ZingTruyen.Asia

[BJYX] CẤM TÚC (Hoàn)

Chương 1

HoangNgan1984

Bức tường thành nặng nề bị hất tung, kèm theo đó là tiếng đổ vỡ chói tai, hai cánh cửa lớn màu nâu đổ sập xuống, lắc lư, kẽo kẹt kẽo kẹt, giống như tiếng rên rỉ của ông lão khi bị ngã.

Không gian yên tĩnh tối tăm sau giờ giới nghiêm bị xé toạc. Vô số binh lính mặc áo giáp sắt cưỡi ngựa phá cổng thành xông vào với đuốc và kiếm trên tay. Tiếng vó ngựa mài vào nền đất, như những tiếng chuông rền, đánh thức vô số giấc mộng tưởng như yên bình.

Tuyên Lương là một nước chư hầu nhỏ nhưng rất thịnh vượng bỗng chốc bị xoá sổ chỉ sau một đêm. Nam Kỳ, quốc gia uy nghiêm nhất Trung Nguyên đã phái Thái tử điện hạ đích thân dẫn quân đi tiêu diệt, thu hồi quyền lực từ tay các nước nhỏ. Toàn bộ Tuyên Lương bị đẩy đến bước đường cùng chỉ trong một sớm một chiều.

Đêm nay trời mưa, màn mưa mỏng nhẹ như sương như tơ ấy chẳng đủ để dập tắt được ngọn lửa chiến tranh. Tường rào giam cầm, quân lính bao vây, những tiếng kêu cứu thảm thiết và cả tiếng tiếng gào thét tuyệt vọng, khắp nơi tràn ngập mùi máu tươi, vô số những thân thể bị chặt đôi, máu loãng hoà lẫn vào bùn đất, khiến cho bùn lầy trở nên nhão nhoét, dẫm lên liền cảm thấy bủn rủn đến buồn nôn.

Hơi thở chết chóc giàn giụa khắp nơi, máu loãng bị ngọn lửa hun nóng, bốc hơi bay lên bầu trời đêm, biến những đám mây trắng bạc thành đỏ xám. Cơn gió lạnh ùn ùn ùa đến khiến bầu trời giống như một cái động bị thiêu đến tuyệt vọng.

"Cứu mạng! Tướng quân tha mạng! Tha mạng! Con ta vẫn còn chưa được sinh ra!"

"Nam Kỳ là bạo quốc, đại quân của các ngươi là bạo quân, các ngươi đều là lũ súc sinh! Có chết cũng không được chết tử tế!"

"Nương! Nương! Con không, con không muốn chết! Không—"

...

Mặc kệ là đang khóc hay đang chửi rủa, Vương Nhất Bác đều mắt điếc tai ngơ. Hắn ngồi trên lưng ngựa, lạnh lùng và lặng lẽ cụp mắt xuống, nhìn đám người đang bỏ chạy, có người dường như đã phát điên rồi, vừa chạy vừa kêu, trên mặt vặn vẹo thần sắc sợ hãi, có người thậm chí còn tè ra quần, mới vừa từ trong phòng chạy ra, quần áo còn chưa kịp mặc hẳn hoi, chân tay trần trụi mà cuống quýt chạy trốn, nhìn từ xa giống một con bọ ngựa màu da.

Những tiếng la hét liên tiếp vang lên khiến Vương Nhất Bác cảm thấy ù tai. Hắn nhắm mắt lại, khẽ cau mày, đuôi mắt có đường cong dài uyển chuyển mà tuấn tú, làm cho người ta nhớ đến dòng sông mùa xuân bồng bềnh trên núi xanh.

"Thái tử điện hạ, dân chúng trong thành phải xử trí như thế nào?"

Đôi mắt giống như sông xuân cuối cùng cũng nhướng lên, thoạt nhìn có vẻ nghiêm nghị, giọng nói trầm thấp dễ nghe, nhưng lời nói ra từng chữ từng chữ đều ảm đạm, lạnh lùng.

"Nam nữ già trẻ, giết hết đi."

Người thợ rèn ngày thường sang sảng hào phóng phẫn nộ đến dậm chân, gào thét muốn liều chết một trận, nhưng một vài tên lính đã bao vây, túm lấy cánh tay cường tráng và cặp đùi mạnh mẽ của gã. Gã không thể động đậy, chửi ầm lên, gân xanh giống như rễ cây nổi đầy trên bờ vai trần, cả người giống như một gốc cây cổ thụ bị thiêu đốt.

Có tên cầm kiếm đâm vào ngực người thợ rèn, dòng máu nóng bỏng tức khắc phun ào ào, nhưng gã vẫn gào lên vì giận dữ, giống như máu chảy không thể làm gã bớt kiên cường.

Hai tên lính dâm đãng bắt được thê tử của người thợ rèn, có lẽ thường ngày luôn được gã cưng chiều nên mềm mại trắng nõn, thân hình nhỏ xinh. Nàng quỳ trên mặt đất khóc nức nở, mái tóc dài lả lướt che đi những giọt nước mắt.

Hai tên lính trừng lớn mắt khi nhìn thấy nữ nhân này. Thái tử điện hạ cho bọn họ tuỳ ý giết người, chẳng phải cũng có thể tuỳ tiện chơi đùa sao?

Người thợ rèn nhìn thấy thê tử của mình bị đè xuống mặt đất, cổ áo bị xé toạc, cánh tay mảnh khảnh bất lực đung đưa, cổ họng phát ra tiếng kêu thống khổ kỳ lạ. Người thợ rèn phát điên rồi. Trước ngực gã vẫn còn cắm một thanh kiếm, nhưng vẫn đủ sức đánh gục những tên lính đang giữ lấy mình. Gã lao tới kéo tên lính đang phát tiết dục vọng bẩn thỉu trên người thê tử, giống như dã thú nguyên thuỷ, dùng hàm răng sắc nhọn cắn rách cổ tên lính. Sắc mặt tên lính trở nên tím tái, cổ gần như bị xé toạc.

Đương nhiên, những tên lính khác cũng không thể đứng yên. Một tên giơ giáo đâm vào lưng người thợ rèn, nhưng nữ nhân yếu ớt vừa bị làm nhục trên mặt đất đột nhiên trở nên kích động, giống như một dây nho nhanh chóng leo lên lưng người thợ rèn, vừa vặn chặn được mũi giáo. Ngọn giáo xuyên qua bờ vai thon gầy của nàng. Người thợ rèn ngơ ngác quay đầu lại, không thể tin nổi, ánh mắt giống như mảnh sứ bị vỡ vụn.

Vương Nhất Bác luôn cưỡi ngựa ở nơi xa cũng nghe được động tĩnh ở bên này. Hắn híp mắt nhìn sang, ngay sau đó xoay người xuống ngựa đi tới, liếc mắt một cái liền biết chuyện gì đã xảy ra.

Người thợ rèn thấy hắn bước tới, nhìn thấy chiến bào trên người liền nhận ra là chủ soái. Gã không màng tới cơ thể đầy máu, loạng choạng đứng lên. Vương Nhất Bác cảm nhận được sát khí ngay bên cạnh mình, nhưng hắn không hề né tránh, giống như để mặc người thợ rèn báo thù. Nhưng người thợ rèn còn chưa kịp tới gần đã bị một tên lính bên cạnh Vương Nhất Bác đâm xuyên qua cổ họng.

Ánh mắt Vương Nhất Bác loé lên, không còn lãnh đạm như lúc nãy. Hắn mím môi, giơ cây trường thương màu đỏ lên, từ từ chĩa mũi thương về phía nữ nhân đã tắt thở nằm trên mặt đất. Người thợ rèn gào thét cuồng loạn, mỗi một tiếng kêu là một lần máu trào ra khỏi miệng gã.

Nhưng Vương Nhất Bác không hề đâm nữ nhân kia, hắn chỉ dùng mũi thương khép lại cổ áo đã bị xé rách của nàng, che đi phần ngực bị lộ ra ngoài. Toàn bộ quá trình này, Vương Nhất Bác đều rũ mắt nhìn đi chỗ khác, thậm chí không nhìn vào cơ thể của nàng.

Người thợ rèn sững người, há miệng, để mặc để máu loãng chảy ra.

Vương Nhất Bác quay đầu nhìn hai tên lính đã làm nhục thê tử của người thợ rèn, khuôn mặt âm u ẩn giấu sự tức giận. Hắn dùng mũi thương đâm xuyên qua hai tên lính, lại lưu loát rút ra, lạnh lùng nói: "Ta nói, giết chết tất cả bọn họ, không nói các ngươi có thể cư xử như những tên súc sinh. Đem hai tên súc sinh này chém đầu, lột sạch quần áo treo trên tường thành, chặt đi gốc rễ bẩn thỉu của chúng vứt cho chó ăn. Những kẻ khác có hành vi làm nhục hay đùa bỡn tù binh cũng phải chịu kết cục như thế này."

"Vâng."

Người thợ rèn đã mất trí từ lâu, gã tự mình bò dậy, ánh mắt thất thần. Gã nhìn vào những thanh kiếm được xếp ngay ngắn trong cửa hàng do gã tự đúc, nhìn chuẩn vào một thanh kiếm, sải bước thật dài, tự mình lao thẳng vào, mũi kiếm xuyên qua đầu, gã lập tức tắt thở, thân hình màu đồng đầy cơ bắp mất đi ánh sáng, giống như đã biến thành một đống đá âm u.

Vương Nhất Bác há miệng thở dốc, muốn nói gì đó, nhưng lại không nói ra lời, trong lòng cảm thấy nghẹt thở. Hắn xoay người trở về, đi chưa được mấy bước lại thấy chân trái nặng trĩu, có người túm chặt lấy chân của hắn.

Đang ôm chân Vương Nhất Bác là một nữ nhân thanh lâu, vừa rồi ả nấp bên cạnh nhìn một lúc lâu, nam nhân đều háo sắc, huống hồ là những binh lính huyết khí phương cương quanh năm ở quân doanh. Vừa rồi Vương Nhất Bác rõ ràng đã mềm lòng, khi nhìn thê tử của người thợ rèn còn có vẻ ngại ngùng né tránh. Nam nhân háo sắc lại mềm lòng thì cần phải nắm lấy.

"Tướng quân, thiếp cực khổ lắm, giang sơn đều tan nát, thiếp không còn chỗ dung thân. Nếu tướng quân không chê, thiếp nguyện làm trâu làm ngựa hầu hạ người, chỉ cần người chừa cho thiếp một con đường sống."

Vẻ mặt ả thống khổ, hai mắt đẫm lệ, không biết là vô tình hay cố ý kéo váy xuống, để lộ da thịt trắng nõn đến chói mắt. Bộ dáng này làm gì có phải muốn làm trâu làm ngựa, rõ ràng là định bò lên giường hắn để trở thành phượng hoàng.

Vương Nhất Bác đến một cái liếc mắt cũng không thèm, trong lòng càng thêm bực bội. Hắn là một đứa trẻ lớn lên trong hoàng cung, giẫm lên đống thi thể mới trở thành Thái tử, tốt bụng hay mềm lòng đều không dính dáng gì đến hắn. Vừa rồi hắn cảm thấy áy náy với người thợ rèn chỉ thuần tuý xuất phát từ sự ngưỡng mộ và thưởng thức.

Nhưng nữ nhân nịnh nọt này chỉ xứng bị chà đạp.

Vương Nhất Bác không đáp lại lời cầu xin của ả. Hắn nhìn về phía xa, nhẹ nhàng huýt sáo. Con ngựa đang đứng từ xa ngoan ngoãn chạy lại gần. Vương Nhất Bác nhấc chân thoát khỏi tay của ả, lưu loát lên ngựa, sau đó mới cúi đầu, dùng ánh mắt trầm lặng và nghiêm nghị mà nhìn xuống. Trái tim nữ nhân xao động, sự mong chờ trên gương mặt càng mạnh.

Vương Nhất Bác nhếch khoé môi, cười như không cười, vừa trong sáng vừa mê hoặc.

Nhưng ngay sau đó hắn kéo dây cương, con ngựa giương móng lên cao, phớt lờ tiếng thét chói tai của nữ nhân, đạp mạnh vào lưng ả. Nữ nhân hộc ra máu, quỳ rạp trên mặt đất. Vương Nhất Bác cưỡi ngựa, giẫm lên sinh mạng của ả mà bước qua.

"Thái tử điện hạ, dân chúng trong thành đã chết hết, nhưng ngoài thành vẫn còn một số tăng nhân sống trong quốc miếu. Chúng ta tạm thời không đuổi được họ đi, chỉ có thể phái quân đến bao vây."

Từ trước đến nay, việc diệt quốc, tàn sát dân chúng cũng chưa bao giờ làm tổn thương đến tăng ni, đây là quy luật. Hơn nữa, trong quốc miếu của nước Tuyên Lương có một vị phương trượng đức cao vọng trọng, nghe nói tinh thông Phật pháp, nổi tiếng thiên hạ, vô số người muốn gặp mà không được.

Vương Nhất Bác mang theo một số tướng lĩnh cưỡi ngựa đi đến quốc miếu của nước Tuyên Lương, xuống ngựa đi bộ vào. Tăng nhân ở đây không có chút sợ hãi, ngồi xếp bằng trong viện, một mình phương trượng ở bên trong đại điện, trầm mặc quỳ gối trước mặt Phật Tổ.

Vương Nhất Bác một mình bước vào chính điện, ánh đèn vàng trong đại sảnh chiếu sáng rực rỡ, năm bức tượng Phật cao lớn đứng sững sững, rũ mắt mỉm cười, đôi mắt làm bằng lưu ly đen nhánh mà trống rỗng.

Vương Nhất Bác vén áo choàng lên, quỳ xuống tấm nệm lót bên cạnh phương trượng, đột nhiên nghĩ đến người thợ rèn cứng đầu và thê tử của y. Vương Nhất Bác chắp tay trước ngực, khom lưng vái lạy, cũng không phải kiểu chiếu lệ mà cúi người thật sâu, đến trán còn chạm vào sàn nhà.

Phương trượng ở bên cạnh vẫn nhắm mắt bấm hạt châu, nhẹ giọng nói: "Thái tử Nam Kỳ điện hạ."

Vương Nhất Bác trả lời: "Vâng."

"Điện hạ tàn sát nước ta, bây giờ lại ở đây bái kiến Phật Tổ nước ta, chẳng lẽ Phật Tổ nước ta có thể phù hộ người không bị quả báo sao? Điện hạ nghĩ Phật Tổ giống con chuột bị bịt mắt, vừa ngu xuẩn vừa lố bịch sao?"

Vương Nhất Bác nhướng mày, "Ta bái Phật Tổ nước ngươi không phải là muốn được phù hộ, mà là mời ngài trở lại Tây Thiên."

Vị phương trượng già đột nhiên mở mắt, nhìn vào gương mặt đẹp như ngọc của người thanh niên, "Điện hạ có ý gì?"

Vương Nhất Bác mỉm cười, cười đến mức mi mắt cong cong, cực kỳ tuấn tú, "Phương trượng rất bình tĩnh nhưng lại đạo đức giả. Chẳng lẽ cho rằng ta sẽ tuân thủ cái quy luật 'Chiến tranh không tổn thương tăng ni' chó má kia mà để ngươi sống sót?"

Phương trượng già không tin.

Vương Nhất Bác lại nói tiếp: "Phương trượng, hãy nhanh chóng vái lạy Phật Tổ của ngươi vài lần nữa, xem ngài có thể phù hộ ngươi khỏi chết đêm nay không."

Ngày đó có một cuộc tàn sát chưa từng có ở đền chùa. Tất cả tăng ni trong quốc miếu đều mất mạng, tượng Phật bị đẩy ngã, một ngọn lửa lớn thiêu trụi quốc miếu của nước Tuyên Lương. Dưới ngọn lửa lớn, phương trượng vẫn còn nói với Vương Nhất Bác, "Địa ngục sẽ nuốt chửng ngươi."

Vương Nhất Bác thản nhiên cười, nụ cười sáng lạn dưới ánh lửa, khinh thường nói: "Là ta nuốt cả địa ngục."

Hoàng đế Nam Kỳ chỉ là muốn chinh phục nước Tuyên Lương, tàn sát dân chúng trong thành lại là chủ ý của Vương Nhất Bác, huống hồ hắn còn dám làm việc mà cổ nhân chưa ai dám làm, đó là hạ lệnh đốt phá tất cả các đền chùa, Biên phó tướng không tránh khỏi sợ hãi.

"Thái tử điện hạ, Bệ hạ không ra lệnh tàn sát dân chúng trong thành và đốt đền chùa."

Vương Nhất Bác cúi đầu lau sạch vết máu trên ngọn giáo bằng chiếc áo cà sa mà hắn tuỳ tiện lấy trong chùa, mí mắt cũng không thèm nâng lên, "Ngươi có biết vì sao lại có lưu dân khởi nghĩa? Vì sao có phản thần? Vì sao lại có gian phi phục quốc không?"

"Thuộc hạ không biết."

"Bởi vì không đuổi cùng giết tận, bất luận kẻ nào xin tha hay nhờ vả đều không thể tin, chỉ có người chết là đáng tin nhất."

"... Điện hạ anh minh."

"Toàn bộ Tuyên Lương, còn lại ở đâu?"

"Hoàng cung Tuyên Lương."

***

Hoàng cung—

Những cung nhân mang theo tay nải lén bỏ trốn, vàng bạc châu báu rải đầy đất, thậm chí có người còn tranh nhau chui vào lỗ chó ở góc tường trong cung điện.

"Cửu điện hạ, chúng ta cũng mau chạy đi! Nam Kỳ đã phá vỡ cửa cung, rất nhanh sẽ đến đây. Bọn chúng giết người không chớp mắt, nghe nói còn đốt cả đền chùa! Không trốn sẽ không có đường sống!"

Tiêu Chiến ngồi trên giường, tấm màn trong suốt bằng sa che đi gần hết cơ thể, thắt lưng đắp chăn lụa tơ tằm mềm mịn, mắt cá chân trần trụi lộ ra ngoài chăn, một sợi dây xích vàng tinh tế khoá ở mắt cá chân y, khiến cho cổ chân trắng muốt hiện lên vết đỏ hồng mờ nhạt.

Vị Cửu Hoàng tử của Tuyên Lương này cực kỳ xinh đẹp, đuôi mắt kéo dài, giống như đuôi phượng hoàng, ánh mắt trong trẻo mà quyến rũ, gợi nhớ đến những quả mận xanh chua ngọt trên cây. Sống mũi cao thẳng, đôi môi hồng nhuận, duyên dáng như đám mây nhuộm màu, nốt ruồi nhỏ dưới môi đặc biệt kinh diễm, ẩn chứa sự mê hoặc.

Tiêu Chiến nói: "Ngươi chạy mau đi, ta không chạy được."

Sợi xích tinh tế trên cổ chân y khoá vô cùng chặt, không ai có chìa khoá. Huống hồ Tiêu Chiến biết rõ, kể cả xiềng xích có được tháo ra, y cũng không thể chạy. Y có một đôi chân vô dụng, đến đi đường cũng không được.

Thị nữ do dự, nhưng không đành lòng bỏ rơi Tiêu Chiến, hai mắt đỏ hồng, nghẹn ngào: "Điện hạ..."

Tiêu Chiến không hề hoảng sợ, ngẩng đầu mỉm cười nhìn thị nữ, an ủi nàng: "Không sao đâu. Ngươi biết ta đã muốn chết từ lâu, chỉ là luôn bị khoá nên đến sống chết của mình cũng không thể quyết định được. Lần này vừa may thành toàn cho ta. Ngươi mau chạy đi, nương vẫn còn đang mong ngươi về đấy."

Thị nữ cắn chặt môi dưới, quyết định chạy trốn một mình. Trước khi rời đi, nàng còn đắp chăn cho Tiêu Chiến, kéo tấm rèm vải bên giường xuống, di chuyển tủ chắn trước giường, giấu kín Tiêu Chiến, không nhìn cẩn thận thì không thấy được.

Thị nữ nói: "Nô tỳ đã giấu điện hạ lại. Chút nữa điện hạ phải im lặng một chút, nhất định không được lên tiếng. Biết đâu quân địch quá vội vàng, nhìn một lượt không thấy điện hạ lại đi lục soát ở cung điện khác. Điện hạ sẽ sống!"

Tiêu Chiến có chút buồn cười, nhưng mũi lại đau nhức, chân thành nói: "Ừm, ta biết rồi, cảm ơn ngươi. Ngươi đi nhanh đi."

Thị nữ xoay người chạy, chui theo những người đang chạy trốn ra ngoài cung qua lỗ chó.

Kế hoạch của thị nữ thật vụng về, Tiêu Chiến dễ dàng bị phát hiện. Hai tên lính lật cái chăn che ngang eo y, mũi kiếm sắc bén đặt trên cổ y. Tiêu Chiến không hề hoảng loạn, chỉ hơi cụp mắt xuống, vẻ mặt vô cảm ngồi trên giường.

Bộ dáng của y lúc này thật sự là cực kỳ xinh đẹp. Cho dù Tiêu Chiến là nam nhân, nhưng binh lính đứng bên cạnh vẫn liên tục nuốt nước miếng. Nhưng bọn họ đều nhớ tới hai tên lính vì nổi tà tâm mà bị lột sạch và treo trên tường thành, chỉ có thể nhắm chặt hai mắt chờ đợi Vương Nhất Bác đến xử lý Cửu hoàng tử của Tuyên Lương.

Vương Nhất Bác đã sớm bày binh bố trận ở các lối ra của hoàng cung, những người cố gắng trốn đều bị chặn lại và giết chết, thậm chí cái lỗ chó cũng không buông tha. Vị Cửu Hoàng tử vẫn còn ở trong cung chính là người sống sót cuối cùng của nước Tuyên Lương.

Vương Nhất Bác cố ý tự mình tới hành quyết người này. Hắn vừa mới chuẩn bị vào cửa đã bị gọi lại, "Thái tử điện hạ, dừng bước!"

Vương Nhất Bác xoay người, thấy một nam nhân cao gầy hoảng sợ chạy tới, trên trán đã đổ mồ hôi.

Trình Vãn Chúc là một nhà chiêm tinh của Tuyên Lương, tinh thông bói toán, nổi tiếng thiên hạ. Nhưng gã đã phản quốc đào thoát đến Nam Kỳ, vì vậy Hoàng đế Nam Kỳ đặc biệt dặn dò Vương Nhất Bác để lại cho gã một mạng. Vương Nhất Bác đối với việc này rất bất mãn, vẫn luôn muốn giết chết Trình Vãn Chúc, nhưng Hoàng đế không đồng ý.

Vương Nhất Bác lạnh nhạt nhìn về phía Trình Vãn Chúc với địch ý không thèm che giấu.

"Trình đại nhân có việc gì sao?"

Trình Vãn Chúc nhìn về cửa cung điện phía sau Vương Nhất Bác, quỳ xuống cầu xin:

"Thái tử điện hạ, trong cung điện là Hoàng tử của triều đình ta, à không, là Cửu Hoàng tử Tiêu Chiến của Tuyên Lương, mong Thái tử điện hạ tha cho y một mạng!"

Vương Nhất Bác cười như không cười, "Trình đại nhân không phải đã bỏ tà quy chính rồi sao? Còn dám trước mặt ta cầu tình cho người Tuyên Lương? Mạng ngươi có mấy cái?"

Trình Vãn Chúc cuống quít nói: "Điện hạ hiểu lầm rồi! Tiêu Chiến ở Tuyên Lương không được sủng ái, suốt ngày bị nhốt, nhưng Hoàng đế Tuyên Lương cũng không dám động vào y, bởi vì khi y sinh ra, có sao băng rơi xuống, là Thần Nữ rải ngọc, không thể giết! Giết y sẽ khiến gia tộc, quốc gia bị diệt vong!"

Tất cả những lời này đều là Trình Vãn Chúc nói bừa. Lúc Tiêu Chiến sinh ra không có dị tượng gì, chỉ là gã muốn cứu mạng Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác giống như bừng tỉnh, gật gù: "Thần Nữ rải ngọc? Gia tộc, quốc gia bị diệt vong?"

Trình Vãn Chúc cắn răng gật đầu.

Vương Nhất Bác xoay người đá văng cửa điện, "Chết tiệt!"

Hắn dám đốt cả quốc miếu, còn sợ Thần Nữ rải ngọc nào đó sao?

Tiêu Chiến bị tiếng đá cửa thật lớn làm cho hoảng sợ, theo bản năng co người lại phía chân giường, toàn thân khuất sau tấm rèm, chỉ lộ ra đôi chân trần.

Vương Nhất Bác đi vào liền nhìn thấy cặp chân kia.

Một người dù có cao quý đến đâu cũng đều phải đi đường, gót chân dưỡng thế nào cũng phải có một lớp chai mỏng. Nhưng bàn chân của Tiêu Chiến mềm mại đỏ hồng, không hề có vết chai, giống như chưa từng đi trên mặt đất.

Vương Nhất Bác nhìn cặp chân kia, nói: "Giết đi!"

Trình Vãn Chúc quỳ xuống, hoảng loạn cầu xin, "Không thể được, Thái Tử điện hạ."

Vương Nhất Bác nói với Trình Vãn Chúc, "Còn cầu xin lần nữa thì Trình đại nhân cũng chết luôn đi!"

Tiêu Chiến nghe thấy giọng Trình Vãn Chúc, lo lắng đến mức mũi chân cuộn lên, Vương Nhất Bác nhìn thấy, đột nhiên cảm thấy chân hắn cũng mềm.

Trình Vãn Chúc không nói nữa, nhưng vẫn quỳ chỗ cũ.

Tiêu Chiến không thể để Trình Vãn Chúc bị liên luỵ, y hơi ngồi dậy, thò một nửa khuôn mặt nhỏ nhắn ra sau rèm, lớp vải sa che khuất mặt y, Vương Nhất Bác chỉ nhìn thấy một đôi mắt phượng.

Tiêu Chiến nói, "Trình đại nhân, không cần đâu. Ngươi thật vất vả mới có chỗ đứng ở Nam Kỳ, đừng vì ta mà cắt đứt tiền đồ của bản thân. Chết rất nhanh thôi, ta không sợ."

Chết rất nhanh thôi, ta không sợ.

Vương Nhất Bác không nhịn được bật cười, lần đầu tiên hắn cảm nhận rõ ràng được ý nghĩa của từ "đáng yêu".

Tiêu Chiến nghe thấy tiếng cười, đảo mắt nhìn hắn. Đôi mắt kia không hề sợ hãi, cũng không có căm hận, chỉ đơn thuần là tò mò, giống như đang hỏi, "Tại sao ngươi lại cười ta?"

Đôi mắt y cực kỳ xinh đẹp, giống như nước mưa đựng đầy trong nghiên mực, lại giống như ngọn đuốc bên cửa sổ, thật là cực kỳ thoả mãn, khiến cho người ta rung động vô hạn.

Thần Nữ rải ngọc? Thật sự tồn tại.

Vương Nhất Bác hỏi Trình Vãn Chúc, "Vừa rồi ngươi nói cái gì?"

Trình Vãn Chúc ngây người, "Thần nói Tiêu Chiến là Thần Nữ rải ngọc, không thể giết!"

Vương Nhất Bác nói như thể vô tình, "Ồ được rồi, trói lại, đưa về Nam Kỳ."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia