ZingTruyen.Asia

[BHTT][DHCL][GL] Sơn Hữu Mộc Hề

Chương 11: Hằng Nga, Điên Đương

Tieulongbachbach

-  Dung Âm trong điện vẫn chưa thay Cát Phục, nàng đưa mắt qua khung cửa nhìn bầu trời đầy sao trên kia.

- Hoàng hậu nương nương – Một âm thanh quen thuộc vang lên.

Dung Âm đưa mắt nhìn liền nhìn thấy Ngụy bị chiều hư Anh Lạc đang hớn hở chạy vào. Anh Lạc quỳ xuống bên nàng cười nói

- Nương nương, đêm nay trời rất đẹp, nương nương người xem, Anh Lạc đã chuẩn bị gì cho người này.

Trân Châu từ bên ngoài mang theo một khay gỗ trên đó đựng một bộ y phục lam sắc, tinh tế thu hút ánh nhìn của Phú Sát hoàng hậu.

- Nương nương, Anh Lạc dựa theo Lạc Thần đồ mà thêu lên bộ y phục này. Nương nương, nô tài biết trước khi người trở thành hoàng hậu người múa rất đẹp, đêm nay chi bằng người cũng biểu diễn một đoạn đi.

Dung Âm nhìn bộ y Lạc Thần kia, đáy mắt trong tựa lưu ly hiện một tầng sóng gợn, hình như đã lâu lắm rồi nàng không chạm vào nó

- Anh Lạc, bản cung là hoàng hậu, không thể làm càn.

Ngụy Anh Lạc vội vàng nắm lấy tay Dung Âm đưa tới đưa lui

- Nương nương, người yên tâm, cổng lớn Trường Xuân đã đóng, Minh Ngọc còn dùng đá chặn thêm mấy lần, sẽ không ai thấy đâu.

Họ Ngụy lại bắt đầu giở chiêu tội nghiệp ra

- Nương nương người xem, vì may bộ y phục đó mà tay của Anh Lạc bị đâm hai ba lần, mắt cũng rất cay. Nương nương, nếu người không thay y, Anh Lạc sẽ đau lòng lắm.

Dung Âm chỉ biết cười khổ, nha đầu này càng ngày càng biết làm nũng, được nước làm tới.

- Không được – Dung Âm giả vờ nghiêm mặt vốn muốn trêu Anh Lạc một chút nhưng không ngờ kẻ to gan kia đã bế nàng lên.

- Ngụy Anh Lạc, ngươi mau bỏ bản cung xuống. Ngụy Anh Lạc! – Dung Âm hơi hoảng một chút, ra sức vùng ra.

Ngụy Anh Lạc tất nhiên là không để chút sức lực trói gà cũng không chặt của Dung Âm vào mắt.

- Nương nương, đi trang điểm thôi.

- Anh Lạc, không được làm càn bản cung là hoàng hậu.

- Nhưng đối với Anh Lạc, nàng chỉ là Phú Sát Dung Âm mà thôi – Họ Ngụy ghé sát tai Dung Âm nói nhẹ một câu.
Dung Âm chợt ngưng lại, nàng không chống cự nữa, nhẹ nhàng mỉm cười. Đúng vậy, cửaTrường Xuân cung đóng lại rồi, ngày cũng đã tàn rồi. Như vậy, hãy để Phú Sát hoàng hậu ẩn đi sau cánh cửa kia, nàng là Dung Âm, Phú Sát Dung Âm.

Sau một hồi trang điểm, Dung Âm tiến ra, y phục Lạc Thần vừa khoác lên người, nàng như đã thoát khỏi thế gian trần tục, lưu lại trên nàng chẳng còn dấu vết của hoàng hậu khuôn phép, chỉ còn mị hoặc, quyến rũ, tiêu sái, tự do.

Tiên nữ bắt đầu chuyển động, Minh Ngọc ở một bên kéo đàn nhị, Nhĩ Tình thổi sáo. Song thủ tựa nhành hoa sen vung ra, Dung Âm xoay người một lần, thế gian khuynh đảo một lần. Bộ bộ liên hoa, gót ngọc di hoạt trên nền gạch.

- Cung tưởng liễu, ngọc tao đầu,
Tiêm tiêm hồng tô thủ.
Tịch mịch tửu, tỏa xuân sầu,
Vãn sự nan khai khẩu.
Huy huy y tụ đái bất tẩu,
Tương tư na kham ưu.
Nhất mộng hoàn lương tỉnh hậu,
Nhàn thoại đáo bạch đầu.

Dung Âm cất giọng hát ngọt tựa tào khê, âm thanh như mật rót vào tai, nốt trầm nốt bổng kéo hồn người đảo điên. Một cơn gió thổi qua làm lay động lồng đèn trắng treo trên hoa quế tựa như từng mặt trăng nhỏ đang di chuyển theo điệu múa của người kia. Làn thu phong làm vạt áo của Dung Âm tung bay phấp phới, tựa như trời cao cũng ở đây thưởng thức vũ khúc, ngắm nhìn tuyệt sắc giai nhân rồi say đắm tới mức muốn dùng làn gió kia mang nàng đến Quảng Hằng Cung cùng Hằng Nga bầu bạn. Nàng cùng Hằng Nga người ca, người mua, từ nay về sau hồng nhan bất lão.

Ngụy Anh Lạc ở một bên mắt không rời dù chỉ nửa khắc, hồn nàng dường như đã bị người kia kéo đi mất.

- Khởi vũ lộng thanh ảnh,
  Hà tự tại nhân gian.

(Bóng trăng lồng theo người nhảy múa/ Nơi nào vui hơn chốn trần gian là hai câu trong “Thủy điệu ca đầu – Trung Thu” của Tô Thức)

Họ Ngụy vô thức ngâm lên hai câu thơ, Dung Âm xoay người nở một nụ cười khuynh thành với Ngụy Anh Lạc.
Nhạc ngưng tấu, Dung Âm chậm rãi hạ xuống, họ Ngụy nhanh chóng cất giọng.

- Nương nương, nụ cười của người khiến cho vạn hoa trên thế gian này đều trở nên kém sắc biết bao. Không được rồi, nô tài si mê người còn hơn Điên Đương yêu thích Hằng Nga.
Dung Âm giương ngón tay, nàng nheo mắt lại tinh nghịch trỏ vào mũi người nọ

- Ngươi đó, dẻo miệng.

- Nương nương, người múa rất đẹp nhưng mà một mình hòa khúc lại rất cô đơn, để Anh Lạc cùng người biểu diễn.

Dung Âm còn chưa kịp phản ứng đã cảm thấy Ngụy Anh Lạc áp sát nàng, tay ôm lấy eo Dung Âm, kéo tay nàng đặt lên vai người nọ.

- Minh Ngọc – Anh Lạc gọi.

Minh Ngọc ở một bên vui vẻ cất đi đàn nhị, Trân Châu đưa cho Minh Ngọc cây vĩ cầm nâu để nàng chậm rãi kéo.

- Nương nương, cùng nô tài khiêu vũ – Anh Lạc cười dịu dàng kéo lấy Dung Âm di chuyển.

Phú Sát Dung Âm di chuyển theo bước chân linh hoạt của người kia cùng tiếng nhạc du dương từ nhạc cụ Tây Phương.

- Anh Lạc, thì ra ngươi đã chuẩn bị từ lâu.

- Nương nương, Anh Lạc biết người thích tự do, Lạc Thần khúc kia tuy đẹp nhưng mà lại cô đơn quá. Không giống như vũ điệu này, có thể nắm lấy tay nhau cùng nhau tiến, cùng nhau lùi.

- Anh Lạc – Đôi mắt Dung Âm hiện lên một tầng long lanh. Đã lâu lắm rồi nàng mới được tự do đến như, đã lâu lắm rồi nàng mới được là chính mình. Tất cả ấm áp, tất cả hạnh phúc này đều từ người trước mặt nàng đem đến. Kể từ lúc ở cạnh Ngụy Anh Lạc, Dung Âm cảm thấy thế gian này vẫn rất tươi đẹp, vẫn rất vui vẻ. Nàng đã sống một đời bó buộc rồi, nay nàng muốn cùng Ngụy Anh Lạc sống một đời hoang đường.

Giai nhân trong tay giai nhân di chuyển theo tiếng vĩ cầm tựa thu phong, cảnh sắc tuyệt đẹp như thế này khiến hoa nhài trắng muốt dường như cũng phải e thẹn. Sau đó không chỉ Dung Âm và Anh Lạc, Trường Xuân Cung cùng nhau khiêu vũ, tiếng cười, tiếng nói râm rang cả một góc hoàng cung khiến cho mấy ô gạch cũ của Tử Cấm Thành dường như cũng muốn trở mình.

Đêm hôm ấy, Ngụy Anh Lạc giúp Dung Âm thay y phục, nàng cẩn thận ngắm nhìn dung mạo của Dung Âm.

- Dung Âm, phải chi ngày nào Anh Lạc cũng có thể ngắm nhìn người như thế này – Anh Lạc từ phía sau ôm lấy eo Dung Âm.

Phú Sát Dung Âm tựa vào lòng Ngụy sắc lang, mắt giương lên nhìn chính mình trong gương.

- Anh Lạc, đa tạ ngươi.

- Dung Âm, nàng không cần đa tạ ta – Ngụy Anh Lạc hít một hơi sâu rồi quỳ xuống bên cạnh Dung Âm, kéo tay nàng.

- Nương nương, Anh Lạc xin lỗi.

Dung Âm nhìn Anh Lạc cười dịu dàng

- Vì điều gì?

- Thật ra, nếu hôm nay Anh Lạc không chặn cửa, Hoàng thượng chắc chắn sẽ đến, người sẽ được thị tẩm và sẽ… sẽ có long tự.

Anh Lạc cúi đầu cắn chặt môi mình, hít một hơi

- Xin lỗi, là do Anh Lạc ích kỷ - lời vừa dứt, nàng cảm nhận được có một bàn tay ấm áp đang nâng má mình lên.

- Anh Lạc, không cần xin lỗi. Ta không muốn được thị tẩm, càng… càng không muốn mang long tự - Dung Âm xoay đầu nhìn ra cửa sổ.

- Dung Âm…

- Anh Lạc, ngươi từng nói, cả ba hài tử của ta ta đều không bảo vệ được. Vậy thì, ta không muốn để con mình phải chịu đau đớn. Thà rằng không tương kiến sẽ chẳng có ly biệt.

Anh Lạc lẳng lặng nắm tay Dung Âm. Dung Âm dường như biết được Ngụy Anh Lạc đang tự trách mình, nàng dịu dàng cúi đầu hôn lên trán Anh Lạc.

- Anh Lạc, ở cạnh ngươi, ta rất vui.
Chợt, Ngụy Anh Lạc ngẩng lên.

- Dung Âm… nàng có muốn… cùng ta rời khỏi nơi này không?

Dung Âm thoáng sững người rồi nàng lặng im. Ngụy Anh Lạc không biết người nọ đang nghĩ gì lại tự mắng chính mình tại sao đường đột như thế này.

- Nương cứ xem như Anh Lạc chưa…

- Ta đồng ý – Ngụy Anh Lạc chưa kịp nói hết lời thì Dung Âm đã đáp lại.
Ngụy Anh Lạc ngước mắt nhìn Dung Âm thì thấy nàng đang nở một nụ cười tươi tựa mạt lị hoa vào buổi sớm, Ngụy Anh Lạc cảm nhận được hạnh phúc trên gương mặt kia.

- Dung Âm – Anh Lạc nhào đến ôm lấy cổ của Dung Âm cười khanh khách
- Dung Âm, ta vui quá, ta còn tưởng nàng sẽ từ chối ta.

- Anh Lạc, ngươi còn xiết nữa chỉ sợ ta không thể cùng ngươi đi khỏi Tử Cấm Thành đâu – Dung Âm cười khổ giơ tay vuốt tấm lưng nhỏ kia.

Ngụy Anh Lạc rời ra hôn lên má Dung Âm một vệt tới ửng hồng, Dung Âm cười ôn hòa như nước. Nếu đã sai rồi, ngại gì mà không sai tới cùng.

- Anh Lạc, đừng bỏ rơi ta, có được không? – Dung Âm dịu dàng vùi mặt mình vào ngực Ngụy Anh Lạc nói khẽ.

- Dung Âm, Ngụy Anh Lạc ở đây xin thề, cho tới khi đỉnh núi không còn góc cạnh nữa, khi nước ngừng chảy, gió ngừng thổi, vạn vật thế gian chìm vào hư vô, ta cũng sẽ không buông tay nàng.

(Tieulong: Quỳnh Dao nữ sĩ, xin đừng tố ta đạo văn)

Cả hai người bọn họ đã cùng nhau trải qua một đêm vui vẻ như thế. Ở ngoài kia, ánh trăng dịu dàng soi bóng giai nhân, đồng sàng cộng chẩm, nguyện cùng nhau thượng Bích Lạc, hạ Hoàng Tuyền.

Sáng hôm sau, không khí dường như mát mẻ hơn, Dung Âm cũng có tinh thần hơn, nàng quyết định cùng Ngụy Anh Lạc đi dạo Ngự Hoa Viên. Trên đường đi vô tình còn gặp được Hương Tần và Cao Quý Phi.

- Thần thiếp thỉnh an hoàng hậu nương nương

- Tần thiếp thỉnh an hoàng hậu nương nương.

Hai người kia hành lễ xong trực tiếp đưa mắt nhìn Ngụy Anh Lạc

- Hoàng hậu nương nương thần thiếp có thể mượn đại cung nữ Ngụy Anh Lạc của người một chút hay không? – Cả hai lại cùng lúc cất giọng.

Cao Ninh Hinh đưa mắt liếc qua Hàm Hương, Hàm Hương cũng dửng dưng nhìn Cao Ninh Hinh.

- Hoàng hậu nương nương là thần thiếp nói trước – một lần nữa bọn họ lại đồng thanh.

Cao Ninh Hinh tất nhiên không chịu thiệt

- Ay, Hương Tần, nhân gian có câu, kính trên nhường dưới, theo phân vị bản cung lớn hơn ngươi. Ngụy Anh Lạc phải là đưa cho bản cung.
Hương Tần giả vờ không quan tâm lắc lắc vòng nói

- Cao quý phi, tần thiếp không phải người Trung Nguyên, không biết câu nói đó, cho nên tần thiếp không nhường.

- Ngươi rốt cuộc có nhường hay không?

- Tần thiếp không nhường.

- Bản cung đã đồng ý cho hai ngươi mượn hay sao? – Dung Âm không nhịn được cất giọng.
___________________

Phỏng vấn hằng ngày của kênh Trường Xuân:

[Đèn sân khấu chiếu qua Dung Âm]

MC: Xin chào nương nương, câu hỏi đầu tiên đến từ người có tên TrieuAn12, câu hỏi là: Xin hỏi, một ngày nương nương bị ăn mấy lần?

Dung Âm [Một phút im lặng]: Người đâu, Tân Giả Khố.

MC: Chúng ta đổi câu hỏi khác. Xin hỏi, khi nào nương nương mới hết ngạo kiều? Câu hỏi đến từ Tinana_20.

Dung Âm: Bản cung không có ngạo kiều.

[Ngụy Anh Lạc ở dưới sân khấu: Nương nương không có ngạo kiều!!!!!!!]

MC: Đến từ Uyentran2206, xin hỏi nương nương khi nào người mới chịu nằm trên và nếu hoàng thượng muốn cưới Anh Lạc thì sao?

Dung Âm: Bản cung vẫn nằm trên. Ngoài ra, khi nào bản cung còn là hoàng hậu thì Anh Lạc chỉ có thể là người của Trường Xuân cung.

[Ngụy Anh Lạc ở dưới khán đài chấm nước mắt]

MC: Trang22112001 hỏi người rằng nếu Ngụy Anh Lạc thích Thuận Tần phải làm sao?

Dung Âm: Anh Lạc cũng thích Tuyết Cầu của Cao Ninh Hinh.

MC: Đây là câu hỏi cuối cùng, nếu như Thuận Tần thích nương nương thì phải làm sao?

Dung Âm [Giơ Ngụy Anh Lạc ra phía trước]: Trước tiên phải qua cửa của người này.

MC: Bài phỏng vấn đến đây là kết thúc, các bạn khán giả, số tiếp theo chúng ta sẽ phỏng vấn hậu cung đệ nhất tín đồ Nhàn phi aka Kế Hậu tương lai, hãy nhanh chóng đặt câu hỏi nào!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia