ZingTruyen.Asia

[BH] My Love

Chương 38

Phuxuan901

" Chúng ta đi đâu vậy? "

" Về nhà a "

Mỹ An nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài: " Đường này đâu phải đường về nhà "

Nhã Ân cười ha hả: " Em đùa cô đấy, chúng ta đi biển nha "

" Đi biển? " Mỹ An tròn mắt ngạc nhiên

Trái ngược với sự kích động của Mỹ An, Nhã Ân bình tĩnh đáp: " Đúng vậy "

Mỹ An biểu tình hưng phấn: " Sao tự nhiên chúng ta đi biển vậy? "

" Không phải cô từng nói thích biển sao? " Nhã Ân giọng điệu cưng chiều

Mỹ An trong lòng ấm áp: " Cô chỉ nói vu vơ thôi mà em vẫn nhớ sao? "

" Lời cô nói như là thánh chỉ của hoàng đế, đương nhiên em phải nhớ rõ rồi "

Mỹ An vỗ nhẹ vào cánh tay cô: " Em đó, chỉ biết nịnh "

Nhã Ân cười rộ, đưa tay bật nhạc lên, giai điệu vui tươi, yêu đời truyền vào tai Mỹ An khiến nàng không thể ngừng mỉm cười, bất tri bất giác lại ngủ mất

Tấp xe vào bên lề, Nhã Ân còn chưa kịp gọi Mỹ An dậy nàng đã mở mắt ra, sự thích thú hiện rõ trên gương mặt, cô bật cười đi vòng qua mở cửa xe cho nàng

Mọi người đều đang chơi đùa dưới biển, tiếng trẻ con cười giỡn lọt vào tai hai người, Mỹ An cười híp cả mắt, Nhã Ân đi phía sau không khỏi lắc đầu, nàng vui như trẻ con ấy nhỉ? Thật đáng yêu

Mỹ An kéo tay Nhã Ân chạy xuống biển, cô giật mình: " Khoan! Cô định mặc như vậy đi xuống biển sao? "

Mỹ An nhìn chiếc váy trắng của mình, nhăn nhó mặt mày, Nhã Ân xoa đầu nàng: " Em chuẩn bị cả rồi, chúng ta đến khách sạn gần đây thay quần áo trước đi "

" Em thuê khách sạn sao? Tốn kém lắm, chúng ta chỉ chơi có một buổi thôi mà "

Nhã Ân nắm tay nàng vừa đi vừa nói: " Em có mở một khách sạn gần đây cho nên không tốn tiền a "

Mỹ An nghe cô nói xong tâm trạng thoải mái, vui vẻ đi theo sau.

Hai người đứng trước một khách sạn lớn, Mỹ An ngẩng đầu nhìn tấm biển đề mấy chữ:

Hotel Mỹ An

Mỹ An khẽ đỏ mặt, người này làm cái gì cũng nghĩ đến nàng, ngay cả tên công ty cũng là tên nàng, thật là hết chỗ nói mà...nàng nhẹ nhàng siết chặt bàn tay, Nhã Ân dường như cảm nhận được động tác nhỏ của người kia quay đầu cười vui vẻ

Bóng dáng của Nhã Ân vừa xuất hiện nơi cánh cửa, nhân viên vội vã chạy ra: " Chủ tịch "

Nhã Ân gật đầu đi theo sự chỉ dẫn của nhân viên, căn phòng thiết kế theo kiểu châu Âu, bên trong có một giường kingsize, đầy đủ tiện nghi, từ cửa sổ có thể nhìn thấy biển, mở cửa sổ ra có gió thổi vào vô cùng mát mẻ, Mỹ An thực thích

" Nếu chủ tịch có cần gì thêm cứ gọi tôi "

" Được rồi, cậu đi làm việc đi "

Nhân viên đi ra ngoài, Mỹ An ôm Nhã Ân cười nói: " Thật ngầu! Bây giờ cô mới hiểu được lợi ích của việc làm vợ của một chủ tịch đó nha "

Nhã Ân xì một tiếng, cười nói: " Cô mau đi thay quần áo đi "

" Ừm "

Mỹ An ôm quần áo do Nhã Ân chuẩn bị chạy tung tăng đi vào trong phòng tắm, cô đứng bên cửa sổ nhìn xuống bãi biển đông nghẹt người, móc điện thoại ra gọi vào một dãy số

Giây phút Mỹ An bước ra khỏi phòng tắm, Nhã Ân lập tức kinh ngạc, đồ bơi ôm sát vào người lộ ra đường cong hoàn hảo, đôi chân dài trắng trẻo phơi bày ra ngoài, cô cuống lên tắt máy, lục lội ba lô đem một bộ quần áo khác nhét vào tay nàng: " Cô mau đổi đi "

Mỹ An ngạc nhiên: " Làm sao vậy? "

" Không biết đâu, cô mau đổi cho em "

" Nhưng mà..."

Thấy Mỹ An còn ngập ngừng, Nhã Ân đẩy nàng vào phòng tắm: " Mau đổi mau đổi "

Tiếng đóng cửa vang lên, Nhã Ân dựa người vào tường, nuốt nước bọt

Xém chết.

Mỹ An đi trên cát ngó xuống quần áo của mình, nhăn mặt: " Đi tắm biển mà cô còn tưởng đi đâu không ấy "

Nhã Ân quay đầu nhìn Mỹ An từ trên xuống dưới, hài lòng nói: " Có sao đâu, quá đẹp "

Mỹ An âm thầm trợn mắt, áo phông, quần jean ngắn, đẹp ghê.

Còn muốn phản bác nhưng nàng nhanh chóng bị không khí vui vẻ phía trước hấp dẫn, Nhã Ân để nàng bơi còn mình nằm hóng mát, Mỹ An nhiều lần lôi kéo cô xuống nhưng cô đều lắc đầu

Mỹ An bĩu môi: " Em chạy tới biển chỉ để nằm thôi hả? "

Nhã Ân cười lấy lòng: " Bảo bối mau chơi đi, em nằm đây xíu "

Mỹ An không rủ được cô đành tự chơi một mình

Đột nhiên xuất hiện một cô gái xinh đẹp làm những người đàn ông có mặt tại đó không khỏi thích thú, tuy nàng mặc kín những vẫn không che giấu được sự hấp dẫn của mình, từng người lần lượt bơi lại gần

" Em đi một mình hả? "

" Em tên gì? "

" Em ở đâu vậy? "

Nhã Ân đeo kính râm nằm xem Mỹ An bơi, bỗng nhiên có nhiều người vây quanh nàng, cô nhíu mày, mấy cái tên này, chán sống rồi sao?

Thấy Mỹ An cứ im lặng không trả lời, những tên đó bắt đầu lấn tới, đang định đụng chạm tay chân với nàng liền bị một bàn tay chụp lấy

Nhã Ân bẻ ngược tay một tên ra phía sau: " Muốn chết sao? Biết chỗ này là của ai không mà dám giở trò ở đây? "

Hắn hít một ngụm khí lạnh, cô dùng lực thêm một chút, hắn ăn đau quát: " Mày là ai? "

" Tao là ông nội của mày "

Nhã Ân quét mắt một cái, phía sau xuất hiện thêm vài người đàn ông cao to lực lưỡng túm những người đó lôi đi, dù sao nàng cũng ở gần bờ, nước chỉ tới ngực, nàng đứng thẳng người nói: " Hừ! Cũng tại em không chịu ra chơi với cô đó "

Nhã Ân gãi đầu đáp: " Em xin lỗi "

Mỹ An hất nước vào mặt cô: " Cho em biết tay nè "

Nhã Ân vuốt mặt: " Cô dám chơi em " đưa tay tạt lại nàng

" Yahhh "

Hai người giỡn qua giỡn lại không biết rằng mọi người xung quanh đều đang chú ý tới mình, cũng phải thôi, vì cả hai đều xinh đẹp tuyệt trần mà.

Chơi đùa vui vẻ đến khi mặt trời lặn xuống, Nhã Ân đứng trên bãi cát vẽ một hình trái tim lớn sau đó nói: " Em yêu cô "

Mỹ An phì cười vì trò trẻ con của ai kia, nhưng cũng không quên đáp lại: " Cô cũng vậy, cô cũng yêu em "

Nhã Ân thích thú đi tới ngồi kế bên người con gái của mình, hoàng hôn dần dần xuất hiện nơi chân trời, Mỹ An ngã đầu vào vai cô: " Thật đẹp "

Nhã Ân cúi đầu, ánh hoàng hôn rọi vào trong khuôn mặt của Mỹ An tô đậm thêm vẻ đẹp hoàn mỹ của nàng, cô in vào trán nàng một nụ hôn: " Đẹp thật! Nhưng không đẹp bằng cô "

Mỹ An ngồi thẳng người nhìn về phía hoàng hôn, nói: " Cô già rồi đừng mãi khen cô như thế "

Không biết do hoàng hôn hay do nàng xấu hổ mà gò má ửng hồng đáng chú ý, Nhã Ân nhìn không chớp mắt: " Trong lòng em cô là người xinh đẹp nhất "

Mỹ An quay đầu, người kia đặt bàn tay trên má nàng, nhìn nàng bằng đôi mắt chứa đầy tình yêu, khuôn mặt hai người sát lại gần nhau, gần đến nổi nàng có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương sau đó ở môi truyền đến một cảm giác mềm mại, Nhã Ân hôn vô cùng ôn nhu tựa như cách cô yêu Mỹ An vậy, trân trọng cô ấy từng chút từng chút một

Hình ảnh hai cô gái xinh đẹp hôn nhau trên bãi biển kết hợp với hoàng hôn đẹp đẽ ở phía sau làm cho du khách phải nhìn hai ba lần, có người còn chụp ảnh

Nhã Ân tách khỏi nụ hôn, hơi thở có chút hỗn loạn, khóe môi không tự chủ mà nhếch lên: " Cô thật ngọt ngào "

Mỹ An đánh nhẹ vào cánh tay cô: " Không được chọc cô "

Nhã Ân cười lớn đứng dậy chìa tay ra: " Về nhà thôi "

Mỹ An đặt tay mình vào lòng bàn tay của cô: " Về nhà thôi "

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia