(BH) Tiểu Vương Gia của Công Chúa
Chương 12 Thê Tử Hay Thổ Phỉ
Tiêu Thuận nhìn Tiêu Ngọc đi qua đi lại làm hắn đầu choáng váng nói " Gia ngươi làm gì đi qua lạy , đang suy tư gì thế "
Tiêu Ngọc đưa đôi mắt tội nghiệp nhìn Tiêu Thuận " bổn vương bị nhốt hơn một tháng không được ra ngoài , bổn vương làm gì nên tội cưới nhằm hãn thê "
Tiêu Thuận nhìn Tiêu Ngọc đáng thương hết sức đồng tình gặp hắn cũng không chịu nổi nói " Gia ngươi đừng qua phủ Công Chúa đập phá nữa hay đi cầu xin Công Chúa đi "
Tiêu Ngọc khí phách nói " bổn vương không đi cầu xin xú nữ đó ta vào phòng ngủ " nói xong bỏ vào phòng đóng cửa lại .
Tiêu Thuận nghĩ " Gia từ nhỏ hết sức cưng chiều , Lão vương gia lại dạy không thể cuối đầu bắt kì ai , làm sao kêu Gia có thể đi cầu xin " sau lại lắc đầu .
____________
Linh Chi " công chúa hiện giờ trong phủ tiền không đủ chi tiêu nuôi 10 vạn quân , ít nhất cũng phải chi ra 100 vạn lượng "
Lãnh Thiên Sơ trầm ngâm nói " bổn cung bây giờ không biết lấy bạc từ đâu , phụ hoàng không thể giúp cũng không biết mượn ai "
Linh Chi nhớ ra nói " Công Chúa không phải Phò Mã có rất nhiều bạc sao ?"
Lãnh Thiên Sơ lắc đầu " hắn còn nhỏ làm sao Tề Vương có thể giao hắn quản "
Linh Chi không đồng ý nói " Công Chúa , hôm bữa nô tì thấy Tiêu Thuận cầm rất nhiều ngân phiếu nô tì dò hỏi hắn bảo Gia hắn có rất nhiều bạc "
Lãnh Thiên Sơ " lẽ nào bổn cung phải mở miệng với hắn đòi bạc ?"
Linh Chi " công chúa phò mã sợ người như vậy , nô tì nghĩ người hỏi phò mã sẽ đưa ra "
Lãnh Thiên Sơ đứng dậy phất tay áo nói " Chúng ta đi kiếm hắn , chỉ còn cách này "
——————————
Tiêu Ngọc đang ngủ mong lung có nghe tiếng gọi nói " Nhũ mẫu để ta ngủ một lúc "
Lãnh Thiên Sơ thấy người kia còn không chịu tỉnh lớn tiếng nói " Linh Chi kêu người lôi phò mã ra đánh 50 bản cho bổn cung "
Tiêu Ngọc thanh tỉnh tí nghe tiếng Lãnh Thiên Sơ sai người phạt trượng hoảng hốt nói " Đừng đừng đánh , công chúa muốn gì ở bổn vương ?"
Lãnh Thiên Sơ " nghe phò mã có rất nhiều bạc bổn cung đến mượn "
Tiêu Ngọc nghĩ mới đòi đánh bổn vương giờ mượn bạc không dễ " Không cho mượn "
Lãnh Thiên Sơ nghe Tiêu Ngọc không cho mượn mắt phượng liếc đến giọng nói lạnh lùng " phò mã chắc không cho bổn cung mượn "
Tiêu Ngọc nghe giọng nói lạnh muốn rung , liền nói " cho mượn cho mượn , 200 vạn được không " cầm cái hộp chứa 500 vạn lượng ngân phiếu lấy ra đưa cho công chúa 200 vạn nhưng người nọ không lấy " 500 vạn " đem nguyên hợp giao ra .
Lãnh Thiên Sơ trầm giọng nói "Linh Chi thu bạc "
Linh Chi mỉm cười tiếp lấy bạc " tạ phò mã "
Tiêu Ngọc " bạc chừng nào trả ta ?"
Lãnh Thiên Sơ lúc này cười mị ngoặc đáp " Bạc của phò mã cũng là của bổn cung , há có lí lấy rồi trả lại , bổn cung có việc đi , phò mã tiếp ngủ " dãn Linh Chi biến mất khỏi ngoài cửa .
Tiêu Ngọc ngồi ngốc trên giường nhìn bóng lưng đi mất mới hoàn hồn " thê tử hay thổ phỉ "
——-
Linh Chi cầm hộp ngân phiếu cười tiếp mắt nói " không ngờ chỉ một chiến đi cầm được 500 vạn lượng bạc , phò mã đúng là Phú Địch Khả Quốc "
Lãnh Thiên Sơ dung tay xoay huyệt vị " nếu thiếu bạc cứ tìm phò mã để lấy , cứ nói ý bổn cung"
Tiêu Ngọc đưa đôi mắt tội nghiệp nhìn Tiêu Thuận " bổn vương bị nhốt hơn một tháng không được ra ngoài , bổn vương làm gì nên tội cưới nhằm hãn thê "
Tiêu Thuận nhìn Tiêu Ngọc đáng thương hết sức đồng tình gặp hắn cũng không chịu nổi nói " Gia ngươi đừng qua phủ Công Chúa đập phá nữa hay đi cầu xin Công Chúa đi "
Tiêu Ngọc khí phách nói " bổn vương không đi cầu xin xú nữ đó ta vào phòng ngủ " nói xong bỏ vào phòng đóng cửa lại .
Tiêu Thuận nghĩ " Gia từ nhỏ hết sức cưng chiều , Lão vương gia lại dạy không thể cuối đầu bắt kì ai , làm sao kêu Gia có thể đi cầu xin " sau lại lắc đầu .
____________
Linh Chi " công chúa hiện giờ trong phủ tiền không đủ chi tiêu nuôi 10 vạn quân , ít nhất cũng phải chi ra 100 vạn lượng "
Lãnh Thiên Sơ trầm ngâm nói " bổn cung bây giờ không biết lấy bạc từ đâu , phụ hoàng không thể giúp cũng không biết mượn ai "
Linh Chi nhớ ra nói " Công Chúa không phải Phò Mã có rất nhiều bạc sao ?"
Lãnh Thiên Sơ lắc đầu " hắn còn nhỏ làm sao Tề Vương có thể giao hắn quản "
Linh Chi không đồng ý nói " Công Chúa , hôm bữa nô tì thấy Tiêu Thuận cầm rất nhiều ngân phiếu nô tì dò hỏi hắn bảo Gia hắn có rất nhiều bạc "
Lãnh Thiên Sơ " lẽ nào bổn cung phải mở miệng với hắn đòi bạc ?"
Linh Chi " công chúa phò mã sợ người như vậy , nô tì nghĩ người hỏi phò mã sẽ đưa ra "
Lãnh Thiên Sơ đứng dậy phất tay áo nói " Chúng ta đi kiếm hắn , chỉ còn cách này "
——————————
Tiêu Ngọc đang ngủ mong lung có nghe tiếng gọi nói " Nhũ mẫu để ta ngủ một lúc "
Lãnh Thiên Sơ thấy người kia còn không chịu tỉnh lớn tiếng nói " Linh Chi kêu người lôi phò mã ra đánh 50 bản cho bổn cung "
Tiêu Ngọc thanh tỉnh tí nghe tiếng Lãnh Thiên Sơ sai người phạt trượng hoảng hốt nói " Đừng đừng đánh , công chúa muốn gì ở bổn vương ?"
Lãnh Thiên Sơ " nghe phò mã có rất nhiều bạc bổn cung đến mượn "
Tiêu Ngọc nghĩ mới đòi đánh bổn vương giờ mượn bạc không dễ " Không cho mượn "
Lãnh Thiên Sơ nghe Tiêu Ngọc không cho mượn mắt phượng liếc đến giọng nói lạnh lùng " phò mã chắc không cho bổn cung mượn "
Tiêu Ngọc nghe giọng nói lạnh muốn rung , liền nói " cho mượn cho mượn , 200 vạn được không " cầm cái hộp chứa 500 vạn lượng ngân phiếu lấy ra đưa cho công chúa 200 vạn nhưng người nọ không lấy " 500 vạn " đem nguyên hợp giao ra .
Lãnh Thiên Sơ trầm giọng nói "Linh Chi thu bạc "
Linh Chi mỉm cười tiếp lấy bạc " tạ phò mã "
Tiêu Ngọc " bạc chừng nào trả ta ?"
Lãnh Thiên Sơ lúc này cười mị ngoặc đáp " Bạc của phò mã cũng là của bổn cung , há có lí lấy rồi trả lại , bổn cung có việc đi , phò mã tiếp ngủ " dãn Linh Chi biến mất khỏi ngoài cửa .
Tiêu Ngọc ngồi ngốc trên giường nhìn bóng lưng đi mất mới hoàn hồn " thê tử hay thổ phỉ "
——-
Linh Chi cầm hộp ngân phiếu cười tiếp mắt nói " không ngờ chỉ một chiến đi cầm được 500 vạn lượng bạc , phò mã đúng là Phú Địch Khả Quốc "
Lãnh Thiên Sơ dung tay xoay huyệt vị " nếu thiếu bạc cứ tìm phò mã để lấy , cứ nói ý bổn cung"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia