ZingTruyen.Asia

[BHTT_ EDIT] [Wenrene] Gõ nhầm cửa người băng vs sắc lang [Wenrene]

chương 1

macduongnghien

Đời người tuổi trẻ đẹp nhất là gì? Đương nhiên, tuổi trẻ phải ăn chơi đi khắp nơi hưởng thụ, chỉ là tôi không sa đà quá độ, không tiêu tiền như nước, mọi thứ đều phải tính toán thiệt hơn rõ ràng. Cha là chủ tịch tập đoàn S.W lớn nhất nhì châu Á. Người ta nói đàn ông có tiền sẽ sinh tật chẳng sai chút nào. Sau khi mẹ tôi mất không lâu, ông liền dẫn một đứa bé gái tên Sejeong về gọi là con nuôi. Lúc đầu, tôi đã nghi ngờ nên lén lấy mẫu tóc của hai người xét nghiệm, quả thật là cha con ruột. Màn kịch hay như vậy đương nhiên không thể không có người xem. Tin tức đáng giá mấy triệu đô này lập tức được bán cho tờ báo danh tiếng của thế giới gây một cơn chấn động lớn. Ngồi ở nhà hưởng thụ cảm giác sung sướng, tôi thấy mình luôn là người chiến thắng, chưa đầy một tháng, em gái nuôi bước về nhà, cha tôi đã phải gạch tên nó ra khỏi danh sách thừa kế, bản thân nó cũng biết điều không tranh giành gì với hai anh em tôi nên tôi cũng mắt nhắm mắt mở gọi một tiếng “em nuôi”.

Cuộc đời Son SeungWan này chưa từng thất bại trong bất kỳ cuộc tranh đua nào, ngay cả anh trai Son Suho  cũng phải ngã mũ chào thua. Nhưng mà, cổ nhân nói “Núi cao còn có núi cao hơn, trời rộng còn có trời rộng hơn.” Chỉ mấy đêm trước, tôi đã bại dưới tay một bà thím hơn mình ba tuổi – chính là nữ nhân đang hung dữ chỉ vào mặt tôi còn hét lớn “Sắc lang!”. Cô ta cũng có khá hơn đâu. Một người không có cảm xúc không khác gì khúc băng nhạt nhẽo – “Người băng!”

Gặp cô ta chính là xui xẻo nhất đời.

Mấy đêm trước, trong cuộc vui ở bar về, tôi mon men trở về phòng ngủ, do uống quá nhiều rượu nên mọi thứ đều chia làm hai khiến tôi phải dán sát mắt vào con số ghi trên cửa mỗi phòng. “Số 23” – tôi mừng rỡ dừng trước cửa phòng mở hờ, đơn giản vì trước khi trở về, tôi đã hẹn với Kang Seulgi– người bạn thân chí cốt đến đây còn đưa cho bạn ấy chìa khóa dặn là phải mở cửa chờ sợ rằng tôi say quá đi lộn phòng.

Thấy cửa mở, tôi bước vào thấy một người đang ngồi trên giường chăm chú vào sách khiến tôi hơi ngạc nhiên vì Seulgi trước giờ chỉ thích âm nhạc và vẽ tranh, hiện tại lại thích nghiên cứu sách. Con người này thật hấp dẫn người ta mà.

Tôi nhếch môi choàng qua cổ Seulgi hít một hơi thấy mùi nước hoa cũng đổi thành loại khác: "Cậu thơm thật đó.”

Đáp lại lời âu yếm dễ thương chính là tiếng “xoảng” như trời giáng cùng những ngôi sao lởn vởn chung quanh đến khi ta mở mắt tỉnh lại thấy đầu mình quấn một vòng băng trán còn có chút máu. “Đây là đâu?” không giống phòng mà mình đã đặt, nhất là cô gái ngồi trên xe lăn trước mặt mình, vẻ mặt bất động thần sắc có thể nói là một bức tượng sáp điêu khắc tỉ mỉ “Cô là ai?”

Lão quản gia đứng kế bên cúi đầu nói xin lỗi vì cô chủ trong phút hoảng sợ lỡ tay đánh ngất tôi, đầu đập mạnh vào góc tủ nên trầy xước chút xíu.

Chút xíu mà các người băng cả đống vải trên đầu tôi sao? Son SeungWan này dễ bị ức hiếp vậy sao??
Tôi tức giận đứng dậy đầu óc có chút choáng váng chợt nhớ mình còn cái hẹn với Seulgi nên vội chạy khỏi đó nhưng nhớ lại mình còn chưa biết hung thủ kia tên gì mà. Lại chạy nhanh trở về phòng đó
Tôi hỏi: “Ác nữ kia, họ tên đầy đủ là gì?”

Người kia cầm cuốn sách vừa đọc vừa trả lời: “Bae JooHyun.”

“Cám ơn.” Tôi quay đầu bỏ đi lấy điện thoại di dộng gọi cho thư ký của mình: “Joy , cô mau cho nhân viên điều tra thử người đăng ký Bae JooHuyn phòng 23 ở khách sạn là ai, sau đó gửi đơn kiện của tôi cho luật sư làm việc với cô ta.”

“Dạ,…”

Tút. Tôi bực tức tắt điện thoại nhanh gọi cho Seulgi xem tình hình thế nào. “Seulgi, ở đâu vậy?”

“Đồ chết bầm, tớ đợi cậu cả đêm sao không về?!”

Ôi, cái màng nhĩ của tôi. “Tớ gặp chút trục trặc nhỏ. Số phòng của mình là bao nhiêu?”

“32.” Seulgi dừng một lát rồi hét lớn: “Tớ biết tỏng cậu đi cặp kè với mỹ nhân rồi. Không thì cũng là anh chàng người mẫu nào đó.”

“Đại mỹ thụ của tôi ơi, tôi thật là gặp chuyện mà.”

“Không cần biết! Tôi cho cậu mười phút, nếu không vác xác đến đây thì sau này đừng hẹn hò gì nữa!”

Ôi, Seulgi cô gấu đáng yêu từ khi nào như ác ma thế nhỉ?. Tôi gập điện thoại lại chạy nhanh đến phòng 32 liền thấy một người đang hừng hực lửa giận chống nạnh đợi mình. Tôi như chú mèo chạy tới vùi đầu vào người nàng giải thích: “Seulgi à , tớ gặp chuyện thật mà. Cậu xem đầu cũng chảy máu rồi.”

Seulgi có chút mềm lòng xuýt xoa: “Đã bảo cậu bớt ăn vụng rồi mà. Tớ không hiểu mình từng thích cậu chỗ nào? Cũng may, tớ sớm chia tay với cậu rồi.”

“Chuyện cũ đừng nhắc nữa.” Tôi tắc lưỡi tiếc nuối. Hai năm trước, tôi và Seulgi là một đôi tình nhân khiến nhiều người ngưỡng mộ, không ngờ cô ấy đòi chia tay vì tôi quá lăng nhăng :-P, tiếc cũng có nhưng dù sao ngay từ đầu cả hai đều có tư tưởng là chơi vui thôi. Tôi cũng chẳng muốn níu kéo. Không ngờ, hai năm gặp lại, cô ấy lại là bạn gái của thư ký riêng tôi – Joy – chính là hận thù không dứt nên tôi cố ý hành hạ Joy cho hả dạ. Tội nghiệp cô ấy không hiểu tại sao tổng giám đốc đột nhiên giận dữ với mình. Lý do chính là cô dám cướp bạn gái tôi vừa ý nhất. Lúc đầu là vậy, bây giờ, tôi không tốn hơi sức nữa. Dù sao Seulgi cũng là bạn tốt hiện tại của tôi, đêm qua, tôi định hẹn Seulgi ra muốn nối lại tình xưa nhưng giờ đúng là không xong rồi. Cô người băng đó phá hỏng hết đời tôi. Người Băng, tôi với cô không đội trời chung!
.........

“Là cô!” Tôi nhìn nữ nhân hay nói đúng hơn là chị của em dâu tôi – người đã phá đám chuyện tình yêu của tôi. “Chuyện trước tôi chưa bỏ qua đâu!”

Người kia cũng không vừa, ngồi trên xe lăng, mắng: “Sắc lang đêm khuya tìm nữ nhân là kẻ xấu!”

“Cô là người băng!” Câu nói tôi từng quát thẳng vào mặt cô ta vào ngày xin lỗi khi chị của cô ta muốn dàn xếp mọi chuyện ổn thỏa. Cô ta là kẻ không có cảm xúc. “Người Băng!”

“Sắc lang!”

Ngày đám cưới của Sejeong , tôi gặp kẻ thù lớn nhất trong đời. Trận chiến giữa hai chúng tôi mới chỉ bắt đầu.
..........
😂😁🐰 🐹 thỏ và chuột vào cuộc chiến

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia