nữa. Nếu công ty không cấp xe cho em sớm, anh sẽ mua cho em"

Cậu uống chừng nữa ly liền dừng lại, mắt trợn tròn:" anh mua xe? No... em thì moto hơn".

Anh mỉm cười:" moto là để chở anh thôi. Còn xe anh mua là để chở em đi làm".

Cậu mỉm cười ngọt:" anh nói đấy nhé!".

-anh gật đầu, đưa tay lâu vệt sữa bên mép môi cậu. Cậu bỗng dưng cầm lại. Anh nghĩ cậu hiểu lầm gì đó liền cười nói :" để anh lau miệng cho em. Dính sữa rồi kìa".

-"cảm ơn anh" đôi mắt cậu nhìn thẳng vào anh vừa nóng bỏng, lấp lánh. Anh bị hút hồn đến nổi khựng lại vài giây để ngắm.

Anh định hỏi là sao vậy, nhưng cậu nhỏ lại kháu khỉnh bịp môi anh, vết sữa cũng vì thế mà dính cả mép bên anh. Cậu dùng lưỡi mình lau đi vết sữa ấy. Anh chưa theo kịp tiết tấu, tay luống cuống đẩy hai cánh vai cậu ra. Nhưng càng vì thế, cậu lại cố xiết chặt anh hơn. Một tay giữ ở cuối phần đầu sát cổ. Một tay ôm tròn vòng eo thanh mảnh của anh.

-" Nhất Bác, em làm gì vậy? buông anh ra mau" anh cố ngửa người ra để rồi môi cậu. Cậu nhỏ nhấc anh ngồi trên kệ bàn bếp, hai tay chặng hai bên. Cậu nhìn anh lại chu môi như bị ăn hiếp, nhìn anh làm nũng

-" không ngon sao? Chẳng phải là sữa anh pha sao?" Cậu nói.

Anh gượng ngùng:" ngọt, đương nhiên sữa ngọt rồi. Đi ngủ được rồi Cún Con" xoa xoa đầu cậu rồi anh cố thoát vòng tay của người yêu mình.

Cậu nhìn anh cứ như muốn nuốt chửng, giọng có chút sắc bí ẩn:" được, đi ngủ thôi".

Anh chợt nhận ra mình bị dắt mũi, há mồm vội sửa lời đã nói:" không, chúng ta không ngủ chung đâu. Em ngủ phòng dưới, anh ngủ phòng anh"

Nhất Bác có vẻ chẳng quan tâm, tưởng chừng như không nghe thấy. Cậu lặp lại câu:" đi ngủ....ummm.." rồi nhấc anh lên trong vòng ôm của mình. Cả hai người cùng lên phòng, cùng vào một phòng, tắm chung một bồn, ngủ chung một giường.

Sáng hôm sau, ánh mặt trời rọi chiếu khe sáng qua kẽ của rèm cửa. Tiêu Chiến ngọ nguậy khẽ mở đôi mắt thấy mình đã nằm gọn trong cái ôm nóng bỏng của cậu nhỏ. Cảm giác bị phạt đêm qua vẫn còn, anh hôn lên môi cậu hỏi :" hôm nay em có lịch trình gì không?".

Cậu mở mắt ôm lấy anh cách chắc hơn, tay xoa phần hậu lưng :" có, nhưng chiều mới đi".

-" vậy anh xuống nấu rồi chúng ta ăn sáng" anh nói.

Cậu vội ngăn lại:" em muốn ăn thứ khác, thứ này không cần nấu".

-" Cún Con, em vừa mới ăn xong. Không ngán sao?"

-" ngán sao? Không bao giờ."

-" anh không thể. Đêm qua tận sáng em mới ngủ. Anh làm sao chịu nổi chứ?"

Cậu cười dịu dàng, không nói gì chỉ lặng lẽ trở người bao bọc lấy thân dưới. Cắn nhẹ vào cổ anh để lại dấu cuối cùng khi rời khỏi. Anh nhắm nghiền mắt lại như chuẩn bị tinh thần cho thân thể bị hành hạ. Cậu thấy vậy cười ra tiếng :" anh cũng thích đến vậy sao?".

Anh đỏ mặt mở mắt nhìn cậu. Thấy mình bị ghẹo quá đáng liền giùng mặt đẩy cậu ra:" em... cút... đừng chạm vào anh nữa".

Cậu cười khanh khách, ôm lấy anh dịu dàng nói:" anh mệt rồi, chẳng phải sao? Nên giờ em tạm tha. Có điều,... trong đoàn phim em thấy rất nhiều nam, kể cả nữ. Anh phải chú ý khoảng cách đấy. Nếu không thì...." cậu cười cảnh cáo anh. Nói tới đấy lại dừng, hôn lên trán anh rồi xuống giường nói chủ đề khác :" nằm đấy, em đi mua đồ ăn sáng cho anh"

Anh ngồi dây cách khó khăn, tựa vào thành giường nói:" anh nấu được mà".

Cậu khoác áo vào, vừa đi đầu quay lại vừa nói:" ngoan, nếu không muốn em phạt".

Anh mỉm cười :" vậy cảm ơn em. Nhớ cẩn thận."

Cậu gửi anh một nụ hôn gió rồi rời đi.

Thoáng qua cũng đến ngày quay đầu tiên. Anh và cậu đi xe riêng của mình đến phim trường cùng những người vệ sĩ anh đã chuẩn bị, công ty cũng sắp cho cậu vài người.

Cả thời gian ở đoàn phim cậu không dám lơ là canh chừng anh. Cứ thỉnh thoảng cậu lại nhắc anh nếu phạm tối sẽ phạt. Cậu cứ khiến anh sợ, vui cỡ nào cũng không dám xa cậu nhỏ.

Lúc ảnh quay thả đèn trời, anh hỏi đạo diễn:" sao không thả đèn thật luôn anh"

-" tốn kém, phiền phức lắm. Vả lại cô cậu có biết làm không?"

Anh cười đùa:" òh. Em không biết làm. Nhưng phải học mới biết chứ?".

-" tạm thời làm thế này thôi. Có giấy có gọng, còn làm được hay không thì tùy à".

-" vâng anh." Anh cười vui vẻ đáp.

Lúc thả đèn lên, đạo diễn nói:" không có đèn thật thì cứ tưởng tượng đi. Cầu nguyện cần tâm chứ đâu cần giấy".

Mọi người vui vẻ, có người hỏi đùa:" vậy cậu nguyện theo ý của mình nó có thành sự thật không?"

Đạo diễn đáp:" thật tâm đi, qua ống kính bỗng nhiên có đèn thật, biết đâu thành thật cũng nên"

Anh nghe vậy bỗng naỷ ý nghĩ, nhích gần lại cậu thì thầm:" kiểu như phim giả tình thật thì sao?".

Cậu nghe anh nói mà không nhìn cười được. Môi mỉm mỉm. Anh lại bảo :" lát nữa đoạn cười, em có thể mượn câu này lấy cảm xúc"

Cậu cười nói:" cảm ơn Lão...."

Tiêu Chiến tròn mắt cảnh cáo, cậu lúng túng nhấp trọn câu :" Cảm ơn Lão Tiêu."

Cả hai người thở phù liếc nhìn xung quanh xem mọi người có phát hiện gì không.

Cùng cảnh đó, đạo diễn bảo lấy cảnh trên cao. Lúc đó mọi người tả ra hết, đứng đúng vị trí quay thì anh và cậu đứng gần. Đạo diễn bảo bắt đầu tưởng tượng, từ từ nhìn theo đèn bay lên. Anh vừa thả nó lên liền nói khẽ, đủ để người sát cậu nghe

-" hy vọng Cún Con một đời bình an, có thể ở bên bầu bạn bảo vệ Vương Nhất Bác".

-" Cắt" tiếng đạo diễn hô cắt ngang.

Nhất Bác nhìn anh giận dữ. Chỉ chìm buồn mà không nói tiếng nào. Anh không biết, huýnh vai cậu hỏi:" sao vậy?".

Cậu nhìn anh lắc đầu:" không có gì".

Anh cứ nhìn cậu mà lo lắng, chẳng hiểu cậu nhỏ đang buồn vì chuyện gì. Quay xong cảnh thả đèn đoàn phim được giải lao để chuyển cảnh quay.

Anh kéo cậu nhỏ ra riêng, hỏi lại lần nữa:" em đang buồn?".

-" không có" cậu vẫn nói vậy trong vẻ buồn bã.

-anh cũng nổi giận:" được." Nói rồi anh quay về đoàn.

Cậu vội kịp kéo lại. Nhìn xung quanh xem có ai không. Cậu càng sợ các máy quay hậu trường. Anh nói

-" anh nói với đạo diễn là đi vệ sinh. Chắc họ không quay đâu"

Nghe vậy cậu thả lỏng người kéo anh vào lòng làm nũng. Anh nghĩ cậu giờ chắc hỏi được, vừa ôm vừa xoa cậu nhẹ nhàng:" đừng giấu nữa, nói anh nghe được không?"

Cậu cọ mái tóc mềm vào gáy anh, nói:" lúc nảy anh cầu nguyện ngoại kịch bản được. Nhưng em chưa kịp nghĩ gì. Anh không rủ em gì cả".

Thì ra cậu nhỏ trẻ con như vậy, anh bật cười:" nhưng không có đèn mà".

-" anh nói được em thì không sao?" Nhất Bác vẫn phẫn nộ. Ôm anh cố hít lấy mùi hương quen thuộc để kiềm chế, hạ nhiệt.

Anh an ủi cậu:" được rồi, đâu. Phải chỉ có một lần chứ. Lễ Nguyên Tiêu được chứ?"

Cậu nhỏ gật đầu khá hơn một chút vẫn chưa hẳn tốt. Anh nhìn xung quanh rồi kéo cậu sát lại tặng nụ hôn môi thoáng ngọt. Cậu nhỏ chỉ chớm được hơi ấm phả trên mặt cả chút nóng bỏng trên môi. Hụt hẫng cậu giữ tay anh đòi lâu hơn một chút. Anh không chiều lòng cậu được, kéo cậu về đoàn phim để cậu bớt trẻ con. Cậu liếc mắt ghi thù :" tối về biết ta em".

Hết chap 26

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia