ZingTruyen.Asia

Billdip Blue Pinetree La De Va Flying Dorito La Soi

Hôm nay là một ngày chủ nhật đẹp trời, nhưng có lẽ với Bill thì khác.

Tất nhiên, với một ngày mà đáng lẽ người ta phải được đi chơi hay dã ngoại thì anh ta lại phải ngồi nhà và nhồi nhét đống thứ mà người khác chả bao giờ hiểu, và chính Bill cũng chả biết anh ta có sử dụng nó trong đời mình hay không, thì tại sao anh ta lại hứng thú được nhỉ ?

Nói thật là so với đống giờ học Kinh Tế, Bất Động Sản tại nhà này, Bill thấy mấy giờ học Hoá, Lí, Đại Số, Văn Học mà con dân học sinh phải học nhồi nhét trong trường còn hữu dụng chán...



'Hình như lâu quá rồi mình không quay lại chỗ đó dọn dẹp nhỉ ?'

Bill dọn dẹp đống sách tập trên bàn và nói với ông quản gia là muốn vào thị trấn một lát.

Nói thì nói vậy thôi, chứ đi được nửa đường vào thị trấn thì Bill đã rẽ vào rừng rồi. Chứ nếu nói thẳng toẹt ra muốn đi vào rừng thì chắc phải một thiên niên kỉ nữa Bill mới được ra khỏi nhà.

Bill vào khu rừng này bằng nhiều đường, nhưng đích đến chỉ có một nơi duy nhất. Anh không vào đây nhiều đến nỗi biết được tất cả mọi nơi trong khu rừng, nhưng cũng không quá ít để mà không biết rằng khu rừng này không có gì kì lạ.

Và một trong những thứ đầu tiên làm Bill nhận ra điều này chính là tên thần lùn chuyên đi lạc  Schmebulock.

- Schumebulock...

Bill nhìn xuống dưới chân mình và nhận ra cái ông thần lùn râu trắng mắt lé chuyên gia mù đường kia.

- Lại đi lạc nữa hả Schumebulock ?

Ông thần lùn cúi mặt xuống, mặt chù ụ :

- Schumebulock...

Bill thở dài khó chịu, gãi đầu :

- Thôi thì tôi đưa ông về vậy... Theo tôi...

- Schumebulock...!

Và Bill và Schumebulock cùng đi đến khu vực thần lùn ở.

- Cảm ơn cậu đã đưa anh ta về ! Lâu rồi cậu mới lại vào rừng nhể ? - Jeff cười.

- Ờ, cũng mấy tháng gần một năm rồi... Tại ở nhà có chút việc... - Bill nhún vai.

Jeff cười ha hả, rồi nói với Bill :

- Cậu là con người thứ hai đến đây hôm nay đó tàn nhang !

- Thứ hai ? Bộ còn ai ở đây à ?

- Tất nhiên ! Tại cậu đi lâu quá nên không biết đó thôi !

Thế rồi Jeff đưa Bill vào một nơi khác trong làng rồi gọi to :

- Hoàng tử ! Cậu lại đây giúp tôi được không !?

Bill đứng hình. Hoàng tử sao !?

Mà vấn đề là người bước ra không phải người nào khác mà là... Dipper.

- Bill !? Anh làm gì ở đây !?

- Ồ ! Hoá ra là hai người biết nhau trước rồi à ? - Jeff trả lời.

- Ờ... - Bill trả lời - Hồi trước có một số chuyện...

- Hoá ra anh ta là cái anh tóc vàng anh hay kể với tôi à ? - Dipper hỏi Jeff.

- Đúng rồi đó ! Tụi này biết nhau trước khi cậu và hoàng hậu đến đây nữa đó !

- Hoàng hậu và hoàng tử sao ? - Bill nhìn sang Dipper mà cười.

- Ừ thì... Hồi trước có một số chuyện... - Dipper tỏ vẻ khó chịu với đôi má hơi ửng đỏ.

Bill nhe răng cười. So với lúc trước, Dipper dễ thương hơn nhiều.

Nhưng bỗng Dipper bực bội nhìn Bill :

- Còn anh ? Anh tới đây làm gì hả ? Chẳng phải giờ này anh phải học thêm môn Bất Động Sản với Kinh Tế nứớc ngoài với mấy gia sư nhà anh à !?

Bill giật mình. Sao tự dưng Dipper biết rõ lịch học của anh thế ?

- Ờ thì đúng vậy... Nhưng lớp học hôm nay được giảm hai tiết... Sau cái lần anh đến nhà em dạy học ấy...

Dipper thở hắt khó chịu. Thật tình...

Sau đó thì Jeff còn nhờ hai người giúp đỡ gì nữa, nói chung là nhiều không kể xiết và khi mọi người xong thì mặt trời đã sắp chạm đỉnh núi. Bill thực sự không vui mấy khi bị bắt đi làm không công thế này. Nhưng nếu làm với Dipper thì không hẳn là làm không công đâu.

Bill mong là Dipper đừng để ý mấy lúc anh ta lén nhìn cậu đang lau mồ hôi trên trán hay đang cười với những thần lùn khác. Nếu cậu ấy nhìn thấy cái mặt anh lúc đó ngu cỡ nào chắc chết...




Cả hai đã xong việc cuối cùng thì cũng là lúc mặt trời đã đặt mình lên đỉnh núi. Dipper và Bill cùng ngồi xuống một mỏm đá cao đủ để thấy được cảnh mặt trời đang to dần tạo thành một quả bóng vàng giữa nền trời đang chuyển đỏ.

- Đẹp thật nhỉ ? - Bill vừa nói vừa nhìn vào mái tóc đang bay giữa những con gió xế chiều, bóng người ngược sáng của cậu chiếm một nửa khung cảnh lúc chạng vạng trong đôi mắt của Bill. Đôi má anh bất chợt ửng hồng.

- Ừ... Lâu rồi tôi không tự để mình thấy cảnh này... - Dipper trả lời rất nhẹ, làm Bill tưởng tượng phía bên kia mái tóc nâu là một nụ cười đang nở.

- Nè Pine Tree, hôm nay nhóc vào rừng làm gì thế ?

- Thì tìm bí ẩn các thứ... - Dipper nhún vai và quay người qua một bên chứ không quay lại đối diện với Bill.

- Sao nhóc không hỏi lại anh nhỉ ? - Bill cười.

- Sao lại phải hỏi ? Tôi chẳng thấy mình nên quan tâm đến anh - Dipper nói giọng lạnh lùng.

Câu nói đó làm Bill im lặng. Phải rồi nhỉ ? Rõ ràng là hồi trước do Bill ngốc nghếch nên cả hai mới khó chịu với nhau thế này.

- Ờ... Anh xin lỗi vì những chuyện trước đây... Em biết đó... Khi anh làm mấy chuyện... kì cà kì cục... Chắc em cũng ghét anh như ghét bọn Boggart nhỉ ? (*)

Dipper cười một chút và liếc sang Bill.

- Anh lúc nào chả thế ? Lúc nào cũng lén nhìn tôi rồi mắc cỡ lãng đi khi tôi nhìn lại. Và bộ anh tưởng tôi không biết mấy lần anh cố tình theo đuôi tôi à ?

Đến lúc này thì Dipper mới nhìn sang Bill, và cậu phải công nhận là mặt anh bây giờ chẳng khác cái nồi áp suất là mấy : Mặt Bill đỏ lên và phát sáng như bóng đèn, trên mái tóc anh bốc khói lên, ban đầu thì từ từ rồi xì ra như cái ấm nước đang đun.

Cái biểu cảm đó của tên tóc vàng làm Dipper bụm miệng mà cười, thực sự là chẳng có câu chữ nào có thể tả được sự buồn cười trên mặt anh ta lúc này cả.

- Chuyện... Chuyện đó... - Bill lắp bắp rồi im lặng. Chữ cái trong đầu anh bây giờ loạn cào cào hết cả lên rồi.

Dipper che miệng cười, rồi cậu cố gắng nghiêm túc trở lại mà nói với Bill :

- Dù sao cũng cảm ơn anh đã dạy học cho Mabel... Tôi không nghĩ kiếp làm chuột bạch của chị ấy đã chấm dứt đâu... Nhưng chắc là bây giờ chị ấy có chút hi vọng rồi...

Việc lảng sang một đề tài khác là Mabel ít ra đã giúp Bill bình tĩnh hơn. Anh cũng cười và nói :

- Mong là anh không là giáo viên quá tệ... Trước đây anh chỉ mới chỉ bài bài cho Tad chứ không làm gì nhiều hơn...

- Ít ra thúc những kinh nghiệm ít ỏi đó cũng đã giúp Mabel không ít thì nhiều... - Dipper nhún vai - Dù ghét phải nói điều này nhưng cũng phải cảm ơn anh.

Bill không nói gì mà chỉ cười. Ít ra Dipper cũng đã thực sự nói chuyện với anh sau hàng tuần liền, và điều đó thực sự rất tuyệt.

Nhưng trước khi Bill kịp trả lời bất cứ điều gì thì Dipper đã rút điện thoại ra mà vuốt mặt thở dài.

- Sao thế ?

- Chuyện của Ceaser với Nitta với mấy người trong group thôi... Mệt với mấy người này quá...

- Có chuyện gì nữa thế ? Hai đứa nó bắt nhóc chơi P.T hay trò nào kinh dị nữa à ?

- Không... Chuyện khác... Hôm trước Ceaser quay lại...

- Vậy là có gì bất thường à ?

- Không... Hồi trước cậu ta bỗng tắt tài khoản, bặt âm vô tín suốt mấy tháng...

- Mấy tháng rồi à ? Cũng lâu nhỉ ?

- Ừ... Ceaser dù sao cũng là một người khá sôi nổi trên mạng nên ai cũng quý cậu ta hết... Cho đến khi cậu ta bỗng bỏ onl thì mọi người ai cũng shock hết...

- Vậy à... - Bill gật đầu lắng nghe.

- Chả ai không mong cậu ta quay lại hết, cả tôi cũng phải hứa là nếu Ceaser trở về group thì sẽ chơi Five Nights At Freddy cho cậu ta xem... Thế là khi cậu ta trở về, thứ đầu tiên cậu ta làm là đòi tôi quay video chơi game cho cậu ta xem... Giời ạ...

- Nhưng như vậy vẫn tốt hơn là tên Ceaser kia không quay lại, đúng không ?

- Chắc là vậy... - Dipper nhún vai và im lặng một hồi - Mà tại sao tôi lại nói với anh chuyện này nhỉ ?

- Anh cũng đang tự hỏi điều đó đây... - Bill cười.

- Tuyệt - Dipper úp mặt vào hai bàn tay mà thở dài - Chắc tôi điên thật rồi...

- Thôi nào ! Con người có ai mà không điên đâu chứ !

Dipper ngạc nhiên nhìn Bill. Rồi cậu không kiềm được mà cười một tiếng. Lúc đó Bill thầm nghĩ rằng hoá ra Dipper đôi lúc cũng thật dễ thương.

- Chắc người ta cũng nghĩ tôi điên khi tôi tự nhận là Potterhead nhưng không muốn học ở Hogwarts... - Dipper vừa nói vừa cười.

Bill nghe vậy cũng nhớ ra lần nói chuyện trước của anh với Dipper, và cũng nhớ đến những đoạn chat của anh với cậu ngày trước. Anh nói như lẩm bẩm :

- Hồi trước em gọi người không có phép thuật là No-Maj...

- Tất nhiên rồi ! - Dipper tự dưng nói lớn mà cười - Chúng ta là người Mỹ cơ mà ? Và chẳng lẽ khi ở Mỹ đã có trường Ilvermorny thì chúng ta phải xách mông qua Anh để học à ?

Nghe câu đó của Dipper, mắt Bill nhướn lên ngạc nhiên.

- Sao ? - Dipper bình thản - Có gì kì à ?

- À không... - Bill lắc đầu - Chỉ là trước là anh chỉ xem 7 năm Harry Potter học ở Hogwarts nên cứ nghĩ Hogwarts là trường học phép thuật... à... tuyệt nhất...

Dipper nghe vậy thì mặt khó chịu, cậu khoanh tay lại và giả lại hành động của Queenie :

- Hogwash...

Cứ chỉ đó của Dipper lẫn Bill phì cười ra trò. Bill hỏi Dipper :

- Em hứng thú với những thứ của giới trẻ đấy nhỉ ?

- Đâu ? - Dipper nhún vai - Chỉ những thứ trong fandom với mấy thứ mà thanh thiếu niên không thèm đụng tới thôi, ví dụ như mấy tin về cái tên béo người Việt Nam bị trục xuất về lợi dụng tình dục người dưới tuổi thành niên thôi...

- Mấy tin đó cũ lắm rồi mà !? Em vẫn xem lại à ?

- Cũ thì xem lại cho nó mới ? Chẳng phải chúng ta luôn thích nghe nhạc từ mấy thế kỉ khác và xem như một thú vui đương thời sao ?

Rồi thấy câu nói bất chợt của mình có điểm không đúng, Dipper quay đi. Rồi không để Bill kịp phản ứng gì, Dipper lên tiếng :

- Thôi, tôi về đây. Anh cứ đi tới chỗ mà anh định đến khi vào rừng đi.

Nói xong, Dipper nhảy xuống từ vách núi và tiếp đất, chạy đi, để Bill bơ vơ ngồi trên vách núi.

Chả biết vì ánh sáng lúc chạng vạng hay do Bill tưởng tượng ra hay bất kì lí do gì, trước khi Dipper quay đi, anh thấy khuôn mặt cậu đỏ ửng.




















(*) : "Kì cà kì cục" trong tiếng anh là "Ridiculus", vừa có nghĩa là kì cục vừa là câu thần chú để chống lại Boggart (Theo bản dịch của cô Lý Lan là Ông Kẹ) trong loạt truyện/phim về Đầu Sẹo :3

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia