ZingTruyen.Asia

[BHTT] [Xuyên - Np] Ôn Nhu Vương Tình

Chương 17: Giận dỗi.

TamHuongVeNguoi1456

Chương 17: Giận dỗi.
Thái y viện

Bạch Tề loay hoay tìm kiếm dược liệu cần thiết. Mắt Bạch Tề luôn phát sáng khi phát hiện nơi đây có thật nhiều loại dược liệu quý hiếm.

Trong tay đã có một vài dược liệu cần thiết, Bạch Tề lấy thêm kim châm cứu rồi theo Sở Hạ Băng quay lại Khôn Ninh Cung.

Bước vào tẩm điện, đập vào mắt Bạch Tề là thân ảnh màu vàng đang đi đi lại lại kia.

Bạch Tề bình thản hơi cuối người “Tham kiến Hoàng thượng!”

Người được gọi là Hoàng thượng kia không vì Bạch Tề không hành lễ với hắn mà nổi giận. Ngược lại hắn rất cao hứng khi thấy Bạch Tề “Nghe nói ngươi đã có cách chữa cho Hoàng hậu rồi! Ngươi tính chữa thế nào a?!”

Bạch Tề nghiêm túc nói “Đầu tiên ta sẽ châm cứu cho Hoàng hậu để khơi thông khí huyết. Còn có Hoàng thượng ngài hãy cho người đi nấu những dược liệu này!”

Thế là Hoàng thượng vội ra lệnh “Người đâu! Nhanh mang những dược liệu này đi nấu. Nếu có gì sơ sót trẫm lấy đầu các ngươi!”

Bạch Tề lạnh nhạt không biết sợ nói “Hoàng thượng, ngài đừng có suốt ngày đòi lấy đầu người khác a!”

Nhất thời toàn thể hít một hơi lạnh. Bạch Tề vẫn coi như không có gì là bất thường, bình thản nói “Hoàng thượng, ta muốn bắt đầu châm cứu!”

Hoàng thượng cũng là bị lời nói của Bạch Tề làm sửng sốt, rất nhanh lại cười nói “Được rồi, ngươi mau vào trong đi!”

Bạch Tề gật đầu tiến vào trong. Tiếp theo động tác nhanh nhẹn rút từng kim ra, từng cái từng cái chuẩn xác cắm trên cơ thể người vẫn đang hôn mê kia.

Ai nấy đều kinh ngạc nhìn Bạch Tề. Hoàng thượng vội hỏi “Xong rồi?!”

Bạch Tề dở khóc dở cười đối diện với những ánh mắt đó, gật đầu đối Hoàng thượng nói “Xong rồi!”

“Nhanh vậy a?!” Hoàng thượng bất ngờ hỏi.

Bạch Tề bất đắc dĩ “Hoàng thượng, việc châm cứu này vốn dĩ diễn ra rất nhanh a!”

Không muốn bị hỏi những câu vô bổ, Bạch Tề vội nói thêm “Dược liệu đã nấu hãy đặt bên cạnh Hoàng hậu. Chỉ cần Hoàng hậu có thể ngửi được là ổn rồi. Ngày mai ta sẽ lại châm cứu tiếp, chừng ba ngày Hoàng hậu có thể tỉnh lại rồi!”

Lúc này Sở Hạ Băng nãy giờ vẫn luôn yên lặng lên tiếng “Thật sự?!”

Bạch Tề rất ghét ai hỏi câu “Thật sự” đó, cảm thấy người ta hoài nghi năng lực của mình. Nhưng có thể vì người hỏi là Sở Hạ Băng nên Bạch Tề không nổi nóng. Ngược lại ôn hòa nói “Ngươi nên tin tưởng năng lực của ta!”

Tiểu Ngũ trợn mắt ‘Này, này rõ ràng chính là phân biệt đối xử a!’

Sở Hạ Băng thản nhiên nhìn Bạch Tề, gật đầu nói “Được, tin tưởng ngươi!”

Bạch Tề có chút không thoải mái, nhìn Hoàng thượng nói “Hoàng thượng, ta xin cáo lui!”

Hoàng thượng lập tức đồng ý.

Bạch Tề hơi cuối người chào Hoàng thượng, lúc đi ngang qua Sở Hạ Băng thì nói nhỏ “Ngươi mang ta về!”

Trên xe ngựa, Bạch Tề vẫn im lặng. Sở Hạ Băng thấy Bạch Tề như vậy, chủ động hỏi “Thế nào?! Không vui?!”

Bạch Tề vẫn im lặng.

Sở Hạ Băng có chút buồn cười nhìn Bạch Tề “Giận ta?!”

Bạch Tề quay mặt sang một bên, không nhìn Sở Hạ Băng.

Sở Hạ Băng có chút bất đắc dĩ “Ngươi đừng cố tình gây sự như vậy!” nói xong lạnh nhạt quay đầu không nhìn Bạch Tề.

Bạch Tề càng thêm tức giận “Ai cố tình gây sự!”

Lần này đến lượt Sở Hạ Băng không để ý Bạch Tề.

Bạch Tề hừ lạnh “Ngươi!! Ta không để ý ngươi!”

Sở Hạ Băng khẽ cong khóe môi. Không phản ứng Bạch Tề.

Thời gian cứ thế trôi qua, không ai lên tiếng. Bạch Tề thật chịu không được, tức giận “Ngươi, ngươi quá đáng ghét!”

“Là ngươi!” Sở Hạ Băng lạnh nhạt nói.

“Hừ! Tại ngươi không tin tưởng ta!”

“Là vì chuyện này?!”

“Ngươi còn nghĩ có thể vì chuyện gì?!”

“Nhưng không có gì nghiêm trọng a!”

“Tất nhiên là nghiêm trọng!”

“Tại sao?!”

“Vì ngươi bắt buộc phải tin tưởng ta!”

“Tại sao?!”

“Vì ta không muốn ngươi không tin tưởng ta!”

“... Khác nhau sao?!”

“Khác!”

“Phốc..” Sở Hạ Băng không nhịn được bật cười.

“Ngươi lại trêu ta?! Hừ! Lần này ta thật không để ý ngươi!” Bạch Tề tức giận quay mặt đi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia