ZingTruyen.Asia

[BHTT] [Age Gap] CÔ ẤY YÊU TÔI

Chương 23

tlktac

'Sao rồi bạn trẻ?'
Thấy bạn mình đang ở bếp nấu đồ ăn sáng, Hiểu Lam ngó trước nhìn sau rồi vội đi đến, chống tay lên thành bếp rồi ngắm nhìn gương mặt không cảm xúc của cô gái đảm đang tên Vân Du.

'Sao trăng cái gì?'
Vân Du vẫn không thèm nhìn người bên cạnh dù chỉ một cái.

'Hôm qua vui không? Nghe náo nhiệt quá trời!'
Hiểu Lam rướn người đến rồi nói nhỏ vào tai của Vân Du. Bỗng tai và gương mặt cô dần đỏ ửng lên, liền quay sang nhìn cái tên bên cạnh.

'Mày nhìn trộm?'

Hiểu Lam méo mặt nhìn chằm chằm bạn mình sau đó phá lên cười.
'Tao mà thèm nhìn trộm cơ? Vậy mà tao cứ tưởng hai người quên mất trong nhà còn có Hà Hiểu Lam này nên mới tự nhiên như ở khách sạn chứ!?'

Vân Du bỗng bỏ con dao xuống bàn, cô ngó trước nhìn sau rồi bịt miệng Hiểu Lam lại.
'Bé cái miệng một chút.'

'Mày sợ gì? Bảo là không thèm vậy mà mới nói hôm trước hôm sau đã quất luôn rồi. Tưởng đâu hay ho lắm.'
Hiểu Lam bĩu môi chê trách bạn mình sau đó đến tủ lạnh lấy nước uống.

'Nói tiếng nữa là nhịn đói.'
Vân Du hậm hừ cầm con dao lên tiếp tục thái rau củ. Hiểu Lam che miệng cười khúc khích, tay cầm chai nước đã mở nắp vẫn chưa có ý định uống vì bận chọc ghẹo người kia.

'Coi con người ta quê quá hoá giận kìa, haha. Biết vậy thì lần sau nhớ chú ý chút.'
Hiểu Lam vừa cười lớn vừa bỏ đi ra ngoài phòng khách cùng chai nước trên tay.

Lúc này Tạ Tranh cũng đã tắm rửa đi xuống thấy con mình cười một mình ở phòng khách thì cau mày khó hiểu. Mới sáng sớm đã bị chạm dây rồi sao?
Nhưng khi thấy nàng đứng đó nhìn mình, Hiểu Lam càng cười lớn hơn làm nàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

'Con bé bị gì vậy Du?'
Tạ Tranh đi đến bếp rồi hỏi cô gái kia. Vân Du đem rau củ thái xong bỏ vào chảo làm phát ra một tiếng xì xèo.

'Nó bị khùng ấy mà, cô không cần để tâm đến đâu.'
Tạ Tranh gật đầu đi về hướng tủ lạnh.

'Mà bây giờ cô thấy ổn chứ?'
Vân Du quay sang thấy nàng đang uống nước thì hỏi, Tạ Tranh nghe thấy câu hỏi ấy thì liền bị sặc, mặt thoáng đỏ ửng lên.

'Cô sao vậy?'

'À.. cô không sao, cô ổn mà!'
Tạ Tranh gượng cười rồi quay mặt đi để uống nước. Vân Du vì bận nấu ăn nên không thể nhìn nàng lâu hơn được, cô cầm đũa trộn thức ăn trong chảo sau khi đã nêm gia vị xong.

'Vậy con đã suy nghĩ xong về vấn đề làm việc cho cô chưa?'
Tạ Tranh đóng lại nắp chai và đi đến bàn ăn đặt xuống. Sau đó đến phụ người kia một tay.
Vân Du nghe xong liền khựng lại, từ từ nhìn sang người bên cạnh.

'Con.. cũng không biết nữa.'

'Không biết là sao? Có vấn đề gì khiến con phải bâng khuâng?'

'Không có, chỉ là... Con cảm thấy mình không xứng với điều đó. Con không có năng lực gì để được cô ưu tiên cả, cho nên...'
Chưa kịp nói xong thì có một ngón tay chặn giữa môi Vân Du, Tạ Tranh đứng tựa lưng vào thành bếp rồi chậm rãi rút tay về.

'Cô không cho phép con nói bản thân mình như vậy. Bởi vì cô biết Vân Du có năng lực nên mới ngỏ lời, nếu là Hiểu Lam thì sẽ không dễ dàng được như vậy. Nếu sau này nó có muốn vào công ty làm cùng với cô, ít nhất bắt buộc nó phải học một khoá về vị trí nó chọn lựa. Còn Vân Du thì khác, không cần học thêm bất cứ thứ gì cả, cô nghĩ rằng chỉ cần cô nói sơ qua con sẽ hiểu mà đúng không? Nếu con vẫn cảm thấy mình không xứng đáng với điều đó, vậy trước mắt thử việc một tháng. Lúc đó cô hoặc con cảm thấy không phù hợp thì cũng có thể rút lui sau. Đơn giản mà đúng không?'

Tạ Tranh đưa ra sự chọn lựa cho Vân Du đang bâng khuâng rối rắm về việc từ chối hay nhận lời. Vân Du im lặng suy nghĩ vẫn không quên công việc của mình, nàng mỉm cười đặt tay lên vai cô sau đó bỏ đi.

'Con hãy suy nghĩ đến điều đó và cô muốn có câu trả lời trong ngày hôm nay.'
Tạ Tranh đi lấy chén đĩa dọn ra bàn, Vân Du thở dài rơi vào trong mớ suy nghĩ của mình. Một phần thì cô cũng muốn thử sức qua, một phần thì nghĩ đến việc cả hai cứ liên quan đến nhau nhiều như vậy mà không biết mối quan hệ ở vị trí gì, càng cảm thấy khó xử khi làm trong một công ty lớn mà bản thân không hề có kinh nghiệm cũng như bằng cấp đại học thì quá bất công với những người nhân viên khác rồi.

Ăn xong bữa sáng thì mỗi người ở mỗi nơi. Hiểu Lam thì rửa bát như bao ngày, Vân Du vẫn ngồi ở vị trí sofa xem phim nhưng đầu óc lại nghĩ ngợi ở đâu đó còn Tạ Tranh thì về phòng nghe điện thoại cũng như xử lý công việc với thư ký.

'Gì vậy bà, tự nhiên ngồi trầm tư vậy?'
Thấy bạn mình cứ dán mắt vào tivi tưởng đâu phim gì hay đến độ không thèm chớp mắt nhưng nhìn lại thì ai dè là quảng cáo. Hiểu Lam ngồi cạnh rồi vỗ mạnh lên đùi của cô.

'Cô ấy ngỏ lời muốn tao làm việc cùng với cổ. Đang suy nghĩ là nên nhận lời hay từ chối đây.'
Vân Du chống một tay lên thành ghế rồi nghiêng đầu tựa vào, khẽ thở dài một hơi.

'Thì nhận lời đi mắc gì mà phải suy nghĩ nhiều. Mày cũng đâu phải tầm thường gì, biết mày có năng lực nên bà ấy mới quyết định như vậy thôi.'
Hiểu Lam ngã lưng ra ghế rồi vắt chân lên bàn đung đưa như thể bà chủ nợ.

'Biết là như vậy nhưng mà tao cảm thấy.. hơi khó xử một chút.'

'Thế thì mày sẽ làm gì? Học tiếp thì không biết học gì, đi ra ngoài làm thì dễ gì mẹ tao cho. Bả vì không muốn người yêu bả chịu cực nên vì vậy mới muốn mày làm việc cùng. Vừa có thể sắp xếp công việc lại vừa có thể để mắt đến mày, là tình nhân của giám đốc thì còn gì bằng nữa, hehe.'
Hiểu Lam tuy góp ý vẫn không quên khịa bạn mình, nó vừa nói vừa thúc vào cánh tay cô sau đó phá lên cười.

'Còn mày?'

'Tao hả? Tao quyết định xong rồi và cũng nộp đơn rồi. Tao sẽ vào đại học quốc tế trong thành phố mình, là ngành tiếp viên hàng không đó.'

'Uệ..'

'Ý gì đây? Tao giỡn thôi mày '
Hiểu Lam lườm cô rồi đưa chân ra đạp một phát.

'Chứ mày học ngành gì?'
Vân Du hất cái chân thối ấy ra rồi lại chống tay nghiêng đầu nhìn người bên cạnh.

'Ngành luật.'

'À vậy mày định sau này cãi tay đôi với người ta à? Cãi không được thì làm mình làm mẩy trước toà án?'

'Bớt khinh thường bạn mình đi bạn trẻ, dù gì tao đủ điểm rồi ngu gì không vào đó học. Không những thế học luật nó còn giúp tao cãi nhau một cách có kiến thức hơn nữa, lúc đó mày tự hào về tao còn không hết, haha.'

'Đúng là ảo tưởng.'
Vân Du thở dài, lắc đầu ngán ngẫm với suy nghĩ non nớt của bạn trẻ bên cạnh. Cô đây dư sức vào đó học mà còn không muốn vào vì biết áp lực trong đó ra sao, vậy mà cái đứa này không chịu tìm hiểu mà đã chen chân vào. Sau này có than thì cũng đã muộn rồi nha, ở đó mà cười đi.




Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia