ZingTruyen.Asia

Bhtt Nang Hay Nau Canh He Cho Ta

Thừa Càn cung.

Thục Thận thường ngày chính là đọc kinh thư, luyện chữ, dạo Ngự Hoa Viên. Thật ra, chính nàng cũng không quá yêu thích việc thưởng hoa nơi đây, hoa tuy đẹp, tuy thơm nhưng lại mang trên mình nét buồn man mác đến lạ. Thục Thận đến Ngự Hoa Viên chỉ đến tìm kiếm một bóng dáng thân quen từ lâu đã khắc sâu trong tâm trí nàng, Ninh Hinh của nàng.

Ninh Hinh rất thích hái hoa ở Ngự Hoa Viên để làm son môi. Ninh Hinh mỗi lần nhìn thấy bông hoa nào đẹp nhất đều sẽ hí hửng mà chạy đến tặng nàng. Ngự Hoa Viên cũng là nơi đã giúp nàng có cơ hội đến bên Ninh Hinh. Chuyện của họ nên duyên cũng chính là nhờ Ngự Hoa Viên này.

Thục Thận lặng lẽ đặt quyển kinh thư xuống, đóng lại và để ngăn nắp trên bàn. Nàng khẽ nhắm mắt, ngả lưng mà thư giãn.

Trân Nhi từ bên ngoài hốt hoảng chạy vào quỳ dưới chân nàng mà khóc:

- Nương nương! Không hay rồi nương nương!

Thục Thận nghe thế liền mở mắt, chỉnh đốn tư thế ngồi mà sốt ruột hỏi tiểu nô tì kia.

- Có chuyện gì sao?

Trân Nhi vốn là người rất bình tĩnh, dáng vẻ hớt ha hớt hải này của nàng đúng là lần đầu nàng nhìn thấy, thế nên không khỏi lo lắng sốt ruột mà hỏi.

- Thiếu gia, thiếu gia xảy ra chuyện rồi! - Chi Lan vừa nói vừa chỉ tay ra ngoài, đôi mắt đỏ ửng rưng rưng nước mắt.

- Đệ đệ xảy ra chuyện gì?

Nghe từng chữ Trân Nhi nói Thục Thận không khỏi bàng hoàng. Đệ đệ nàng vốn được phụ thân, phụ mẫu nàng cưng chiều từ bé, đặt rất nhiều kì vọng hôm nay lại xảy ra chuyện lớn đến mức nào mới có thể khiến Trân Nhi mất hết cả bình tĩnh như thế. Thục Thận đặt tay lên vai Trân Nhi để trấn tĩnh nàng lại kèm câu hỏi:

- Đã xảy ra chuyện gì? Nói ta nghe!

Trân Nhi dần lấy lại bình tĩnh, thở sâu mà đưa tay gạt nước mắt, đáp:

- Thiếu gia vì nghe lời người khác xúi giục, muốn nhanh chóng thăng quan tiến chức mà không cần qua khảo hạch nên đã đút lót nhiều quan viên. Không may mà bị phát giác, hiện tại đang bị giam tại nhà lao.

Thục Thận như chết đứng tại chỗ vì nàng biết ngày này sẽ đến chỉ là đến quá nhanh. Đệ đệ nàng từ nhỏ đã được sự đặc biệt sủng ái của mẫu thân nàng, vì đặt rất nhiều niềm tin vào đứa con trai này nên bà ra sức nuông chiều, muốn gì liền được đó. Thục Thận đã nhiều lần can ngăn khiến cho mẫu thân nàng chán ghét cho rằng nàng ganh tị với đệ đệ mình. Lần này, chắc chắn nhanh thôi ngạch nương của nàng sẽ mau chóng tìm nàng mà bảo nàng "dọn dẹp" tàn cuộc và cứu đệ đệ nàng.

Nếu như cứu, thì cứu bằng cách nào? Nàng không quyền không thế, đến tài lộc cũng chẳng bằng các phi tần khác, lấy gì mà cứu đây? Đây cũng chẳng phải là chuyện nhỏ, đã đến tai của Hoàng thượng rồi thì nhất định không dễ mà bỏ qua. Nàng trước giờ luôn không tranh không đoạt, lấy gì để có được sự ân sủng của Hoàng thượng để mà Người mắt nhắm mắt mở cho qua?

- Nhàn Phi đâu? Ta muốn gặp Nhàn phi! Cho ta gặp Huy Phát Na Lạp Thục Thận!

Lại là giọng nói đó, ngạch nương nàng. Đúng thật, mẫu thân nàng rất yêu thương đệ đệ nàng, nhanh như vậy đã đến bảo nàng phải cứu người. Nhớ năm xưa, nàng bệnh đến liệt giường, đến việc hít thở cũng là cảm thấy khó khăn, mẫu thân nàng biết mà vờ như không biết, lúc đó chỉ có Trân Nhi và Ninh Hinh bên cạnh chăm sóc cho nàng. Nàng không giận mẫu thân nàng vì nàng biết tất cả đều là "duyên - nợ". Nàng chấp nhận gả vào phủ Bảo Thân Vương cũng vì muốn thoát khỏi ngạch nương nàng, nào ngờ chạy trời không khỏi nắng!

Người đàn bà lớn tuổi chạy xồng xộc vào thư phòng của nàng, nhìn thấy nàng mắt liền sáng lên vài phần, hổn hển mà nói:

- Thục Thận! Con phải giúp đệ đệ con, hãy cứu lấy đệ đệ con. Mẫu thân xin con! - Người đàn bà đôi mắt ửng đỏ, nước mắt ngắn dài nắm lấy tay Thục Thận mà cầu xin.

- Mẫu thân. Con đã dặn đệ ấy bao nhiêu lần rồi, tuyệt đối không nên vì hám danh lợi mà không từ thủ đoạn, đệ ấy chẳng bao giờ đặt lời nói của con vào tai. Bây giờ...

Thục Thận cũng chẳng còn lời nào mà nói, trước khi xuất giá nàng đã dặn đệ đệ nàng biết bao lần về việc đó. Tuyệt đối không vì ham danh lợi đến với mình nhanh chóng mà giở mưu hèn kế bẩn. Xem ra, bao năm qua lời nói đó của nàng vẫn bị để ngoài tai.

Vạn vật đều như thế, nhanh đến thì nhanh đi.

- Huy Phát Na Lạp Thục Thận!

Người đàn bà ấy hét lên như phát điên mà chỉ về phía Thục Thận. Ánh mắt như nổi cơn đại nộ mà rồ dại.

- Ngươi có biết ngươi là do ta sinh ra, ngươi thích an phận thủ thường thì ta mặc kệ ngươi, ngươi chẳng có tâm cầu tiến cho gia môn thì xem như ta bỏ qua cho ngươi! Nhưng đệ đệ ngươi, là người nối dõi, có lòng cầu tiến, tất cả đều vì Na Lạp thị, đâu phải vô dụng như ngươi!

- Ngạch nương! - Thục Thận nghe từng lời nói của bà ta mà như vạn tiễn xuyên tâm, đau đớn đến không nói thành lời.

- Từ nay đừng kêu ta là "mẫu thân" hay "ngạch nương" nếu như ngươi không thể cứu đệ đệ ngươi ra khỏi nhà lao! Hắn mà xảy ra chuyện gì, ta từ ngươi. Gia tộc này từ nay về sau không có con người vô dụng như ngươi! - Người đàn bà chỉ thẳng mặt Thục Thận mà đay nghiến nói, ánh mắt như muốn bức chết nàng; sau đó đùng đùng bỏ đi.

Thục Thận quỳ sụp xuống, từng giọt từng giọt nước mắt nàng đáp xuống nền nhà mà vang lên âm thanh "Tách...tách...tách"; Thục Thận còn chẳng nhận ra bản thân mình đang khóc vì đầu óc nàng lúc này trống rỗng chẳng suy nghĩ được điều gì.

Nàng vô dụng đến thế?

Gia môn nàng thật bất hạnh khi có sự hiện diện của nàng?

- Chủ tử... Bây giờ chúng ta phải làm sao?

Trân Nhi chưa bao giờ nhìn thấy Thục Thận như thế từ lần Ninh Hinh bị bạo bệnh đến hai tháng mới ổn định.

Lần đó, Thục Thận luôn tự trách mình rằng tại sao không chu đáo thêm một tí, nghĩ xa thêm một tí thì sẽ chẳng có chuyện Ninh Hinh của nàng vì bị kẻ xấu ám hại mà bị nhốt giữa trời đầy tuyết suốt mấy canh giờ. Đến lúc nàng đến thì người như mất dần đi ý thức, chỉ có Chi Lan  và Trân Nhi biết Thục Thận lúc đó ra sao. Luôn bên cạnh Quý Phi, mất bao nhiêu nước mắt, hàng ngày đều nắm lấy tay Ninh Hinh mà cầu xin nàng tỉnh dậy. Chỉ có duy nhất lần đó, Thục Thận mới sụp đổ đến như thế. Lần này, Thục Thận hoàn toàn gục ngã vì gia đình nàng, vì ngạch nương nàng, vì sự tham lam danh lợi của đệ đệ nàng.

Huy Phát Na Lạp Thục Thận cũng chỉ là một con người đáng thương.

Xem ra Thục Thận và Ninh Hinh đều rất xứng đôi; hai kẻ đáng thương có thể tìm thấy nhau để có thể  ôm ấp vỗ về mà bao bọc nhau là điều rất may mắn.

- Ninh Hinh nhi... - Thục Thận bất giác nghĩ đến Quý Phi của nàng.

Hai người này chính là như thế, mỗi lần sóng gió nổi lên họ đều bất giác mà nghĩ đến đối phương vì từ lâu trong tiềm thức họ thì đối phương chính là chỗ dựa tinh thần vững chắc và duy nhất của mình. Chỉ cần có người kia thì mọi chuyện sẽ ổn.

- Vẫn như xưa thưa người, Hoàng thượng đã đổi tất cả những nô tài ở Trữ Tú cung chỉ giữ lại Chi Lan. Nhất cử nhất động đều được bẩm báo về Hoàng thượng. Xem ra...

- Ta xem ra không còn nghi ngờ gì nữa rồi. Hoàng thượng đã biết chuyện của ta và nàng...

Thục Thận vài tháng trước chỉ mới nghi ngờ, đúng như nàng suy đoán, Hoằng Lịch đã biết chuyện của họ. Còn vì sao biết được thì lại chẳng còn quan trọng.

- Nương nương...

Chi Lan nghe thế liền không khỏi rợn người, chuyện này nếu như Hoàng thượng biết chả phải máu sẽ chảy thành sông hay sao? Sao Thục Thận có thể bình tĩnh đến lạ thường như thế?

Thục Thận nhìn Trân Nhi bình tĩnh nói:

- Ngươi yên tâm, sẽ không làm lớn chuyện. Nếu như Hoàng thượng làm lớn chuyện người mất mặt nhất chính là người. Không có Hoàng đế nào không trọng sĩ diện, người sẽ không làm lớn chuyện đâu. Cùng lắm thì đẩy ta vào lãnh cung hoặc ban chết chứ tuyệt đối không làm lớn chuyện.

- Còn chuyện của thiếu gia...

- Ta phải đi cầu cứu Hoàng hậu nương nương!

Lúc này, chỉ có thể cầu cứu Hoàng hậu nương nương, người hiền lương thục đức như thế chắc chắn có thể giúp đỡ nàng cứu đệ đệ.

-------------------

Trữ Tú cung.

Từ ngày Hoàng đế ghé Trữ Tú cung, bây giờ cung của nàng đâu đâu cũng là tai mắt của Hoàng thượng. Ninh Hinh biết rõ điều đó thế nên nàng ra hiệu cho Chi Lan đến gần và ghé sát vào tai mà nói:

- Chi Lan, bên kia sao rồi?

- Thưa nương nương, đệ đệ của Nhàn phi đúc lót tiền để thăng quan, vừa bị bắt, ngạch nương của Nhàn phi vừa đến Thừa Càn cung làm lớn chuyện. Nhất quyết muốn Nhàn phi nương nương phải cứu thiếu gia...

Quý Phi nghe thấy liền đùng đùng nỗi giận, tên công tử bột kia đã một lần dính dáng đến việc này nàng đã âm thầm mà cứu hắn không để cho Thục Thận biết, cũng đã căn dặn rõ ràng là đừng lặp lại lần thứ hai. Vậy mà... Lòng tham không đáy.

Bản thân mình kém cỏi lại đổ thừa tại hoàn cảnh. Kẻ như thế cả cuộc đời chắc chắn không làm được việc lớn.

Đúng thật là rác rưởi! Tiếc thay cho tấm thân xác nam nhi của hắn.

- Nàng ấy trước giờ không tranh không giành đến cả ân sủng cũng chẳng màng thì lấy gì để cứu tên đó! - Ninh Hinh không khỏi xót xa mà gằn giọng.

- Nương nương thế chúng ta phải làm sao...

- Ngươi đi thay cho ta một ấm trà mới đi.

Ninh Hinh lấy trong tay áo ra chiếc khăn lụa mà Thục Thận dành cho nàng.

Vật định tình của hai người họ, chính là khăn tay. Hai chiếc khăn tay này họ tuyệt đối không để cho bất cứ ai động vào.

Ninh Hinh âu yếm nhìn vật trong tay mình mà ôn nhu mỉm cười, nắm chiếc khăn tay này trong tay cảm giác thật giống như được nắm lấy tay Thục Thận. Hinh nhi không khỏi hạnh phúc mà mỉm cười.

Thục Thận là người rất cố chấp, nhưng chỉ cần nàng thích thì mọi thứ đều sẵn sàng chiều theo nàng.

Thục Thận là người rất điềm đạm nhưng bên nàng lại nói rất nhiều, rất thích được cùng nàng trò chuyện, rất thích được chọc ghẹo nàng.

Thục Thận là người bên ngoài rất ít thể hiện tình cảm nhưng bên nàng lại cứ như mèo con suốt ngày quấn quýt bên nàng.

Mọi người những tưởng Thục Thận yếu đuối nhưng chỉ có Ninh Hinh biết con người "khỏe" cỡ nào!

Nghĩ đến dáng vẻ người này liền khiến trong lòng Ninh Hinh không khỏi hạnh phúc, vui vẻ. Chi Lan từ từ tiến vào thay ấm trà mới cho Quý Phi, bất cẩn là làm vỡ một tách trà.

Khoảnh khắc tách trà từ một thành trăm, những âm thanh lạnh ngắt chua chát vang lên như đánh thẳng vào tâm thức của nàng.

Nụ cười dần tắt.

Đôi mắt ánh lên những tia đau thương.
Nhẹ nhàng đứng dậy đi đến nơi cất giấu một chiếc hộp bằng gỗ với vẻ ngoài rất cũ kĩ. Ninh Hinh mở chiếc hộp ra, trái ngược với vẻ ngoài thì bên trong thật sự rất trang trọng được phủ lớp lụa màu vàng. Nàng nhẹ nhàng xếp chiếc khăn tay ngay ngắn và đặt vào bên trong, gượng cười mà đóng lại.

Một giọt lệ châu khẽ rơi.

Chỉ còn cách này mà một công đôi việc!

Gió nổi lên rồi!

Chi Lan nhìn thấy những hành động này của Ninh Hinh liền hoảng sợ mà cầu xin:

- Xin nương nương tha tội!

- Đứng lên đi Chi Lan. Ta không trách ngươi. Ngược lại còn biết ơn ngươi. - Ninh Hinh nhắm tay Chi Lan từ từ đỡ nàng dậy, đặt tay lên vai nàng mà nói.

- Nương nương...

- Ta biết mình phải làm gì!

-----------

Mọi người hãy để lại vote hoặc comment để cho mình thêm động lực ra chương mới nha. Từng lượt vote với cmt của mọi người đều mang lại cho mình rất nhiều niềm vui và động lực.

Cảm ơn mọi người nha :3

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia