ZingTruyen.Asia

[BJYX][Edit]Tôi không tin cái gọi là nhất kiến chung tình.

22

phamnoi2704

22.

Vương Nhất Bác giữ tư thế quỳ một gối, nắm lấy tay Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến vẫn còn kinh ngạc, nhìn quanh thì thấy khắp cả phòng ăn mọi người đều đang dành cho mình ánh mắt tràn ngập mong chờ, giống như tất cả mọi người ở đây đều biết, chỉ có mình anh là chẳng biết gì cả.

"Anh..."

Khóe môi Tiêu Chiến giật giật, không biết là trong loại thời điểm vừa căng thẳng vừa nghiêm túc này nên nói như thế nào thì mới có vẻ tương đối long trọng.

"Tiêu Chiến, anh có đồng ý không?" Vương Nhất Bác hỏi lại lần nữa.

Trong lòng cậu lúc này cũng đang bồn chồn không yên, là cậu không nói trước với Tiêu Chiến chuyện này. Nhưng là vì cậu nghĩ đến chuyện lúc trước Tiêu Chiến không vui vì cậu không giải thích rõ mọi chuyện với đồng nghiệp, vậy nên mới quyết định phải gọi tất cả bạn bè của mình đến, cùng chứng kiến thời khắc này. Cậu đã chuẩn bị thật lâu, giấu Tiêu Chiến gọi không biết bao nhiêu cuộc điện thoại để xác nhận. Xác nhận số người, sau đó xác nhận đặt phòng ăn rồi đặt tiệc, còn phải xác nhận việc bố trí phòng ăn cùng từng món ăn. Còn thừa dịp tối hôm đó Tiêu Chiến đuổi theo đến khách sạn nơi cậu công tác đo size ngón tay của anh, lén đặt nhẫn.

"Anh..."

Tiêu Chiến vừa mở miệng, bỗng nhiên cả phòng ăn biến thành một mảng tối đen.

"Oái! Cái quái gì vậy!" Chính bản thân Vương Nhất Bác cũng bị hoảng sợ.
Cậu đâu có thống nhất cùng nhà hàng tiết mục này đâu, đáng lẽ vẫn phải có một ngọn đèn chiếu sáng chỗ Tiêu Chiến và cậu mới đúng chứ, làm gì có chuyện tối đen như mực thế này. Nếu như không phải đang nắm tay Tiêu Chiến, có khi Vương Nhất Bác còn sợ đến mức lao ngay ra ngoài rồi ấy.

"Ngại quá các vị, phiền mọi người đứng yên tại chỗ một lát, chúng tôi sẽ đi hỏi xem chuyện gì xảy ra. Tất cả các công tắc đèn trong phòng ăn đều không hoạt động, phiền mọi người đứng tại chỗ chờ một lát." Phục vụ phòng nói xong thì lập tức đi ra ngoài.

Trong bóng tối có người ồn ào nói đây là ông trời cảm động phát khóc, có người giật dây Tiêu Chiến mau mau nhận lời Vương Nhất Bác đi, có người thì thì thầm thầm không biết nói cái gì. Còn Vương Nhất Bác thì vẫn nắm lấy tay Tiêu Chiến, tay còn lại nắm chặt chiếc nhẫn. Vài phút sau bọn họ được hướng dẫn đi ra bên ngoài, nói là hôm nay quá nhiều khách, điện bị quá tải cho nên nhảy áp. Bởi vì đã ăn uống xong xuôi rồi, mọi người cũng không vội vàng về ngay. Vương Nhất Bác nắm nhẫn trong tay, nhìn người trước mặt mình, sau đó ở trước dòng người qua lại không ngớt trên đường cái, lại một lần nữa quỳ gối xuống, giơ nhẫn, ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến.

Bạn học cùng bạn tốt của Vương Nhất Bác vây xung quanh, Vương Nhất Bác lại còn dùng ánh mắt nghiêm túc như vậy nhìn mình, Tiêu Chiến cũng có chút xấu hổ.

"Đây là ngoài ý muốn, không phải em bày trò. Tiếp tục thôi, Tiêu Chiến, anh có đồng ý không?"

Tiêu Chiến tươi cười gật đầu, nói:

"Anh đồng ý."

Vương Nhất Bác một kích trúng địch đeo nhẫn vào tay Tiêu Chiến, sau đó ôm lấy anh xoay một vòng.

Trên đường về nhà.

"Tại sao lại chọn viên lớn như vậy."

Tiêu Chiến lật qua lật lại tay chính mình, viên kim cương trên nhẫn vừa to lại vừa lấp lánh, lóe lên từng tia hào quang dưới ánh đèn đường, kích thước vừa vặn bao lấy ngón tay anh. Tiêu Chiến thật sự không biết đến cùng là Vương Nhất Bác đã chuẩn bị tốt tất cả những việc này từ khi nào.

"Cái này đã tính là lớn?" Vương Nhất Bác liếc nhìn Tiêu Chiến một cái.

"May mà vừa rồi anh không cắn phải viên kim cương, nếu không thì đến răng cũng không còn luôn!" Tiêu Chiến cười tủm tỉm nói.

"Lúc kết hôn em sẽ đổi viên nhỏ hơn một chút cho anh." Vương Nhất Bác còn thật sự nghiêm túc nhìn con đường phía trước.

"Còn nữa hả? Cái này không phải là nhẫn cầu hôn sao?" Tiêu Chiến ngạc nhiên.

"Đây là nhẫn cầu hôn, là muốn có được sự đồng ý của anh. Còn nhẫn cưới là nhẫn cưới chứ, anh cái người này sao lại thế, em trong mắt anh là người qua loa tùy tiện thế sao."

"Nói vậy cũng được luôn hả?" Tiêu Chiến nửa tin nửa ngờ.

"Dù sao còn chưa gặp qua bố mẹ anh, em vẫn còn chưa có cơ sở vững chắc. Đợi đến khi mọi việc được hoàn toàn quyết định sẽ mua cái khác nhỏ hơn."

"Cũng đúng." Lúc này Tiêu Chiến mới nhớ ra Vương Nhất Bác còn chưa gặp mặt ba mẹ mình: "Vương Nhất Bác, sốt ruột lắm rồi phải không."

"Sốt ruột cái gì?"

"Suốt ruột đổi nhẫn đó."

"Trong luật pháp đã ghi rõ, có một số việc chính là nghĩa vụ hôn nhân." Vương Nhất Bác dùng giọng điệu vô cùng bình tĩnh.

"Trong đầu em mỗi ngày đều toàn là..."

"Là anh."

Tiêu Chiến lại bị một kích hạ gục.

Lúc nói với ba mẹ là muốn dẫn bạn trai về ăn cơm, mẹ anh chỉ nói đã biết, giọng điệu không nghe ra được là vui vẻ hay không tán thành. Thật ra lúc trước khi cảm thấy không theo đuổi được Vương Nhất Bác, trong lúc nói chuyện điện thoại với mẹ Tiêu anh có lỡ miệng nói lộ ra, sau đó mẹ Tiêu quay lưng lập tức nói cho ba Tiêu. Lúc đó ba anh còn có chút tức giận, nói rằng kiên quyết không đồng ý cho Tiêu Chiến qua lại với thằng nhãi con kia nữa. Kết quả là náo loạn hồi lâu, cuối cùng Tiêu Chiến vẫn quyết định ở bên người ta.

Lúc Vương Nhất Bác mang theo bao lớn bao nhỏ bước vào cửa, ba của Tiêu Chiến đã ngồi trên sô pha đợi sẵn từ lâu. Vương Nhất Bác theo lời Tiêu Chiến dạy, chào chú dì. Mẹ Tiêu vẫn là rất nhiệt tình, nói chỉ đến ăn bữa cơm là vui rồi còn mang theo nhiều đồ thế làm gì. Tiêu Chiến đã từng nói trước với Vương Nhất Bác, nói qua về thái độ của ba anh, cho nên lúc này Vương Nhất Bác cũng có chút căng thẳng.

"Đến đây ngồi đi." Khóe miệng của ba Tiêu cong lên một chút.

Lòng bàn tay Tiêu Chiến đổ đầy mồ hôi, bị ba Tiêu sai xuống bếp giúp đỡ mẹ Tiêu. Vương Nhất Bác ngồi thẳng tắp, ba Tiêu hỏi vài vấn đề, cậu đều đối đáp trôi chảy, tuổi, nghề nghiệp, thu nhập, tình hình cơ bản gia đình. Vương Nhất Bác còn nói thêm bản thân đã có nhà riêng xe riêng, cũng không có bất kỳ thú vui không tốt nào, mong muốn làm ba Tiêu yên tâm thêm một chút. Ba Tiêu nghe xong vẫn mặt không đổi sắc xem TV, cũng không nói nói thêm gì.

Tận đến khi mọi người ngồi xuống bàn ăn.

Ba Tiêu rót một chén đầy rượu trắng cho Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến nhìn thấy thì hoảng sợ.

"Ba, bọn con lái xe tới, không thể uống thứ này được..." Tiêu Chiến có ý đồ ngăn cản, lại bị Vương Nhất Bác đè lại.

"Thì lúc về con cầm lái, không được thì ngủ lại đây, cũng đâu phải không có phòng cho hai đứa ngủ." Ba Tiêu không bị thuyết phục.

Nhìn bề ngoài thì coi như hòa hợp, kết quả là vừa nâng chén lên, ba Tiêu đã cùng Vương Nhất Bác uống ba chén liên tiếp. Ba Tiêu là một lão quỷ rượu cho nên mặt không đổi sắc, còn mặt Vương Nhất Bác đã bắt đầu đỏ lên. Tiêu Chiến nhìn ba Tiêu và mẹ Tiêu nói chuyện không để ý đến bên này, vì thế lét lút vươn tay sang, muốn uống đỡ cho Vương Nhất Bác một chén, cùng lắm thì hai người bị đuổi lái xe về nhà thôi.

"Buông." Giọng nói của ba Tiêu đột nhiên vang lên, làm Tiêu Chiến sợ đến run cả tay.

"Không sao đâu." Vương Nhất Bác cầm lấy tay Tiêu Chiến dưới mặt bàn.

Cho nên Tiêu Chiến chỉ đành nhìn Vương Nhất Bác và ba mình chú một chén cháu một chén, lúc bắt đầu còn nói mấy lời khách sáo linh tinh như cảm ơn rồi chăm sóc gì gì đó, đến lúc sau thì chẳng nói gì nữa, mỗi lần nâng lên chỉ là "Tiểu Vương, thêm chén nữa", ba anh tửu lượng tốt, uống một hồi cũng chẳng xi nhê gì. Nhưng Vương Nhất Bác mặt mày đỏ bừng, đến mắt cũng hồng, tai và cổ cũng đỏ ửng cả lên.

"Những chuyện lúc trước chú biết hết, Chiến Chiến thích cháu, chú cũng chẳng có cách nào. Chẳng qua là từ nay về sau nếu như để chú biết còn có chuyện tương tự xảy ra, thì tự cháu xem mà lo liệu." Ba Tiêu nâng chén rượu lên, cụng ly với Vương Nhất Bác, lại uống.

"Sẽ không có chuyện đó đâu ạ. Khi ấy là tại cháu không tốt, từ nay về sau chắc chắn sẽ không như vậy, sau này cháu sẽ đối xử tốt với Tiêu Chiến gấp bội." Vương Nhất Bác cũng uống.

Tiêu Chiến hết nhìn trái lại nhìn phải, đảo mắt qua hai người kia vẫn chưa có ý định dừng lại, đã uống hết hai chai rồi, không ai chịu nhường ai.

"Thôi ba ơi con thấy uống thế đủ rồi..." Tiêu Chiến nhìn vẻ mặt không ổn lắm của Vương Nhất Bác, nói.

"Tiểu Vương, không ổn rồi?" Ba Tiêu cười cười nhướng mày nhìn Vương Nhất Bác.

"Dạ không sao ạ."

Vương Nhất Bác vừa nói không sao ạ dứt mồm, lúc rót rượu thì bỏ chạy vào WC nôn hết ra. Tiêu Chiến cũng chạy theo vào, vỗ vỗ lưng giúp cậu.

"Thôi đi, đừng uống nữa, em nhìn xem em uống thành dạng gì rồi, anh chịu không nổi." Tiêu Chiến đau lòng muốn chết.

Vương Nhất Bác khoát khoát tay:

"Không việc gì thật mà, nôn ra là uống tiếp được. Em không sao đâu, anh đừng lo lắng."

Sau khi Vương Nhất Bác ra ngoài lại chủ động nâng chén muốn uống tiếp cùng ba Tiêu. Thế nhưng ba Tiêu chỉ ngạc nhiên một chút rồi lấy chén rượu trên tay Vương Nhất Bác, uống cạn.

"Uống thế đủ rồi, uống nhiều hại thân."

"Thế mà ba còn bắt em ấy uống nhiều như vậy! Ba ấy, cái lão quỷ rượu này!" Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, mặt mày nhăn tít cả lại.

"Nó sẵn lòng uống như vậy, ba tạm thời tin tưởng nó sẽ đối tốt với con."

Mắt Vương Nhất Bác phiếm hồng, nghiêm túc nhìn ba của Tiêu Chiến:

"Cháu cam đoan với chú ạ."

Trên đường về nhà, Tiêu Chiến lái xe, còn Vương Nhất Bác ngồi ở ghế phụ lái, toàn thân đầy mùi rượu.

"Có khó chịu không? Còn muốn nôn sao? Anh dừng xe cho em nôn nhé." Tiêu Chiến vô cùng lo lắng cho Vương Nhất Bác.

"Ôi trời không việc gì đâu, lúc nãy là uống không nổi nữa nên nôn ra, cũng đâu phải em say, anh đừng lo lắng nhiều." Vương Nhất Bác cười cười với Tiêu Chiến.

"Em uống liều mạng như vậy để làm gì hả, uống phiên phiến thôi là được rồi. Không phải anh đã nói với em là đừng để ý đến ba anh rồi sao."

"Không được, ba anh là muốn dùng rượu thử em, em không biểu hiện tốt, làm sao chú yên tâm giao anh cho em được." Vương Nhất Bác cảm thấy mình uống trận rượu này thật sự đáng giá.

"Cái gì mà thử với không thử, cả hai người toàn làm càn." Tiêu Chiến có chút tức giận.

"Lo lắng cho em hả?" Vương Nhất Bác vui vẻ.

"Em nói xem." Tiêu Chiến giận thật rồi.

"Em làm gì dễ sập như vậy. Còn chưa nhân dịp này uống nhiều một chút dựa vào cớ say rượu loạn tính làm chút chuyện là may rồi ấy."

Hai tuần sau, cha mẹ Vương Nhất Bác mời cha mẹ Tiêu Chiến gặp mặt cùng nhau ăn một bữa cơm, sáu người chỉnh chỉnh tề tề đến một nhà hàng. Một tuần trước Vương Nhất Bác đã sớm bắt đầu cầu cứu ba Vương mẹ Vương, nói với ba Vương hết chuyện lần trước mình uống rượu với ba Tiêu kết cục thảm thế nào. Ba Vương hứa sẽ một tay bao trọn, bảo Vương Nhất Bác chỉ cần săn sóc Tiêu Chiến là được. Mẫu thân đại nhân của hai bên nói chuyện hợp nhau nên ngồi cạnh nhau. Vừa vặn tửu lượng của ba Vương cũng không tồi, cho nên ngồi cạnh ba Tiêu, một bên uống rượu một bên làm công tác ổn định tư tưởng cho ông thông gia tương lai, nói rõ những điểm tốt của Vương Nhất Bác, nói ba Tiêu cứ yên tâm.

"Cho nên mới nói, đính hôn sớm một chút, chúng nó vui vẻ mà chúng ta cũng thoải mái, ông nói xem có đúng không?"
Ba Vương kéo tay ba Tiêu, dùng hết khả năng dụ dỗ. Mà ba của Tiêu Chiến cũng không ngừng gật đầu.

"Như vậy chúng nó lo chuyện của chúng nó, mấy người già chúng ta nếu có dịp thì hẹn nhau đi du lịch một chút, lại nói, mấy người già chúng ta đi với nhau thôi, không mang theo hai đứa chúng nó, ôi chao từ nay thanh nhàn, ông nói xem có đúng không."

"Đúng đúng đúng, như vậy rất tốt!"

Lần này ba Vương lừa đảo lôi kéo cực kỳ thành công, không ai thèm trút rượu Vương Nhất Bác nữa. Bữa cơm này đại gia đình ăn thật vui vẻ, cha mẹ hai bên đồng ý việc hôn nhân của hai người, dặn dò cả hai mau mau sắp xếp thời gian đi đăng ký kết hôn.

Ngày hôm đó đến cục dân chính thời tiết rất đẹp, sau khi đậu được xe, lúc nắm tay Tiêu Chiến bước về phía trước, Vương Nhất Bác đã kịp thuận tay đeo cho anh một chiếc nhẫn mới. Tiêu Chiến vẫn cảm thấy viên kim cương trên cái nhẫn cầu hôn kia quá to cho nên luôn cất đi, bình thường không đeo.

"Lần này kích thước làm anh vừa lòng rồi chứ?" Vương Nhất Bác dùng vẻ mặt đắc ý nhìn Tiêu Chiến.

"Nhỏ hơn cái lần trước một chút." Tiêu Chiến cẩn thận quan sát, nói.

"Vậy thì mời nhà thiết kế Tiêu nể mặt, đeo cho em nhé?" Vương Nhất Bác ngoan ngoãn vươn tay ra.

Lúc cầm theo hai quyển sổ đăng ký kết hôn đỏ đỏ lên đường đi ăn cơm, Tiêu Chiến vui vẻ sôi nổi hệt như một bạn nhỏ vậy.

"Tiêu Chiến, đây đồng nghĩa với việc sẽ trở thành hộp đựng cơm của em cả đời, không còn cơ hội đổi ý nữa rồi."

"Từ lâu anh đã không có cơ hội rồi."

"Từ lâu?"

"Lần đầu tiên gặp em, đối với em, anh là nhất kiến chung tình. Từ lúc đó anh đã biết, cả đời này anh sẽ phải nấu cơm cho em."

"Em đây không tin vào cái gọi là nhất kiến chung tình đâu." Vương Nhất Bác nở một nụ cười.

"Vậy em tin vào cái gì."

"Em tin rằng, hai chúng ta chính là duyên trời đã định."

_____ END_____

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia