ZingTruyen.Asia

[BJYX/HOÀN][BÁC QUÂN NHẤT TIÊU] ÔI! SẾP TỔNG CỦA TÔI!

CHAP 21 - PHIÊN NGOẠI: TRỢ LÝ MỚI (P2)

Yumile92

Writer: Yumile92

Ghi chú nhân vật:
🦁: Vương Nhất Bác, Vương tổng, Lão Vương
🐰: Tiêu Chiến, Tiêu tổng, Tiêu Tán

Tiêu Tỏa: Em trai của 🐰 (20t)
Dạ Nguyệt: Em trai của 🦁 (18t)
Lại Quang: Trưởng phòng Marketing (28t)
Lại Bảo: Em trai sinh đôi của Lại Quang - Trợ lý mới của 🦁 (28t)

❤💚💛

Tại phòng làm việc của Tiêu tổng ở Red Moon...

• 🐰 chăm chú nhắn tin cho Dạ Nguyệt: "Em thấy trợ lý mới đó của anh hai em làm việc có ổn không?"

• Dạ Nguyệt: "Anh ấy được việc lắm, dù làm chưa bao lâu mà đã giải quyết ổn thỏa hết mọi việc!"

• 🐰: "Um...Vậy thì tốt!"

• Dạ Nguyệt: "Duy chỉ có hồi nãy, em vô tình đứng ngoài cửa thì thấy anh trợ lý ấy thì thầm to nhỏ gì đó cùng anh hai, rồi hai người cùng cười phá lên nhìn có vẻ vui lắm!"

• 🐰: "Gì chứ? Cười to à? Em không nhìn nhầm chứ?"

• Dạ Nguyệt: "Không đâu! Em còn loáng thoáng nghe gì mà °Cái này hay lắm, sếp Vương muốn thử không?°"

• Tiêu Tỏa từ ngoài bước vô: "Anh Chiến, có vài hồ sơ cần anh duyệt...Anh chuẩn bị đi đâu?"

• 🐰 lật đật tắt điện thoại, gấp rút chuẩn bị đi đâu đó: "Anh có việc gấp cần đi giải quyết, chuyện công ty em tạm giải quyết dùm anh nhé?!"

• Nội tâm Tiêu Tỏa: "100% là có liên quan tới Lão Vương rồi! Tôi đi guốc trong bụng hai người mà 💨"

• 🐰 lập tức ra xe chuẩn bị phóng qua Shining Star, trong khi đó Dạ Nguyệt ở đầu dây bên kia chờ mãi không thấy hồi đáp, liền nhắn lại liên tục: "Anh Chiến? Anh đâu rồi? Không lẽ sắp có chuyện lớn xảy ra?!! 💦"

Một hồi lâu sau ở Shining Star, Vương Nhất Bác và Lại Bảo đang trong phòng làm việc, bàn luận vấn đề như bình thường.

• 🐰 thập thò đứng rình ngoài cửa cùng Dạ Nguyệt: "Hmmm...Đúng là cậu ấy làm việc cũng nghiêm túc thật!"

• Dạ Nguyệt thì thầm bên cạnh: "Những điều em nói đều là sự thật 💦"

• Thoáng thấy giờ trên đồng hồ, Dạ Nguyệt hốt hoảng ra mặt: "Em có chút chuyện cần giải quyết, anh cứ tiếp tục quan sát đi nhé! Có gì chúng ta sẽ tâm sự sau 💦"

Dạ Nguyệt đi mất, chỉ còn mỗi vị Tiêu tổng kia với tư thế nhìn lén không thể mờ ám hơn được, khiến ai đi ngang nhìn thấy cũng tò mò theo.

• Trong lúc đang hé mắt nhìn lén vào bên trong, bỗng ánh mắt của Lại Bảo hướng thẳng về phía 🐰, lại còn nháy mắt một cái, làm 🐰 bất chợt giật mình mà té bật ngửa về phía sau: "Aiz...trật chân rồi!"

Tiếng động phát ra khá lớn, làm Vương Nhất Bác lẫn Lại Bảo đều nghe thấy, đồng loạt chạy ra ngoài cửa. Ai nấy đều khá bất ngờ trước sự xuất hiện của Tiêu Chiến.

• 🦁: "Không phải giờ này đáng lẽ anh phải ở bên đó giải quyết công việc sao?"

• Chân quá đau nhưng 🐰 vẫn gắng gượng mà trả lời: "Anh.....qua thăm một chút thôi!"

• Không đợi 🐰 nói gì hơn, 🦁 đột ngột bế 🐰 lên đặt xuống ghế sofa ở trong phòng rồi nhấc cái chân đau lên coi tình trạng thế nào, làm 🐰 đỏ cả mặt: "Sao em biết?...A...Đau~"

• Vặn lại khớp chân cho 🐰 xong, 🦁 điềm tĩnh đáp lại: "Với cái cách anh hay giấu nỗi đau trong lòng nhưng lại thể hiện rõ trên mặt thế kia, không biết kể cũng lạ! 💨"

• 🐰 cười tít mắt: "Đúng là chỉ có em hiểu anh!"

Chứng kiến cảnh đó, Lại Bảo khẽ nhíu mày trong giây lát. Một lúc sau, lấy lý do sắp tới giờ đi họp mà nhắc nhở Vương tổng lên phòng họp trước. Còn bản thân thì ở lại soạn tài liệu, nhờ vậy mà có thể ở riêng với Tiêu Chiến, lúc này đang xoa xoa cái chân còn nhức nhối của mình.

• Lại Bảo lên tiếng trước: "Có phải anh đang nghi ngờ tôi không?"

• 🐰: "Hở?"

• Lại Bảo: "Nếu không thì sao lại rình tôi cả buổi như thế?"

• 🐰: "Tôi..."

• Lại Bảo: "Sợ tôi giành Vương tổng?"

• 🐰: "Không phải thế!"

• Lại Bảo: "Nếu vậy thì anh nhầm rồi, tôi chẳng có ý gì với sếp Vương đâu?"

• 🐰: "Ồ"

• Lại Bảo: "Nhưng không ngờ anh lại hiểu nhầm tôi như vậy, thật có chút tổn thương!"

• 🐰: "Tôi không có ý như vậy...💦"

• Lại Bảo cười mỉm: "Chỉ cần anh khao tôi một chầu nhậu là tôi sẽ vui vẻ bỏ qua chuyện này ^^"

• 🐰: "Hả???"

• Lại Bảo: "Cứ quyết vậy nhé! Sau giờ làm! Mong anh sẽ không nói lại với sếp Vương, không là tôi sẽ bị khiển trách mất kk"

Nói xong, Lại Bảo đem tài liệu theo rồi đi mất làm Tiêu Chiến vẫn còn ngơ ngẩn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

• Một tay áp lên má trái vẫn còn nóng bừng, 🐰 tự vấn bản thân: "Không lẽ mình ghen lộ đến vậy sao? Đến trợ lý mới còn nhìn ra...Xấu hổ thật mà 💨"

Thời gian thấm thoắt trôi qua, chẳng mấy chốc đã tới lúc tan làm, đáng lẽ hai vị tổng tài kia sẽ về nhà cùng nhau như thường lệ, nhưng vì cái hẹn đi nhậu tạ lỗi cùng ai kia mà Tiêu Chiến đành phải tìm cách từ chối.

• Giọng điệu 🦁 có chút hờn dỗi: "Tại sao anh không về cùng em?"

• 🐰: "Um...A...Anh có việc gấp bên công ty, sẽ về trễ một chút..."

• 🦁: "Có gì đó mờ ám! Sau nhìn anh giống lén lút đi vụng trộm sau lưng em thế?"

• Như chọt đúng tim đen, 🐰 lườm 🦁 một phát: "Đừng đùa 💢"

• 🦁 xoa đầu 🐰 vỗ về: "Được rồi! Được rồi! Anh về một mình cẩn thận đó!"

• 🐰 đáp lại có chút gượng gạo: "Um..."

Bóng Vương tổng dần xa khuất, cậu trợ lý - hay vờ rụt rè nhút nhát - Lại Bảo kia mới dám xuất đầu lộ diện.

Bản thân Tiêu Chiến vì không muốn Lão Vương của mình biết về sự hiểu nhầm đáng xấu hổ kia, cũng đành miễn cưỡng đi theo Lại Bảo ra quán nhậu làm một tăng cho xong chuyện.

***
Từ lúc vào quán đến giờ cũng gần một tiếng, Tiêu Chiến lúc này đã ngà ngà say, mặt đỏ ửng cả lên, cứ chống tay lên cằm mà bàn sự đời.

• Lại Bảo: "Không ngờ Ngài Vương nhìn vậy mà lại có nhiều mặt đáng yêu thế! ^^"

• 🐰 hồ hởi khen ngợi: "Đừng để vẻ ngoài lạnh lùng của cậu ấy đánh lừa, đằng sau tảng băng trôi ấy là một quả núi lửa đang chực chờ phun trào đó! Sự tốt bụng của cậu ấy không phải chỉ dùng mắt thường mà có thể thấy được!"

• Lại Bảo: "Chắc chỉ có anh được thấy thôi, Tiêu tổng à 💦"

• 🐰 đột nhiên xụ mặt, lẩm bẩm trong miệng: "Vương! Nhất! Bác! Lúc đầu tôi có hiểu nhầm cậu là playboy chính hiệu, tra nam. Tôi! Thành! Thật! Xin! Lỗi! Cậu ngầu nhất trên đời, đó là sự thật!"

• Thấy vẻ mặt buồn bã của 🐰, Lại Bảo liền đổi chủ đề: "Chuyện hai người gặp nhau lúc nhỏ cũng thật thú vị!"

• 🐰 vui vẻ trở lại: "Đúng đúng, còn nhỏ mà cậu ấy đã có khí chất A+ bẩm sinh rồi. Gì mà °Anh là của em° nữa chứ...hahaha...đáng yêu quá đi mà!"

• Lại Bảo: "Nhưng anh cũng đáng yêu không kém!"

• 🐰: "Hở?"

• Lại Bảo: "Mỗi lần sếp Vương bàn chuyện gì liên quan tới anh cũng đều nở nụ cười trên môi, một nụ cười hạnh phúc."

• 🐰 mắt dần híp lại, chuẩn bị say giấc nồng: "Vậy là...."

• Nội tâm 🐰: "Vậy chuyện Nguyệt nhi nhìn thấy hai người cười với nhau đừng nói cũng là liên quan tới tôi luôn nhé!!!"

• Lại Bảo: "Nãy giờ anh kể về sếp Vương hơi nhiều rồi, sao không nói về anh....nhỉ?"

• 🐰 nằm gục trên bàn, ngủ từ đời nào: "💤"

• Lại Bảo miết nhẹ ngón tay lên gương mặt đang say ngủ kia: "Giờ tôi đã hiểu sao sếp Vương lại yêu anh đến thế, cả người anh ngốc nghếch của tôi nữa. Có lẽ tôi sẽ chơi đùa cùng hai người thêm một thời gian vậy! 💨"

Lại Bảo chụp lại mấy pose ảnh lúc Tiêu Chiến ngủ say trên bàn xong rồi gửi hình cho ai đó. Chục phút sau, một người bước vào, túm cổ áo Lại Bảo buộc phải đứng lên.

• Lại Quang: "Thằng kia, tại sao lại chuốc say Chiến Chiến đến mức này? 💢"

• Lại Bảo: "Bình tĩnh! Anh ấy đang khao em một chầu nhậu thôi. Mà anh không thể nói chuyện đàng hoàng một chút được sao, cứ phải dùng cách cục súc thế?"

• Lại Quang: "Vì anh mày hiểu rõ bản chất của em trai mình như nào! Nói đàng hoàng mà nghe thì đã không như vầy!"

• Lại Bảo: "À nãy em quên nói, ngoài anh ra, em còn gửi hình cho sếp Vương nữa..."

• 🦁 bất chợt xuất hiện sau lưng hai anh em kia: "Chuyện gì đang xảy ra ở đây thế?"

• Lại Quang cứng họng: "Sếp Vương?"

• Lại Bảo chân thành khai báo: "Chào sếp, tôi thấy anh ấy say quá nên đã báo cho sếp biết kịp thời 💦"

• 🦁 cõng 🐰 trên vai: "Sáng mai hai người khôn hồn thì báo cáo cho tôi rõ ràng tình hình vụ này, không thì tự hiểu nhé!"

• 🦁 đi ra khỏi quán, Lại Quang vẫn chưa hoàn hồn: "Đây rõ là cố tình kêu anh tới để chịu trận chung phải không?"

• Lại Bảo ngáp ngắn ngáp dài: "Em buồn ngủ rồi, anh chở em về nhé?!"

• Lại Quang gắt gỏng: "Đừng có lơ anh mày, trả lời mau???"

Cặp sinh đôi cứ thế cãi qua bơ lại từ quán cho tới về nhà, dự là một đêm không ngủ được với Lại Quang, nằm không cũng ăn đạn do đống hỗn độn em mình tạo ra.

Về phần của vị Vương tổng kia, dìu được Tiêu Chiến về tới nhà là cả một quá trình, suốt quãng đường, cứ lâu lâu là anh lại ngửa mặt lên hát vu vơ mấy câu "lalala 🎶", khi thì quơ tay lung tung sờ soạn rồi còn meow vào tai Vương Nhất Bác làm cậu ấy nóng bừng cả người.

• Trong lúc cõng 🐰 về phòng ngủ, 🦁 bị 🐰 sờ soạn khắp người, không ngừng nhắc khéo: "Đừng nháo!"

• 🐰 nói vào tai 🦁: "Meow~! Không phải anh vẫn luôn là con mèo ngoan của em sao?"

• Mặt 🦁 nóng bừng: "Mmm...Nếu ngoan thì nghe lời em mà ngủ đi!"

• 🐰 xụ mặt tựa cằm lên vai 🦁: "Hức...Sếp Vương không hài hước chút nào!"

Chịu trận một hồi lâu, cuối cùng cũng dỗ được Tiêu Chiến lên giường ngủ. Nhìn gương mặt say ngủ kia, Vương Nhất Bác nhất thời bùng phát một loạt câu hỏi không cần hồi đáp.

• 🦁: "Anh thật khiến em điên cả đầu mà! 💢"

• 🦁: "Công việc gấp ở công ty là nhậu cùng cặp anh em sinh đôi kia sao?"

• 🦁: "Em không đáng tin lắm sao mà anh phải nói dối?"

• 🦁: "Lại còn lén lút rình ngoài cửa cho trật chân?"

• 🦁: "Mai nhất định phải tra hỏi cho ra lẽ!"

• 🦁 đứng bật dậy tính đi ra ngoài thì bị một giọng nói khẽ cất lên níu chân lại: "Đừng đi mà~"

• 🦁 quay người lại nhìn, đích thị là 🐰 chỉ nói mớ thôi, nhưng sao đôi tay lại nắm lấy đúng vạt áo của cậu, không ngừng kêu lên: "Nhất Bác! Đừng bỏ anh lại!"

• 🦁 nằm xuống giường ôm 🐰 vào lòng: "Được rồi, không đi! Em không đi đâu hết!"

• 🐰 chợt mở mắt, nhỏ giọng: "Anh muốn..."

• 🦁 khẽ nuốt nước bọt: "Anh say rồi, ngủ tiếp đi!"

• 🐰: "Nhưng người nóng quá...không ngủ tiếp được nữa!"

• 🦁: "Anh đang thử thách sự kiên nhẫn của em phải không??? 💢"

Một đêm mây mưa bão tố lại bắt đầu!!!

*****
Sáng sớm hôm sau, Lại Quang và Lại Bảo bị Vương tổng bắt lên làm bản tường trình về vụ tối hôm trước. Với lý do Lại Quang thất tình, cần được an ủi nên rủ thêm Tiêu Chiến nhậu cùng, cuối cùng họ cũng được Vương Nhất Bác tạm tha cho.

• Rời được khỏi phòng làm việc, Lại Quang chắp tay trước ngực, lắc đầu ngao ngán: "Dám mang cả anh trai ra làm bia đỡ 💢"

• Đi song hành cùng anh trai, Lại Bảo cười rạng rỡ: "Vì em không muốn ai đó sẽ đau lòng khi thấy mình bị đuổi việc quá sớm kk"

• Quá quen với bản mặt giả dối kia, Lại Quang chìm vào trầm tư: "Em thật hết thuốc chữa rồi, Lại Bảo à !!!"

Về phần vị Tiêu tổng kia...

• Mãi tới gần trưa, 🐰 mới tỉnh lại, vẫn không hiểu sao nửa thân dưới của mình đau ê ẩm, dấu hôn khắp người, kí ức về buổi nhậu hôm trước cùng Lại Bảo khá mơ hồ, trong đầu hiện lên muôn vàn câu hỏi: "Ai là người chở mình về nhỉ? Sao tôi không nhớ gì hết vậy nè???"

• Điện thoại 🐰 chợt rung lên, có tin nhắn từ 🦁: "Anh ngoan ngoãn ở đó chờ nhận hình phạt đi!"

• 🐰 chợt thốt lên một tiếng thét kinh hoàng: "KHÔNGGGGGG"

❤💚💛
END CHAP 21

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia