ZingTruyen.Asia

Bi Menh

            Chuyến làm ăn này cơ bản là hội họp để tăng thêm giao tình, Kiều Luân muốn đưa Tiểu Dương đi cùng, vì địa điểm đến là một khu nghỉ dưỡng, ông cũng muốn Tiểu Dương có cơ hội nghỉ ngơi.

Suốt hai tuần lễ, Tiểu Dương hầu như chỉ ở trong nhà, cậu đi đâu cũng có Dinh Còi đi theo, cơm bưng nước rót, tán gẫu, ra vườn, Dinh Còi đều đi theo không bỏ một bước nào, chỉ còn mỗi cái phòng tắm là không vào thôi.

-Thật ra không nghiêm trọng đến nổi không tự làm vài việc được đâu.

-Không phải, em theo anh là vì sợ ai kia gây sự thôi.

Tiểu Dương theo lời Dinh Còi nói liền phát giác kia ai kia đang đứng chăm chăm nhìn. Từ hôm bữa, Hạ Bình có vẻ rất bất mãn với cậu, chứ cậu cũng chẳng biết làm sao, Kiều Luân không phải hạng ham mê dục vọng, mà mấy hôm nay, ông ta cũng chỉ lo công việc, không gọi cậu đến gặp mặt lần nào, được mỗi, ngày ngày đều nhờ lão Lý xuống hỏi thăm tình hình thương tích.

-Chuyến đi sắp tới, có chúng ta, Kiều Thịnh, Hạ Bình nữa, hắn cứ bám anh suốt, mà thà là công khai lại nói chuyện đàng hoàng còn được, chứ cứ như theo dõi ấy, em ngứa mắt lâu rồi.

-Kệ anh ta đi, đừng gây chuyện phiền phức.

Nghe nói Kiều Luân đang sắp xếp để đưa thêm một người nữa vào Chu thị, người lần trước đi vẫn bình an, cậu cảm thấy chuyện này khá đáng thương, Hạ Bình sớm đã báo cho Chu Hiểu Tước về gián điệp rồi, chỉ là Chu Hiểu Tước thích chơi mèo vờn chuột thôi, khi có thêm một người nữa, thì sẽ có trò vui hơn. Tiểu Dương biết Chu Hiểu Tước thích nhất là chơi trò gì, ví như kiểu, giết người khác mà tỏ ra là mình vô tội ấy. Nếu Kiều Luân đưa một người nữa đến, thì người đó sẽ tự tay giết người kia, trò này, Tiểu Dương luôn thấy rất kinh tởm.

'Sau khi Ngụy Giả ra đi, Ngụy Hi cũng không trở về biệt thự hoa giấy nữa, Ngụy Hi đi học, tan giờ lại về nhà của Ngụy Lạc, đôi ba hôm, cậu chạy đến chỗ bác sĩ Nhu, nhà của cảnh sát Hoài, cảnh sát Ái, anh Chí, anh Nhân. Với một vụ án đặc biệt như vậy, một đứa trẻ như vậy không ai có thể làm lơ sự hiện diện của cậu. Do mỗi ngày, bước ra khỏi trường Ngụy Hi mới quyết định xem hôm nay sẽ ăn chầu uống chực ở đâu, nên hành tung của cậu quả thật rất khó dò. Anh Dũng hay châm chọc Ngụy Hi đi ăn ké nhà khác, nhưng cơ bản những lời đó đều là những lời đùa, mỗi tháng, Ngụy Lạc đều đến hỏi thăm từng người, rồi chuyển cho họ cái thứ gọi là 'phí sinh hoạt' của Ngụy Hi, tuy nhiên, có một số người không nhận, trong tiềm thức của họ, mẹ công lý đã đánh đổ của Ngụy Hi một cuộc đời đen tối nhưng đầy nhung lụa sau này, nên họ, những đứa con của thần công lý dù không lo được cho Ngụy Hi sự giàu sang thì cái ăn cái mặc chí ít cũng không thể thiếu. Một đứa trẻ tuổi ăn tuổi lớn, nhưng Ngụy Hi cũng không đòi hỏi nhiều, một ngày một hai bữa cơm, cái đó không có gì là quá đáng.

Nuôi dưỡng một đứa trẻ quá đặc biệt khiến cả đội trở thành một ổ gà mẹ, cảnh sát Ái cực kỳ căng thẳng khi Ngụy Hi ôm một đóa hoa, chỉ cần cô lơ là, Ngụy Hi sẽ thồn nó vào mồm, thi thoảng, Ngụy Hi hay nói nhảm, nói xàm, sau tầm một năm bắt đầu nảy sinh chuyện đánh nhau với bạn cùng lớp, lí do cũng không to tát, bọn nó nói Ngụy Hi là đứa không cha không mẹ, Ngụy gia hầu như cắt đứt hoàn toàn với đứa nhỏ này, chỉ có mỗi dính dấp về tài sản mà Ngụy Giả để lại nên một số chuyện bọn họ không thể gạt bỏ Ngụy Hi đi.

Thấp thoát một phát, Ngụy Hi đã tốt nghiệp trường cảnh sát, quả thực, ngày cậu bước ra khỏi trường và nhận được giấy báo thực tập, cả đội mừng như thể cách đây bao năm chính bọn họ tốt nghiệp vậy. Nuôi dạy một đứa trẻ con của một gia đình xấu xa, và nó trở thành cảnh sát, đây chính là cảm giác thành tựu.

-Thật sự chúng ta đã làm rất tốt đúng không?

-Đúng vậy, không thể có đội nào giỏi hơn chúng ta đâu._ Anh Nghĩa đã ngà ngà say, gương mặt đoan chính lại ánh lên nét tự hào rất chi dữ dội, bao năm qua, anh Nghĩa chăm Ngụy Hi không khác gì em ruột, những hôm Ngụy Hi khỏe thì không nói, cứ đau ốm thì một mình anh Nghĩa thổi bếp ninh cháo.

-Thằng nhỏ này, càng lớn càng giống mẹ nó, nhìn hơi mỏng manh một chút._ Đội phó cảm thấy có chút không cam lòng nha.

-Mỏng manh cái gì? Đánh nhau được lắm đấy nhé, nhưng hơi bị liều mạng, cướp giật mà gặp nó thì xúi quẩy vcl!_ Anh Dũng cảm thấy Ngụy Hi bây giờ khác xa bảy năm trước, lúc trước muốn đập một trận có thể đập chứ bây giờ thì tương đối căng.

-Này, nghe đâu sẽ sắp xếp bên phòng giấy tờ trước đấy, cũng chịu thôi, mới ra trường mà. Cô Nhu nói dạo này bớt vẽ ba cái vòng tròn, bớt nói chuyện một mình rồi, đó chính là chuyển biến rất rất tích cực._ Hoài vẫn rất quan tâm đến vấn đề tâm lí của Ngụy Hi, lâu lâu cô vẫn thấy Ngụy Hi phát quạu đường đột, quơ tay ném nguyên cái chậu hoa vào ti vi, hay tự nhiên nhốt mình trong phòng tối. –Cô Nhu nói, ngày trước Ngụy Hi hay trốn trong phòng tối, khi Ngụy Giả tức giận. Cảm giác thế nào nhỉ, trong căn phòng tối, cùng với xác người mẹ nằm vật ra sàn, thằng bé đã vượt qua ngoạn mục đấy.

Sự xuất hiện của Ngụy Hi trong thế giới của họ, biến họ trở thành một đám không gia đình mà có con, một đám cảnh sát lần đầu trong đời thấy con tố cáo cha mà không vì tranh chấp tài sản. Không phải là lần đầu trong đời!_ Cục trưởng Công trầm ngâm lim dim đôi mắt đã đầy nét chân chim, có thể, suốt cuộc đời ông, đây là lần duy nhất có thể trải qua vụ việc này, như thế, dù có về hưu thì cũng vô cùng mãn nguyện và tự hào.'

Vụ làm ăn sắp tới Tiểu Dương không nắm được nhiều thông tin, hầu hết mọi việc coi sắp trong ngoài bị sang hết qua cho Hạ Bình, cậu chỉ biết được, chỗ đến là địa bàn của Lâm gia, Lâm gia xưa nay tương đối bình lặng, ít nghe điều tiếng sóng gió lại nổi tiếng xa hoa, đặc biệt phải nhắc đến kim cương máu.

-Xưa nay, Lâm gia toàn làm mấy chuyện vô bổ, nhưng khổ nổi, từ chối thì lại mất hòa khí, đang yên đang lành đi tổ chức yến tiệc, cái gì mà thắt chặt giao tình, lắm chuyện._ Dinh Còi vừa sắp xếp đồ vừa cằn nhằn, Kiều Thịnh đứng cạnh bên cũng nghe mấy câu này đến nhàm, từ hôm qua đến giờ, Dinh Còi chửi bới không ít lần vụ này rồi.

-Anh không thích thì cũng nghĩ cho Dương ca một chút được không? Đây là cơ hội để anh ấy tĩnh dưỡng.

-Kiều thiếu, nghe nói ăn chơi với nhà họ Lâm cũng thâm tình lắm.

Kiều Thịnh lập tức tịt mồm, nhưng lần này, rõ ràng là hắn nghĩ cho Tiểu Dương mà, chỗ đó vừa có biển, vừa có suối nước nóng nhân tạo, xa hoa lại đầy những thứ thức ăn hảo hạng, một tuần cũng có thể giúp tâm trạng khá lên một chút chứ. Còn hắn, đi chơi với Lâm gia ngày nào chẳng được.

-Từ đây đến đó hơn ba trăm cây số, cậu vào xem Dương ca đã dậy chưa.

-Được rồi.

Kiều Thịnh cả buổi cũng chính là chờ cái này, xem Tiểu Dương thức chưa, mấy nay Tiểu Dương có vẻ ngủ hơi nhiều, do không có việc để làm, ra ngoài lại không tiện nên Tiểu Dương hay gà gật. Hắn vừa đi lên tầng trên vừa có cảm xúc rất thoải mái, quả nhiên là đi gặp Tiểu Dương vui vẻ hơn gặp mặt Dinh Còi nhiều lắm. Vừa lên tới phòng, Kiều Thịnh đã thấy cánh cửa mở hờ, rõ ràng lúc sáng hắn và Dinh Còi đi ngang qua cửa đóng rất kín, trong nhà này ngoài bác hai hắn, lão Lý, Dinh Còi ra, chính bản thân hắn muốn ra vào phòng cũng phải xin phép rồi đóng cửa cẩn thận, sao lại có ai vào mà để cửa như vậy, hay Tiểu Dương ra ngoài rồi.

Hắn vừa đi đến trước cửa phòng đã nghe bên trong vang lên một tiếng gằng giọng.

-Nếu mày vẫn còn hy vọng gặp người đó thì đừng có mà cố gây chuyện với tao, mày muốn gặp Kiều Luân à, muốn làm gì hả?

-Buông ra!

Kiều Thịnh thấy Hạ Bình đang nắm lấy cổ áo Tiểu Dương kéo dựng thẳng lên từ trên giường, hắn liền cảm thấy đầu óc của mình phát rồ lên, lấy cái quyền gì mà kẻ mới vào này được cái quyền làm vậy với Dương ca của hắn, Tiểu Dương là ai chứ, bác hai hắn chưa một lần trách cứ Tiểu Dương, cha hắn chưa từng ra lệnh cho Tiểu Dương lần nào, ở nơi này, ngoại trừ bác hai hắn làm gì còn ai có quyền hạn cao hơn Tiểu Dương, vậy mà ở đẩu ở đâu tên này dám động chạm vào Tiểu Dương theo cái kiểu đó.

-Anh lấy cái quyền gì mà không cho Dương ca gặp bác của tôi hả? Muốn gặp ai là bác của tôi quyết định, sao? Mới vào đã muốn thay vị trí của Dương ca? Loại như anh có cơ hội sao?

-Có bản lĩnh quá nhỉ? Chuyện vị thế là do tự mỗi người giành được, không phải cứ thân cận xu nịnh là có thể leo lên cao.

-Anh ấy không có xu nịnh, anh ấy không nói gì nhiều với bác tôi cả._ Kiều Thịnh không biết moi ở đâu ra cái gan chạy đến đẩy tay Hạ Bình ra. Ít nhất, Kiều Thịnh biết, Hạ Bình có thể tẩn cho hắn một trận nhưng không thể nào giết chết hắn đâu, hơn hết, là Tiểu Dương còn ở đây.

-Có lá chắn tốt đấy. Rồi mày sẽ phải trả giá đắt.

Trước khi rời đi, Hạ Bình còn tiện chân đá một phát vào cánh cửa, Kiều Thịnh nghe tiếng ầm mà muốn nhảy lên giường luôn, cái cửa đập vào tường lại dội ra mấy bận. Khi hoàn hồn, hắn mới thấy Tiểu Dương vẫn đang nhìn về phía cánh cửa. Cứ như người vừa bị túm cổ không phải mình.

-Dương ca, tên điên đó sao dám làm thế với anh chứ?

-Anh ta, biết cha tôi đang ở đâu, anh ta có manh mối.

Manh mối? Cha? Tiểu Dương đến đây, nghe nói tứ cố vô thân nên bác hắn cực kỳ trọng dụng, ở đâu lại có cha, mà Hạ Bình dần như đang dùng người cha đó để uy hiếp Tiểu Dương.

-Một tiếng nữa xuất phát phải không, chúng ta xuống dưới đi.

-Dương ca, tên đó hình như không muốn anh gặp bác hai, sao vậy, muốn chia rẽ sao?

-Cũng không có gì, hiện tại cũng không có gì cần gặp.

Bọn họ sẽ đến Kim Khê, địa điểm ăn chơi tột bậc phù phiếm của Lâm thị, chỗ này Kiều Thịnh đã đi đến cũng mấy lần rồi, nhưng theo hắn thấy, mỗi lần đến chính là một Kim Khê khác nhau, diện tích ngày càng mở rộng, kiến trúc bên trong liên tục thay đổi, các phương thức ăn chơi giải trí cũng phổ cập càng lúc càng nhiều, muốn đơn giản có đơn giản, muốn phức tạp có phức tạp, kiểu nghỉ ngơi tránh thế tục cũng có, kiểu đốt tiền như rơm rạ cũng có, lần này đến, thật không biết lại làm trò gì. Đến Kim Khê bằng chuyên cơ, Kiều Thịnh quả thực rất khó chịu trong lòng, Tiểu Dương được sắp ngồi cạnh bác hắn, còn những người còn lại muốn đi đâu thì đi, hắn không ngồi chung với đám đàn em được, lại không thể ngồi gần tên họ Hạ kia được, cuối cùng, hắn chỉ có thể chọn, Dinh Còi, lão Lý hoặc ở một mình. Đang nghĩ ngợi xem, ngồi kế một lão già sâu như đáy vực kia có gì hay thì hắn thấy lão Lý đã mon men lại gần Hạ Bình, đặt mông ngồi xuống ân cần hỏi han, cái điều mà lão làm với hầu hết mọi người ở đây, nếu nói bác hai hắn là vua thì lão Lý chính là lão thái giám bên ngoài vô hại nhưng bên trong nắm quyền sinh quyền sát của hầu hết con người, vậy Tiểu Dương thì sao? Là trọng thần, hay là hồng y nhân được ân sủng hả?

-Dinh Còi, tôi ngồi ở đây nha.

-Ừ.

Dinh Còi đang dán hai mắt vào Hạ Bình ngồi đằng kia, nếu mắt nhìn quá lâu có thể đục lỗ trên người người ta thì Hạ Bình nãy giờ có thể đã đầm đìa máu tươi rồi.

-Lúc sáng, khi vào phòng, tôi thấy...

-Hạ Bình đã làm cái gì?

-Nắm áo của Dương ca. Dương ca nói, hắn biết tung tích của cha anh ấy, anh ấy có cha sao?

-Mẹ anh ấy là gái bán hoa, có thể anh ấy không biết cha mình là ai. Nhưng đâu có gì đảm bảo hắn thật sự biết cha của anh ấy.

-Đúng!_ Kiều Thịnh đột nhiên thấy Dinh Còi nói rất có lý, nếu là lừa đảo thì sao? Chèn ép anh ấy thì sao?

-Hôm đầu hắn đến, tôi nghe hắn phun ra câu, gọi Dương ca là đồ đĩ điếm, kể từ câu nói đó, tôi biết, hắn chết chắc rồi.

Dinh Còi đột ngột nói ra một câu khiến Kiều Thịnh không thể xác định được là thật hay đùa, anh ta nhìn hắn, sau đó nhìn sang khoang bên cạnh.

-Bên đó không có người, đi nói chuyện riêng chút không?

-Ờ, ờ, được chứ.

Hắn lúng túng đi theo, dù không biết Dinh Còi định nói cái gì.

-Tôi nói thẳng, theo tôi thấy cậu rất thích Dương ca, đúng không?

-Đúng.

-Nhưng cậu không có khả năng bảo vệ anh ấy, giúp đỡ hay hậu thuẫn cho anh ấy, còn tôi, tôi cũng gần như cậu, không làm được gì cho anh ấy.

Thế là hai người có khác gì nhau chứ? Đều không làm được gì?

-Cậu phải giỏi lên, cậu phải đứng trên người khác.

-Cha tôi có nói rồi, nhưng anh phải cho tôi thời gian, tôi biết ý tốt của anh, nhưng tôi ăn hại lâu quá rồi, muốn thay đổi cũng phải từ từ chứ.

-Trong thời gian cậu thay đổi, thì cậu giúp tôi một chuyện được không?

-Chuyện gì? Chuyện đó thể bảo vệ Dương ca hả?

-Cậu chỉ cần im lặng, chỉ cần tỏ ra vô can vô sự, không biết bất cứ điều gì, có chuyện gì xảy ra, cậu chỉ cần trả lời là không biết, cứ lơ đi, cứ thấy ai chết cũng mặc kệ là được. Tôi không hậu thuẫn được cho Dương ca, nhưng tôi loại bỏ được những kẻ dám ăn nói hỗn xược với anh ấy. Ví dụ như, kẻ kia.

Dinh Còi nói xong liền vui vẻ bỏ đi, Kiều Thịnh nghe đến câu cuối cùng liền ý thức được chuyện Dinh Còi nói, kẻ kia, Hạ Bình, Dinh Còi muốn giết Hạ Bình sao? Chuyện đó chính là thanh trừng người dưới trướng mà cha hắn nói, cách để giành tín nhiệm mà giết nhau, chỉ là, Dinh Còi muốn giết Hạ Bình vì chuyện tư mà thôi, nhưng Hạ Bình cũng là người bác hắn thu nhận, chuyện này vốn không nên để lộ ra, chứ Kiều Thịnh đột nhiên lại nghĩ, Dinh Còi mà khử được Hạ Bình thì cũng tốt, tên kia sống chỉ gây sự với Tiểu Dương, vậy chết đi càng tốt.

Kiều Thịnh trước đây nghĩ đến người chết liền sợ đến không mở được miệng, nhưng bây giờ, hắn đột nhiên thoải mái hơn hẳn, lại có cảm giác muốn giống Dinh Còi, kẻ nào gây sự với Tiểu Dương hắn có thể tự tay giải quyết. Tình yêu, động lực, sức mạnh mà bản thân vốn dĩ đã sở hữu gần như đang chầm chậm chuyển mình trong huyết quản hắn, hắn thấy bản thân ngày càng gan dạ hơn, cảm thấy so với việc đi bay nhảy ăn chơi, thì chuyến đi có thể xuất hiện cái chết này lại cực kỳ kích thích.

Cha hắn nói đúng, hắn dễ bị bắt nạt là vì hắn không ý thức được những thứ mà bản thân sở hữu mà thôi, bây giờ, hắn đang dần ngộ ra, hắn là con của ai, và có thể làm được những gì.

Bọn họ đáp xuống trong sự chào đón cuồng nhiệt, Lâm gia luôn luôn chu đáo đến vô lí vậy đấy, sắp cả một đoàn hàng chục, thậm chí hàng trăm người để đón khách. Sau đoàn người, Lâm thiếu gia hắn quen đang hí hửng chen lên trên.

-Kiều nhị gia, ôi, cả Kiều Thịnh nữa này, mấy nay biến đâu mất tiêu thế?

-A Lâm a...chúng ta nói sau đi, được không?

Lâm thiếu lúc nào cũng nhiệt tình như vậy, Kiều Thịnh thấy trong đám bạn thì Lâm Khanh là chơi thân thiết nhất, à không, là tình như thủ túc luôn ấy chứ, bọn họ có gia thế tương đương, và đều là những tên công tử ăn chơi không có tiền đồ.

-Kiều Thịnh, đó là song hoa nhãn sao?

-Cậu cũng biết à?

-Trời đất ơi, nghe nói giết người không chớp mắt, còn trẻ quá trời nữa, nhan sắc cũng...Á!

Kiều Thịnh cấu vào vai Lâm thiếu một cái khiến hắn ta la oai oái.

-Tém cái mồm vào, bác tôi coi trọng anh ấy lắm đấy, bình luận một phát là ăn đạn ngay không chừng.

Lâm Khanh ý thức được cái gì liền tự ôm cái miệng lại.

Kim Khê lại một lần nữa thay da đổi thịt, diện tích nâng thêm tầng thứ tư, khu biệt thự dành riêng cho Kiều Luân được phủ một màu đen thuần túy, xen với khung màu vàng, trông vào đã toát lên dáng độ uy nghiêm, phòng chuẩn bị cho Tiểu Dương được bao quanh bằng thủy tinh, nằm xuống có thể nghe được tiếng sóng biển đang rì rào ca hát bên ngoài.

-Ở đây có bar, có casino, có cả khu đua xe, đua ngựa, phòng tranh, chỗ mua sắm, ăn uống, còn có cả chỗ để giải tỏa dục vọng đấy!

-Lâm gia lại bổ sung phòng triển lãm mấy chiếc siêu xe kìa, trên tầng khu sau có gọi đến mấy diễn viên người mẫu để tiếp khách đấy.

Tiểu Dương ngồi trên ban công nghe mấy kẻ đi dưới liên tục bàn tán. Bên cạnh rải đầy giấy nháp, cậu đã ghi thêm không biết bao nhiêu là con chữ để kẹp vào cuốn truyện không mấy tiền đồ của mình. Theo nhận định của Tiểu Dương, Lâm gia là một bọn ba phải, trước nay mấy nhà đấu đá nhau, Lâm gia cứ hùa theo hết người này đến người nọ, bọn họ chưa lần nào trực tiếp đứng về một chiến tuyến bất kì. Đang mải mê tựa đầu vào lan can ghi ghi chép chép, Tiểu Dương bất chợt nhìn thấy một người phụ nữ trung niên, vẻ mặt cực kỳ thấp thỏm như đang lén lúc làm gì, ăn vận lại vô cùng lịch sự, trong túi áo bành tô, cứ có cái gì đang cộm lên, dáng vẻ, hình như là dao, hay thứ sát thương tương tự.

-Dinh Còi, Dinh Còi!

-Anh cần gì hả?

Dinh Còi luôn túc trực bên cạnh liền đáp lại.

-Cậu ở đây, đừng nói tôi ra ngoài, có ai hỏi cứ nói tôi đang trong phòng tắm.

Dinh Còi không biết Tiểu Dương định làm cái gì, nhưng cơ bản, anh cũng không quan tâm mấy, Tiểu Dương vừa đi, Dinh Còi đã thấy bên tầng đối diện, Hạ Bình đang kẹt lại bàn việc với lão Lý. Điện thoại trong túi đã điên cuồng gào thét với tiếng chuông hết sức đinh tai.

-Ngài đang ở đây luôn ạ?

-Tôi muốn gặp Tiểu Dương, chỉ cần để tôi thấy em ấy một chút là được.

-Tôi hiểu rồi.

-Còn nữa, về kẻ kia, khử đi!

-Vâng!

Tiểu Dương bỏ lại việc dang dở, đuổi theo người phụ nữ kia, cậu đi theo con đường mà người phụ nữ kia đi qua, con đường đó khá hẹp, mỗi lần đi chỉ len vừa một người, nó không hề có camera, xung quanh thì toàn là cây cối, dưới mặt đất lại toàn rêu phong, cái chân hiện tại khiến Tiểu Dương tương đối khó khăn. Dáng điệu của người phụ nữ đó trông khá khẩn trương, gương mặt lại thoáng nét ngoan cường kì lạ. Bà ta đi đến một tiểu khu, có vẻ đối ngược với chỗ của cậu, nơi này không giống nghỉ dưỡng lại giống đang giam người hơn, do bà đi con đường này nên phải leo qua bức tường cao mới vào trong được, thậm chí đã vào trong, người phụ nữ đó vẫn cực kỳ đề phòng, trèo vào căn nhà ẩn nấp mới lên phòng ai đó, có vẻ là đang chờ bà.

-Tùng Thanh.

-Cô Bạch.

Cậu nhìn thấy người thiếu niên kia, vẻ mặt còn trẻ trung nhưng ánh mắt đã thể hiện nỗi sợ hãi cực độ, bị giam lỏng trong một căn phòng, xung quanh có đầy sách giấy, đàn, chân trái bị gãy, theo kinh nghiệm của mình, Tiểu Dương thấy, cái chân đó là người ta cố tình đánh gãy.

-Cô có nghe, tối nay bọn họ sẽ mở tiệc, chúng ta phải tranh thủ, gọi cả Mai Thư, chúng ta sẽ trốn đi, chỉ cần đi khỏi đây là tìm được cơ hội sống.

-Cảm ơn cô, cảm ơn cô, lâu lắm rồi, con không được ai gọi bằng cái tên của chính mình.

Cái tên của chính mình? Tên người khác? 'Làm rối'?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia