ZingTruyen.Asia

Bjyx By Linsie Em Muon Mot Ly Tra Thao Moc Tang Kem Anh Chu Co Duoc Khong

Tiêu mỹ nhân xem xong đoạn quảng cáo, trái tim bị khoé mắt cong như vầng trăng khuyết của cô gái nhấn chìm trong cảm giác hạnh phúc rung rinh. Có thể hai người chẳng quen biết gì nhau cả, thế nhưng yêu thương là điều vô cùng kỳ diệu, nó lan toả từ trong đáy mắt một người, nương theo làn gió mang phép màu len lỏi vào hàng vạn trái tim xa. Ngắm nhìn một tình yêu hạnh phúc, người ta bất giác sẽ khát khao một tư vị đồng dạng như vậy sẽ đến với mình.

Tiêu Chiến gọi điện thoại cho cún con, không phải để khen ngợi, để nhận xét, để động viên. Đơn giản là anh rất muốn gọi cuộc gọi này. Vương Nhất Bác rất nhanh thì bắt máy, giọng nói ôn trầm không giấu nổi ý cười đượm đầy yêu thương.

"Anh, em thích anh"

"..."

"Thật sự rất thích anh"

"Cái đó, Nhất Bác, đoạn clip kia em làm rất tốt,
Thật sự vô cùng cảm động"

"Em biết. Nhưng không quan trọng. Em cảm thấy mình cũng cần thiết nói cho anh biết "em rất yêu anh""

"Không thể đổi chủ đề sao?"

"Không thể. Em từng được dạy rằng tiếng "yêu" vô cùng linh thiêng, vì khi nói yêu một người chính là ta đang tuyên thệ rằng trái tim chỉ chất chứa mỗi mình người đó, không thay đổi, không hối hận, không phản bội. Ban đầu em cảm thấy nếu thế thì thật con mẹ nó khó, bởi lẽ trách nhiệm và trói buộc quá nặng nề đi. Nhưng bây giờ thương anh rồi em cảm thấy mọi thứ tự nhiên chính là như vậy, muốn em từ bỏ anh, quay lưng với anh, yêu một người khác ngoài anh em làm không được. Hôm nay em yêu anh, khẳng định đến năm 80 tuổi cũng sẽ kiên định mà thương anh."

Tiêu Chiến nghẹn lời.

Tình yêu của Vương Nhất Bác chính là như vậy đấy.

Mọi người có hay không cảm thấy thật ra hai người họ sinh ra là để ráp với nhau. Đừng đem tính cách ra đối chiếu, nếu vậy thì cặp đôi này nhìn kiểu gì cũng không thấy có nửa điểm giao cắt. Thế nhưng trên phương diện tình cảm, người yêu cầu sự thuỷ chung, trân trọng và những quan tâm ôn nhu tinh tế như Tiêu mỹ nhân, bắt đôi với kẻ có trái tim kiên định, điên cuồng và tuyệt đối bảo hộ như Vương Nhất Bác thì quả nhiên là trời sinh một cặp.

Anh muốn cả một đời chỉ yêu một người, em sẽ chỉ yêu anh mỗi một người, tuyệt không thay đổi.

Anh muốn được tôn trọng, em đây điên cuồng muốn làm anh hạnh phúc, tuyệt sẽ không hạ thấp anh.

Anh muốn bạn trai siêu cấp quan tâm ôn nhu tinh tế, tính chiếm hữu dục cường đại của em cũng không bao giờ cho phép kẻ khác có cơ hội quan tâm anh hơn em.

Hoàn hảo chỉ cần có em bên cạnh, anh sẽ không cần uỷ khuất chính mình, người ngoài cũng đừng mộng mơ cướp anh đi mất.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Vương Nhất Bác nói cậu đặt vé máy bay trở về vào ngày chủ nhật, cuối cùng vẫn bỏ lỡ dịp Tiêu Chiến tháo nẹp vai.

Sáng thứ 7, Âu Dương Ca có mặt trước cửa tiệm từ sớm, âm thầm chờ đợi người trong lòng, từng giây từng phút đều hân hoan. Tiểu đệ đệ từng nói trông anh thật đáng thương, làm sao phải khổ thế?! Âu Dương Ca đáp:

" Sai, sai, sai , quá sai. Em chưa từng yêu ai nên em không hiểu. Chính là yêu một người không phải đem mình biến thành hèn mọn, anh mạnh mẽ sống thật với tình cảm của mình thì đáng thương chỗ nào? Nếu tự mình ép mình phải đi ngược với trái tim, như thế mới khổ. Làm hết những điều mình muốn, cố gắng hết sức có thể, như vậy kết quả đến dù có thế nào cũng rất cam tâm thoải mái mà nhận lấy, lúc đó nếu cần thiết buông bỏ cũng sẽ nhẹ nhàng hơn"

Tiêu mỹ nhân bước ra khỏi nhà đã là 7h kém, người đó bước xuống lịch thiệp mở cửa ghế phụ lái cho anh. Nhà hàng Âu Dương Ca nói đến vừa vặn nằm ở tầm giữa trên con đường từ tiệm trà tới bệnh viện, rất vừa vặn.

Hắn dẫn anh tới bàn ăn đặt sẵn, vị trí này nằm cạnh bên ô cửa sổ bằng kính trong suốt, nhìn ra bên ngoài sẽ thấy vỉa hè rợp bóng cây xanh và lòng đường nườm nượp vội vã. Tiêu Chiến cảm thán cho cuộc sống của họ, mỗi ngày đều quy củ đến công ty, lặp đi lặp lại một loại công việc và bị đóng khung trong căn phòng máy lạnh khô khốc, thế mà từng lớp từng lứa người đều bán mạng học tập chỉ để hướng tới cuộc sống như vậy. Âu Dương Ca vì muốn có một ngày nghỉ cuối tuần cũng phải tăng ca tới ba đêm.

Tiêu Chiến giật mình nhìn kỹ nét mặt người đối diện, anh thế mà quên mất người ta gần đây liên tục làm việc ngoài giờ, đôi mắt đen hãm sâu hao gầy, quầng mắt cũng sẫm màu nhuốm đầy mỏi mệt. Có lẽ xuất phát từ sự quan tâm chân thành, sự biết ơn, cũng có thể là từ tình cảm trên cương vị là một người bạn tốt, Tiêu Chiến cảm thấy thật thương người ấy. Là thương mà không phải là thương hại, là không nỡ nhìn một người mình quí trọng phải lăn lộn bản thân.

Người phục vụ lịch sự mang menu đến cho hai người, Âu Dương Ca điểm qua vài món ăn anh thích, Tiêu Chiến gọi thêm một phần cháo gà và ly trà bạc hà ấm.

"Bụng em không khỏe sao? Anh tưởng em không thích ăn cháo?"

"Gọi cho anh"

"..." "Không cần mà, anh ăn gì cũng được, vốn là muốn mời em ăn ngon"

"Mấy ngày này ăn ngủ không tốt đúng không? Nhìn lại mình một chút, anh hôm nay trông chẳng có tí sinh khí nào cả."

"Làm nghề này tăng ca như cơm bữa, anh sớm đã quen rồi"

"Làm gì có ai chịu khổ mà quen, chẳng qua là không biết làm thế nào cho bớt khổ nên mới tự an ủi mình như thế. Chịu khó ăn chút cháo cho dễ hấp thu, chiều nay về nhà ngủ bù một giấc, đâu có nhỏ bé gì nữa đâu, phải biết tự chăm sóc mình chứ"

"Vâng vâng vâng, cảm ơn Tiêu mỹ nhân chịu để ý anh một chút. Em ăn từ từ thôi, vẫn chưa đến giờ hẹn."

Bữa ăn cứ vậy an tĩnh trôi qua trong sự bất đắc dĩ của một người, hòa với sự hân hoan của một người khác.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đúng 8h, hai người có mặt trước phòng làm việc của bác sỹ Trịnh, ông ấy chịu trách nhiệm theo dõi và kê đơn cho vết thương của Tiêu mỹ nhân suốt cả tháng nay. Vị bác sỹ này đã ngoài ngũ tuần, gương mặt tròn hiền từ chứ không có vẻ bất cận nhân tình như nhiều vị bác sỹ trẻ ngày nay. Bác sỹ Trịnh cười tươi chào Tiêu Chiến, đứa trẻ này vừa lễ phép vừa đặc biệt thảo người yêu thích, ông cũng không ngoại lệ, đặc biệt là từ lúc ông biết Tiêu Chiến là vì cứu người mới bị thương trong trận động đất ở Hồ Nam mới đây.

Vai phải và cánh tay của Tiêu Chiến sau khi tháo nẹp có dấu hiệu cứng nhắc, cử động không được tự nhiên, còn có vài phần tê mỏi. Bác sỹ Trịnh ôn nhu bảo đó là triệu chứng thường gặp, chăm chỉ tập các bài tập phục hồi thì rất nhanh sẽ tốt thôi.

Âu Dương Ca chăm chú lắng nghe và note lại lời dặn dò của bác sỹ, tranh thủ lúc ông giúp Tiêu Chiến vận động cơ khớp liền chạy xuống quầy mua thuốc theo đơn.

Nhìn bóng lưng hắn ta rời đi, bác sỹ tủm tỉm miệng cười trêu ghẹo Tiêu mỹ nhân.

"Không phải người lần trước, nhưng dù là ai cũng vô cùng để ý con nha. Nhìn xem, sắc mặt cậu ấy còn trầm trọng hơn cả bệnh nhân là con nữa."

Tiêu Chiến cười trừ, trong lòng không tránh khỏi một trận nghẹn ngào chua xót.

"Bác Trịnh, thế nhưng con chỉ có 1 trái tim mà thôi"

Trưởng bối ánh mắt hiền từ nhìn chàng trai trẻ, cái tuổi này vẫn rất thích nhận vơ trách nhiệm về phía mình, khiến bản thân phải đeo trên lưng quá nhiều gánh vác, thật ngốc.

"Tiểu Tiêu, một người thích con đó là lựa chọn của họ, trái tim của họ, con không cần chịu trách nhiệm với phần tình cảm đó."

"Thật vậy sao ạ? Thế nhưng con nhìn không được người khác đau khổ vì mình"

" Vậy con nghĩ người đó sẽ nhìn được con dằn vặt vì họ sao?"

"..."

" Việc đúng đắn nhất con cần làm chỉ là minh bạch tình cảm trong tim mình hướng về ai, chịu trách nhiệm với sự lựa chọn của bản thân. Sự lựa chọn của người khác tự họ sẽ có cái lý và cách giải quyết của họ. Cậu trai kia, con có thể thích hoặc không thích cậu ấy, nhưng con không nên vì cậu ấy thích con mà khổ sở, càng không có quyền ép buộc cậu ấy từ bỏ phần tình cảm này. Tình yêu rất kỳ diệu, người ngoài nhìn vào cảm thấy cậu ấy yêu đơn phương sao mà khổ quá, chỉ có cậu ấy biết dù không được đáp lại thì sự tồn tại của con vẫn là ánh sáng, là phần ngọt ngào nhất trong tim người ta."

Tiêu Chiến cảm thấy nặng nề trong lồng ngực vơi đi phân nửa, bác Trịnh biết cậu đang lấn cấn điều gì, nhẹ nhàng dùng góc nhìn của một người từng trải nói cho cậu hiểu rằng mình không nên dằn vặt bản thân. Cậu nên vì chính mình, vì những người yêu mình, thích mình mà sống một cuộc đời thật an yên, hạnh phúc.

Âu Dương Ca cách một cánh cửa nhẹ nhàng nở nụ cười, bàn tay đặt trên chốt khoá ngược lại nắm chặt đến trắng bệch. Đúng vậy, người ngoài không hiểu, chỉ cần Tiêu Chiến còn ở đó, một nụ cười của em ấy sẽ nhuốm đầy hạnh phúc lên trái tim Âu Dương Ca. Khiến anh cảm thấy dù có hy sinh bao nhiêu cũng cam tâm, thậm chí đau đớn và khát khao đến nghẹt thở cũng liều mạng nhẫn nhịn, chỉ cần Tiêu Chiến còn ở đó, và hạnh phúc.

Có lẽ rồi sẽ đến một ngày anh mặc lên bộ vest lịch thiệp nhất, làm khách trong hôn lễ của người anh yêu. Thời gian sẽ đưa hình bóng cậu ấy xa dần, mang lại những câu chuyện tình mới. Âu Dương Ca cam đoan sẽ không tìm người thế thân, sẽ trung thực với tình cảm của mình, rồi cũng có thể sẽ yêu người khác, nhưng sự tồn tại của Tiêu Chiến trong cuộc đời đối với Âu Dương Ca mà nói chính là ngàn vạn lần trân trọng, gìn giữ, biết ơn. Vạn nhất anh không thể yêu một ai khác, Âu Dương Ca cũng tuyệt không hối hận vì hôm nay đã dùng cả tính mạng yêu đến chết nam nhân này.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hai người trở về tiệm trà, Tiêu Chiến dùng bàn tay mới tháo bột, cố gắng phát lực đẩy cửa. Âu Dương Ca đứng một bên nhìn người anh thương hào hứng như đứa trẻ lần đầu được đi thang máy, lại nhiều thêm một chút đáng yêu. (Dù nó không hợp lý lắm khi dùng lên người nam nhân đã 29 tuổi)

Tiêu Chiến nhắc nhở Âu Dương Ca trở về ăn uống nghỉ ngơi, thật sự không nỡ nhìn người này lại bán mạng làm việc. Tiền nhiều để tàn phá sức khoẻ sao? Bệnh tật chết sớm ra đấy rồi thì tiền nhiều còn ý nghĩa gì nữa chứ.

Âu Dương Ca vừa hưởng thụ vừa bất đắc dĩ nhìn con mèo mẹ xù lông trước mặt. Tư vị này không tệ chút nào.
~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tiêu mỹ nhân tâm tình high đến tận mây xanh, cười thật tươi bonus thêm mấy cái nháy mắt khiến dàn hậu cung trong tiệm trà thụ sủng nhược kinh. Chỉ là lành cánh tay, anh ấy vui vẻ như thể mới từ chỗ chết trở về vậy.

Mấy đứa căn bản không biết anh đi một chuyến này, không chỉ vứt được cái nẹp vai phiền phức mà mớ tơ tình rối mù trong tim cũng được gỡ đến phân nửa. Làm sao có thể không vui, hơn nữa ....

Tiêu mỹ nhân vừa mở cửa phòng ngủ, một cái ôm với mùi hương quen thuộc bao lấy cơ thể, trái tim anh run lên một cái rồi triệt để tan chảy.

"Việc đúng đắn nhất con cần làm chỉ là minh bạch tình cảm trong tim mình hướng về ai và chịu trách nhiệm với sự lựa chọn của bản thân mình"

Tiêu Chiến quay lưng về phía người ấy, giấu đi nụ cười mãn nguyện.

Anh biết tình yêu của mình quay về rồi.

Vương Nhất Bác hít một hơi thật sâu, điên cuồng cảm nhận mùi hương cậu nhớ thương da diết. Vốn là ngày mai mới trở lại, thế nhưng một giây thôi cậu cũng không muốn nán lại nơi không có anh.

" Tiêu Chiến, nhớ em không?"

"..."
/nhớ/

"Không nói gì, vậy coi như là nhớ nhé. Em cũng nhớ anh sắp điên rồi"

Vương Nhất Bác buông lỏng vòng eo nhưng vẫn giữ không để anh quay người lại, cậu cẩn trọng lấy trừ trong ngực áo một sợi vàng mảnh mai đeo lên cần cổ thiên nga quyến rũ. Sắc vàng kim lấp lánh trên màu da mịn màng khoẻ khoắn, mền mại vẽ những đường cong nhẹ nương theo đôi xương quai xanh hãm sâu.

Tại không có có mặt dây hình vô cực? Anh nhớ nguyên bản bộ sản phẩm này không phải chỉ có sợi dây trơn như thế. Vương Nhất Bác yêu chiều xoay người đối diện với anh. Dù cho không có biểu tượng vô cực, chúng ta cũng sẽ yêu nhau đến vô cực, như chiếc vòng này, một khi đã nối lại trên người anh, sẽ chẳng còn điểm bắt đầu và đương nhiên cũng không tồn tại điểm kết thúc.

Bộ trang sức ấy sẽ mang lên người rất nhiều cặp tình nhân, nhưng Tiêu Chiến trong mắt Vương Nhất Bác chỉ là duy nhất.

"Tiêu Chiến, chúng ta yêu nhau được không?"

"Nếu anh nói anh chưa sẵn sàng?"

"Đương nhiên dù anh có lảng tránh thì tình yêu em vẫn luôn ở đây, tại nơi này chờ đợi. Thế nhưng em cảm nhận được, anh đã sẵn sàng từ rất lâu rồi."

"Anh không nỡ"

"Anh nói gì cơ?"

"Đúng là rất lâu, đợi hoài đợi mãi cuối cùng cũng đợi được em nói yêu anh. Nhưng làm sao bây giờ, anh cảm thấy em theo đuổi còn chưa có đủ"

"Anh xem, em theo đuổi anh điên cuồng như vậy, anh không nỡ yêu em, vậy mà nỡ nhìn em thất tình sao? Người ta đang tỏ tình với anh đấy."

" Biết sao giờ, anh có quyền mà, nhỉ?"

"Vâng. Em hiểu rồi. Lần này chưa thành, lần sau tái chiến. Em không từ bỏ đâu."

"Được, để xem bản lĩnh của em cao đến mức nào."

"Em hôn anh được không?"

Vương Nhất Bác thật ngốc. Lại một lần nữa, rất lâu rồi, anh đã đợi nụ hôn này từ rất lâu.

Tiêu mỹ nhân kéo gần khoảng cách giữa hai gương mặt, ánh mắt lúng liếng đa tình ửng hồng nhìn vào đôi môi cậu. Hơi thở ấm nóng phả nhẹ lên đầu mũi khiến trái tim Vương Nhất Bác nhảy loạn khẩn trương.

.
.
.
Thế nhưng,

"Đợi yêu nhau đã nhé! 😉"
~~~~~~~~~~~~~~~~~

From Linsie with love🌻

Ủa, 23 chương lận còn chưa yêu nhau các bác ạ, nụ hôn đầu bí bo còn muốn xin phép cơ. Riết rồi các anh tôi bao giờ mới tu thành chính quả?!?!?! (~*•*~)

Tui /thai nán lờ/, khổ quá cơ, tui muốn end truyện.

Note một chút chương này tui viết xong từ khi up chương trước được 1 ngày, nhưng mà hông nỡ đăng, tui luyến tiếc quá trình ái muội nhập nhằng của hai người này, mí cả, tui thương nam phụ quá chời. Anh ấy chỉ thua Bí Bo ở chỗ Tiêu mỹ nhân rung động với cậu ấy, thế là thua luôn cả một cuộc tình. Tui đang làm cái gì vậy nè😭😭😭

Có bạn thắc mắc, ủa vậy chứ Tác giả bỏ quên An Kỳ rồi hả? Thật ra không có phải. Mọi người nghĩ xem, cô ấy là người mỗi ngày trực tiếp nhìn hai anh Vương Tiêu tình qua ý lại, bao nhiêu mập mờ ái muội đều không thèm che giấu, như vậy cô hẳn là biết Tiêu ca ca thích con trai, người thông minh sẽ hiểu mình hẳn là không có cơ hội rồi. Vả lại, An Kỳ ngay từ ban đầu đã lựa chọn cách thể hiện tình yêu chính là âm thầm kề cận, chứ không phải trực tiếp tấn công như cậu Vương. Người con gái của thời đại, dám yêu, dám theo đuổi, nhưng dám cầm cũng sẽ dám buông. An Kỳ thích anh, nhưng cũng như Âu Dương Ca, có lẽ bây giờ hẳn là chỉ mong anh hạnh phúc. Tui muốn để dành cô gái tốt đẹp này cho một nam nhân si tình khác, các bạn hẳn là chưa có quên Gia Tịnh nhỉ😂😂😂

Chúc các bác ngày mới tốt lành, love you all 3000 ❤️❤️❤️ moa moa

Edit: Đăng bây giờ thì có tính là đăng sớm không nhỉ.

Tính tính tính. Olala

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia