ZingTruyen.Asia

bjyx; complete | Vọng Quang 1: Bán mình cho đại thần eSports

Chương 13.2

serathefox


"Cái gì đây?"

Tiêu Chiến vẫn còn chưa được mang đồ về phòng, đang ngồi ở bàn nghỉ ở sảnh lớn, biểu cảm cực kì đặc sắc, hết nhăn lại mếu, khiến cho người ta nhìn vào chỉ hận không thể lăn ra mà cười.

Tiêu Dao gác chân ngồi ghế đối diện cầm trên tay bảng phân phòng của DarkEden, mày nhăn đến mức không giãn ra nổi.

Vương Nhất Bác đang ngồi bên cạnh anh cũng thế.

Tiêu Chiến chẳng hiểu tại sao lại cảm thấy cực kì cực kì căng thẳng. Tô Á Nam sớm đã đưa đoàn của họ về phòng nghỉ ngơi, có điều anh trai Tiêu Chiến lại đột nhiên xuất hiện ở đây, kéo theo một vài vấn đề nho nhỏ, khiến cho anh nhất thời vẫn chưa rời đi được. Mà không hiểu vì lý do gì, đại thần cũng... ở lại theo?

Cái tình huống kì quái này đúng là khiến Tiêu Thỏ nhà ta vô cùng bối rối.

"Em... ờ, thì anh thấy đấy, mỗi phòng hai người, em ở chung với Nhất Bác, có vấn đề gì sao?"

Anh trai Tiêu nhìn Tiêu Chiến bằng một ánh mắt đầy hoài nghi, sau đó quay đầu cùng Vương Nhất Bác giương cung bạt kiếm.

Tiêu Chiến: "..."

Anh thề là cái gì anh cũng không biết có được không?

Tiêu Dao nhăn mày, đưa lại tờ danh sách phân phòng cho Tiêu Chiến, nói: "Không cần, phòng anh cũng là phòng đôi, em đến ở chỗ anh là được. Đừng làm phiền đội trưởng Vương."

Tiêu Chiến nghe xong, bất giác ngó qua nhìn sắc mặt đại thần, quả nhiên không ngoài dự đoán, vô cùng... khụ, thâm trầm sâu sắc.

Nói thẳng ra là, đen sì sì ấy mà...

Hình như đại thần không được hợp ý với quyết định này của anh trai Tiêu cho lắm? Tiêu Chiến tự nhiên cảm thấy trong bụng một phen bối rối lộn xộn, đầu hơi ong ong, miệng như thôi miên lẩm bẩm: "Không muốn... muốn ở chung với đại thần..."

"Em-nói-cái-gì?!"

Tiêu Chiến giật nảy cả mình, mắt to chớp chớp run run nhìn anh trai Tiêu Dao, bộ dạng giống như là trẻ con sắp bị nạt khóc tới nơi.

Người anh trai này của Tiêu Chiến, nói thật là tính cách không được tốt lắm. Từ bé Tiêu Dao đã có phần nghiêm túc gia trưởng, học trường nam sinh mà ra, có hơi cứng ngắc, đối với anh lúc nhỏ còn nuông chiều một chút, thế mà càng về sau lại càng ép anh phải tuân theo khuôn phép hơn, cái gì cũng "trung hiếu lễ nghĩa", cực kì đáng sợ.

Tiêu Chiến cảm thấy, cái tên Tiêu Dao này đặt trên người anh ấy quả thực không hợp chút nào.

Tiêu Dao còn là quân nhân, anh không học đại học, lúc trước từng nhập ngũ một thời gian. Đúng thời điểm ấy Tiêu Chiến gặp được Lôi Khanh Dương liền trốn nhà đi, cũng may không có Tiêu Dao, nếu không anh nào có thể chạy được trót lọt như thế?

Tiêu Dao nhập ngũ bốn năm liền, lúc về thì Tiêu Chiến đã sớm bay nhảy ở phương trời xa rồi. Khoảng thời gian đó anh cũng có giữ liên lạc với bố mẹ ở nhà, nghe mẹ kể Tiêu Dao biết chuyện anh bỏ học chơi game thì tức giận dữ lắm, sống chết đòi tới Dragon để xách cổ anh về cho bằng được. May mà lúc đó bố mẹ ngăn cản, nếu không Tiêu Chiến cũng chẳng thể an ổn thi đấu chuyên nghiệp được đến tận ngày hôm nay.

Tiêu Dao sau khi từ quân ngũ trở về thì bắt đầu tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình. Nhà họ Tiêu ở quê cũ Miêu Dương làm bánh bao hấp, danh tiếng cũng chẳng nhỏ, nức tiếng gần xa chứ đùa đâu. Khách du lịch có dịp đi qua đều phải ghé thăm đôi lần, ai ai thử bánh bao nhà họ Tiêu cũng gật gù tấm tắc khen ngon, dần dần khiến nó trở thành một món đặc sản nhất nhì của đất Miêu Dương.

Nhà Tiêu Chiến không giàu cũng chẳng nghèo, nhờ món bánh bao hấp gia truyền nên ở trấn có thể tính là một gia đình khá giả.

Miêu Dương là chốn sông nước quanh co, thời tiết lạnh ẩm, mưa lâm thâm suốt năm. Người ta kháo nhau cứ ngày mưa mà trốn dưới mái hiên bên dòng Nhạc Thủy, hai tay ôm ấp cái bánh bao trắng trắng tròn trịa, thơm mùi thịt mỡ nấm hương là cảm giác thú vị vô cùng. Ăn bánh bao, hóa ra cũng có cái thú riêng của nó.

Mà Tiêu Chiến, đối với nấu nướng từ bé đã có thiên phú, học cực kì nhanh, cách làm bánh bao Tiêu gia truyền lại anh cũng sớm thành thục từ hồi còn lông bông mới vào cấp hai. Anh lớn Tiêu Dao lại chẳng được như thế, tay chân có hơi vụng về, vậy nên kì vọng cả nhà đều đặt lên người anh, cuối cùng tâm anh lại chẳng nhét nổi vào cái bánh bao béo tròn, cứ vậy mà chuồn mất. Cuối cùng cái xửng bánh bao ấy lại ụp lên đầu Tiêu Dao mất rồi... ha ha ha...

Hic... Tiêu Chiến sợ Tiêu Dao, chuyện này cũng chẳng phải chuyện gì mới mẻ, đối với anh lớn luôn là nói cái gì liền nghe cái đấy, răm rắp răm rắp không dám trái ý một li. Nghĩ lại thì, cái hồi đó nếu không phải Tiêu Dao không ở nhà, có lẽ là Tiêu Chiến ăn gan hùm cũng chẳng dám trốn đi.

Anh đã nhiều lần tưởng tượng đến viễn cảnh sẽ bị Tiêu Dao đến tận nơi gô cổ bắt về, cũng có hơi ngạc nhiên khi đợi tận mấy năm sóng yên biển lặng vẫn chẳng thấy anh hai đâu, ai mà ngờ đúng cái lúc này, Tiêu Dao lại hùng hùng hổ hổ xuất hiện cơ chứ...

Mà, hình như anh trai Tiêu không có thiện cảm với đại thần lắm thì phải...

Lạ nhỉ, cậu ấy tốt như vậy cơ mà, có chỗ nào để ghét đâu chứ?

Thực tế Tiêu Chiến còn cảm thấy, Tiêu Dao và Vương Nhất Bác thật lắm điểm tương đồng, cái tác phong làm việc nghiêm túc quy củ đúng là rất giống nhau, đến cả bộ dạng trừng mắt cũng có tám chính phần tỏa ra khí lạnh cùng một thang nhiệt độ.

Hmmm... nếu mà nói khác thì, ờ, chắc là khác ở chỗ, anh trai Tiêu cứng ngắc khô khan, nói cũng nhiều, đại thần thì có vẻ lãnh tĩnh hơn, mà ở bên cạnh Tiêu Chiến rõ ràng là cực kì dịu dàng. Cậu ấy ngoài mặt hơi khắc nghiệt một chút, nhưng bên trong ấm áp quan tâm đến đồng đội lắm đấy!

Nhưng mặc kệ Tiêu Chiến có hiểu lý do hay không, Tiêu Dao và Vương Nhất Bác vẫn cứ trừng trừng lườm nhau hết cả nửa tiếng đồng hồ.

Vương Nhất Bác: "Sắp xếp đã ổn thỏa như vậy rồi, anh ấy là người của DE, nên tuân theo quy củ. Em không phiền, anh đừng lo."

Tiêu Dao không hề có ý định đồng tình, "Không lo sao được, dù sao nó cũng là em trai duy nhất của tôi. Đội trưởng Vương không cảm thấy phiền là cậu tốt bụng, có điều để em trai ngủ lang như vậy người làm anh này thật không an tâm."

Tiêu Chiến ngứa ngáy chân tay, đến đoạn này đột nhiên cảm thấy kì quái, liền nhanh miệng xen vào một câu: "Anh à, đều là đàn ông với nhau, có cái gì mà không an tâm?"

Tiêu Dao: "..."

Vương Nhất Bác nghe xong, mắt nhìn Tiêu Chiến hình như dịu đi một chút, còn ẩn hiện ánh cười nhàn nhạt khiến cho người ta ấm lòng.

Mãi mới thấy đại thần ôn nhu trở lại, cơ mà, cũng chẳng được bao lâu.

"Tiêu Chiến, em muốn cãi anh?"

Tiêu Chiến giật thót, hé mắt nhìn Tiêu Dao, thấy anh trai đang trừng mình cháy cả mặt, đột nhiên trái tim bé nhỏ run rẩy sợ hãi vô cùng.

Người Tiêu Chiến sợ nhất trên đời này, vốn dĩ không phải bố mẹ, mà chính là người anh lớn ngồi trước mặt đây.

Tiêu Dao hít vào một hơi, tay khoanh trước ngực, điều chỉnh sắc mặt một chút, nghiêm khắc nói với anh: "Chiến, anh có thể nhân nhượng lần cuối, để em ở lại đây thi đấu cho xong cái giải này, nhưng hơn nữa thì tuyệt đối không được. Điện thoại gọi em không chịu nghe, lúc nghe thì vừa được một câu em đã dập máy. Thế nên hôm nay anh mới phải đến tận đây. Chiến, bố mẹ chờ em tám năm rồi, em rốt cuộc có thương họ chút nào không?"

"Em..."

Tiêu Chiến sợ Tiêu Dao, không phải vì anh ấy xấu tính khắc nghiệt gì cả, mà sợ, bởi vì mỗi lần đối diện, anh ấy đều có thể dễ dàng dùng câu chữ chạm đến gót chân Achilles trong lòng anh.

Sao lại không thương, trái lại, rất thương là đằng khác. Tiêu Chiến biết bản thân ích kỉ lắm chứ, cũng biết mình bất hiếu, làm quá nhiều chuyện có lỗi. Tám năm này, có lần nào nghĩ về gia đình mà anh không dằn vặt đâu, không có bất cứ một lần nào.

Anh vẫn luôn tự hỏi, rất nhiều rất nhiều lần, rằng mình làm thế liệu có đúng hay không, có phải mình là đứa con tệ nhất trên đời không, có phải nên... vứt bỏ ước mơ, rồi mau chóng nghe lời bố mẹ, trở về lập gia đình hay không?

Nhưng mà Tiêu Chiến thực sự không làm được... bởi vì cả đời của anh, hình như chỉ có duy nhất một khao khát này thôi. Tiêu Chiến từ bé đến lớn chẳng hứng thú với bất cứ cái gì, lại bị thu hút bởi Liên Minh Huyền Thoại. Thế nên trẻ người non dại, ngày ấy dễ dàng vì cái viễn cảnh người ta vẽ ra mà trái ý bố mẹ, cứ vậy liều mạng rời đi, trong tay thậm chí một xu tiền lẻ cũng không mang theo.

Hai năm không dám quay về, chỉ âm thầm gửi thư từ, gửi tiền, năm thứ ba bố mẹ mới nhắn tin hồi âm, cũng là lúc anh gọi cuộc điện thoại đầu tiên về cho người thân.

Anh nhớ, cuộc điện thoại đầu tiên đó, anh và bố mẹ, ba người cách một cái màn hình, chẳng biết nói gì cả, chỉ khóc thôi. Có lẽ cả đời này, dù anh có nói bao nhiêu lời xin lỗi cũng không thể khỏa lấp được niềm mong nhớ và chờ đợi mà bố mẹ dành cho anh suốt tám năm xa nhà ròng rã.

Nhưng chẳng lẽ Tiêu Chiến ở nơi đất khách dễ dàng sao?

Mười tám tuổi, bươn chải một mình, có bao nhiêu khó khăn cô độc anh đều cắn răng chịu đựng, đến cả bố mẹ là chỗ dựa tinh thần duy nhất cũng chẳng dám gọi điệm than thở lấy một cuộc. Cái thời gian đầu ấy, nhớ nhà đến thế nào, chơi vơi giữa lòng phố thị phồn hoa ra sao, lại chìm nổi trong xã hội rộng lớn không một ai quen thuộc, có lẽ cả đời này, Tiêu Chiến cũng không bao giờ quên được.

Không phải anh muốn trốn tránh việc lập gia đình, càng không phải anh không thương bố thương mẹ, chỉ là... ước mơ của anh vẫn chưa hoàn thành được.

Từ ngày đầu tiên anh bước chân vào cái giới này, anh đã tự thề với lòng, ngày nào chưa giành được cup vô địch thế giới, ngày đó sẽ không buông chuột, cũng không bỏ cuộc.

Tám năm rồi, thời gian vẫn cứ vô tình như vậy, cậu bé mười tám ngày nào năm nay cũng đã hai mươi sáu, là một người đàn ông trưởng thành rồi.

Thế mà vẫn phải khiến cho bố mẹ đau lòng.

Là anh chẳng xứng làm con trai của bọn họ.

Tiêu Chiến cúi đầu, hai tay vò vò gấu áo, im lặng một hồi cuối cùng cũng nói: "Tạm thời... nghe anh."

Dù sao Tiêu Dao đến cũng đã đến rồi, anh còn có thể trốn mãi được chắc. Hiện tại nghe lời anh ấy, sau này còn dễ nói chuyện.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến hình như không được ổn, mặt cúi gằm xuống, mấy sợi tóc đen nhánh rủ quá tầm mắt, tấm vai mảnh cứ chốc chốc lại run lên. Cậu nhăn mày, môi mỏng mím lại, có rất nhiều điều muốn nói, nhưng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Cuối cùng, vẫn là chẳng thể nói được thành lời.

Vương Nhất Bác thở ra một hơi, đứng dậy chỉnh lại trang phục, vuốt mép áo cho phẳng, "Nếu Tiêu Chiến quyết định như vậy, thế cứ vậy đi, em cũng không ép được. Hy vọng anh đừng làm khó anh ấy, dù sao cũng đã là thành viên của DE, em không hy vọng chúng em sẽ phải thi đấu mà thiếu bất cứ một cái tên nào."

Tiêu Dao ngẩng đầu nhìn cậu, đáy mắt lắng lại, không nói một câu.

Tiêu Chiến cảm thấy cả người rã rời, cũng không muốn ngồi mãi ở đây nữa, tay vịn vào thành ghế đứng lên. Trong khoảnh khắc lảo đảo, đầu cơ hồ đau muốn vỡ ra, lúc định thần lại đã phát hiện, bản thân lọt vào trong lòng đại thần.

Hầy, lúc trước thì cứ luôn miệng nói sợ cậu ấy bẻ cong mình, nhưng đôi lúc tự nhiên phát hiện, thật ra nếu cong vì cậu ấy, hình như là cũng không sao.

Đại thần thực sự rất tốt với anh.

"Mệt lắm à?"

Vương Nhất Bác nghiêng người đỡ lấy Tiêu Chiến, tay đặt lên đầu vai của anh, khẽ khàng vỗ về mấy cái, bước chân vô cùng vững vàng, từ tốn dìu anh đi từng bước một.

Tiêu Dao đứng lên, mắt dừng trên tấm lưng mảnh gầy của em trai, ánh mắt có phần xót xa.

Tám năm không gặp, em ấy gầy đi thật nhiều.

Nhìn Tiêu Chiến tựa vào Vương Nhất Bác đi về phía thang máy, Tiêu Dao cũng chẳng phản đối, hắn cảm thấy không nên cứ làm ra vẻ khắc nghiệt khó tính quá, dù sao Tiêu Chiến cũng đang đau đầu. Cuối cùng hắn kéo theo cái vali hành lí của em trai, nhấc chân theo sau.

---

Tiêu Chiến mệt đến mức mà người vừa chạm vào đệm giường êm ái đã bị cơn buồn ngủ đánh đến đầu óc mơ hồ. Anh cũng chẳng nhớ được rõ ràng nữa, chỉ biết hình như nhìn thấy Vương Nhất Bác ngồi xuống bên cạnh, đưa tay vén tóc trên trán cho mình, sau đó, hình như còn nói câu gì nữa.

Chỉ là, nghe không rõ.

Tiêu Chiến ngủ rồi, Vương Nhất Bác vẫn còn đứng mãi trong phòng không chịu rời đi.

Cả một ngày không gặp, bây giờ lại không thể ở chung phòng, nói thế nào cậu cũng không được dễ chịu cho lắm.

Tiêu Dao cất dọn vali hành lí xong, quay về phòng ngủ, thấy Vương Nhất Bác vẫn cứ đứng sừng sững như tượng bên giường, khoanh tay đi vào. "Đội trưởng Vương chắc cũng mệt, nên về phòng nghỉ ngơi rồi."

Vương Nhất Bác quay đầu, nhìn thấy Tiêu Dao, mặt không biểu cảm, chỉ nhàn nhạt đáp: "Cảm ơn anh đã quan tâm, em đi bây giờ. Phiền anh nhắc Chiến ca, tối nay cả đội mừng Cao Lãng trở về có bữa tiệc nhỏ, tám giờ ở nhà hàng tầng năm."

Tiêu Dao gật đầu một cái, vào trong chỉnh lại mép chăn trên người em trai, đưa tay bật điều hòa."Nó đã hai mươi sáu rồi, chẳng còn trẻ nữa. Thú vui này các cậu còn trẻ, các cậu cứ mặc sức tung hoành, nhưng nó thì còn rất nhiều việc phải làm."

Vương Nhất Bác nhìn gương mặt say ngủ của Tiêu Chiến, khóe mắt rũ xuống. "Không phải là thú vui, là đam mê. Chắc là anh cũng không hiểu, nhưng anh ấy yêu Liên Minh còn hơn chúng tôi rất nhiều."

Tiêu Dao đi tới bên cửa sổ, kéo rèm lại để ánh sáng bên ngoài không lọt được vào trong. "Tôi không hiểu, không sai. Nhưng tôi vẫn là anh của nó, tôi biết cái gì tốt nhất cho nó."

"Tốt nhất, nhưng chưa chắc đã là điều có thể khiến anh ấy hạnh phúc."

Tiêu Dao nghe xong câu này, cười khẽ. "Cậu biết điều có thể khiến nó hạnh phúc sao?"

Vương Nhất Bác chẳng chần chừ đến nửa giây, đáp: "Vô địch thế giới."

Tiêu Dao ngồi xuống bên bàn trà đối diện giường, chống tay nhìn qua. "Nói thì dễ lắm."

Vương Nhất Bác nhìn hắn, ánh mắt vô cùng kiên định, tựa như bầu trời lấp lánh sao rơi, khiến Tiêu Dao thoáng phần sững sờ.

Trước khi rời đi, cậu ấy nói: "Không dễ, nhưng em có thể làm được."

---


ầy hôm nay lúc về ngồi cũng có đọc được cái cfs đó rồi :vvv cơ mà cảm thấy nó xàm vl nên tôi hong quan tâm lắm, lăn đi viết fic còn tiết kiệm thời gian hơn. Mọi người cũng đừng lo, tôi là người lạc quan, không vì vài ba câu chửi mắng không căn cớ mà buồn hay suy nghĩ gì đâu nha. Mình làm việc của mình, ai nói gì kệ cm nó :) không thẹn với lòng, bản thân vui vẻ là được rồi.

Ngủ ngon :3

À quên nữa, hôm qua có nói phần sau toàn drama, but yên tâm là drama bán muối thôi, không ngược đou har :3 luv

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia