ZingTruyen.Asia

[BJYX] Bảo Bối Của Vương Tổng (Hoàn)

Chương 14

Wink143

Ông Vương 3 phần bất lực 7 phần cũng như 3. "Đêm hôm hai đứa nó hú hét cái gì không biết"

"Ông lo ngủ đi ai mượn ông quản chuyện tụi nhỏ". Bà vợ leo lên giường đắp chăn kín cổ xong lại quay sang mắng khéo chồng

Hai người tuổi đã cao nhưng vẫn mặn nồng như ngày nào đó là kết quả của việc chiều vợ, đội vợ lên đầu trường sinh bất tử nên ông cứ đội thôi. Mất mát gì đâu nào. Ông ôm vợ thủ thỉ. "Bà hơi ghê gớm..."

"Ông dám nói tôi ghê..."

"...Đã nói hết đâu cái bà này, được cái còn đẹp lắm, còn trẻ lắm, thế nào có muốn kiếm một chàng trai trẻ không"

Tức thì bà Vương cho chồng một cước đạp bay xuống giường, theo quán tính của bà thì mông ông chồng đầy đặn nên đáp đất cũng chẳng sợ đau đâu, vì thế mỗi lần ông nói luyên thuyên chân bà đều đạp theo thói quen. Nhiều khi bị đạp tím mông cũng không hiểu lý do là gì nữa

Sắc trời dần về khuya những ánh đèn đường trước cổng biệt thự lung linh ngả một màu vàng dịu nhẹ, cái lạnh về đêm thấu da thịt khiến Tiêu Chiến tỉnh dậy. Phòng luôn bật chế độ sưởi ấm nhưng vì lý do nào đó cậu mới tỉnh

"Anh Bác ơi". Tiêu Chiến lắc cánh tay anh khẽ gọi

"Anh ơi...."

Vương Nhất Bác ngáp ngắn ngáp dài, mắt nhắm tịt hỏi cậu. "Thỏ con khuya rồi không ngủ gọi anh có chuyện gì đây"

"Hồi tối em chỉ uống sữa"

"Bây giờ em đói đúng không "

Tiêu Chiến gật gật đầu. "Em xuống nấu mì anh muốn ăn không"

"Để anh nấu cho, em ở đây đi đó nhiệt độ dưới nhà thấp dễ bị cảm"

"Anh nấu á, ăn mày còn chê, ba con em không đổi mạng chỉ vì tô mì được"

"Ôi trời bảo bối của tôi nói được câu chất lượng, em chê tài nấu nướng của anh cơ đấy"

Tiêu Chiến đương nhiên biết mỗi khi anh vào bếp là biết bao thứ đổ vỡ chưa kể đến cậu còn tự bấm ngón tay bói ra rằng Vương Nhất Bác là kẻ thù số 1 của phòng bếp, nhưng lại là thiên tài về thưởng thức ẩm thực. Vương Nhất Bác rất dễ ăn dường như không kiêng khem gì, đặc biệt yêu thích rau mùi, một tô mì phải có đến gần nửa mớ trong bát nửa mớ để riêng ăn sống.

"Anh định cho em ăn dưa chuột trộn giấm hay gì, gà luộc nguyên con hay cả đĩa mùi tàu xào tỏi". Cậu hướng mắt đến cái người đang vểnh râu suy nghĩ xem nên nấu mì với gì kia kìa

"Vẫn là úp mì gói thôi". Nói xong anh liền khoác áo ra khỏi phòng còn bắt cậu nằm im đó chờ đồ ăn lên

12h đêm dưới bếp truyền đến tiếng xoong nồi bát đĩa choảng nhau, cậu lo anh sẽ đốt bếp nên lò dò đi xuống dưới. Quả là một màn kinh khủng, không biết ngày mai chị giúp việc sẽ hát trong đau đớn như thế nào khi cái bếp thành bãi chiến trường

"Nhất Bác ". Tiêu Chiến vẫn bám ở chân cầu thang lén nhìn anh, người con trai bất chấp tay nghề siêu đầu bếp để úp tô mì cho cậu giờ đây phát sáng nhất cả gian nhà ăn

"Êy, Tiểu Tán em xuống đây làm gì"

"Trên phòng em còn nghe rõ mọi thứ sắp tan hoang nên mới phải xuống "

"Em...chân lại không đeo dép". Bất thình lình đôi chân nhỏ lạnh queo bị anh nhìn thấy

"A vội quá nên em quên"

Anh bế cậu ngồi lên ghế xong bưng tô mì cho cậu, tô mì thơm phức xộc thẳng đại não cậu. Tuyến nước bọt trượt lên trượt xuống không ngừng Tiêu Chiến vội lấy đũa ăn thử

Cái ông già này lại quên bỏ gói gia vị, hai mấy tuổi đầu mà như ông cụ

"Ngon lắm". Tiêu Chiến cố nuốt tuy rất khó khăn vì nhạt nhẽo

Nhạt hơn nước ốc

"Đây là...". Cậu gắp miếng rau có chút vàng ra trước mặt rồi hỏi

"Chắc luộc lâu nên vàng"

"Không anh. Đây là lá úa màu, rau đã hỏng rồi, anh khéo tay chọn ghê"

Nghe thấy thế anh không đổi thay sắc mặt mà còn vui vẻ lấy cọng rau ra

"Vậy là ngon lại rồi nhỉ"

"Anh quên bỏ gia vị rồi"

"A thật lú lẫn, chờ một chút nhé bảo bối". Anh men theo dãy chất đầy những lọ gia vị đủ loại nhanh tay chọn lấy lọ trắng đưa cho cậu

"Em xem..."

"Được rồi"

Cả đêm hai người xì xụp ăn uống với nhau hiện lên khung cảnh ấm áp trước nay ít khi thấy. Chờ Nhất Bác cất gọn bát đĩa liền cõng cậu lên phòng

.
.

Sáng ngày hôm sau Vương Nhất Bác đi làm như bình thường còn về Tiêu Chiến 3 tháng đầu chưa qua nên vẫn bị bắt ở nhà, có thể sẽ phải ở lại cho đến khi bảo bảo ra đời...

"Trưa em mang cơm lên công ty cho anh đừng ăn ngoài đấy"

"Phải làm sao em mới chịu ở yên một chỗ hử, có vẻ lời anh nói không còn tác dụng nhiều như trước"

Tiêu Chiến một mặt trách cứ xoay người không thèm đối diện Vương Nhất Bác, cậu không để ý bữa trưa của anh có khi anh còn bỏ ăn chứ đừng đùa. Cậu đây là lo cho sức khoẻ ba lớn của bảo bảo thôi, phải giữ gìn cơ thể cho tốt còn bế con nữa chứ

"Được được em muốn làm gì anh đều chấp thuận, khi nào tới báo anh một tiếng, nhớ cẩn thận đường trơn nhắc tài xế đi chậm. An toàn của em và bảo bảo là trên hết đó"

"Vâng". Được nịnh vài câu Tiêu Chiến thích thú ra mặt, ai ngọt thì cậu mặc kệ chứ riêng Nhất Bác thì lại khác

Bữa sáng vẫn còn đó quay đi ngoảnh lại anh vừa rời khỏi, lúc này còn ba mẹ anh và cậu. Chỉ là ly sữa nóng, bánh sanwich, pate gà là xong. Tiêu Chiến ăn được ít bụng đã lưng lửng cậu bỏ giữa chừng, bà Vương lên tiếng nói bỏ phí thức ăn mang tội nên cậu đành ngồi cắm cúi xử lý nốt phần của mình

"Trưa nay cậu cần lên công ty không"

"Dạ...con mang đồ ăn cho Nhất Bác. Có chuyện gì sao ạ"

"Cậu biết nấu ăn"

"Dạ biết một chút thưa bác"

"Tôi đưa cậu một số tiền..."

"Không bác, con yêu anh ấy là thật lòng vả lại bảo bảo không thể không có cha, con tự biết bản thân không xứng nhưng xin bác thương đứa nhỏ"

Bà Vương trố mắt nhìn cậu vẫn chưa tiêu hoá kịp lời giải thích có căn cứ ấy. "Sao thế? Tôi chưa nói gì cả mà"

"Ý bác là..."

"Phiền cậu chuyển tiền cho con bé Mika, tôi mong nó mau về đây bàn lại chuyện đính hôn thôi. Dẫu sao con cũng có tôi cũng không muốn mang tiếng ép buộc con trai mình rồi bỏ con nó"

Rõ ràng là bà thích Tiêu Chiến nhưng chỉ nói ý, không ép con trai là ngầm đồng ý tình yêu giữa hai người và cả đứa nhỏ

Ngay lúc này đây Tiêu Chiến thẹn đỏ mặt đỏ tai, tim đập bình bịch thật không biết để mặt mũi đi đâu. Thấy tình hình không ổn bà Vương lên tiếng xoa dịu cậu

"Dặn đầu bếp làm là được, lò mò xuống bếp mất công con trai tôi lại đùng đùng lên bà già này chịu không nổi"

"Dạ". Tiêu Chiến nghe theo bà xuống kêu đầu bếp chuẩn bị thức ăn trưa khoảng 2 tiếng nữa cậu sẽ lấy

Trong thời gian đó cậu không thể cứ trốn tránh trên phòng mãi được, lấy lại chút can đảm ra ghế sofa ngồi cùng bà. Người già câu hỏi người trẻ câu trả lời có qua có lại chí ít Tiêu Chiến vẫn cảm thấy thoải mái hơn là im ỉm cả ngày không nói gì. Vả lại tính cách cậu dễ hoà đồng ăn nói khéo, có chừng mực nên bất kì ai từng tiếp xúc qua đều là đa phần quý mến.

Tuy giữa hai người không có thâm thù đại hận gì trước nhưng cậu nghĩ bà Vương cần có thời gian để chấp nhận chuyện này nên chỉ dạ thưa theo ý rồi từ từ khiến bà mở lòng với mình. Vài ba câu hỏi về thân phận gia đình thì hai người họ không nói gì thêm, chẳng qua tất cả mọi việc Vương Nhất Bác đều đã nói vài ngày trước

Tiêu Chiến xin phép mang đồ ăn đi trước cho Nhất Bác, chỉ có vậy mới khiến mẹ anh yên lòng, bà là không muốn để cậu đi vì sợ mệt nhưng mặc kệ nhỡ đâu bà tới đó thằng con trai không muốn ăn thành bỏ ăn thật lại khổ

.
.

"Tuyên Lộ, dạo này chị thế nào". Bắt gặp chị từ xa Tiêu Chiến liền lại gần hỏi thăm

"Quỷ sứ à mấy tuần nay em tại sao không đi làm"

"Em có chuyện riêng"

"Chuyện riêng gì đến chị cũng không được nghe, ra là cậu sớm đã gạt chị qua một bên đây mà"

"Em nào dám quên chị...tại em có bảo bảo nên anh Bác không cho đi làm. Bất ngờ chưa pà dà"

"Em có thật đấy, ôi tin được không. Chắc chị sang chấn tâm lý quá Chiến Chiến à. Chị còn chưa thấy nửa kia bọn em đã có một gia đình hoàn chỉnh rồi, ôi ghen tị chết mất"

Tiêu Chiến một mặt ngơ ngác nhìn chị, cậu mặc cho người con gái nọ đứng ôm mặt như thể không tin rồi tự mò thang máy đi lên phòng anh. Như mọi lần khỏi gõ cửa tự đi vào chỉ có cậu được đặc quyền đó nên cứ tiếp diễn thôi

"Nhất Bác nghỉ tay ăn trưa đã, hôm nay em dặn bác đầu bếp nấu vịt xiêm cho anh này ngon lắm nha"

"Chưa thấy người đã thấy tiếng rồi". Vương Nhất Bác gấp máy tính rời khỏi ghế. "Ở nhà mẹ làm khó em không, sao không để ai cầm lên việc gì phải đi lại cho mệt"

"Em không tới thì anh nhịn đói luôn phải không, bảo bảo thấy ba lớn không ăn uống đầy đủ sẽ đạp ba nhỏ tơi bời đó nha"

"Bảo bảo uy hiếp ba nên ba đành ăn". Anh áp tai vào bụng cậu dỗ dành bảo bảo, biểu cảm vô cùng đáng yêu không khác mấy so với những đứa trẻ yêu con nít đòi mẹ bắt em mau lớn nhanh chơi cùng mình

Tiêu Chiến bày biện đồ ăn ra bàn mùi thơm toả ngào ngạt bay vào khoang mũi anh liền có cảm giác muốn ăn ngay

"Dạo này em ăn cay với thanh đạm là chủ yếu, từ nay bữa cơm mẹ cắt thực đơn cay rồi làm sao đủ đảm bảo dinh dưỡng cho hai ba con đây"

"Có phải em kén ăn đâu anh đây là lo xa quá rồi a"

Ăn cơm xong Tiêu Chiến liền ngủ lười nằm ì trên sofa không chịu vào phòng nghỉ, cậu lấy lý do là nhìn anh làm việc giám sát xem có cô nào đung đưa không ấy mà

"Sếp ơi. Dự án bên A đã gửi cần anh xem rồi phê duyệt ngay trong chiều nay". Uông Trác Thành trách nhiệm quản lý công ty, dự án đầu ra đầu vào đều do một tay cậu sắp xếp và là người được Vương Nhất Bác tin tưởng tuyệt đối

"Để lên bàn cho tôi"

"Bên A là ai thế? Dự án quan trọng thế nào phải xem gấp". Tiêu Chiến ngẩng cao đầu hỏi Trác Thành

"Chúng ta tạm gọi thôi, được rồi không còn chuyện gì nữa cậu ra ngoài đi"

Thoáng thấy hình bóng anh ngồi ghế tiếp tục làm việc Tiêu Chiến có phần xót xa, vì công ty mà vất vả sáng hôm ai đời chịu nổi.

"Bảo bảo nhắn gửi tới ba lớn không chịu nghỉ ngơi bảo bảo sẽ hành ba nhỏ"

"Ba nhỏ cho anh mượn bờ vai được không". Nhất Bác vươn vai ra sau uể oải nói. "Mệt quá, Chiến Chiến lại đây"

Cậu tiến lại gần ngồi lên đùi anh cảm nhận hai cơ thể sát nhau thật ấm áp, cậu lấy vai anh làm điểm tựa kê đầu nghiêng qua nằm xuống. An an ổn ổn ôm lấy người trong lòng thiếp đi, bầu bí hay buồn ngủ mà, hễ cậu thấy chỗ nào ấm liền lăn ra ngủ được dễ như trở bàn tay

"Bụng em mập hơn trước ôm đã tay..."

"Xấu xí rồi còn yêu người ta không"

"Không..."

"...hở..."

"Không thể hết yêu con thỏ xấu xí đáng ghét này dễ dàng được". Vương Nhất Bác nhéo mũi cậu vẻ mặt đầy sự nuông chiều

Tiêu Chiến vui vẻ cười lộ răng thỏ dụi dụi vào cổ Nhất Bác cắn một ngụm tình yêu nho nhỏ đánh dấu chủ quyền, cậu không đánh thì anh vẫn sẽ là người của cậu thôi. Người yêu cậu nhất

.
.

Đầu giờ chiều Nhất Bác có cuộc họp nhân viên tổng công ty, để Tiêu Chiến ở lại ngủ trong phòng anh khoác tạm lấy chiếc áo qua phòng bên.

Tổng giám đốc nét mặt căng thẳng thi thoảng sẽ đưa tay day trán, vầng thái dương. Quả thực dự án đợt này có chút vấn đề nên ai nấy sầu não lo toan tìm cách giải quyết. Uông Trác Thành liên tục rà soát lại giấy tờ bên A đề ra, chủ trương đầu tư bên A lại nhận xác suất đến 70%, nếu đã như vậy chẳng khác nào mấy bà lái buôn chuyên chặt chém ngoài chợ

"Điều kiện từ nhà đầu tư cao quá, mọi người từng suy nghĩ đến vấn đề hủy bỏ và sẽ mất gì không"

"Tuy bên A thuộc nhà đầu tư lớn nhưng không thể cậy chút quyền chèn ép chúng ta". Uông Trác Thành nói cũng chỉ để giảm bớt chút xíu cái căng thẳng trong lòng cậu thôi

"Chủ tịch bên A họ Tiêu hay sếp thử nói chuyện này với Tiêu Chiến xem..."

Sếp Vương với vẻ mặt không mấy vui vẻ gì

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia