ZingTruyen.Asia

Bich Lac Tam

- Á..aaa..aaa..không được ..mụ mụ ...ta thật không được rồi- Nữ nhân trên chiếc giường cũ kĩ đang vật vã , mồ hôi khiến tóc mai nàng bết lại,  nhìn tiều  tụy nhưng vẻ đẹp của nàng cũng không vì thế mà mất đi, ngược lại nó khiến nàng thêm một vẻ đẹp u mỹ mà cuốn hút. 

- Nương nương, sắp ra rồi . Ngài ráng lên một cht nào. Săp rồi, sắp rồi,.... 

- oe..oe..oe...- trong một góc hẻo lánh của lãnh cung am u bụi bặm này , một tiếng khóc của trẻ nhỏ khiến cho lãnh cung lạnh lẽo này thêm chút sinh cơ .-Chúc mừng nương nương, là mpptj hoàng tử.

-Ân, con của ta, mau cho ta xem của ta- 5 tháng rồi, nàng đã ở tại lãnh cung này ngót 5 tháng rồi, kể từ ngày đó , nàng không phải chưa từng nghĩ tới cái chết . Nhưng là nàng còn có hài tử, nàng còn đại thù chưa báo, nàng chưa thể chết được , phải rồi , nàng phải sống sót , nàng phải bảo vệ hài tử, phải báo thù.

Đúng vậy, nữ nhân ấy chính là Diêu phi, nàng từ quý phi ngàn ân vạn sủng trở thành phế phi tới nô tỳ cũng không bằng , nhưng là nàng còn nhẫn nhịn. Bởi nàng biết hài tử của nàng vô tội và nó không đáng phải chết theo nàng. Diêu Nhã cảm thấy nàng phải hảo hảo tồn tại, như vậy hài tử của nàng mới bình an, ân, lớn lên nhất định nó sẽ thế nàng báo đại thù này.

-Trương mụ, ngươi nói hài tử của ta nên đặt tên gì mới hảo- Trương mụ là nàng trước khi xuất giá vú nuôi , là nhất trung tâm người , cũng là duy nhất người còn tại bên bồi nàng cùng nhau khoorr cực. Đối nàng, Trương mụ chẳng khác gì thân nhân.

-Nương nương , người mệnh khổ, hoàng tử mệnh khổ a- nói rồi nàng không kìm được mà cứ thế rớt rồi nước mắt. tiểu thư nhà nàng vốn là thiên kim kều dưỡng từ nhỏ nay lại phải chịu tới bực này khổ cực , một mình sinh hài tử, lại tới tiểu hoàng tử sinh ra đã mặc định cả đời này bị hắt hủi a. Lão gia, phu nhân, mọi người trên trời có linh thiêng xin hãy phù hộ tiểu thư cùng tiểu hoàng tử vượt qua này khổ. dều là kia tra hoàng đế, đáng giân- Ân nương nương, lão nô không phải rồi, ngày vui thế này sao có thể rơi lệ chứ , ngài mau nghĩ tên cho tiểu hoàng tử a, người như thế tài giỏi nhất định nghĩ ra một cái hảo tên. Lão nô đây ra ngoài kiếm chút cháo a.

-ân, hảo, Trương mụ, ta đều nhắc ngươi bao nhiêu lần a, ta đã không còn là nương nương , ngươi vẫn là kêu ta tiểu thư hảo.

-Là, tiểu thư , là lão nô hồ đồ, ngài còn mỏi mệt, nên nghỉ ngơi, ta ra ngoài tìm điểm ăn.

-Ân , ngươi đi đi. tiểu tử, nên gọi ngươi là gì đây? hả? bảo bối, gọi ngươi Cẩn Huy, thế nào, Cẩn cận trọng trọng, Huy huy thiên hạ. Thế nào , bảo bối có phải cũng thích tên này? ân, vậy từ nay ngươi gọi Cẩn Huy, thế nào dạng, nương nhất định khiến ngươi trở thành quân lâm thiên hạ. Sinh ra phụ không cần thì sao chứ , ngươi nhất định trở thành tôn quý nhất thiên hạ này một người. hahahaha..

--------

Vĩnh Đế năm thứ 9, tam hoàng tử Cẩn Huy chào đời, sinh ra tại lãnh cung, thân phận thấp hèn, không người ngó đến, hoàng thượng không thèm ban tên, là rác rưởi tại thiên hạ mắt trung.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia