ZingTruyen.Asia

[BHTT][Edit][Đồng nhân HP] Hành trình của Fanny

Chương 9: Ngày khai giảng vào tháng hai

MabuAbuu

-----------------------------------------------
Beta: Vũ Minh Nguyệt
-----------------------------------------------

Sân Quidditch của trường Ilvermorny được xây trên ngọn núi cao, quy chuẩn thì tương tự ở Hogwarts, kích thước theo quy ước tiêu chuẩn của Hiệp hội Quidditch quốc tế.

Sân nằm trên rìa vách đá của núi Greylock, thường diễn ra các trận bóng lớn nhỏ, khán giả xem cũng hay bắt gặp cái cảnh tầm thủ lao xuống vách núi để tranh giành trái Snitch vàng.

Khác với Hogwarts, ngoài kì nghỉ đông và hè, học sinh tại Ilvermorny còn có ba ngày nghỉ mỗi tháng, họ có thể về nhà thông qua lò sưởi trong trường, khu vực quản lí chim chóc và thang máy dựng thẳng đứng trên sườn núi.

Thời tiết tháng tám luôn chói nắng, nhưng nhờ ở trên vùng núi cao nên các học sinh và giáo viên đều không cảm nhận quá rõ ràng về sự nóng bức của mùa hè, ảnh hưởng lớn nhất có thể xảy ra chắc là bị đen da.

Một cơn gió mạnh thổi tới làm Fanny phải nheo mắt lại, nàng ngẩng đầu nhìn lá cờ Nhà treo trên tháp cao phía đối diện, lá cờ màu xanh lam hình chữ nhật, ở giữa là Thunderbird đang giang rộng đôi cánh, lộ móng vuốt sắc bén. Fanny ngơ người nhìn, phía sau lưng vang tới tiếng bước chân, tiếp theo sau, cả cơ thể bị bóng đen bao trùm.

"Không ngờ chị lại ở đây, xem ra chị thật sự rất thích Quidditch."

Châu Ngư lên tiếng, tay cô chống thành ghế, nghiêng người ngồi xuống cách Fanny một khoảng nhỏ, chỗ trống giữa hai người được đặt một cuốn sổ ghi, tờ báo và ống nhòm.

"Đương nhiên, tuần sau trận đấu sẽ diễn ra, với tư cách là trọng tài ngày hôm ấy, tôi nên đến quan sát phong cách thi đấu của từng đội..." Fanny nói với Châu Ngư xong, đôi mắt lại nhìn về sân Quidditch.

Hai bên đang bắt đầu tập huấn dưới sự chỉ dẫn của đội trưởng. Cuối tuần, họ sẽ mở màn cho trận đấu đầu tiên sau ngày khai giảng, tính từ trận đó trở đi, cứ mỗi hai tuần lễ trường học sẽ tổ chức trận đấu tích điểm, đội có điểm cao nhất vào cuối kì thì đoạt được cúp chiến thắng cho Nhà mình.

Châu Ngư nhìn Fanny, cười trêu "Trọng tài có trách nhiệm thế này, tôi nên nói họ may mắn hay xui rủi đây ?"

Fanny quay đầu lại nhìn Châu Ngư, nàng không hiểu lắm ý người này muốn nói.

Châu Ngư híp mắt cười cười.

Trong tâm trí Fanny tràn ngập những quy định và phong cách chơi Quidditch khác nhau, một lúc sau nàng bất chợt hiểu hàm ý của lời nói ban nãy.

"Nè ! Ai mà không có quãng thời gian học sinh chớ ! Tôi đã tốt nghiệp tại Hogwarts ! Em chưa từng thấy cách mà bà Hooch và giáo sư McGonagall làm trọng tài, còn tôi luôn bị ảnh hưởng bởi tôn chỉ của họ, công bằng – công chính – công khai !"

Fanny nói tiếp "Thi đấu Quidditch luôn có nguy hiểm nhất định với người chơi, nhưng chỉ có người giỏi nhất, xuất sắc nhất mới có năng lực để giành lấy chiến thắng cuối cùng."

"Chà...Nhóm học sinh này được cô Charles làm trọng tài có thể nói là may mắn tột độ !" Chu Ngư nheo mắt cười nhìn Fanny.

"Nói năng không đứng đắn tí nào, tôi chẳng thể tin nổi em mà." Fanny bĩu môi "Tôi đã thấy dáng vẻ này của em khi nói chuyện với giáo sư Richard rồi, trông thì bề ngoài là khen ngợi nhưng thực chất lại đang ám chỉ thầy ấy giải thích sai về thuộc tính xương chi dưới của chim rừng. Còn có một lần, em và học sinh cùng lớp tám chuyện cũng tỏ vẻ như này, nghĩ lại thì có vẻ em đã châm chọc anh ta."

Châu Ngư đang thong dong tựa vào ghế lập tức thẳng sống lưng, mím môi, đưa tay thề thốt "Tôi phải làm rõ chuyện này ! Quý cô Fanny, đó là sự hiểu lầm rất lớn. Tôi – Châu Ngư và những lời khen vừa rồi là cực kì thẳng thắn và nghiêm túc. Còn nữa, quen lâu tới vậy, tôi cũng đâu nói láo gì với chị."

Châu Ngư còn định nói gì thêm nữa, thì sân bóng im ắng bất chợt vang lên tiếng reo hò.

"Ối ! Hú hú ! Tuyệt vời !"

Một tràng pháo tay –

Fanny và Châu Ngư cùng nhìn qua sân bóng. Trên bộ đồng phục hai màu xanh trắng là con Thunderbird đang chuẩn bị sải cánh. Học viên nhà Thunderbird bay quanh một cầu thủ nữ hân hoan reo hò.

"Vụ gì vừa xảy ra vậy ?" Châu Ngư hỏi "Chỉ là buổi tập thôi mà, có gì đáng vui hả ?"

"Để tôi xem thử." Fanny cầm kính viễn vọng, nhìn xong thì thuận tay đưa cho Châu Ngư.

"Khó trách họ kích động tới vậy, em biết nữ sinh đang bị vây quanh là ai không ?"

"Ai ? Là ai nhỉ ? Để tôi xem cái đã..." Châu Ngư đưa kính viễn vọng lên nhìn mấy bóng người mặc đồng phục xanh trắng nhà Thunderbird, vừa thấy thì hiểu ngay vấn đề "Đây chẳng lẽ là...Claire thành viên của gia tộc Joancy, cô gái trẻ tuổi mang danh thiên tài của trò Quidditch ?"

"Ừm, em biết cô ấy ?"

"Cô, cô, cô ấy ?" Giọng nói của Châu Ngư có chút kích động, cô đặt ống nhòm xuống, mắt không chớp tẹo nào, nhìn Claire đang bị vây quanh "Đương nhiên là tôi biết rồi ! Khả năng của cô ấy, vừa rồi hò hét lớn chẳng lẽ là do cổ thể hiện tài khống chế bóng ư ?"

"Tôi đoán thế."

"Chao ôi, được nhìn thấy trong một buổi tập huấn thật sự quá tuyệt vời. Nhưng không phải cô ấy được đội tuyển quốc gia Mỹ chiêu mộ rồi à ? Sao còn tham gia mấy buổi huấn luyện trong trường ? Chẳng lẽ cổ định thi đấu giành cúp ở trường ?"

"Phải không đó ? Phiên bản tôi nghe được là Claire đã xin nghỉ trước khi nhập học vì vài chuyện gia đình, cho nên mới tới đây muộn. Còn thi đấu bên đội tuyển, hiện nay hình như cổ chỉ mới là thành viên dự bị thôi, ra sân chính thức được hai lần. Là một học viên nhà Thunderbird cô ấy đương nhiên muốn tham gia thi đấu, chỉ là nếu Claire có mặt thì áp lực các Nhà khác phải chịu có thể là rất lớn !"

"Tôi không quan trọng chuyện áp lực ! Tôi nghĩ rằng có Claire sẽ khiến cuộc đua càng thêm sôi động và hấp dẫn !" Châu Ngư vui vẻ nói "Chị biết đó, Quidditch là một trò chơi đồng đội cực kì hấp dẫn ! Một truy thủ giỏi sẽ tăng khả năng ghi bàn của đội nhà nhưng thắng bại của trận đấu phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố !"

Hai mắt Fanny sáng rỡ, nàng gật đầu đồng ý "Em nói đúng lắm. Ví dụ nếu trong đội có tầm thủ giỏi, canh chuẩn thời gian tóm được trái Snitch thì cách biệt điểm số sẽ bị phá nát."

Châu Ngư thích thú nói tiếp "Ôi, chị nói làm tôi nhớ lại trận World Cup Quidditch bốn năm trước ! Trận đó quá kịch tính ! Mặc dù là không thể tới xem trực tiếp, nhưng tôi luôn theo dõi từng diễn biến của trận đó, cầu thủ chủ lực của cả Ireland và Bulgaria đều quá giỏi, lực lượng đều cân bằng, mười điểm cách biệt cuối cùng là do công của tầm thủ đội Ireland !"

"Ừm, đúng là vậy, bỏ qua sự kiện phép thuật Hắc ám trỗi dậy thì có thể xem trận World Cup năm đó là một trong những kì World Cup hấp dẫn nhất !"

Chiến thuật lẫn kĩ năng của lượt đấu tạo ấn tượng rất mạnh với Fanny, chưa kể tới sau kì World Cup và đợt nghỉ hè kết thúc, họ còn trở lại Hogwarts nơi diễn ra sự kiện Tam Pháp thuật nhiều năm mới trở lại. Nhớ lại đoạn hồi ức, Fanny không khỏi thì thầm "Sau kì World Cup, tôi trở lại trường và gặp được Krum, có thể nói trong trường học, ảnh là một ngôi sao."

"Các kì World Cup cũng có thể xem là nguyên do làm tôi thích thú với những kĩ thuật trong Quidditch..." Châu Ngư đang hào hứng nhưng cũng không quên chú ý tới Fanny, nghe xong lời thì thầm nhỏ xí của nàng, cô gần như phấn khích tới độ nhảy cẫng lên.

"Sự kiện phép thuật Hắc ám gì cơ ? Có chuyện như vậy nữa hả ? Khoan đã, Fan Fann...Fanny, chị nói đã gặp ai ở trường cơ ?"

"Hửm ?" Nhìn vẻ mặt kích động của Châu Ngư, Fanny lại nhớ khoảng thời gian ấy, gần nửa tháng trời cả Hogwarts đều tràn ngập bầu không khí hân hoan đón chào học sinh từ trường khác, nàng nhanh chóng nhắc lại "Viktor Krum á, không thể không nói kĩ năng chơi Quidditch của ảnh rất tuyệt..."

"Chị, chị chị...chị bảo là gặp anh ấy ở trường học ư ? Không phải chị học tại Hogwarts hả ? Còn ảnh ở Durmstrang mà ?"

"Đúng vậy, tôi gặp được ảnh là do Hogwarts được chọn để diễn ra trận tranh tài trăm năm rồi mới tổ chức lại...cuộc đấu Tam Pháp thuật ! Sự cạnh tranh của ba ngôi trường ở châu Âu, vì thế trường Beauxbatons và Durmstrang đến Hogwarts với tư cách tham gia thi đấu. Trong thời điểm ấy, mấy học sinh Durmstrang ngồi cùng bàn ăn với Nhà chúng tôi, tôi còn thảo luận mấy kĩ thuật chơi bóng với ảnh cơ..."

"Thi đấu Tam Pháp thuật là cái gì ? Còn xịn hơn cả kì World Cup Quidditch hả ?" Châu Ngư gãi đầu hỏi.

"Lúc đó «Tuần san Phù thủy» có đăng tin mà, tính chất của nó và World Cup Quidditch khác hoàn toàn ! World Cup đại diện cho trò chơi của thế giới phép thuật với tốc độ nhanh nhẹn và sự sáng tạo, cuộc đấu Tam Pháp thuật tượng trưng cho những quyền năng cổ xưa, Sức mạnh và Vinh quang !"

"Phép thuật hiện đại ngày nay so với cổ xưa ? Chà chà, tôi thích cách so sánh này !" Châu Ngư nói "Hiểu biết của tôi về thế giới phép thuật phương Tây là quá ít ỏi, những kiến thức đều bắt nguồn từ sách vở, lúc đầu tôi còn định ở lì trong thư viện nhờ những cuốn sách mà hiểu rõ hơn về giới phép thuật, nhưng lời nói vừa rồi của chị đã nảy ra trong đầu tôi một ý tưởng mới."

"Ở lì trong thư viện ? Thật ra cách này cũng không tệ, tôi có người bạn cũng cực thích tới thư viện, cậu ấy đã chứng minh rằng tri thức từ sách vở cực kì hữu ích. Nhưng tôi muốn nghe thử, ý tưởng mới của em là gì ?"

"À ~ Hãy dùng một câu danh ngôn không hợp hoàn cảnh lắm để diễn tả: Thực hành là cách kiểm chứng sự thật lí tưởng nhất. Để có thể xác thực những điều sách vở nhắc tới, thì áp dụng thực tiễn vào cuộc sống là cách tối ưu nhất. Mà ngay lúc này, trước mắt tôi, có một người tới từ châu Âu. Học sinh của ngôi trường nổi tiếng và lâu đời, đấy không phải là cách thực tiễn nhất để giải đáp thắc mắc, tiếp thu lượng tri thức dồi dào của thế giới này sao ? Tôi không nghĩ còn gì tuyệt vời hơn..."

[Thư]

Ann thân mến,

Sinh hoạt tại Ilvermorny của tớ đã ổn định, giáo viên tại trường đều có những đặc điểm rất riêng. Cuộc tranh tài Quidditch sắp bắt đầu, là một trợ giảng tớ đang giao lưu với nhóm cầu thủ của mỗi Nhà, gần đây thì tham gia quá trình huấn luyện bọn họ thi đấu.

Một ngày đều bận rộn, thời gian trôi qua nhanh lắm. Chuyện này làm tớ hay nhớ tới mấy buổi tập luyện cho cầu thủ chủ lực của Slytherin, khác một cái là nhóm học sinh ở nơi này thường đặt nhiều câu hỏi. Đôi khi chỉ nói tới một chiến thuật, cũng dẫn đến tới bàn luận và tranh cãi nảy lửa. Chiến thuật đấu Quidditch lẫn suy luận thực tiễn của Mỹ và Anh khác nhau khá nhiều, nói chung là khi ở Ilvermorny tớ cảm thấy cách áp dụng điều chỉnh chiến thuật Quidditch so với hồi trước càng thêm linh động.

Thật ra, gần đây số lần nhớ tới cuộc sống hồi đó tại Hogwarts càng nhiều hơn.

Ann, tớ không biết nên giải thích thế nào nhưng tớ muốn kể một chút với cậu. Gần đây tớ đọc được một cuốn sách, không biết làm sao lại nghĩ tới một câu nói rất lâu trước đây của cậu.

Hình như là năm ngoái, khi cậu có bài phát biểu với tư cách Huynh trưởng nhà Slytherin trong phòng sinh hoạt chung sau đợt mũ phân loại chọn Nhà cho học sinh năm nhất ở Đại sảnh, một câu nói với nhóm học sinh năm nhất làm tớ ấn tượng rất lâu.


Tớ cũng cảm động vì lời nói này, ghi nhớ mãi. Những chuyện xảy ra vài ngày trước, kết hợp với nó tạo cho tớ một cảm giác khó giải thích bằng lời.

Buổi lễ phân loại học sinh năm nhất của Ilvermorny rất khác với Hogwarts. Ở Ilvermorny, để phân loại cho học sinh mới chỉ có căn phòng và bốn bức điêu khắc gỗ khổng lồ tương trưng cho bốn Nhà. Khi vào trường tớ đã để lỡ buổi phân loại Nhà của học sinh năm nhất, vài ngày trước khi Châu Ngư kéo tớ đi giải đáp mấy nghi vấn của em ấy, tớ đã vào căn phòng phân loại và gặp một chuyện.

Nếu như có học sinh đứng trên biểu tượng Nút thắt Gordian đặt giữa sàn nhà bằng đá, năng lượng phép thuật từ bốn bức tượng sẽ cân nhắc xem muốn chọn học sinh đó vào nhà mình học tập hay không, chúng sẽ phản ứng lại thể hiện cho ý muốn chọn người đó vào Nhà mình.

Viên pha lê trên trán con rắn nhà Horned Serpent sẽ tỏa sáng, Wampus sẽ gầm to, Thunderbird đập đập đôi cánh, Pukwudgie sẽ giơ cao mũi tên lên không trung.

Hôm đó tớ cũng giải thích về nghi lễ phân loại Nhà của Hogwarts cho Châu Ngư nghe, và em ấy kể lại cho tớ về nghi lễ cũng như nguồn gốc của buổi lễ tại Ilvermorny. Khi tớ đến gần Nút thắt Gordian thì buổi lễ phân loại cũng diễn ra.

Horned Serpent, Thunderbird và Pukwudgie đều cất lời mời gọi, khi ấy tớ còn nghe một câu nói

Nơi này không để tâm đến dòng máu, bé con, hãy cứ nghe theo sự lựa chọn của trái tim con.

Lúc ấy tớ bị sửng sốt tới ngơ ngác bởi câu nói này, tớ nghĩ chắc cũng vì nó mà dạo gần đây tớ không ngừng nhớ lại những kí ức khi còn ở Hogwarts.

Ầy...

Nói nhiều quá nhưng chẳng có tí liền mạch nào, nhưng Ann, chắc cậu sẽ hiểu được.

Dòng cuối thư, tớ rất muốn nói cám ơn cậu, Ann, vì tất cả mọi điều trong quá khứ. Đến Ilvermorny, tớ cảm thấy đây là một điều tuyệt vời, một lựa chọn cực kì sáng suốt.

Fanny,

Và hàng loạt cảm xúc.

[Thư]

Fanny thân mến,

Tớ hiểu. Năm đó cậu có nói không hối hận khi vào nhà Slytherin. Tớ nghĩ câu nói Xuất thân không thể đổi, nhưng con đường phía trước là tương lai đầy hứa hẹn rất phù hợp với cậu.

Tớ đoán trong bốn Nhà của Ilvermorny, Thunderbird có lẽ hợp nhất với cậu.

Nói chung là, hãy cố gắng hết mình, dùng một năm tự do này nắm chắc lấy cơ hội.

Thuận tiện, mấy ngày trước tớ lật lại cuốn sách đã mua rất lâu «Một trăm loại Thực vật phép thuật có thể nấu nướng», tớ dùng chúng làm vài món ngọt không tệ.

Để trong hộp gỗ gửi chung với bức thư đó, ăn xong đừng quên viết phản hồi nha !

Ann,

Bận rộn thí nghiệm.

-------------------------------------------------------------

Chú thích:

Pukwudgie là một sinh vật bản địa Mỹ: hình dáng thấp bé và gương mặt xám ngoétcùng đôi tai rộng, có lẽ nó có họ hàng xa với yêu tinh châu Âu. Sống hoàn toànđộc lập, láo liên và không thích con người lắm (bất kể có pháp thuật haykhông), nó sở hữu sức mạnh pháp thuật của riêng mình. Pukwudgie săn mồi bằng nhữngmũi tên độc và thích bày trò chơi khăm loài người.

Horned Serpent là một con rắn phép có đôi mắt màu xanh, da màu đen. Sừng củachúng được làm lõi của đũa phép, viên ngọc trên trán có khiến chúng có khả năngtàng hình và bay lượn. Chúng được tìm thấy ở vài nơi trên thế giới nhưng phổ biếnnhất là Bắc Mỹ.

Wampus là một sinh vật ma pháp họ nhà mèo khá giống với loài báo nguồn gốc từ dãy núi Appalachia với sức mạnh cùng tốc độ vượt trội, gần như không thể bị tiêu diệt. Chúng có đôi mắt màu vàng được đồn là có sức mạnh thôi miên và cả Legilimency (Chiết tâm trí thuật), nước mắt của nó mang đặc tính rất mạnh, có khả năng làm người say rượu mất trí. Theo Cherokee – một người nghiên cứu sâu về Wampus thì chỉ duy nhất người ở vùng quê của ông mới có thể lấy lông từ Wampus để làm lõi của đũa phép.

Thunderbird là một sinh vật phép thuật có cái đầu tương tự đại bàng, trong giới phù thủy thì có thể ví như đầu của Bằng Mã. Chúng có tới ba cặp cánh với những chiếc lông vũ lấp lánh chuyển các màu vàng – xanh dương – xám bạc – trắng – xanh biển, và hoa văn trên lông như hình đám mây. Khi cảm nhận nguy hiểm chúng tạo ra những cơn bão mỗi nơi bay qua.

Người ta nói rằng các Nhà của Ilvermorny đại diện cho một phù thủy hay pháp sư hoàn thiện: trí óc được đại diện bởi nhà Horned Serpent, cơ thể là Wampus, trái tim là Pukwudgie, và tâm hồn là Thunderbird. Những người khác cho rằng Horned Serpent thích các học giả, Wampus thích các chiến binh, Pukwudgie thích các lương y, và Thunderbird thích các nhà thám hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia