ZingTruyen.Asia

[ BJYX - HOÀN ] CHỦ TỊCH GIẢ NGHÈO

Chap 27

HuyetLe94

Chẳng biết Vương Nhất Bác thuyết phục Tiêu Chiến cùng mình ra ngoài bằng cách nào, chỉ biết hiện tại hai người đặt chân xuống xe là tới khu trung tâm thương mại chứ chẳng phải là công viên gì đó.

Nói tới tại sao lại là đi khu trung tâm thương mại chứ không phải là dạo quanh công viên ?

Đó chẳng phải vì trời vừa mới đổ trận tuyết lớn hay sao.

Vương Nhất Bác vừa bước chân về tới nhà, tuyết trắng còn bám trên áo bông chống lạnh của cậu kia kìa.
Tiêu Chiến khi ấy đến nói cũng không nói một lời, chỉ liếc mắt khẽ nhìn qua một cái rồi xoay người đi ngồi lại trên giường.

Khác hẳn với trước kia...

Trước kia khi cậu đi từ ngoài về, trời nóng anh liền giúp cậu cất đi áo khoác, lấy khăn lau mồ hôi.
Trời lạnh liền phủi tuyết bám trên áo, mang cho cậu ly nước ấm.
Những điều ân cần chăm sóc quan tâm ấy...tất cả bây giờ đều không còn nữa...

Tiêu Chiến không trả lời cậu, nhưng nhìn theo ánh mắt của anh, cậu hiểu ý tứ của anh là gì.

Ngoài trời tuyết lạnh như vậy, anh còn đang mang thai sức khỏe yếu hơn lúc trước, đi dạo công viên phủ đầy tuyết không phải là thư giãn đâu, nói không chừng lại còn bị nhiễm lạnh sẽ càng không hay.

- Chiến ca.
Hay là mình đi trung tâm thương mại đi.

- ...

- Đi trung tâm thương mại mua đồ cho bảo bảo sắp chào đời.
Đứa nhỏ cũng cần có quần áo đẹp mà.

.

.

.

Cũng thật lâu rồi hai người bọn họ không cùng nhau tới trung tâm thương mại, lần gần đây nhất là đến vui chơi khi hội chợ thương mại diễn ra, cũng là lần cậu may mắn trúng thưởng chiếc siêu moto kia.

Bây giờ nghĩ tới, hẳn là chiếc siêu moto đó không phải do cậu may mắn có được đâu, nói không chừng là do Tiêu Chiến khi ấy đã tìm cách tặng cậu.
Vương Nhất Bác lắc lắc đầu cố xua đi cái ý nghĩ vừa mới hiện ra trong đầu. Tự nói với mình rằng, hẳn là Tiêu Chiến anh ấy không cần hao tâm tổn trí nhiều như vậy để làm cậu vui đó chứ.

Nhưng Vương Nhất Bác à Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đã từng yêu cậu đến thế nào, cả chuyện chấp nhận thân nam nhân mang thai sinh con cho cậu anh còn có thể hi sinh, thì một chiếc xe kia có nghĩa lý gì đâu.

Bất chợt gương mặt điểm trai đanh lại, cậu lại rơi vào trầm tư.

Nếu thật sự là như thế...
Thật sự chiếc xe kia là do anh cố ý mượn trò chơi may mắn để tặng cậu, thì không biết Vương Nhất Bác còn nợ anh bao nhiêu thứ.

Tâm tư tình cảm của anh dành cho cậu quá mức to lớn và đậm sâu, chỉ e rằng cả đời này cậu không cách nào có thể đền đáp hết cho anh.

Vương Nhất Bác tần ngần đứng yên tại chỗ với mớ hỗn độn chính mình tạo ra.
Lồng ngực trái thình thịch từng nhịp từng nhịp thật vang khi người kia như có như không lướt ngang qua cậu, không tiếng gọi cũng chẳng chờ đợi...



Mặc dù anh đồng ý cùng cậu đến trung tâm thương mại, đây là dịp lý tưởng để cậu có thể dỗ cho anh vui và thoải mái. Trái ngược với những thứ hạnh phúc mà cậu vẽ ra trong đầu trước đó cho buổi dạo phố này, thì anh vẫn giữ lấy vẻ mặt xa cách không một tý gì là muốn vui vẻ cùng cậu.


Nói cậu không buồn với những gì anh đối với mình những ngày qua là nói dối.

Lạnh nhạt...xa cách...thờ ơ...
Thật khiến cậu lo sợ...lo sợ rằng Tiêu Chiến anh ấy không còn yêu cậu nữa.

Thế nhưng Vương Nhất Bác không trách anh lạnh nhạt với mình, bởi vì cậu nào có tư cách đó.
Có trách thì trách chính bản thân cậu chính là người khởi đầu cho tất cả những nghiệt ngã này mà thôi.

Thử hỏi, hoán đổi vị trí mình là anh thử mà xem.
Nếu trong bụng mang thai một đứa nhỏ, lại bị chính cha đứa nhỏ đó nói những lời xa lánh cay đắng không một chút vấn vương tình xưa.
Một lần hai lần còn có thể  nhẫn nhịn, ba lần bốn lần nói không đau không đớn hẳn bởi vì không còn yêu nữa.

- Chiến ca cẩn thận, đợi em.

Không được, khó khăn lắm mới có thể ra ngoài cùng anh, không thể để bầu không khí u ám này kéo tâm trạng cả 2 thêm nặng nề.
Vương Nhất Bác nhanh chân đuổi theo Tiêu Chiến, phần vì cậu không dám để anh đi dạo một mình trong trung tâm thương mại đâu, sẽ lạc mất đó.

Lạc mất rồi...cậu đi đâu để tìm anh đây...một lần lạc mất nhau đã quá đau đớn rồi.

.
.
.

Tiêu Chiến đi cũng không quá xa, nghe thấy tiếng cậu gọi anh làm như không nghe thấy gì tiếp tục đi về phía trước, chỉ là từng bước chân chậm hơn cẩn thận hơn mà thôi.

Ngày đó anh cũng cầu xin cậu đừng vội rời đi, người cũng chẳng một lần nhìn về phía sau...

- Ca.
  Anh chậm thôi.
  Để em đỡ anh đi.

Cậu chạy tới đưa tay muốn nắm tay anh cùng đi.
Khu trung tâm này đông như vậy, lỡ xảy ra chen lấn thì không tốt cho anh chút nào đâu.

Bàn tay nhỏ khẽ động nhẹ nhàng lướt qua bàn tay lớn hơn đang trơ trọi hững hờ giữa không trung, anh lại một lần nữa lướt qua như thể chẳng quen biết người này là ai.

Giây phút đó tim Vương Nhất Bác như muốn ngừng đập, hít thở đối với cậu bây giờ thật khó khăn.

Lại nói tới Tiêu Chiến thân mang bụng tròn giấu dưới lớp áo bông dài dầy dặn to sụ cho nên không ai phát hiện ra điểm bất thường từ chàng trai xinh đẹp ôn hòa này cả, ngoài việc trông người này có chút nhược sắc, đi đứng có vẻ rất thận trọng.

Đi được thêm một đoạn anh liền dừng lại trước một cửa hàng được trang trí trông rất đáng yêu bởi những vật nhỏ be bé xinh xinh, một cửa hàng dành riêng cho baby.

Cửa hàng rất to, có đầy đủ mọi thứ dành cho một đứa bé từ quần áo mọi lứa tuổi hình dáng đáng yêu ngộ nghĩnh cho tới vật dụng sinh hoạt thường ngày và có cả những món đồ chơi trong thật ngốc nghếch lại lý thú.

Chẳng biết có phải do vì thiên tính thân sinh hay không mà Tiêu Chiến cứ bị hút mắt vào những vật nhỏ đáng yêu bên trong cửa hàng kia.
Đôi chân vô thức muốn bước vào lại như vẻ chợt nhớ ra điều gì đó mà rút về, chần chừ một lúc.

Nếu là lúc trước, Tiêu Chiến sẽ chẳng ngại gì mà thẳng chân bước vào cửa hàng cao cấp dành cho bé con tại khu trung tâm thương mại này đâu.
Ví tiền của Tiêu tổng trước kia cho phép anh thỏa sức mua sắm cho tiểu bảo bối.
Nhưng Tiêu Chiến bây giờ thì không, bất chợt anh cười thầm chế giễu chính mình.

Cái gì mà giả nghèo, rõ ràng trước đây là một chủ tịch tiền trong tay không thiếu lại cứ giả vờ tiết kiệm tính toán chi li.
Bây giờ thì hay rồi, đúng như ý mình muốn rồi còn gì đâu, nghèo thật rồi đó. Tới một món đồ nhỏ muốn mua cho tiểu bảo bảo sắp chào đời cũng phải cân nhắc thật kỹ, nhìn cũng không dám nhìn lâu.

- Vào thôi ca.
Còn đứng đây làm gì nữa.

Ngay lúc Tiêu Chiến quay lưng rời đi, tay anh đột ngột bị nắm lấy kéo nhẹ vào bên trong cửa hàng.
Đôi mắt anh ngỡ ngàng hết nhìn tấm lưng vững chắc của Vương Nhất Bác lại nhìn xuống nơi hai bàn tay giao nhau, bất chợt trong tim
" thịch "  một tiếng rõ to.

Cửa hàng cao cấp thế nên mỗi thứ nên trong đều có trị không hề nhỏ, ít nhất so với thứ tương tự bên ngoài cũng mắc gấp đôi gấp ba thậm chí là gấp năm lần.
Đến một chiếc áo giả lông hình chú thỏ nhỏ cũng đã hơn 500 tệ, quá đắt.

Bất quá chiếc áo kia nhìn rất đẹp mắt, hoàn toàn thu hút hết sự chú ý của Tiêu Chiến, khẽ chạm tay vào chiếc áo bé xíu, cảm giác mềm mại êm dịu thật thích phù hợp với làn da nhạy cảm trẻ con.

Mẫu áo màu hồng nhạt rất xinh, mà màu xám đen cũng rất dễ thương và bắt mắt, anh cứ cầm hai chiếc áo trên tay ngắm nghía mãi rồi lại luyến tiếc đặt chúng lại chỗ cũ khi liếc mắt nhìn lại giá tiền.

- Hai cái đều đẹp.
  Lấy cả hai đi.

- A...???

Hai cái áo trong tay bị lấy đi một cách bất ngờ, anh không khỏi A lên một tiếng kinh ngạc khi nghe thấy cậu nói như vậy.
Hai cái áo này tổng giá trị cả 1 ngàn tệ hơn chứ có ít ỏi gì đâu, ngay cả 1 cái anh còn không thể mua, Vương Nhất Bác như vậy mà dám mua tận 2 cái.

Giây đầu bất ngờ thì giây thứ hai anh liền cảm thấy tức giận, Vương Nhất Bác lấy đâu ra nhiều tiền và học ai cái tính phung phí như vậy.

- Không...

- Chiến ca.
  Em có tiền mà.

Cậu vội cắt ngang lời anh nói, vẫy vẫy chiếc thẻ ATM lạ mắt trước mắt cho anh xem.

Biết rằng Tiêu Chiến có tính tiết kiệm, anh càng không cho cậu phung phí vào những món đắt tiền thế này đâu.

Nếu là trước kia có thể anh sẽ âm thầm mua chúng rồi nói với cậu rằng khi mua được giảm giá rất hời.
Thế nhưng Tiêu Chiến bây giờ số tiền có trong người chỉ e rằng còn ít hơn cả cậu, anh nhất định sẽ rất tiết kiệm cho mà xem.

Nếu bây giờ anh không thể mua, vậy cậu sẽ mua chúng cho anh cho bảo bảo nhỏ bé bằng chiếc thẻ ATM từ Vương Gia Nhĩ .

Đừng nghĩ cậu không biết tốt xấu gì đi lấy tiền người khác mà tiêu xài phung phí. Cái này là năm lần bảy lượt cậu từ chối không được khi người anh họ kia cứ nhất quyết bắt cậu cầm lấy sau buổi gặp mặt trò chuyện sáng nay.

" Cầm lấy đi, còn lo cho người kia nữa.
Dù sao thì chuyện công ty BXG cũng phải cần tiền xoay sở cầm cự trước khi chủ tịch Vương về nước ." 

Vương Gia Nhĩ đã đồng ý giúp cậu về việc của công ty BXG, và quan trọng hơn là sắp xếp cho cậu gặp mặt chủ tịch Vương, Vương Thiên Hải.

Không may một điều, chủ tịch Vương hiện tại đang ở Nhật Bản bàn chuyện làm ăn. Nhiệm vụ của người anh họ kia là làm sao để Vương Thiên Hải trở về nước càng sớm càng tốt, có như vậy cậu mới có cơ hội tiếp cận người đó.



- Không...không cần...

Anh ấp úng, nhưng vẫn giữ ý định của mình từ chối mua hai chiếc áo kia, nó thật sự quá đắt, không nên phí phạm tiền một cách bừa bãi như vậy.

- Nhưng bảo bảo của chúng ta cũng cần có đồ đẹp khi chào đời mà.

Hai từ " chúng ta " vô tình hữu ý được cậu nhấn mạnh, và quả nhiên nó liền tác động tới anh ngay sau đó.

- Vậy...vậy...

- Xin lỗi quý khách.
Hai vị cần giúp đỡ gì không ạ ?

Một cô nhân viên nhỏ gương mặt hòa ái lanh lợi nhìn thấy hai anh chàng đẹp trai đang phân vân khó chọn mua đồ nên liền đi tới tư vấn giúp.

- Đây là mẫu thiết kế hot trong năm nay.
Chất liệu nhân tạo tiên tiến, không phải lông thú thật, nhưng lại mang tất cả tính chất ưu việc của thiên nhiên phù hợp với trẻ nhỏ.
Hai chiếc áo này rất xinh, phù hợp để làm quà tặng.
Không biết hai vị là muốn mua tặng cho bé trai hay bé gái ạ.

Cô nhân viên thật nhiệt tình, nhưng đôi khi nhiệt tình quá nó lại không hay, tỷ như lúc này đây, cô cứ nghĩ hai chàng đẹp trai này vào cửa hàng là để mua quà tặng cho cháu của mình. Lại còn hỏi là bé trai hay bé gái để giúp hai người chọn màu cho phù hợp, câu hỏi thật khiến cho hai người ngượng tới đỏ cả mặt không biết phải nói sao cho phải.

- Cái này...thật ra...tôi...

- Là mua cho con của chúng tôi.

- A...

Anh lúng túng lời còn chưa nói xong đã bị cậu cắt ngang.
Khác với anh, Vương Nhất Bác mỉm cười nhẹ đáp trả một cách trực tiếp, và trên hết hành động của cậu thật khiến anh ngỡ ngàng.
Vương Nhất Bác điên rồi, ở nơi đông người lại dám nói là " con của chúng tôi " .

Còn chưa dừng lại, ở trước mặt cô nhân viên kia, Vương Nhất Bác một tay choàng qua eo anh kéo người lại về phía mình ôm lấy.

Tiêu Chiến lúc này mặt cũng đã đỏ bừng như tôm luộc, anh lén lén liếc mắt nhìn cô nhân viên đang trố mắt mà nhìn lại hai người đầy ý tứ, khiến anh đã ngại càng ngại hơn.

Tiêu Chiến thẹn quá hóa giận liền dậm một phát vào chân Vương Nhất Bác, cậu bị đau thế nhưng tay vẫn giữ chặt lấy anh mặt không biến sắc chỉ nhẹ cười nhìn anh ôn nhu.

Ánh mắt cùng nụ cười cậu dành cho anh đó đủ khiến cho một cô gái đang tuổi xuân cũng cảm thấy yêu đời vui vẻ thay.

- Chúc mừng hai vị.
Hai anh quả thật rất đẹp đôi đó.
Tiểu bảo bối có 2 người cha tuyệt vời như vậy nhất định sẽ là đứa nhỏ hạnh phúc nhất thế gian.

.

.

.

Cuối cùng hai cái áo lông thú màu hồng nhạt và màu xám đen đã được thanh toán cùng với nhiều món đồ nhỏ xinh khác, đầy ắp cả một giỏ xe hàng.

Chưa dừng lại ở đó, Vương Nhất Bác còn kéo anh đi thăm thú khắp khu trung tâm thương mại, thấy thứ gì thú vị lại có ích cậu liền thanh toán mà không nghĩ ngợi gì nhiều.
Đến mức Tiêu Chiến chịu không nổi nữa tức giận rút tay mình về, thở phì phì nhìn người đang bày ra bộ mặt vô tội trước mắt mình.

- Cậu có thôi đi không hả ?

- Chiến ca.
  Anh làm sao vậy ?
  Anh thấy khó chịu ở đâu hả ? Có phải là anh đói rồi không.
Bên kia có một cửa hàng nhỏ, chúng ta qua bên đó ăn đi.

Vương Nhất Bác nói một câu dài, rõ ràng là biết anh đang tức giận mình vì nguyên do gì nhưng lại vờ như không biết, vui vẻ nhẹ nhàng tiến tới lần nữa nắm lấy tay anh kéo đi.

- Nào đi thôi.
  Không thể để cho tiểu bảo bảo đói được.

Ngồi vào bàn, thức ăn được dọn lên toàn là những món bổ dưỡng lại thanh đạm, phù hợp với người mang thai như anh, tất cả đều là do cậu gọi món như vậy mà thành.

Tới lúc ăn, cũng mặc cho Tiêu Chiến có chút tâm không cam tình không nguyện ăn thức ăn được cậu uy tới bên miệng, Vương Nhất Bác lại rất vui vẻ vì có thể gần gũi anh trước mặt nhiều người như vậy.
Cảm giác thật giống như trước kia, luôn khiến cho bao nhiêu ánh mắt phải ghen tỵ vì tình ý của hai người.

.

.

.

- Chiến ca.
Anh cứ ngồi nghỉ ngơi đi, còn lại cứ để em lo.

Kệ nệ mang một đóng đồ về phòng nhỏ, toàn là những thứ đắt tiền, chưa bao giờ cậu vung tiền quá tay như vậy, thế nhưng tâm trạng lại cực kỳ tốt.

Một chuyến đi tốn thật nhiều tiền, đổi lại là những giây phút thân thân mật mật bên anh, có mất tiền nhiều hơn nữa cậu cũng nguyện lòng.

- Ngày mai, cậu mang trả tất cả những thứ đã mua lại đi.

- Chiến ca
  Những thứ này đã mua rồi thì không trả lại được đâu.

- Tôi nói cậu mang trả thì mang trả chúng lại hết đi.
Tôi không cần những thứ này.

- Anh không cần, nhưng bảo bảo của chúng ta thì cần.

Lần này cũng thật quá bất ngờ với cách nói chuyện cùng thái độ của cậu. Cả ngày nay Vương Nhất Bác nói chuyện rất nhiều, khác hẳn mọi ngày.
Dù là khi hai người ở chốn đông đúc hay là ở riêng, cậu luôn cố gắng làm cho bầu không khí thoải mái nhất có thể.

- Vương. Nhất. Bác cậu có thôi đi không hả ?

- Anh xem, hai cái áo lông thú này thật đẹp, rất mềm mại.
Bảo bảo bận cái nào thì xinh nhỉ.
Là màu hồng hay màu xám đen ?
Con gái thì hợp màu hồng hơn nhỉ, nhưng mà biết đâu lại là bé trai thì sao.
Bé trai thì hợp với màu xám đen hơn, sẽ rất cool đó.


Đứa bé trong bụng anh, cậu không biết là bé trai hay bé gái, cậu chưa từng hỏi, anh cũng không nguyện ý nói cho cậu biết, Vương Nhất Bác chỉ có thể tự mình nói tự mình vui.

- Trai hay gái đều được.
  Con của chúng ta nhất định là xinh xắn đáng yêu...


- Vương Nhất Bác.
  Về chuyện của đứa bé...cậu không cần phải chịu trách nhiệm đâu...

Vương Nhất Bác cố gắng làm bầu không khí vui vẻ bao nhiêu thì Tiêu Chiến lại muốn chặt đứt bấy nhiêu.

Anh nghĩ, đã tới lúc phải dừng lại tất cả, trước khi anh lún vào quá sâu và không thể dứt ra được nữa.


.

.

.

_Kim_

Chap 28 : Ghen...




Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia