ZingTruyen.Asia

[BHTT- ĐN Fairy Tail] Lời Nguyền Của Thần

Chương 155: Dò xét

apotoxin7965

"Hế lô mấy người đẹp, mọi người đang nói về chuyện gì vậy?" Lorik một lần nữa xuất hiện trong tầm nhìn không mấy chào đón của các cô gái.

Nhột nhạt bỏ qua ánh mắt khó chịu cực rõ ràng của Erza và Celty, hắn với người dựa nghiêng vào quầy bar, lộ ra một nụ cười nhỏ trong khi dán mắt vào cô gái mà- ai- cũng- biết- là- ai- đấy. Lorik lúc lắc ngón tay mình: "Tôi một ly Rum nha Mira-chan, tôi nhớ là chúng ta có?"

Yêu cầu nghe được khiến tay Mira ngừng lại vài giây có lẽ. Nàng bartender khẽ nghiêng người một chút tránh tầm mắt như than nóng ép tới, đè phẳng cái bĩu môi rất nhỏ của mình thành một nụ cười dễ mến trước khi đáp lời: "Được rồi Lorik, sẽ đến ngay~"

"Tôi rất mong chờ đấy." Lorik lại cười, mắt khẽ nheo, hấp háy hàng lông mày.

Nhóm các cô gái bị bơ đẹp run môi ngăn mình bật cười. Nói thật lòng, tác phong này có vẻ giống với vẻ làm lố của Blue Pegagus. Nhưng tất nhiên là các cô gái đồng lòng mà cho rằng mấy chú ngựa bay rõ ràng là dễ thương hơn.

Wendy rụt rè kéo lấy ống tay áo của Erza, nấp sau bờ vai cô hí mắt nhìn về phía kẻ vẫn đang dửng dưng. Chỉ cần có thế, Titania gần như đã bắt được tín hiệu. Cô đá lông mày với Cana, hắng giọng, mở đầu câu chuyện: "Buổi sáng tốt Lorik, nhiệm vụ trước đó thế nào?"

"Tôi nghe nói nó là một nhiệm vụ rất đặc biệt nhỉ?"

Nhờ ơn nhờ phước cái tên mà mặt trời chiếu tới đỉnh đầu mới xuất hiện này mà nhóm họ cũng đã có được một cuộc bàn tính ra trò từ lúc sáng sớm. Mặc dù, chẳng cần bàn luận thì ta cũng biết là thằng chả không có mặt ở hội trước đó chẳng liên quan đến cái nhiệm vụ nào cả. Nhưng họ cũng mới nghĩ ra rằng- việc này cũng dẫn đến lẽ tất nhiên là, nếu bị hỏi về cái nhiệm vụ được đám Macao và Wakaba tung hô từ hôm qua đến giờ, Lorik chắc chắn sẽ phải nói dối.

Chuyện bịa càng nhiều, sơ hở càng lớn, bối rối cũng chắc chắn sẽ khiến những cú "trượt miệng" gia tăng.

Và bọn họ có thể từ đó lấy được thông tin họ muốn.

Đúng vậy, các cô gái đã đơn phương quyết định- họ, mới sẽ là người tấn công trong cuộc nói chuyện này.

"À, cũng không có gì đâu..." Lorik cảnh giác quay đầu. Dù hắn có ngu ngốc đến cỡ nào, ít nhất Lorik vẫn có bản năng e dè với nguy hiểm. Và với việc nhóm nhân vật chính hoàn toàn chưa bị tẩy não- khi xem phim cố sức ca ngợi Titania lẫn con gái nhà Heartfillia thông minh đến đâu, bây giờ, hắn nín thở chừng đó: "Erza cảm thấy hứng thú sao?"

"Đương nhiên rồi, dù sao tôi cũng không có mặt ở hội lúc mà cậu nhận nhiệm vụ đó mà. Tôi đã nghe nói rằng đó là một nhiệm vụ 10 năm." Erza vẫn tỉnh bơ tung ra thêm vài cú đạn tạc, cho tín hiệu là cô sẽ chèn ép đến cùng: "Cậu gan thật đấy. Kể cả tôi cũng chưa bao giờ dám rớ vào một nhiệm vụ như vậy bao giờ. Thế, cảm giác ra sao?"

"Thấy sao ấy hả...? Tôi..." Lorik đổ mồ hôi hột vội vàng yêu cầu hệ thống bịa cho hắn một câu chuyện nghe cũng vào tai.

Có Chúa mới biết một nhiệm vụ 10 năm là như thế... khoan đã, có lẽ là cả nhóm nhân vật chính- tức là cả Erza cũng không biết? Lorik nhúc nhích lông mày. Có lẽ đã đến lúc để xem kinh nghiệm đọc truyện bao nhiêu năm của hắn sẽ cứu chính mình thế nào rồi.

Khóe môi Silvia đột ngột cong hơn trông thấy.

Trên thực tế, đây là một câu hỏi dò.

Bởi lẽ Erza chỉ chưa làm nhiệm vụ tầm cỡ đó cùng với nhóm Natsu mà thôi. Chứ vài năm trước cô cũng đã từng thử sức mình rồi- còn là một nhiệm vụ thú vị không kém khi có tận ba hội nhận cùng một lúc. Lúc cô cùng Mira và Charlos tới địa điểm, khỏi nói họ đã ngơ ngác vì sự trùng hợp kỳ quái này thế nào. Tuy nhiên chắc chắn là phải cảm ơn sự trợ giúp của cả Bacchus nhà Quatro và... ờm, Ichiya của Blue Pegasus.

Lần đầu gặp đã không có ấn tượng tốt đẹp như thế rồi đó, nhưng dù sao, Erza sau đó khắc ghi vào trong đầu rằng dù cho anh ta là một gã biến thái, Ichiya chắc chắn là ma đạo sĩ mạnh nhất hội.

Nói nữa, nhiệm vụ đúng là khó nhằn ra phết. Nhưng cái đau đầu hơn cả là thời gian để hoàn thành nó quá lâu lắc. Đấy còn là khi có một đứa bạn trên thông thiên văn dưới tường địa lý đi cùng rồi đấy, nên Erza cũng chưa có kế hoạch để tiếp tục vào lần tới.

Âu đó cũng là lý do Gildarts cứ đi biệt tích cũng nên.

"Phải nói sao nhỉ... Cái này, tôi không giỏi kể chuyện lắm đâu, mọi người đừng thấy chán là được." Lorik nhìn cái cốt truyện dài dòng mà hệ thống không biết đã xách ở đâu về cho hắn. Mặc dù cứ cảm thấy quen quen, nhưng Lorik nuốt nước bọt tằng hắng giọng, rất nhanh đã lấy lại nụ cười "poker face" của mình: "Phía Đông tôi tới ấy mà, Fiore chúng ta cũng thật tréo nghoe. Nó..."

Lorik cứ kể kể kể, cố gắng điều chỉnh giọng sao cho câu chuyện của bản thân nghe thật trầm bổng thú vị- mặc kệ có trời mới biết các cô gái của chúng ta đã cố gắng ra sao để không hỏi vọc lại.

Đồng bọn của hắn ta không kiểm tra lại các địa điểm và chế độ chính trị của nơi mình đang nhắc đến sao? Có vô vàn những lổ hổng! Thay vì cướp thân phận của một nhà chế tác vật phẩm nào đó, có lẽ hắn nên cố gắng để trở thành một tiểu thuyết gia nổi tiếng.

"Nghe thật nguy hiểm, thế lần này anh và Laxus giận dỗi gì mà không đi cùng nhau thế?" Cana lắc lắc cốc rượu trong tay mình, ra vẻ vu vơ hỏi.

"...Hả? Ý... ý cô là gì?" Lorik chưng hửng khi bị cắt ngang quay sang. Liếc lại màn hình sáng nhạt ở bên góc trái mắt mình một lần nữa xác định Cana Alberona là một trong những người đã bị tẩy não, hắn không nhịn được thở phào rồi cười khẽ: "Tôi và Laxus thì có liên quan gì chứ?"

Có tật thì giật mình, ít ra hiện tại Lorik chỉ cảm thấy rất may mắn khi người hỏi không phải Erza và Mirajane. Hắn vẫn tạm an toàn.

"Vậy sao?" Cana đặt hẳn cốc của mình lên bàn, bóng của mái tóc dài cẩn thận che kín nụ cười đầy ẩn ý của cô cho đến khi Cana hơi nghiêng đầu, gõ gõ ngón trỏ vào cằm ra chiều suy tư: "Kỳ lạ nhỉ? Không phải cậu với Laxus là cặp đôi ma đạo sĩ cấp S rất ăn ý sao? Tôi nhớ mấy năm trước hai người đi chung suốt mà?" Nói đến đây, cô gái tóc nâu giả vờ ôm trán mình, nhăn mi trông có vẻ đau đầu lắm

"Không lẽ tôi nhớ nhầm... đâu thể nào đâu đúng không? Chẳng lẽ..."

"A? Cái này, không không không! Cô nhớ đúng rồi đấy! Chỉ là..." Lorik luống cuống chữa cháy trước sự nghi ngờ của Cana. Hắn xua tay, chớp nháy mắt liên tục. Cắn môi nhìn dòng "không xác định" bên cạnh cái tên Laxus Dreyar trên bảng thông tin của hệ thống, Lorik bèn đánh liều: "Chỉ là chúng tôi có vài quan điểm bất đồng mà thôi!"

"Bất đồng? Cho nên hai người không đi cùng nhau nữa sao?" Erza thuận thế hỏi lại

"Đúng là như vậy đấy!" Lorik cười mỉa gật gù. Dòng báo động cam nhấp nháy cạnh tên của Cana đã biến mất, hắn khẽ thở phào một hơi.

May mà hắn phản ứng nhanh, nếu không để cô nàng này tỉnh lại, tình huống của hắn chắc chắn sẽ càng đau đầu!

Phải cảnh giác hơn nữa!

Mira đang quay người so với cuộc trò chuyện cảm nhận được ma lực đè nặng trên người mình tan đi một tý tẹo, cô nhếch môi, vuốt khẽ ngón tay trên vành ly rượu đã hoàn tất việc chuẩn bị, chớp chớp mắt.

Đến lúc quay lại đối mặt Lorik, Mira cũng đã dùng chuyển biến quay ngoắt 180 độ thái độ chứng tỏ cho diễn kỹ siêu quần của bản thân: "Bên cạnh đó, ban nãy trông sắc mặt cậu không được tốt lắm. Là di chứng của vết thương nào đó sao? Cậu vẫn ổn chứ?"

"K... không phải đâu, chỉ là do tôi chưa ngủ đủ." Lorik ngượng nghịu chép môi: "Tôi đã thức trắng rất lâu trước đó."

"Vậy à? Vậy thì còn được~" Tay chân thoăn thoắt, nàng bartender hơi cúi thấp thân mình, nghiêng vai, cười ngọt ngào đặt ly rượu cô đã lục lọi kha khá thời gian lên trước mặt gã đàn ông dường như không hoàn hồn nổi vì nụ cười mỹ nhân mang phần khiêu gợi. Chứng kiến cổ họng hắn di chuyển lên xuống, Mira hơi rũ mi, rồi vẫn quyết định nháy mắt: "Cẩn thận nhé, một thức uống nguy hiểm đấy."

Trúng đòn, Lorik say mất một nửa.

Mắt vẫn đăm đăm, hắn nâng ly rượu mình đã gọi mà không hề nhìn vào trong để thấy cái số lượng đá có cũng như không cùng cái màu sẫm khá quyến rũ nhưng gây e dè cho những ai sành rượu, tu ừng ực cho bằng hết: "Đây thì có đáng gì chứ!"

"..." Cana- cá thể hoàn toàn có thể đoán trước được diễn biến tiếp theo âm thầm giơ ngón cái về phía nàng bartender đang híp mắt lau dọn.

Không hổ là Nữ Quỷ, quả nhiên là Mira!

"Sặc. Khụ khụ khụ!!" Quả nhiên, tiếng ho sặc sụa của chiếc cổ họng sắp cháy xé thuộc về tên nào đó vang lên: "Cái này cái này, khụ khụ khụ, không..."

"Ôi không Lorik, quả nhiên! Tôi đã cảnh báo trước mà!" Mira lập tức chạy lại với một khuôn mặt lo lắng (giả vờ). Cô nhanh chóng nhét vào tay Lorik một ly nước cối- cũng đã được chuẩn bị từ trước, vội vã thúc giục: "Nhanh nhanh! Mau uống hết nó, nó sẽ giúp cậu đỡ hơn đấy!"

"..." Các cô gái còn lại- đã có đủ thông tin cho hôm nay- vui vẻ chống cằm, vắt chéo chân chứng kiến Lorik nốc vội ít nước được đưa cho rồi ngay lập tức phun ra, mặt chuyển từ đỏ rực sang xanh ngắt.

"Đây là cái quỷ gì vậy chứ?!" Hắn thét

"Thuốc giải rượu, hơn nữa trung hòa cồn. Tôi biết là vị nó không được tốt cho lắm nhưng nếu cậu không chịu uống, ngày mai cổ họng cậu sẽ phải đi gặp bà Porlysica đấy!" Lúc này, Mira đã chống hông, mang lên bộ mặt vừa nghiêm túc vừa dỗ dành ép Lorik uống cho bằng hết ly nước đặc biệt. Những người khác chứng kiến cảnh tượng, chỉ hận bản thân không có ít bắp rang.

"Được... được rồi..." Lorik nghi ngờ hết nhìn Mira lại nhìn cái cốc trong tay. Nhưng trong thời gian ngắn như vậy, hệ thống cũng không thể bay nhanh tính toán cho bằng hết cái gì đang có trong cốc, mà cổ họng hắn đã bắt đầu tê liệt.

Lorik đành nhắm mắt nín thở, liều mạng uống cạn.

Mặt hắn chuyển từ xanh sang xám ngoét, cuối cùng mất hẳn màu

Sống không còn gì luyến tiếc

Cái vị thật... khủng khiếp!

Mira gật gù hài lòng thu lại cốc nước, trước khi quay người đi còn hết lòng rao giảng cho hắn tại sao không nên uống nhiều rượu và tại sao cậu không nên bắt chước đám người lớn ở đây. Ra rả chục phút, hai mắt Lorik đờ ra khi hắn gật đầu không đâu vào đâu.

"Nhưng Mira, tôi đã hơn 20 rồi."

"?" Mira làm như đang nhìn một đứa trẻ ngỗ ngược không đồng ý nghe khuyên bảo, cau mày: "Nói gì vậy Lorik, cậu mới 17."

"A?" Lorik tiếp tục mơ màng choáng váng hết nhìn cô lại nhìn bảng thông tin cá nhân của chính hắn đang tỏa ánh sáng xanh bên cạnh. Nhưng hắn... 22 rồi mà? Gì đây? Thông tin bị sai sao?

Chỉ là chưa kịp nghĩ thêm gì sâu xa, một bàn tay mát lạnh ngay lập tức đã đánh bật mọi suy nghĩ Lorik đang có bằng một cái chạm rất nhẹ vào trán hắn. Lướt qua rồi biến mất, chỉ có giọng nói trong veo kia nhè nhẹ chờn vờn: "Nếu cậu thấy mệt thì nên về nghỉ ngơi cho khỏe đã nhé."

"Títtttttttt! Ký chủ! Thành công!" Giọng reo vui của hệ thống làm Lorik giật mình tỉnh lại, vờ ho khù khụ lấy lại tư thế, hắn cằn nhằn trong lòng.

"Ngươi la cái gì mà la?"

"Ký chủ! Điểm hảo cảm của Mirajane vừa nhích lên một ít! Nó đang gia tăng!" Hệ thống vừa nhận được một tia khí vận bé xíu cũng đủ vui vẻ đến bay lên reo hò: "Ký chủ quả nhiên là cừ nhất! Hệ thống không chọn lầm ngài!"

Quả nhiên kẻ ngốc cũng có phúc của kẻ ngốc!

"Cái gì?" Lorik cũng âm thầm ngạc nhiên. Kế hoạch cười tà mị nơi quầy bar rồi ngẩng cổ lăn lộn yết hầu gợi cảm nhất của nam nhân uống rượu hắn vẫn chưa hoàn thành hết kia mà? Chẳng lẽ...?

Chẳng lẽ Mirajane vốn để ý hắn từ trước? Không không, hắn mới đến mà.... Mirajane cũng không nằm trong danh sách bị tẩy não nữa... hay nàng ấy thích kiểu bạn trai em bé? Lorik lại cẩn thận chạm vào trán mình một cái...

Một người... có thể trong lúc không bị thôi miên, sẽ thích hắn sao?

"Vậy ký chủ, bây giờ chúng ta...?"

Có một ý nghĩ kỳ lạ chỉ trồi lên rất mơ hồ trong mảnh sa mạc khô hạn lâu ngày

"Ra khỏi đây rồi nói!" Lorik cắn răng đứng dậy, đỏ mặt đi về phía người con gái đang quay lưng với mình, cất giọng yếu ớt: "Mira-chan, như vậy đã là đủ rồi phải không? Cổ họng tôi sẽ không sao chứ? Sao nó vẫn còn đau vậy Mira-chan?"

Còn có chút sợ sệt làm nũng.

Mira dường như đã run lên một chút, chắc là giật mình, nhưng vẫn rất mềm giọng: "Ara ara, vậy mà đã biết sợ rồi sao? Thiệt là ngoan quá đấy."

"Đương nhiên rồi~ Loại nước đó vốn là dùng để đặc trị những cậu con trai cứng đầu như các cậu mà." Cô lau tay, quay người: "Uống một lần, lần sau liền biết sợ."

"Cho nên, giờ cậu chỉ cần nghỉ ngơi mà thôi. Sáng mai, mọi chuyện đều sẽ tốt~"

"..."

"Thật sao?" Lorik khoanh tay trên bàn, dựa cằm lên đó chớp chớp mắt: "Vậy sáng mai Mira-chan có thể làm cho tôi một cái gì đó ngọt ngào hơn không?" Hắn đánh mắt sang phía Silvia một cái nhìn ẩn đầy sát khí, rồi lại quay người, hạ giọng thì thào: "Như là cacao nóng?"

Bàn tay của Mira kín đáo dùng sức nắm chặt lấy vành cốc gỗ sau lớp váy bồng. Cô cười, mảnh bóng tối hắt xuống che mất cặp mắt to xanh biếc màu của biển ngày bão nổi, giọng đùa cợt có chút trách cứ: "Ara ara~ Đau họng thì đừng hòng uống cacao nhé. Tôi sẽ khuyến mãi cho cậu trà gừng mật ong cho đến hết tuần."

Lorik khẽ nheo mắt, kéo dài giọng: "Ehhh, không muốn đâu, tôi không thích mùi gừng tý nào cả đâu Mira-chan~"

"Ai bảo cậu đòi uống rượu nặng chứ?" Mira khẽ lườm nhẹ hắn một cái, rồi như không có chuyện gì cầm lấy những cái đĩa đã lau sạch đi vào nhà bếp.

Ánh mắt như muốn đục một cái lỗ trên người cô vẫn theo sát cần cổ trắng nõn mong manh ấy cho đến khi cửa nhà bếp khép lại hoàn toàn.

Thế rồi, Mira không kìm được dựa nhanh thân mình vào cánh cửa đóng chặt, kìm nén thở hổn hển.

Áp lực thật lớn, ma áp bức người, cùng với cơn giận không nguôi. Cô dường như đã không thể thở nổi.

Chết tiệt!

Mà ở ngoài kia, Lorik dường như cũng bị mẻ mất mấy miếng hứng thú, hắn trêu chọc Kinana và Laki vài câu, bá vai Macao nói vài lời rồi nhanh chóng biến mất hút khỏi cửa lớn.

"Ta đoán là chúng ta đã có đủ thông tin cho ngày hôm nay." Lorik lầm bầm trong bụng với hệ thống của mình. Thông tin của hắn lưu giữ trong hệ thống so với những gì xuất hiện trong ký ức mới của những người bị tẩy não về hắn là khác nhau? Là do đủ phủ sóng của trí chướng chưa đủ, hay là còn có lý do nào khác? Hắn sẽ phải kiểm tra cái này.

Còn nữa, Cacao nóng, nhất định là điểm mấu chốt để hắn tìm ra thằng chó chết bầm đó!

"Đi thôi. Ta cần lên một kế hoạch xác đáng hơn." Hắn ngước nhìn thanh tiến độ đã nhảy được 3 điểm sắc tím sậm, mím môi kiên quyết: "Mirajane, ta nhất định phải có được!"

"Títtttt. Tuân lệnh ký chủ! Hệ thống tin người làm được!"

Đương nhiên, cả hắn và hệ thống đang vừa nhảy nhót ăn mừng vừa âm thầm tính kế đều không có thời gian để ý đến... cái thu tay và nụ cười đầy nguy hiểm của Silvia đang nấp tận sau quầy bar, ung dung chống cằm nhìn ra.

Cùng với, đôi bàn tay đỏ ửng vì bị cọ rửa nhiều của Mirajane Strauss vừa bước ra khỏi nhà bếp.

Erza thở dài: "Cách tốt, nhưng chúng ta cũng không thể dùng mãi được."

"Hơn nữa không đáng." Cô đứng thẳng dậy, cau mày nhìn làn da đầy nước, đỏ bừng đến còn in hằn sự tê rát của bạn mình, hai hàng lông mày càng xoăn tít.

"Chỉ là ý nghĩ đến lúc ngẫu nhiên mà thôi, không phải khi nào cũng có dịp." Mira tỉ mỉ dùng khăn sạch một lần nữa lau lại từng căn ngón tay của mình, dường như không hề để ý, ung dung đáp: "Ít nhất, ngày hôm nay đã xong."

Silvia nhanh tay lẹ mắt nhón mất cái khăn trong tay Mimi nhà mình, đảo chiều, tỉ mỉ lau bàn tay còn lại cho cô ấy.

Mira không nhịn được hồng má, nhẹ nhàng cười.

Bé con cũng ngẩng đầu, cười híp mắt. Bé biết Mira sợ gì, cô ấy bây giờ chỉ lo Lorik ở gần mọi người quá nhiều làm vật phẩm kia hết quá nhanh.

Sợ bé lại trích máu mình làm vật phẩm

Thật là... cảm thấy tội lỗi. Silvia mím môi.

Cô bé biết ngay từ đầu rằng Lorik đang để mắt tới Mimi, nhưng lại không ngăn cản. Không những không ngăn cản, còn lửa cháy thêm dầu, cho Lorik thấy được hy vọng thành công.

Nhưng... cũng thật khó lựa chọn, Silvia yêu cầu Lorik phải luôn trong tầm mắt của mình. Càng nhiều càng tốt, như thế, hắn mới không ra ngoài để hại người được.

Mà không chỉ có vậy, cùng với đó, cô còn phải tìm cách để đưa Charlos trở về, cô không thể theo dõi hắn toàn bộ 24/7. Cho nên cách tốt nhất chính là, để hắn tự mò đến vây quanh cô...

"Mà cậu đã cho hắn uống cái gì vậy? Ly nước đó ấy?" Cana cười gian tặc lưỡi: "Death Rum 90° không đá, tên nhóc ấy còn thật dám thử."

Death Rum là một loại rượu cực kỳ mạnh, bị cấm trong một số loại tiệc bằng cả văn bản pháp lý. Trên thực tế, Cana không kén rượu, nhưng rõ ràng là so với loại phải nhâm nhi từng chút một thưởng thức, cô thích loại sinh ra đã để uống hào sảng hơn.

"Học đòi mà thôi." Mira lắc đầu. Dường như nhớ đến vài ký ức không tốt lắm, cô có vẻ thờ ơ: "Một ít thuốc xổ, sẽ chỉ khiến hắn ta nghĩ bụng mình khó chịu vì rượu."

"Thuốc xổ có vị khủng khiếp như vậy sao?" Erza nhớ lại vẻ mặt như sắp hủy diệt cả thế giới của Lorik ban nãy, cũng có chút tò mò.

"Tớ không biết? Chắc tại hương liệu tớ cho thêm?" Mira cười híp mắt ngoan ngoãn: "Mặc dù tớ đã quên mất mình đã bỏ vào đó những gì mất rồi."

Mọi người: "..." Amen

Nhất định, không thể để Mimi ở một mình

Silvia ngước mắt trông ngóng mái tóc bạch kim nơi cao hơn, để ý đến nước da dường như trắng hơn một tầng so với bình thường.

Âm thầm thề, bằng cả cái tên của chính mình.
_________________________________

"..." Charlos bất lực nhìn trời: "Tại sao tôi lại liên quan đến công việc này vậy?" Cô thật sự cần một chút yên tĩnh để bắt đầu nghiên cứu về cách để trở về nhà cùng với... nỗi sợ hãi không rõ lý do của mình. Cơ mà...

"Phư phư phư..." Cả đội Fairy Tail B- không phải của ai đó- đang buông mình trong bồn tắm thư giãn- có Hiro mới biết tại sao lại xuất hiện trong đại sảnh hội quán, hài hước mỉm cười nhìn họ với ánh mắt viết rõ mấy chữ "việc này còn chưa xong đâu."

"Làm tốt lắm!" Quả nhiên, Laxus đặt hai tay lên thành bồn, nhếch môi cười đáng sợ: "Tuy nhiên, bây giờ mới đến lúc nghiêm túc đây."

Ai đó làm ơn đến và mang tôi ra khỏi đây vớiiiii

"Nghiêm túc?"

"Vẫn chưa hết ngày cơ mà." Đội trưởng đội B đáp lại câu hỏi của Natsu bằng một tuyên bố... chính xác là một lời tuyên án: "Ta chọn Natsu và Eflman!"

"Gray-sama là của một mình Juvia!!" Cô gái nước như chỉ chờ có như vậy để lao ra từ bên cạnh

"Vậy tôi sẽ nhận lấy Erza..." Mira chậm rãi bước ra khỏi bồn, mỉm cười e thẹn

Titania phản xạ có điều kiện giật bắn người. Trong... trong dự liệu...

"Và cả Charlos nhé~"

"...Toi tôi rồi." Núp sau lưng tóc đỏ, Charlos ôm trán đau đầu, cô quá biết cái gì đang xuất hiện trong đầu cô nàng đối diện kia. Cơ mà...

Tóc đen chứng kiến người con gái đã bước chậm đến trước mặt mình trong bộ đồ tắm, hơi rũ mắt. Chạm mặt với một Mira phiên bản khác thế này, làm Charlos... có chút không biết nên đặt mắt vào đâu cho phải phép.

Hơn nữa, luôn có chút có tật giật mình, như là sắp bị cô ấy nhìn thấu rồi vậy.

Trong lúc Charlos lúng túng chỉnh đốn lại mớ suy nghĩ của bản thân, Lucy đã bị Gajeel bắt đi trong tiếng thét ai oán, cùng với đó, Wendy cũng được Cana rước mất.

Ừm... hai cô gái ấy chắc sẽ không sao đâu. Tóc đen thở dài khi bị Mira "mời" vô phòng thay đồ cùng lố vải vóc mà tạm thời cô chưa thể phân biệt được là cái gì, nghĩ nghĩ liền méo miệng.

Có chuyện thì cũng là cô có chuyện cơ.

Ai mà lại chẳng rõ ràng người nào mới là Nữ Quỷ lừng danh của cái hội này cơ chứ. Laxus- nii cũng còn thua xaaaaa.

Cùng thời điểm Charlos tự nhủ như vậy, bên ngoài kia có hai anh chàng không đồng ý với quan điểm của cô cho lắm.

"Ta yêu cầu bánh mì và sữa. Thời hạn 5 phút thôi đấy." Laxus khoanh tay, vắt chân thảnh thơi cất tiếng ra lệnh cho hai tên "nô lệ tạm thời": "Đi đi."

Nghe được yêu cầu, phản xạ đầu tiên của cậu chàng tóc anh đào là ghé sát về phía anh với cái trán in đầy dấu chữ thập. Natsu là Natsu cáu lắm rồi đấy nhá!!!

Nhưng cậu chàng cũng biết thừa nếu là mình... thì chắc cũng không khác lắm

"Bố khỉ! Chơi nhau đấy à!!!" Thế nên, Hỏa Long quay đầu cùng Eflman ra sức chạy cho kịp giờ. Lôi Long cười nhếch mép.

Năm phút sau đó

Hộc hơi trở về. Hai tên máu liều nhiều hơn máu não nằm bẹp một đống trên sàn chờ đợi Laxus- anh cả của hội- tiếp tục ném ra thêm một quả đạn tạc. Dùng hai câu hoàn toàn ném bỏ đi sự hộc hơi đó: "Không phải loại này. Đi mua lại đi."

"Cái quỷ gì hả!?!"

"Hành nhau vừa thôi!!!"

Charlos đã bước ra khỏi phòng thay đồ trong tiếng la như vậy đó, đủ để nghe thấy tiếng lầm bầm rấm rức của Freed rằng cậu cũng có thể đi mua bánh mì cho Laxus.

Charlos:"..."

Bickslow thở hắt vô mặt đứa bạn mình: "Cậu mới là người đáng thương nhất đó."

Chứ còn gì nữa...

"Ara ara~"

Không, thật ra mình cũng đáng thương không kém. Suy nghĩ trong đầu Charlos quay ngoắt 180° khi nghe thấy giọng điệu quen thuộc, lúng túng kéo kéo cái tà váy hầu gái mà cô từng mặc mới- là- lạ!

Cứu mạng! Tại sao nhìn thì cũng không đến nỗi, nhưng mặc vào lại thấy ngại như này?!

"M... Mira..." Charlos ngẩng khuôn mặt đỏ hồng nhìn người đã đi tới kế bên, cắn môi, mắt rưng rưng long lanh nước: "Tôi... ừm, cô đợi một chút... chỉ là không quen... ưm... một chút..."

Không biết vì lý do gì, nhưng nàng bartender của thế giới này cũng chững lại quãng ngắn khi thấy vẻ mặt ngượng nghịu ửng màu cà chua của người nào đó. Cô hơi hé môi, rồi ngập ngừng mím chặt. Lặp lại như vậy vài lần, cuối cùng, Mira cười khẽ: "Ara ara~ Trông cô hợp lắm đó Charlos."

"Thật xinh đẹp."

"Ưm..." Charlos cúi đầu càng thấp, dường như co rúm lại một chút. Mười ngón chân hồng phấn không ngừng ngọ nguậy bất an, tóc đen bấu chặt vào góc váy, giọng nhỏ đến mất tiếng đáp lại: "Cám ơn..."

"Đúng rồi, chính là vẻ mặt này." Nữ Quỷ tà ác cười giơ ra ngón trỏ của chính mình, trêu chọc câu lấy cái cằm trắng nõn trước mắt. Cô hơi dùng sức, ép người nào đó ngẩng lên đối diện mình.

Ghé sát lại, hơi thở nóng ẩm chờn vờn trên sống mũi cao thẳng. Mira gần như thở dài: "Thật là ngoan quá đi mất~"

Cứu-mạng!!!

Charlos banh mặt, ra sức chớp chớp mắt trong khi không ngừng gào thét trong bụng.

Tuy rằng nhân thiết yêu cầu, nhưng như này là hơi quá rồi!! Cô có thể tạm bỏ ngụy trang xuống để ném ngón tay này ra và chạy đi không?!

"Mi... Mira..." Tóc đen rụt rụt cổ, ra sức ngửa đầu về phía sau tránh né gương mặt xinh đẹp ngày càng gần sát.

"Charlos~" Thế nhưng, Mira dường như không nghe thấy lời phản kháng yếu ớt của ai đó. Tựa một loài vật họ mèo cao quý, cô nàng đặt hai tay lên vai con mồi xinh đẹp, khẽ siết lấy, cảnh báo cô ấy nên ngoan ngoãn nghe lời: "Yên nào~"

Ngày hôm nay, Nữ Quỷ đã bị đánh thức.

Chả thể nào có chuyện cô ấy sẽ đơn giản tha thứ cho Charlos đáng thương

Cho nên đến tự cứu lấy mình đi vậy. Charlos bấm bụng thở dài, xin lỗi cô bạn tại thế giới này 5s. Thế rồi...

"Ừm, Mira." Nhà chế tác nặn ra một nụ cười e thẹn, đặt ngón trỏ lên chốc sống mũi xinh đẹp, sau đó lập tức chuyển hướng chỉ chỉ tóc đỏ nào đó đang im ắng chống cằm xem kịch vui: "Erza đang kiếm cô kìa?"

"Hí!!" Titania dựng ngược tóc gáy khi thấy ánh mắt nguy hiểm của ai đó lia qua: "Charlos! Đồ phản bội!"

"Thiện tai thiện tai." Tóc đen mắt điếc tai ngơ làm lơ tiếng thét ai oán đó, chắp tay ra vẻ cao tăng đắc đạo: "Chết đạo hữu bất tử bần đạo."

Nhưng không mừng thầm được đến giây thứ hai, cái nơ nhỏ xíu trên cổ áo người nào đấy cũng đã bị một ngón tay thon dài câu lấy, kéo đi: "Cô, cũng phải đi cùng~"

Hiro ơi! Tôi muốn về nhà!!!
__________________________________

"Vậy... ta đã biết hắn hiểu về chúng ta, nhưng chỉ coi như sơ bộ, không đến mức tường tận rõ ràng từng chi tiết..." Erza vạch ra một ngón tay mình, tổng kết cho nhóm vừa gấp rút đi làm nhiệm vụ trở về vài kết quả họ đạt được sau buổi sáng.

Trời đã ửng hồng, thiên thanh rộng lớn loang loáng những đám mây màu vàng cam. Chim về tổ, thú về rừng, giờ này, đáng lẽ ra phải là thời khắc của sự đoàn viên...

Silvia lơ đãng cau mày nhìn về hướng cánh rừng rộng lớn, không thể không nói, có chút lo âu.

Cô bé chưa nhận được bất kỳ dấu hiệu nào cho sự trở lại của "đen đen", có lẽ nào anh ta...

"Hắn ta không biết gì về Charlos cả?" Giọng hỏi có vẻ bất ngờ của Laxus đã mang cả nắm nhỏ trở lại với cuộc trò chuyện, Silvia mở to mắt, chợt nhận ra bản thân đã thất thần.

"Vậy... vậy hắn ta đã cướp ma thuật của con bé bằng cách nào?" Không chỉ bất ngờ, anh cả nhà Dreyar thậm chí còn hoang mang thấy rõ: "Chuyện này phát triển theo một hướng còn kỳ lạ hơn nữa rồi không phải sao?"

"Tôi e rằng đó chỉ là một sự lựa chọn ngẫu nhiên dựa trên một vài tiêu chí nào đó mà chúng ta không biết... Bởi vì kể cả thông tin cá nhân đơn giản như tuổi, hắn cũng không chắc chắn. " Mira nhăn mi giận dữ thấy rõ. Thế rồi, cúi đầu nhìn nắm nhỏ đang mở to đôi mắt tròn tròn níu lấy áo mình trên đùi, cơn giận của cô lại như bị xì hơi đi mất, chỉ còn lại nghẹn đắng: "Ít nhất... Ít nhất là nhìn hắn nổi khùng lên khi muốn kiếm cho bằng được ai là "cha" của Silvia, cũng rất buồn cười."

"Chị Mira à..." Lisanna ngồi sát cạnh cô đưa hai tay ra ôm chặt lấy một bên cánh tay của chị gái vào lòng. Giọng cô lo lắng thấy rõ, nhưng Mira chỉ lắc đầu, ra hiệu rằng bản thân không sao.

"Điều quan trọng nhất mà sáng nay chúng tôi đã tìm thấy chính là: những người đã bị tẩy não, hoàn toàn có thể tỉnh lại được!" Erza kết luận bài phát biểu của mình bằng một tin tức thiết thực. Tin tức khiến người người phấn khởi: "Bằng chứng cho thấy Lorik Amdard đã rất lo lắng khi Cana nói rằng trong ký ức của mình xuất hiện những thông tin kỳ lạ và cô ấy đang rất đau đầu. Như vậy, rõ ràng nếu có thể khiến những người bị tẩy não nhớ lại dù chỉ một mảnh ký ức rất nhỏ về hình ảnh một "ma đạo sĩ cấp S khác", một người mà có những điểm Lorik không tài nào có thể trùng khớp, rất có thể họ sẽ tỉnh lại!"

"Cái thông tin này nghe có vẻ hay ho hơn rồi đấy! Gehihihi!" Gajeel cạp lấy một miếng sắt, phấn khởi nhai rộp roạp.

"Tôi có một thắc mắc, liệu rằng điều tương tự có đúng luôn với cả chúng ta không?" Levy chống tay dưới cằm, lên tiếng với ngữ khí ra chiều suy tư.

"Ý cậu là sao vậy Levy-chan?" Lucy chớp chớp mắt tò mò

"Lu-chan, ý tớ là, có phải nếu những người như chúng ta có thể tìm được điểm khắc sâu phân biệt Lorik và Charlos, thì chúng ta cũng sẽ tự mình tỉnh lại được dù có bị tẩy não hay không?"

"Nhưng những thứ như vậy chả phải rất nhiều hay sao?" Gray tham gia cuộc trò chuyện với giọng điệu nghi hoặc rõ ràng: "Liếc mắt một cái là tôi có thể nhìn thấy một lố đúng chứ?"

"Không không, cái tớ nói thì nó khác nữa. Etou, phải nói sao giờ nhỉ..." Levy vẫn sờ cằm, có vẻ khó khăn để diễn tả những gì xuất hiện trong đầu mình.

"Ý cô ấy có lẽ là những gì sâu sắc hơn cả như thế kìa. Là ấn tượng mà một khi chệch khỏi đó sẽ khiến cậu chắc chắn đây là hai người khác nhau ấy." May mắn cho cô, nàng mèo trắng thông thái có lẽ đã bắt kịp với luồng suy nghĩ và đứng ra giải thích: "Nói thí dụ nhé, dù ngoại hình của Charlos và Lorik hoàn toàn giống nhau, giới tính của họ chắc chắn khác biệt, đúng không? Nhưng tẩy não của Lorik có thể xóa bỏ giới hạn đó."

"Chúng ta không bị tẩy não, chỉ nhìn là sẽ thấy hai người họ khác biệt, nhưng những người khác rõ ràng là không thấy. Cho nên, cậu không thể lấy đó làm mốc để phân biệt Charlos với tên khùng kia được."

"Tóm lại, chúng ta cần những thứ khắc sâu hơn. Những thứ mà tiềm thức của chúng ta cũng có thể phản ứng lại rằng "đáng lẽ phải như thế này", chứ không phải là những thứ chỉ cần "nhìn" hay ghi nhớ." Juvia có vẻ đã hiểu, cô mỉm cười, gần như dang rộng hai tay để chợt ôm lấy anh chàng băng ngồi cạnh mình: "Giống như khi Juvia nhớ về Gray-sama, đó là một loại bản năng không thể nói ra, nhưng cũng sẽ gặp lại ở người khác đâu ạ!"

"Oái, cô đừng đột ngột lao tới như thế chứ!" Gray không kìm được la lên, cố sức né tránh cô gái đang ngả về phía này.

"Không hiểu gì cả..." Natsu nhìn qua nhìn lại mọi người đang đồng loạt suy tư, trong đầu hoàn toàn trống rỗng. Cuối cùng, cậu nằm bẹp xuống mặt bàn, bĩu môi: "Tôi phải ghi nhớ điều gì đây..."

"Happyyyyyy~"

"Aye!" Cậu mèo xanh giơ tay đáp lại: "Sao vậy Natsu?"

"Cậu đã ghi nhớ điều gì vậy?" Natsu phụng phịu

"Tớ hả? Tớ sẽ ghi nhớ là Charlos luôn sẵn sàng để tớ nằm trên tóc chị ấy! Ngoại trừ Natsu, chỉ có Charlos thôi!" Happy đáp nhanh: "Tóc chị ấy rất mềm, mùi cũng rất thơm nữa!"

"Natsu, cậu không nghĩ ra cái gì thật sao?"

"Tớ không biết nữa..." Natsu ngồi thẳng người dậy, khoanh tay ngẫm nghĩ thêm vài phút rồi lại trề môi: "Charlos thì chính là Charlos thôi. Bà chị ấy là ma đạo sĩ cấp S, là thành viên trong gia đình, là đồng đội của chúng ta... có gì đặc biệt hơn nữa sao?"

Mọi người xung quanh dường như chững lại một chút khi nghe cậu con trai rồng lửa nói vậy. Yên ắng vài giây, Cana bỗng không nhịn được bật cười: "Cậu thì chỉ cần nhớ vậy thôi Natsu ạ!"

"Mà không hiểu tại sao, tôi lại cảm thấy cái cậu nhớ đáng tin hơn hẳn những gì chúng tôi đang nghĩ nữa đấy."

"Là thành viên trong gia đình." Laxus lặp lại những từ ấy, khẽ lắc đầu, vu vơ cười ấm áp.

Đi xa quá rồi. Anh có lẽ chỉ cần ghi nhớ... đó là, em gái anh.

"Mà bên cạnh đó..." Cana đánh mắt về phía cô gái im lặng với mái tóc bạch kim dài, không kìm được quan tâm: "Cậu có ổn không Mira? Hắn ta, dường như đang nhằm vào cậu đấy."

Những cô gái khác cũng quay lại, ánh mắt tràn đầy lo lắng. Cho dù là họ, chỉ cần nghĩ đến việc bản thân bị kẻ kia tán tỉnh cũng đã đủ buồn nôn, chớ đừng nói đến việc hắn đang cướp lấy vị trí của...

"..." Mira dường như chững lại một chút, nhưng không chút do dự, cô đặt tay lên mái tóc tơ mềm mại của nắm nhỏ đang nằm sấp trong lòng mình, cười vô lo: "Tớ có Sil-chan cơ mà. Không cần lo lắng cho tớ."

Silvia lập tức siết lấy bàn tay còn lại của Mimi, gật mạnh đầu: "Silsil sẽ bảo vệ Mimi!"

"Bên cạnh đó, thật ra tớ nghĩ là... tớ có thể lợi dụng điều đó để cho mọi người thêm không gian... ừm..." Mira lẩm bẩm muốn nói điều gì với mọi người, nhưng bé con trong lòng cô đột nhiên bật dậy, mắt mở to nhìn chằm chằm về một hướng. Quang hoa lưu chuyển, đôi mắt tím trong của Silvia cũng dường như ánh lên cả ngân quang sáng ngời.

"Sil-chan?" Nàng bartender lập tức chuyển hướng chú ý

"Con..." Silvia dường như đã muốn bật đà nhảy xuống ngay lúc đó, nhưng lại sực nhớ đến mối bận tâm của mình, cô bé kịp kìm lại.

Quay đầu nhìn chằm chằm Mimi của bản thân một lúc, nắm nhỏ siết chặt lấy bàn tay người lớn có vẻ thật lạnh lẽo trong tay mình, mím môi, nhìn xung quanh, giọng nghiêm trọng.

"Mimi, Silsil phải đi. Mimi ở lại với mọi người, có được không? Phải thật cẩn thận, có được không ạ? Silsil sẽ trở về rất nhanh!"

"Sil-chan, có chuyện gì vậy?" Một suy nghĩ không thực lóe lên trong bất giác, khiến tim Mira đập nhanh mất một nhịp.

Thế nhưng, Silvia lần này không có ý định khiến cô thất vọng. Đôi mắt tím sáng long lanh như dãy ngân hà rực rỡ khiến khuôn mặt chưa bằng bàn tay người lớn bừng lên lấp lánh dưới ánh chiều tà. Giọng trẻ con rất trong, thanh thúy lại leng keng êm tai như tiếng chuông bạc: "Silsil nghe thấy Chacha! Silsil phải đi tìm nguồn gốc! Rất có thể..."

"Có thể là chúng ta sẽ liên lạc lại được với Chacha!!"
_________________________________

Nhân tiện, khi mà Charlos mặc đồ hầu gái thì nó sẽ trông như dầy

Hoặc là như dầy:

Zậy đó:))))) Chi tiết hơn thì đi hỏi Mira đê:)))

A.S

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia