ZingTruyen.Asia

[BJYX | EDIT] Ái Tình Thần Thoại

06.

_didiler

Dựa theo lời của Max để nói, bầu không khí trong phòng họp rốt cuộc cũng không giống nghĩa địa nữa rồi.

Đầu tuần sau khi Tiêu Chiến nộp số liệu kích thước mà Vương Nhất Bác gửi tới, mấy mẫu khác cũng đã lần lượt định xong.

Mọi người ngồi vây quanh trong phòng họp, xem PPT được hiển thị trên màn chiếu, J tỷ là người dẫn đầu hạng mục lần này, tư liệu tổng kết cũng đến chỗ cô.

"Max, cậu thấy bao bì của hệ liệt Fancy nên làm thế nào? Có phương án thiết kế chưa?" J tỷ giương cằm hỏi Max đang ngồi phía trước.

"Họ nói là ba giờ chiều sẽ cho ra bốn phương án, đến lúc đó chúng ta cùng xem thử." Max tựa lưng vào ghế ngồi, "Lần này em muốn làm khoa trương một chút, kiểu như Mika Ninagawa được không?"

"Quá tốn đấy nhỉ?" Lý tỷ ở bên cạnh lắc đầu, "Có phải hơi lỗi thời rồi không? Đã năm 2022 rồi."

Người tự xưng là chong chóng thời thời đo chiều gió đột nhiên bị Lý tỷ 'hãm hại', Max lập tức phản bác: "Chị, tại sao cứ phải chạy theo xu hướng của đại chúng? Retro cũng rất tốt mà."

"Thực ra chị thấy vật dụng này trên thị trường phần lớn đều có bao bì đóng gói theo quy cách mới mẻ một chút, nhất là cho nữ." J tỷ nói, "Không phải lần này chúng ta hướng về thị phần nam giới sao?"

"Chiến ca, cảm thấy Mika Ninagawa thế nào?" J tỷ nhìn về phía Tiêu Chiến.

Đồng nghiệp công ty đều biết tính hướng của nhau, ví dụ như J tỷ sớm đã dẫn bạn gái đi ăn cơm với mọi người rồi, không ai cảm thấy phải né tránh gì cả.

"Quá tốn tiền, nhìn thấy mấy đóa hoa nở rộ kiểu vậy sẽ dễ liên tưởng đến xe hoa của Disney, không cứng rắn nổi."

Max trợn mắt dùng cùi chỏ chọc vào cánh tay Tiêu Chiến, lại cảm thấy ví dụ này rất buồn cười, vừa cười vừa giận anh sao không giúp hắn.

Phong cách bao bì mãi vẫn không chốt được, J tỷ lật ra một tờ giấy, phía trên là bảng biểu có một ít số liệu

"Lần này không phải là muốn cảm giác vô cùng chân thật sao? Chúng ta sẽ cung cấp một số thông tin cơ bản về người mẫu làm khuôn trong hướng dẫn sử dụng sản phẩm, chẳng hạn như chiều cao, cân nặng, cỡ giày và nhãn hiệu đồ lót thường mặc."

Bút laser đi quanh một hàng, J tỷ quét qua một vài số liệu, sau đó nhìn về phía Tiêu Chiến, "Chiến ca, người mẫu mà anh tìm ấy, cái kích thước này seriously vậy sao?"

Max đề cao âm lượng hơi lố, lập tức lên tiếng nói: "Người Âu Mỹ à?"

"Không phải, là người Trung Quốc." Tiêu Chiến nói, "Đây là kích thước cậu ấy báo cho tôi, dựa theo phương pháp đo đạc mà cô gửi, đo sau khi cương."

J tỷ ồ một tiếng, "Cuối tuần cậu ấy tới công ty sao?"

"Ừ, cậu ấy đi công tác, trở về có thể đến công ty một chuyến." Tiêu Chiến nhớ sáng hôm nay Vương Nhất Bác còn gửi tin nhắn cho anh, nói là ngày kia trở về.

"Được, ngày mai gọi người mẫu Mexico đã sắp xếp đến trước. Lý tỷ nói với bộ phận kĩ thuật một tiếng nhé."

Sau khi hội nghị kết thúc, Max hỏi Tiêu Chiến có muốn xuống lầu hít thở không khí không, thuận tiện hút một điếu thuốc với hắn, Tiêu Chiến vừa họp xong cũng có chút buồn bực cho nên đồng ý với hắn.

Sau khi xuống dưới lầu mua cà phê về, hai người đứng ở hành lang sắt phía sau văn phòng, nơi này không phải chỗ có thể hút thuốc, nhưng bởi vì không có ai quản cả, sau khi cửa thang máy mở sẽ đến luôn văn phòng của bọn họ, nhân viên Orgasm đều sẽ tới đây hút thuốc.

"Đúng rồi, đầu tuần tôi thật sự đã đi gặp bác sĩ tâm lý đấy." Khói thuốc làm mắt Max hơi cay, hắn tựa ở một bên nói, "Tôi nói với ông ấy là gần đây không có hứng thú với tình dục, cảm thấy không ổn lắm."

Sau mười hai giờ nắng vô cùng gắt, chiếu xạ xuống đường nhựa hắt lên ánh sáng, nóng đến mức khiến người ta không thở nổi.

"Ồ? Ông ấy nói thế nào?" Tiêu Chiến lui về sau một bước, nuốt hết một ngụm cà phê đá mới híp mắt hỏi.

"Ông ấy nói thế này là bình thường, có thể dạo gần đây tôi bị ảnh hưởng từ áp lực của hạng mục lần này, lại nhìn... bộ phận sinh dục quá nhiều." Max cũng cảm thấy buồn cười, "Hoãn một thời gian là ổn thôi."

Tiêu Chiến không nói chuyện.

"Anh thì sao? Vẫn không được sao?" Max chuyển chủ đề sang phía Tiêu Chiến.

"Cái gì mà không được, cậu tìm từ kì quái quá." Tiêu Chiến nhướng mày, không có người đàn ông nào thích nghe từ này cả, thế nên anh rất nghiêm túc uốn nắn Max, sau đó còn nói: "Ừm, không có hứng thú."

"Anh định làm một lần yêu một lần sao? Không chịu được con ciu của đàn ông nhưng đồ chơi thì được." Max cảm thán nói, "Có cần tôi giới thiệu bác sĩ tâm lý của tôi cho anh ý kiến không?"

"Không cần không cần." Tiêu Chiến khoát tay, anh cũng không cảm thấy vấn đề này có gì rất nghiêm trọng, "Tạm thời không ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi, cảm ơn."

Max hút thuốc rất nhanh đã sắp hết, hắn gõ gõ tàn thuốc, nói: "Hôm qua tôi định tự thủ dâm một chút, nhưng đột nhiên cảm thấy thật sự không thú vị, lần trước của anh là từ khi nào?"

Hắn và Tiêu Chiến đã quen biết từ khi vào công ty, vẫn luôn ở chung tổ, thỉnh thoảng sẽ cùng nhau ăn một bữa cơm, trò chuyện những chuyện này cũng không có gì to tát.

Môi Tiêu Chiến giật giật, anh vốn muốn trả lời là nửa năm trước, sau khi dùng thử sản phẩm của công ty. Sau đó lại nhớ tới vào cái đêm ngày hôm đó của tuần trước, anh gọi điện với Vương Nhất Bác, cùng xem một bộ phim con heo.

"Không phải chứ, anh, đã lâu đến nỗi không nhớ nổi nữa rồi?" Đôi mắt của Max trợn trừng, hiểu lầm sự trầm mặc của Tiêu Chiến, nhìn anh bằng con mắt không thể tưởng tượng nổi.

"Đúng đúng đúng." Tiêu Chiến lười nhác nói với hắn, cười cười đẩy cửa đi vào, nói bên ngoài quá nóng, muốn trở về văn phòng.

Chiều thứ sau Vương Nhất Bác và Hứa Viễn trở về từ nhà máy, máy bay bị delay khoảng một tiếng, mọi người đều ngồi chờ trong buồng phi cơ đợi bay.

"Aizz, người đàn ông lần trước tới có phải bạn trai của anh không?" Thời điểm Hứa Viễn hỏi đến vấn đề này, Vương Nhất Bác đang xem đơn báo giá từ nhà máy gửi tới, Basco có chuyện gì cũng đều đến chỗ bọn hắn, rất nhiều việc vặt vãnh.

"Ai?' Hắn nhìn bảng biểu trên điện thoại đã thấy rất mệt mỏi rồi, Vương Nhất Bác trả lời qua loa một câu.

"Thì cái người lần trước đến tiệm ấy, sau đó hai người đi ăn đồ ăn Pakistan, mắt to, dáng người cao cao, mùi trên người cũng thơm nữa."

Vương Nhất Bác xem hết bảng biểu, sau khi khóa màn hình điện thoại vào lại ghé mắt nhìn Hứa Viễn: "Mùi trên người mà cậu cũng nhớ?"

"À, cảm giác thôi mà, không phải nước hoa, là kiểu mùi hương của tri thức." Hứa Viễn đại khái cũng không biết mình đang nói cái gì, "Rốt cuộc là có phải không?"

"Vẫn chưa phải."

"Vẫn... chưa phải?" Hứa Viễn bắt được điểm mấu chốt, "Vậy tức là anh đang theo đuổi anh ấy hả?"

Khóe môi Vương Nhất Bác nhếch lên lộ ra ý cười không rõ ràng, hắn kéo tấm che nắng xuống, ừ một tiếng, "Xem như là thế đi, nhưng cũng không tính là trực tiếp theo đuổi."

Hứa Viễn trợn trừng mắt nhìn hắn, dáng vẻ rất kích thích, nhìn Vương Nhất Bác nửa ngày mới nói: "Vãi đạn, biết ăn mặn rồi."

"Nói vớ vẩn gì đấy." Vương Nhất Bác tức giận nói.

"Anh thích type người như vậy sao? Em có biết gì đâu, chưa từng thấy anh nhắc đến type người mình thích." Hứa Viễn bình phục cảm xúc một chút, nghĩ linh tinh, "Không tệ, chính xác hơn là vô cùng..."

Nói được một nửa, Vương Nhất Bác không hiểu sao Hứa Viễn lại ngừng lại.

"Nếu em nói là anh ấy rất xinh đẹp thì có kì quái không?" Hứa Viễn hơi buồn rầu, "Em vốn muốn nói là đẹp trai, nhưng như vậy không đủ chuẩn, anh ấy thuộc về phái đàn ông xinh đẹp."

Vương Nhất Bác chẳng biết tại sao lại cười rất đắc ý, "Tùy cậu nói thế nào cũng được, miễn là khen ngợi."

Sau khi máy bay cất cánh, Hứa Viễn vẫn đắm chìm trong câu chuyện của người anh em, hiện giờ vị huynh đài này sắp bắt đầu một đoạn tình cảm lưu luyến xung kích rồi.

Cậu thậm chí còn không thèm ăn bữa ăn trên máy bay, lôi kéo Vương Nhất Bác vừa tỉnh ngủ dậy nói chuyện.

"Vì sao thích, thích điểm nào nhất?" Hứa Viễn mười vạn câu hỏi vì sao trong vấn đề tình yêu.

Cũng không biết biểu đạt có rõ ràng không, nhưng cậu cứ liên tục hỏi lia lịa.

Vương Nhất Bác nhận nước khoáng mà tiếp viên hàng không đưa tới, sau khi uống một ngụm rồi đóng nắp nhét vào chỗ chứa đồ phía trước.

Ngay lúc Hứa Viên cho rằng Vương Nhất Bác đang cố ý né tránh việc trả lời thì Vương Nhất Bác lại mở miệng nói chuyện.

"Cậu còn nhớ hai năm cuối anh học đại học từng tham gia chợ bán đồ cũ của trường chúng ta lúc nghỉ hè không?"

"Nhớ chứ, hai năm mà bán được có một cái." Hứa Viễn thầm chửi thề, nói, "Anh còn gửi video cho em, nói là chó cũng không thèm nhìn."

Mùa hè hàng năm trường của Vương Nhất Bác học sẽ mở chợ bán đồ cũ, học sinh có thể báo danh mở quầy, sau một năm bắt đầu say mê mô hình thì Vương Nhất Bác cũng báo danh mở quầy hàng.

Khác với những quầy hàng khác bán quần áo đẹp và trang sức tinh xảo, quầy hàng của hắn dường như chẳng có ai hỏi thăm.

Vương Nhất Bác còn tự giễu quay video gửi cho Hứa Viễn ở trong nước, nói cho cậu biết mô hình hai người bọn họ thiết kế đến chó cũng chẳng thèm nhìn.

Hắn nhớ lúc đó trông mình vẫn giống như trẻ trâu miệng còn hôi sữa, bày hàng ngay dưới trời nắng chang chang, bày hai ngày cũng không bán được cái nào. Buổi trưa hôm đó sau khi ăn hamburger xong hắn quyết định dọn quán sớm.

"Đây là cái gì?" Ngay lúc Vương Nhất Bác chuẩn bị thu dọn đồ đạc, có một nam sinh tay cần ly cà phê đi tới, bên cạnh người kia còn có một nữ sinh.

"À, là mô hình do tôi thiết kế." Vương Nhất Bác nhìn nam sinh kia chỉ vào con sư tử của mình, sau đó tiếp tục cúi đầu dọn đồ lại.

"Rất đặc biệt, mấy nét vẽ bậy trên này cũng là thủ công sao?" Nam sinh mặc áo thun màu trắng hẳn là không phải sinh viên của trường Vương Nhất Bác, anh ngồi xổm xuống cảm thấy có hứng thú, lại nhìn thẳng Vương Nhất Bác, sau đó cầm mô hình kia lên nhìn.

Nam sinh xem rất cẩn thận, thỉnh thoảng lại nhỏ giọng nói vài lời với người bạn bên cạnh, ở góc độ này của Vương Nhất Bác nhìn sang lại thấy được nốt ruồi nhàn nhạt dưới môi của nam sinh, nương theo lúc môi mấp máy mà nốt ruồi cũng chuyển động theo.

"Phải, nét vẽ là thủ công, nhưng khuôn đúc là từ nhà máy." Vương Nhất Bác thành thật trả lời, đồng thời cũng dừng động tác trong tay. Đây là series mới hắn và Hứa Viễn mới thử nghiệm, tạm thời gửi bán trên mạng.

"Nhìn rất đẹp, vậy tôi lấy một cái." Nam sinh cười hihi cầm mô hình đưa cho Vương Nhất Bác, sau đó lấy túi tiền ra trả tiền.

Sau khi Vương Nhất Bác nhận tiền xong, đặt mô hình vào túi bóng dán nhãn hiệu bằng giấy của bọn hắn, khi đó cái tên Basco vẫn chưa ra đời.

"Cố lên nhé, sau này nếu như các cậu nổi tiếng, tôi sẽ là một quản lý tài vụ sản phẩm rồi." Nam sinh kia nhận lấy túi đựng mô hình con sư tử, cười cười bồi thêm một câu.

"Ừm, cảm ơn." Lúc ấy trái tim của Vương Nhất Bác ấm lên, không nghĩ tới là sẽ được người ta cổ vũ.

Nữ sinh bên cạnh nam sinh lại gọi anh tới một sạp hàng khác, anh cũng không nói thêm gì nữa mà rời đi.

Âm thanh nhai nuốt đồ ăn truyền đến khắp khoang máy bay, trong không khí tràn ngập mùi dầu nóng.

"Không phải sinh viên của trường à?" Hứa Viễn cũng nhớ ra.

Ngày đó sau khi thu dọn xong, Vương Nhất Bác call video với Hứa Viễn, nói cho cậu biết là con sư tử có người mua rồi, "Có phải là cái mà anh vẽ tay không? Trên đó toàn là lời thô tục."

"Phải, chính nó đấy." Vương Nhất Bác nhẹ gật đầu, "Anh cũng không ngờ tới là mình sẽ được gặp lại anh ấy, thật sự là ngoài dự liệu."

"Anh ấy có nhận ra anh không?" Hứa Viễn hỏi.

Vương Nhất Bác lắc đầu, "Chắc là không nhớ rõ đâu, vốn dĩ lúc ấy cũng không phải cuộc giao dịch gì quan trọng, ngày đó anh còn đội mũ nữa."

Thực ra lần đầu gặp Tiêu Chiến ở chỗ của Uông Văn, Vương Nhất Bác không nhớ ra, chỉ cảm thấy người đàn ông này khác với những hộ khách khác đến Fabo, thẳng đến khi Uông Văn tìm Vương Nhất Bác để cứu vớt cục diện, hắn cảm thấy Tiêu Chiến rất quen, về sau mới nhận ra là anh.

Ngồi trong không khí nhiệt độ thấp ở văn phòng của Uông Văn, người đàn ông muốn thuê bạn trai về nhà để ứng phó với mẹ mình, chính là học trưởng năm đó đã mua mô hình mà hắn vẽ, mà dựa theo phản ứng của Tiêu Chiến, hẳn là anh cũng đã quên cuộc gặp tình cờ ấy.

"Cứ như vậy là thích luôn sao?" Hứa Viễn vẫn không thể tưởng tượng nổi, "Biết nhau nhiều năm như vậy rồi cũng chưa từng thấy anh tâm tâm niệm niệm thế."

"Thật sự không phải tâm tâm niệm niệm." Vương Nhất Bác thẳng thắn thừa nhận, "Nhưng gặp lại rồi tiếp xúc với nhau mấy ngày, anh cảm thấy anh ấy rất thú vị."

Hứa Viễn cũng biết chuyện dì nhỏ của hắn gọi hắn ra cứu vớt cục diện, cũng được nghe hắn nói là người đàn ông ấy chính là đối tượng hắn phải cứu, cảm khái nói: "Duyên phận thật vi diệu."

"Cái gì?" Vương Nhất Bác không nghe rõ.

"Thì rõ ràng là anh không cưỡng cầu, cũng không chấp niệm, một người từng xuất hiện trong cuộc đời anh, rất nhiều năm sau anh vẫn có thể gặp lại người đó." Tay của Hứa Viễn chậm chạp khua loạn trên không trung, "Sau đó ở thời điểm gặp lại này, người một lòng kiếm tiền như anh lại sinh ra cảm giác với anh ấy, vận mệnh kiểu này không phải ai cũng gặp được đâu."

"Lý luận ở đâu ra vậy?" Vương Nhất Bác nửa tin nửa ngờ nhìn Hứa Viễn, một người đàn ông chỉ biết mua giày làm sao nói ra được mấy lời như vậy.

"Một quyển sách trước kia chị em đọc." Hứa Viễn thả tay xuống, "Tên là 《Le mythe de l' amour》"

"Cái gì?" Vương Nhất Bác nghe không hiểu.

"Là tiếng Pháp, chắc là cũng tương tự với kiểu sách tham khảo 《Làm thế nào để chồng yêu bạn đến phát điên》, em vẫn chưa đọc xong."

Chị của cậu trước kia ở Bỉ nói tiếng Pháp mấy năm, cũng biết nói một chút tiếng Pháp.

"..."

Nếu như đánh người trên máy bay chắc sẽ không đến mức thu hút sự chú ý đâu, Vương Nhất Bác rất muốn giáng một bạt tai xuống, cũng chắc chắn là Hứa Viễn đang nói nhảm.

Sau khi Vương Nhất Bác xuống máy bay thì nhận được điện thoại gọi tới từ mẹ, hỏi thăm con trai dạo này thế nào.

"Vẫn phải nhớ ăn uống điều độ đấy con trai." Mẹ Vương dặn dò qua điện thoại, "Gần đây ở một mình sao?"

"Vâng." Vương Nhất Bác ném khăn lau đầu vào cái sọt, đặt mông ngồi xuống ghế sofa, vắt chân, "Yên tâm đi, con đã bao lớn rồi."

"A, nếu thấy thích hợp thì cứ cân nhắc vẫn tốt hơn mà." Mẹ Vương thu nhỏ thanh âm một chút, đây là lần đầu tiền bà trực tiếp nói về chuyện này trong điện thoại.

Vương Nhất Bác đã come out từ năm ngoái, khi ấy con gái của bạn ba Vương vừa học xong tiến sĩ, vẫn còn độc thân, nhỏ hơn Vương Nhất Bác nửa tuổi, phụ huynh hai nhà đều cố ý tác hợp.

Ba Vương gọi con trai về nhà một lần, thái độ lúc đầu vô cùng tốt, cũng không nhắc gì đến chuyện lập nghiệp, chỉ nói là mấy ngày nữa sẽ mời nhà người ta tới làm khách.

"Hai người mời khách gọi con về làm gì? Con không biết nấu cơm, cũng chẳng biết biểu diễn tiết mục." Vương Nhất Bác nói chuyện có chút công kích, hắn sớm đã đoán được ý của ba, cũng không có ý định phối hợp.

"Mày xem mày nói chuyện kiểu gì đấy?" Ba Vương tức giận buông đũa xuống, "Con gái nhà người ta là người học cao, ba mẹ đều làm trong cơ quan nhà nước, mày gặp một lần thì đã làm sao? Người ta còn chưa chắc sẽ để ý đến mày."

"Con không muốn gặp." Vương Nhất Bác cũng buông đũa xuống, hắn nhìn xung quanh bốn phía, cảm giác ngôi biệt thự này đã không còn rộng lớn như lúc hồi bé hắn thấy, người cha trước mắt sốt ruột mong con hơn người, nhưng cho dù có thế nào thì Vương Nhất Bác cũng không muốn.

"Ba, mẹ, con không thích con gái."

Mẹ Vương vốn còn đang khuyên chồng mình đừng tức giận cũng ngẩn cả người, bà vạn phần hoảng sợ nhìn con trai mình, tựa như nghe không hiểu.

"Mày nói cái gì?"

"Con không thích phụ nữ, ba đừng giới thiệu cho con nữa, con không muốn lừa dối người khác." Vương Nhất Bác lặp lại một lần nữa.

Ba Vương bỗng nhiên đứng lên, trực tiếp đập cái bát xuống đất, bát sứ phát ra âm thanh thanh thúy chói tai trên sàn nhà đá cẩm thạch, dì giúp việc đang bận bịu trong phòng bếp cũng đi ra hỏi chuyện.

Ba Vương tức đến phát run, nửa ngày cũng không nói được lời nào, mẹ Vương ở bên cạnh hai mắt đỏ ngầu, chỉ nhìn con trai mình vẫn quật cường đứng trước mặt.

Ngày đó sau khi Vương Nhất Bác ra khỏi nhà, một mình lái xe đi lên núi, hắn cứ lao nhanh như vậy, không muốn nghĩ chuyện gì cả.

Hôm sau mẹ Vương gọi điện cho hắn, khóc lóc trong điện thoại bảo hắn đừng như vậy, lại hỏi hắn có phải đã nói dối không.

"Không phải, mẹ, đều là nói thật, còn không muốn lừa gạt ba mẹ."

Vương Nhất Bác quật cường đến nỗi không ai có thể khiến hắn rẽ ngoặt, đã nói ra rồi cũng không định nói dối tiếp.

Sau chuyện này, quan hệ của hắn và ba đã rét vì tuyết lại càng lạnh vì sương, mỗi lần trở về cả hai đều không nói với nhau câu nào, nhưng cũng may mẹ Vương thật sự rất yêu con mình, ậm ừ cho qua rồi cũng tiếp nhận.

"Vâng, con biết rồi, tìm được người thích hợp sẽ nói với mẹ." Vương Nhất Bác mở TV ra, không nhắc đến Tiêu Chiến với mẹ,

"Cái đó... Con còn nhớ dì Hà không?" Mẹ Vương lại cân nhắc nửa ngày mới mở miệng được. "Hôm đó bà ấy uống trà với mẹ, nói chuyện với nhau một hồi mới biết con trai của bà ấy cũng là cái kia..."

"Cái nào?"

"Thì giống như con ý, thích đàn ông." Mẹ Vương dường như cảm thấy chuyện này rất khó mở miệng, ấp úng nửa ngày mới nói rõ ra được.

"À, vậy mẹ cứ nói thẳng ra là được, chuyện này không mất mặt."

"Đó là người trẻ tuổi các con nghĩ như vậy, mẹ vẫn cảm thấy không ổn lắm." Mẹ Vương mạnh miệng nói, "Con trai của bà ấy hình như cũng bằng tuổi con, làm ở cục địa chất, con có muốn làm quen không?"

Vương Nhất Bác đột nhiên cười lên, hắn không nghĩ mẹ mình tích cực đến nỗi không giới thiệu được nữ thì liền giới thiệu đến nam cho hắn.

"Mẹ." Vương Nhất Bác cười gọi một tiếng, "Cũng đâu phải con không tự lo cho sinh hoạt của mình được, mẹ gấp gáp như vậy làm gì?"

"Còn không phải mẹ sợ con không có ai chăm sóc, một mình cô đơn à?"

Vương Nhất Bác biết ý của bà, cũng không nói thêm điều gì nữa, chỉ muốn bà đừng bận tâm đến chuyện này, bình thường chú ý sức khỏe nhiều một chút, lại nói với bà là xong công việc sẽ về nhà ăn cơm.

Sau khi cúp điện thoại, Vương Nhất Bác đứng dậy trở về phòng ngủ, căn nhà này có hai phòng đơn giản, gian phòng khách có một cái tủ kính bày mô hình của Vương Nhất Bác.

Hắn mở tủ đầu giường ra lục lọi một lát, lấy một cuốn tạp chí bản trắng đen dưới một chồng tạp chí trào lưu, đã bị cong nếp rồi.

Cuốn tạp chí này được Vương Nhất Bác đánh dấu bằng một tờ giấy ghi chú, là tin tức của một nhà thiết kế figure người Tây Ban Nha, bên trong có rất nhiều kiến giải về ngành nghề của ông, Vương Nhất Bác và Hứa Viễn đều thích nhà thiết kế này, cho nên mới mua cuốn tạp chí ấy, trong một lần nào đó đã xem hết lúc ngồi trên máy bay.

Sau khi lật ra, Vương Nhất Bác tìm được tờ bài viết về tin tức của Orgasm.

Tên của Tiêu Chiến và công việc của anh được in ở phía trên, trong đó là một cuộc đối thoại chuyên nghiệp, cuối đoạn phỏng vấn, Vương Nhất Bác vẫn nhớ kĩ mấy câu vấn đáp tương đối buông thả.

Q: Ngành nghề này có mang tới sự ảnh hưởng không ngờ tới nào trong cuộc sống của ngài không?

A:... Không quá hứng thú với việc thân mật với người thật thì có tính không?

Biên tập đã thêm một hình mặt cười sau câu trả lời, cũng không biết lời này là thật hay giả.

Vương Nhất Bác không nhìn tới cuốn tạp chí nữa, nhớ tới phản ứng của Tiêu Chiến khi phát sinh một số sự việc "ngoài dự liệu" của anh ấy, cho rằng đại khái có lẽ là —— Tiêu Chiến đã mắc chứng lãnh cảm nào đó.

Hắn lại nghĩ tới lúc đo đạc kích thước ngày hôm đó, hắn và Tiêu Chiến vẫn duy trì cuộc gọi, thật ra hắn không hề xem kĩ đoạn phim con heo kia, mà là bởi vì nghe được tiếng thở dốc rồi bắn ra của Tiêu Chiến.

Nói thật, tiếng thở dốc sau khi trải qua sự kiềm chế tận lực của Tiêu Chiến cũng không tính là dễ nghe, toát ra tiếng rên rỉ thống khổ, mà sự không dễ chịu ấy lại có thể khiến Vương Nhất Bác sinh ra khoái cảm áp chế.

Anh thở không có chút quy luật nào, đứt quãng, giống như mạng lưới âm tần xuất hiện trục trặc.

Người đàn ông nằm sấp vểnh mông lên trong video cuối cùng cũng phát ra tiếng khóc rên rỉ.

Trong một khắc Vương Nhất Bác xuất tinh này hắn cho rằng mình cũng có thể thật sự làm Tiêu Chiến khóc than.

Nghĩ tới đây, Vương Nhất Bác lại thấy ý nghĩ của mình có chút buồn cười, đóng tạp chí lại. Vừa đi về phòng khách hắn đã nhận được wechat của Tiêu Chiến.

- Chiều thứ năm cậu có rảnh không? Đến công ty ký hợp đồng, người phụ trách của chúng tôi sẽ giới thiệu chính thức cho cậu một chút.

Sau tin nhắn này, có bốn năm gói biểu cảm khiến người xem không hiểu gì được gửi đến, trong đó có một cái có thể tính là đạt trình độ quấy rối tình dục.

- Tôi lỡ tay, xin lỗi nhé.

Tiêu Chiến thu hồi hai cái, còn ba cái trước thì không thể thu hồi được nữa, chỉ có thể nhìn thấy cái gif "vàng khè" mà Max gửi cho anh xuất hiện trong khung chat của anh và Vương Nhất Bác.

- Có thể.

Vương Nhất Bác không nói gì nữa.

--------------------------

Ficnày mọi người gọi nhau thế nào tôi cũng không rõ nữa, J tỷ lúc thì gọi Chiến làChiến Chiến, lúc thì gọi là Chiến ca, tôi không biết ai lớn hơn ai nữa, mọi ngườiđừng để ý quá cái xưng hô này nhé, tôi viết bừa thôi 😊))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia