ZingTruyen.Asia

[BHTT][ĐANG BETA] Tâm Sự Ngọt Nhất Thế Giới - Tinh Đường

Chương 110 - Phiên ngoại 9

ruanyi773

Sau khi vào hạ, cơn bão nhiệt đới kéo đến như hổ rình mồi, không ngừng mạnh lên, hùng hổ thổi theo đường ven biển.

Bầu trời u ám, áp suất giảm đến kinh ngạc, không có một chút gió nào. Những chú chim đã bay đi từ lâu không thấy bóng dáng nữa, đường phố chợt trống trải, cả thành phố đều trở nên yên tĩnh chưa từng có.

Khi trời chập tối thì đột nhiên gió thổi lên, những tán lá trên cành cây bên đường chưa kịp cắt sửa chạm vào nhau, vang lên âm thanh xào xạc. Một cây giống vừa được trồng xuống còn chưa kịp mọc rễ đã bị cơn cuồng phong quét tới, thổi bay lên cao.

Tia chớp như một thanh kiếm bạc, chém nứt trời xanh, trời đất trắng bệch.

Cơn mưa lớn đúng lúc rũ xuống.

Giữa trời mưa đêm này, Thẩm Phi nhận được điện thoại của Khương Tĩnh Vân: "Phi Phi, ba của con bị ủy ban kỷ luật dẫn đi rồi"

Tin tức Thẩm Hồng Chính nuôi tình nhân đã từng bị cho lên báo, ông có mối quan hệ không chính đáng với rất nhiều cô gái, còn nhận được một khối tài sản lớn không rõ ràng, đồng thời còn nhận hối lộ.

Cơn bão quật ngã tháp tín hiệu khiến cho hiệu quả của cuộc điện thoại yếu đi, âm thanh lúc có lúc không, còn kèm theo cả tiếng re re của dòng điện.

Thẩm Phi đứng trước cửa sổ ở sân thượng, nhìn ra bầu trời bị tia chớp xé rách.

Mưa to đánh vào cửa thủy tinh, cọ rửa tất cả những thứ dơ bẩn trên đó, không có thứ gì có thể thoát được Thẩm Phán chính nghĩa.

Cuối cũng cũng tới rồi.

Sau khi chuyển giao cho Viện kiểm sát thì người của Thẩm gia đã tìm một luật sư trong nghề cho ông ta, kết quả của phiên sơ thẩm đã có, một số tội lỗi của ông đã được ghi chép lại, Thẩm Hồng Chính bị phán 12 năm tù, tịch thu toàn bộ tài sản không rõ ràng, cùng với việc phải trả một số tiền phạt kếch xù.

Phán quyết này là kết quả mà luật sư có thể tranh thủ tốt nhất, Thẩm gia không có tiếp tục chống án nữa, chỉ là không nghĩ tới khoảng tiền phạt ngoài ý muốn này.

Khương Tĩnh Vân từ chối chi trả khoảng tiền bị phạt.

Lý do của bà là: "Tôi đã sớm nhờ luật sự đưa giấy ly hôn cho Thẩm Hồng Chính, ông ta và tôi không còn là gì nữa, vậy thì dựa vào cái gì tôi phải tiêu tiền uổng phí cho ông ta nữa?"

Bác cả của Thẩm Phi ngồi trên ghế bành gỗ, hút điếu xì gà, gương mặt lạnh lùng nghiêm nghị, thầm trầm nói: "Tài sản trong hôn nhân không thuộc về cô"

Khương Tĩnh Vân ôm cánh tay cười nhạt: "Không phải chỉ có Thẩm gia các người mới có thể tìm được luật sư tốt, chứng mình lời ông nói đi, tiền công ty kiếm được mấy năm nay, một nửa tôi cũng không chia cho ông ta!"

"Làm người đừng có quá đáng như vậy" Em gái của Thẩm Hồng Chính xen vào, "Nếu không phải anh của tôi giúp đỡ thì công ty có thể lớn mạnh như ngày hôm nay sao? Biết ơn thì phải báo đáp"

"Lời này của cô nói ngược rồi, nếu không phải nhờ tiền của Khương Tĩnh Vân tôi thì e là ông ta vẫn chỉ là Trưởng phòng nho nhỏ giúp Lãnh đạo viết tài liệu mỗi ngày mà thôi!"

Thẩm Phi ngồi một mình trên sofa trong góc tường, thờ ơ lạnh nhạt với tất cả mọi thứ trong phòng khách.

Đôi vợ chồng cãi nhau cả đời này cuối cùng sắp ly hôn rồi.

Tai họa đến từng người bay, bọn họ vốn dĩ không có tình cảm với nhau, toàn dựa vào lợi ích của quan hệ để duy trì, bây giờ một người bị mất đi giá trị lợi dụng thì tất nhiên một người còn lại sẽ không hề do dự mà vứt bỏ, cố gắng giảm đi tổn thất của mình.

Thẩm Hồng Chính không nói rõ tài sản thật sự có bao nhiêu nên Thẩm Phi không biết được, nhưng nàng rất rõ con số trong bản án được công bố ra nhất định đã được luật sư "đẩy" lên rất nhiều.

Luật sư được Thẩm gia mời tới rất giỏi, tiền phạt bị đẩy lên rất cao, cho nên Thẩm Hồng Chính mới chỉ bị phán 12 năm tù.

Cho dù sau đó không có tranh thủ lập công giảm hình phạt xuống nhưng sau khi ở 12 năm tù, khi ra ngoài ông ta cũng chưa đến 70 tuổi, vẫn còn có thể "cắn" ngược lại.

Nhưng Khương Tĩnh Vân không muốn dùng tiền mua 12 năm tù này của ông ta, ông ta nên chết già trong tù, dù là một chút chuyện nhỏ bà cũng không thèm quan tâm.

Một ngày làm vợ chồng cũng là tình nghĩa mãi mãi, bọn họ đã làm vợ chồng nửa đời người, kết quả chỉ còn lại hận thù.

Thẩm Phi nắm lại các khớp ngón tay của mình rồi vô thức dùng sức, nàng không nói được cảm giác lúc này của mình là gì.

"Cái đồ đàn bà ác độc này! Có phải nhất định muốn thấy anh của tôi chết trong đó mới thỏa mãn không!" Cãi nhau kịch liệt một trận, cuối cùng em gái của Thẩm Hồng Chính cũng đánh mất đi phong độ của mình.

Khương Tĩnh Vân bình tĩnh ung dung, cao giọng nói: "Anh em mấy người cũng thương nhau đấy, vậy cô bỏ tiền ra cứu anh cô đi, mấy chục triệu thôi mà, đừng có nói với tôi Thẩm gia mấy người không trả nổi"

Đối phương như con gà bị bóp chặt cổ, tức giận đến sùi bọt mép nhưng không thể phản kích lại.

Thẩm gia có tiền, nhưng Thẩm Hồng Chính ngã ngựa là kế giết gà dọa khỉ (*), vào lúc mấu chốt này ai dám đưa đầu ra thì chính là đối tượng tiếp theo bị ủy ban kỷ luật mời đến.

(*) Giết gà dọa khỉ: phạt một người để dọa người còn lại.

Anh em Thẩm gia bất đắc dĩ rơi vào trầm mặc.

Tiến không được, lùi cũng không xong, nửa bước cũng khó mà đi, lúc này chợt nghe được có người ở xa xa nói một câu nhẹ tênh: "Tôi trả"

Thẩm Phi từ nãy đến giờ vẫn luôn im lặng đã mở miệng nói: "Năm trăm ngàn phải không, tôi trả"

Khương Tĩnh Vân khiếp sợ hỏi: "Con lấy tiền ở đâu mà trả?"

"Trên danh nghĩa của tôi vẫn còn một căn biệt thự, không phải sao?" Thẩm Phi đứng lên, nhàn nhạt nói.

"Mẹ không đồng ý!" Khương Tĩnh Vân vô cùng kích động nói, "Đó là nhà mẹ mua cho con, nếu bán nó rồi thì con ở đâu?"

Bất động sản trên danh nghĩa của Thẩm Hồng Chính và Khương Tĩnh Vân đã bị phong tỏa hết bảy tám phần, chỉ còn lại duy nhất căn biệt thự mà Thẩm Phi đang ở là dùng tiền hoa hồng của công ty để mua.

"Cứ vậy đi" Thẩm Phi đứng bên cạnh cây phát tài cao hơn một mét, vẻ mặt của nàng bình tĩnh không có một chút tiếc nuối nào: "Đúng lúc, những thứ mấy người cho tôi, tôi cũng không cần nữa"

Nhà bán, xe cũng bán nốt, Thẩm Phi trực tiếp đưa thẻ cho luật sư rồi phất phất tay, nàng không lấy theo cái gì cả, hai tay trống không, cả người thỏa mái mà rời khỏi nơi giao dịch.

Luật sư cầm lấy thẻ, nét mặt không chút mảy may ở phía sau kính mắt quan sát căn biệt thự không giống nơi người thường ở này: "Ba của cô có nhờ tôi chuyển lời cho cô, ông ấy biết cô rất có hiếu nên chờ khi ông ấy mãn tù nhất định sẽ đền bù cho cô"

Thẩm Phi đứng ở ven đường vẫy tay bắt taxi, âm thanh mang theo hơi lạnh của nàng vang lên giữa sự hối hả ồn ào bên ngoài, toát lên vẻ thoải mái và tự do lúc này của nàng.

Nàng nói: "Phiền ông nói lại với ba tôi, ông ta nên chịu trách nhiệm với những chuyện mình đã làm. Tôi sẽ đối mặt với cuộc sống sau này của mình, cũng hi vọng ông ta có thể suy nghĩ cẩn thận nên sống như thế nào, đừng giẫm vào vết xe đổ nữa"

Thẩm Phi nói xong, khom người ngồi vào taxi, báo địa chỉ bệnh viện cho tài xế rồi ngồi xuống, nhắm mắt lại.

Cuối cùng nàng cũng từ biệt cuộc sống hoang đường đó rồi.

Đêm nay Thẩm Phi trực ban nên khi nàng đến phòng bệnh đã là 5 giờ chiều, nàng mặc áo blouse trắng vào, nhìn trong gương cột tóc lên thành đuôi ngựa.

Cửa phòng nghỉ không đóng sát mà hơi hé ra, dụng cụ vệ sinh đang bị kéo dài trên hành lang, mùi nước khử trùng gay mũi từ dưới kẽ hở bay vào.

Bệnh nhân ở bên ngoài đi ngang qua cũng bị nghẹn đến mắt mũi đều đau xót, vội vàng đi nhanh hơn vài bước tránh né thật xa.

Có người càng chạy càng đến gần nơi này rồi dừng lại trước cửa phòng. Thẩm Phi theo bản năng quay đầu nhìn lại, cánh cửa bị đẩy vào, một thân ảnh mặc đồng phục màu xanh xuất hiện trước mắt nàng.

Đối phương che khuất cánh cửa sau lưng, tháo khẩu trang xuống, hai mắt đẫm lệ chạy đến, dụi vào trong cổ nàng: "Huhuhu Phi Phi, chị nhất định rất khổ sở, đừng sợ nữa, em đến an ủi chị đây, huhuhuhu..."

Thẩm Phi bị trọng lượng áp tới đến cong cổ lên, nửa người trên cũng phối hợp hơi ngửa ra sau, buồn cười vỗ vỗ lưng đối phương: "Đã kết hôn rồi mà còn khóc chảy nước mũi nữa. A Nguyệt, mau buông chị ra, em ôm chị thở không nổi"

Sau khi Mẫn Nguyệt rời khỏi phòng phẫu thuật thì nhìn thấy tin tức tòa án thẩm vấn "Lão hổ", nàng chẳng thèm rửa tay mà chạy thẳng đến Khoa Nội Tim Mạch.

Buông lỏng cánh tay đang ôm chặt của mình ra, mẫn Nguyệt vừa lau nước mắt, vừa nhìn Thẩm Phi: "Phi Phi, ở trước mặt em đừng cố gắng chịu đựng nữa, chị khóc đi, em giữ bí mật cho chị!"

Thẩm Phi lấy khăn giấy đưa qua: "Em đã khóc thay chị rồi đó, chị không có khó chịu gì cả"

Mẫn Nguyệt lau nước mũi, dùng đôi mắt sưng lên của mình cẩn thận quan sát vẻ mặt của đối phương: "Phi Phi, chị thật sự không có chuyện gì sao? Nếu có gì thì nhất định phải nói với em đó, tuy là em không giúp được gì nhiều nhưng mà ít nhất có thể cho chị một phòng để chị và Điềm tỷ cùng ở"

"Ở chung nhà với Mặc gia, nói không chừng Điềm tỷ của em sẽ bị điên đó" Thẩm Phi nói một câu vui đùa rồi cong ngón trỏ lên gõ lên trán Mẫn Nguyệt: "Chị không có dễ ngã xuống như vậy được, A Nguyệt đừng sợ"

Mấy năm nay Khương Tĩnh Vân nhiều lần biểu hiện muốn di dân đi, sau khi ly hôn thì hoàn toàn không còn trở ngại nào nữa, có lẽ không bao lâu nữa bà sẽ đi.

Thời gian của Thẩm Hồng Chính cho dù tính hình phạt được giảm thì trong vòng bảy tám năm cũng không thể ra ngoài được.

Về mặt ý nghĩa mà nói thì giống như nhà tan "người chết", tán gia bại sản.

Biến cố lớn như vậy, đổi lại người bình thường thì nhất định không thể chấp nhận được, đều có thể bị uất ức tự giam cầm, tinh thần trở nên thất thường hơn.

Nhưng từ đầu tới cuối Thẩm Phi đều rất bình tĩnh, một năm nay nàng luôn sống trong những lời đồn đãi và chưa bao giờ mất phong độ trước mặt ai.

Nàng không xin nghỉ, không né tránh mà vẫn làm việc như thường lệ, tiếp nhận những ánh mắt nhìn chằm chằm và đánh giá vào mình.

Có người khen nàng rời khỏi vũng bùn không dính bẩn, có người đoán nhân cách bên trong của nàng đã bị thối rữa, có người kích động quần chúng yêu cầu đuổi nàng ra khỏi bệnh viện, thậm chí còn có người chỉ vào mặt mũi của nàng mắng nàng là con của đồ tham quan.

Trần Tư Điềm che chở cho nàng, cởi áo khoác ra giúp nàng che lại những đường nhìn ác độc thù hận này, nhưng cô bị nàng hời hợt đẩy ra.

Nàng mặc blouse trắng đứng trong sân nơi có nhiều người đi ngang để đến căn tin, thẳng lưng ưỡn ngực đứng trước những lời công khai chửi bới mình.

Nàng nói: "Em không có gì phải trốn tránh cả"

Nàng không làm thất vọng bởi chiếc áo blouse trắng này, một thần trong sạch đứng dưới mặt trời to lớn, mặc cho mọi người chỉ trỏ cũng không lùi bước, không lảng tránh, không một chút chột dạ sợ hãi nào.

Vốn dĩ gia đình chính là vết bẩn duy nhất của nàng, nhưng mọi người đều phải dũng cảm đối mặt với số mệnh thuộc về chính mình.

Chỉ với vài ba câu đã dỗ được tiểu mít ướt Mẫn Nguyệt khuyên nàng rời đi, Thẩm Phi lấy điện thoại ra, suy nghĩ một chút rồi gửi tin nhắn cho Trần Tư Điềm.

[Phú bà Khoa Nội bị phá sản, không còn tiền nuôi cổ áo xanh(*) cao cấp của Khoa Ngoại nữa rồi.]

(*) Cổ áo xanh: người lao động chân tay, công nhân.

[Sau này có thể đổi lại chị nuôi em không?]

Một thoáng sau lập tức nhận được tin trả lời, là một biểu cảm con gấu trúc giơ cao tay thủ thế OK.

[Đương nhiên là được! Có điều chúng ta phải siết chặt dây nịt, ăn ít lại một chút rồi!]

Sau đó là một biểu cảm của Trương Phi lưng tròng nước mắt.

Cái con người râu đen sắt đá này mà lại khóc thế kia, dáng vẻ ngược ngạo đến mức khiến Thẩm Phi cười ra tiếng, đợi khi nàng bình tĩnh lại rồi trả lời: [Em có thể ăn nửa chén cơm thôi]

Vài giây sau Trần Tư Điềm trả lời: [Chị ăn nửa chén còn lại của em luôn! A! Chúng ta thật sự là trời sinh một đôi mà!]

Thẩm Phi cất điện thoại vào không có trả lời lại, nàng mở cửa đi ra ngoài, vùi đầu vào công việc bận rộn, nhưng ở khóe môi vẫn luôn có một đường cong ấm áp.

Trần Tư Điềm bán xe đi, sau đó đau lòng đem về cọc tiền đã bị xẹp đi rất nhiều, trả tiền mua một căn nhà loft cũ ở vùng ngoại thành.

Trong thời gian sửa lại căn nhà thì hai người có vay một khoảng của ngân hàng, Thẩm Phi để Trần Tư Điềm cẩn thận đọc hợp đồng, xem kỹ thuế suất tính như thế nào, nhưng mà Trần Tư Điềm lại nghe vào tai trái bay ra tai phải, từ từ nhắm mắt lại vung hai tay lên ký tên xuống.

Thẩm Phi gấp đến độ nắm lấy lỗ tai cô: "Chị sao vậy hả, em còn chưa có xem xong chỗ giải thích thanh toán hết sớm này nữa"

Trần Tư Điềm xoay người sang ôm lấy thắt lưng Thẩm Phi, ủy khuất nói: "Đều là nộp tiền thuế chỉ số thông minh(*) thôi mà, bảo bối! Nếu như chị có đầu óc như thế thì mấy năm trước sẽ không mua xe mà để dành tiền mua một căn nhà thật tốt rồi!"

(*) Thuế chỉ số thông minh: đây là từ ngữ mạng, ý nói tiêu tiền hoang phí, và khoảng tiền đó xem như là tiền thuế cho chỉ số thông minh, nhưng thông minh ở đây chính là ngu ngốc =)).

Thẩm Phi lắc lắc lỗ tai của Trần Tư Điềm: "Chị mau tỉnh lại đi, số tiền này của chị dù cho là mười năm trước thì không thể thanh toán hết tiền của một căn nhà đâu"

Giám đốc ngân hàng che miệng cười trộm, cẩn thận cầm lấy hợp đồng rồi đưa ra quyển sổ tay tuyên truyền sản phẩm quản lý tài sản: "Hai vị mỹ nữ, có hiểu về đầu tư quản lý tài sản không?"

Hai người cùng quay đầu lại đồng thành: "Không có tiền!"

Sau khi dọn đồ vào nhà xong thì thời tiết đã tới mùa đông rồi.

Vào đêm thành phố S có tuyết đầu mùa thì Thẩm Phi và Trần Tư Điềm cùng vùi mình trong chăn ấm, đầu sát bên đầu, dùng máy chiếu xem phim điện ảnh.

Vì là phim văn nghệ nên tiết tấu rất chậm rãi, âm nhạc được phối rất dịu dàng, kèm theo âm thanh tuyết rơi ngoài cửa sổ, thế giới chợt trở nên yên tĩnh như chỉ còn lại tiếng lòng đập nhanh của hai người.

Trần Tư Điềm nhìn nàng một chút, tay chân bắt đầu không thành thật, cô đè Thẩm Phi xuống hôn lên lỗ tai của nàng, thấp giọng nói: "Bảo bối, Tết Nguyên Đán rồi, năm mới hoàn cảnh mới, phương thức thân mật của hai ta có thể tiến triển thêm cái mới không?"

Thẩm Phi ôm lấy cổ Trần Tư Điềm hỏi: "Tiến triển thế nào?"

Trần Tư Điềm dời đường nhìn xuống, thâm tình nhìn thẳng đến thân thể bên dưới. Trong đáy mắt mạnh mẽ ám chỉ nói: "Chính là như vậy đó"

Cô đã từng vô số lần nói với nàng những lời thế này, và cứ tưởng rằng lần này cũng như vậy, Thẩm Phi sẽ lập tức lật người đặt cô dưới thân, tự mình nói cho cô biết, nằm mơ đi.

Nhưng trong nháy mắt bầu không khí yên tĩnh lại, Trần Tư Điềm cảm thấy mất mát thở dài từ tận đáy lòng, cô đang chuẩn bị xoay người chủ động ngoan ngoãn nằm xuống đợi nữ vương sủng ái thì đột nhiên trên lưng bị một đôi chân thon dài quấn lấy.

Trần Tư Điềm đột nhiên sửng sốt.

Thẩm Phi vòng tay ra sau đầu của cô kéo người về phía mình: "Làm không tốt thì em đạp chị xuống đó"

Trần Tư Điềm ngây ngốc một chút rồi bỗng hiểu được, ánh mắt vụt sáng lên: "Bảo bối! Em nhất định sẽ thích, chị thề!"

Âm thanh của phim trên máy chiếu dần dần nhỏ lại, hòa vao trong trời đêm, Trần Tư Điềm ngồi xổm ở phía trên, đưa tay mở cúc áo ngủ ra.

Vì nhận được sự cho phép nên cô không hề kiêng nể gì nữa mà bung xõa khí chất ngày thường kiềm nén ra, nơi đáy mắt của cô xuất hiện một tầng ánh sáng mờ ảo, còn ánh mắt bắt đầu sâu thẳm, sắc bén hơn.

Trần Tư Điềm như một kỵ sĩ đã nhắm được con mồi, cung đã được kéo căng, mũi tên đã được lên dây, chuẩn bị phát động tập kích bất ngờ.

Hình ảnh trong phim điện ảnh không ngừng thay đổi, ánh sáng xung quanh cũng theo đó mà chợt sáng chợt tối. Ngón tay của người nào đó đi vào trong nguồn nhiệt nóng bỏng, móng tay người nào đó bấu vào trong lớp da thịt, lưu lại ấn ký tình yêu sâu sắc này.

Sau khi phim điện ảnh chiếu xong thì sắc trời cũng dần sáng, chùm tia sáng nhu hòa mang theo hơi lạnh của tuyết rọi vào bên trong phòng.

Trần Tư Điềm xoay người tựa vào đầu giường, kéo người yêu ướt đẫm mồ hôi từ dưới tấm chăn đi ra, ôm vào trong lòng, cúi xuống hôn lên trán của nàng, cười đắc ý thỏa mãn hỏi: "Bảo bối, biểu hiện của chị thế nào? Có phải đã yêu chị yêu đến vô cùng không, có hối hận sao không đồng ý sớm một chút không?"

"Ha" Thẩm Phi lạnh lùng cười một tiếng rồi ngồi dậy, đưa tay bắt lấy hai tay Trần Tư Điềm để trên đầu giường, chân trái chặn lại đầu gối của cô, sau đó tay phải vuốt dọc theo chân dò xét đi vào. "Em sẽ làm chị hối hận với những lời chị vừa mới nói"

"Bảo... ưm..."

Vùng vẫy cầu xin tha thứ cũng được, lấy lòng tỏ ra yếu kém cũng được, tất cả tình yêu thắm thiết cùng dục vọng nóng rực này đều dồn vào hết trong nụ hôn nồng nhiệt đêm nay.

Trong ngày mừng năm mới, một đám người của Khoa Ngoại Lồng Ngực chạy đến nhà các nàng nấu lẩu, viết những câu đối hay ho để chúc mừng tân gia, nhưng thật ra là chỉ muốn ăn không phải trả tiền thôi.

Sau khi bị phù dâu trong hôn lễ của Đặng Tang đá đi thì Hồ Dịch Đạo đã vinh quy trở về đại đội lưu manh, cậu vừa ăn vừa quan sát mọi nơi: "Haiz, tôi nói này Điềm Điềm, cái nhà này của cô chỉ có một phòng ngủ, sau này khi có con thì phải làm sao, đổi nhà nữa sao?"

Trần Tư Điềm gắp một miếng thịt bò chín bỏ vào chén của Thẩm Phi, sau đó lại duỗi đôi đũa ra gắp thêm cho mình một miếng: "Cái gì mà nuôi con, tốn tiền lắm, chỉ có chút tiền lương đó nuôi hai đứa tôi đã đủ tốn sức rồi"

"Chuẩn bị DINK (*) phải không? Vậy thì với tình cảm tốt của chúng ta, có thể tôi cũng sẽ không kết hôn, sau này già rồi chúng ta sẽ cùng nhau vào ở trong viện dưỡng lão, tranh đấu với người trong đó!"

(*) DINK: là từ viết tắt của "thu nhập kép, không có trẻ em".

"Ai muốn ở chung với ông, với lại, ba thiếu một"

"Còn thiếu một người... a..." Đường nhìn của Hồ Dịch Đạo thoáng nhìn tới chỗ Mẫn Nguyệt, đối phương lập tức giơ tay lên vẫy vẫy.

"Anh đừng nghĩ tới nữa, mẹ của em đang hối thúc lắm kìa, có lẽ thế giới hai người của em và sư phụ cũng không duy trì được bao lâu nữa". Mẫn Nguyệt nhai miếng ruột vừa được Hứa Mạch bỏ vào trong chén, nói không rõ từ.

Thẩm Phi nhấp một hớp nước trái cây, nhìn sang người ngồi ở đối diện, đề nghị: "A Nguyệt, em muốn sinh mấy đứa, cho tụi chị nhận làm mẹ nuôi đi, tụi chị nuôi giúp em. Gánh nặng của hai người sẽ đỡ được một chút, sau này khi chị với Điềm tỷ già rồi thì cũng có thể có được chỗ dựa vững chắc"

Gương mặt nhỏ nhắn của Mẫn Nguyệt ửng hồng lên: "Làm gì tới mấy đứa, nhiều nhất chỉ hai đứa thôi"

Trần Tư Điềm vỗ bàn: "Được! Vậy thì hai! Quyết định vậy nhé?"

Mẫn Nguyệt quay đầu nhìn người bên cạnh trưng cầu ý kiến, Hứa Mạch nhìn nàng cười: "Em đồng ý là được rồi"

"Vậy thì thành giao!" Trần Tư Điềm kích động đến vỗ tay, ró thêm một ly rượu bồ đào kính Mẫn Nguyệt: "Mẹ đứa nhỏ... Ờ xưng hô này hình như không thích hợp, dù sao cũng là ý đó thôi, bắt đầu từ đêm nay, hai nhà chúng ta đã thành lập cách mạng tình ý gắn kết chặt chẽ rồi! Lại đây, cạn ly vì tình thân!"

"Cũng cạn ly vì tình bạn luôn nào" Đặng Tang cũng nâng ly theo.

"Còn có cơ hữu (*), à không, là tình chiến hữu nữa!" Hồ Dịch Đạo cười ha hả nói.

(*) Cơ hữu: chỉ một người bạn thân là nam.

Nồi lẩu sôi lên ùng ục, nồng mùi tê cay, như đang đun sôi hương vị của cuộc sống.

Trong cuộc đời này nhất định mỗi người sẽ phải đi một mình trên một con đường rất dài, nếm trải tất cả đau khổ, chua xót.

Nhưng khi bạn gặp được một người độc hành khác, cùng với một đám đồng bọn chí thú hợp nhau thì dần dần bạn sẽ nếm được một chút ngọt ngào từ trong những chua xót đó.

Thế giới này không có tốt như vậy, nhưng cũng không quá tệ, đáng giá để bạn nhiệt tình yêu thương.

Người yêu và bạn bè đều ôm theo một trái tim cô đơn đi về phía bạn, cuối cùng họ và bạn sẽ trải qua ấm áp cùng nhau.

[Toàn văn hoàn].

_________

Chính thức kết thúc một hành trình dài, hi vọng các bạn đọc đến chương này sẽ để lại đôi lời cảm nhận của bạn về truyện, bạn thích truyện ở điểm nào, thích tình tiết nào nhất trong truyện, có tiếc nuối hay đau lòng ở khoảnh khắc nào của các nhân vật hay không. Một vài dòng thôi cũng được haha.

Cám ơn các bạn đã đồng hành cùng với mình đến hết bộ truyện, tuần sau mình sẽ up Tiểu Miêu Đại Cẩu nha, và truyện cũng đã được edit hoàn luôn rồi, chỉ việc đăng lên thôi haha.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia