ZingTruyen.Asia

[BH][Hoàn][Futanari]Đích đến là cậu - SeulRene

Phần 2: Chương 2

T4_9694

Tôi dừng xe ở một nhà hàng bên đường, ánh đèn từ bảng hiệu chiếu sáng làn da của Châu Hiền. Cô nàng đang nhìn về phía nhà hàng trước khi đưa mắt nhìn lại tôi, tôi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cô ấy, cổ trông rất khác biệt và trưởng thành. Có cảm giác như cô ấy đã trở thành một con người mới còn tôi vẫn cứ dậm chân tại chỗ. Tuy nhiên, đây vẫn là cô gái nắm giữ con tim tôi.

"Nhìn thấy cậu xinh đẹp và trưởng thành như vầy..cứ như là mơ ấy".

"Cậu đã mơ về tớ à?"

Châu Hiền sẽ không bao giờ biết được vô số những đêm tôi đã mơ thấy được đoàn tụ với cô nàng, mơ thấy nụ cười của cổ, mơ thấy chúng tôi cùng nhau nắm tay và dạo quanh Disneyland.

"Đêm nào cũng mơ".

Vừa dứt lời, cô nàng dùng tay nâng đôi má của tôi, cảm xúc khi làn da cô ấy chạm vào gợi nhớ cho tôi về đêm hôm đó, đêm đầu tiên mà chúng tôi đã dành cho nhau trong nhiều năm về trước.

Tôi thu hẹp khoảng cách theo bản năng, đôi mắt tôi nhắm lại khi cảm nhận được nụ hôn trên môi. Nó có vị như vani và quả anh đào, hương son môi của cô ấy khiến đầu tôi choáng váng. Cô nàng đã thay đổi so với lần đầu tiên chúng tôi hôn nhau. Cổ không còn là một cô gái nhỏ nữa mà đã trở thành một người phụ nữ. Cổ cũng không còn ngại ngùng với mấy hành động thân mật như thế này. Cô ấy chủ động kéo dài nụ hôn trong lúc tôi chỉ biết đáp trả một cách bị động. Dù vậy, cảm giác quen thuộc kéo đến khiến tôi cảm thấy như được trở về nhà. Tôi thu hẹp khoảng cách với cô ấy hết mức có thể trong lúc đưa lưỡi quét qua cánh môi của cổ. Tôi khẽ rên ra tiếng khi lưỡi của cô nàng đưa vào trong miệng tôi. Hương vị của cô ấy vẫn là hương vị ngọt ngào nhất khắp thế gian này.

Châu Hiền tách ra khỏi nụ hôn để hít thở, chúng tôi kề trán vào nhau và tôi có thể cảm nhận được từng hơi thở ấm nóng của cô nàng ngay trên môi. Tôi đã được trở về nhà với cô gái của tôi.

"Chúng ta ăn gì đây?"

Tôi cười với cô nàng rồi chỉ qua cái bảng hiệu.

"Tteokbokki".

Mặt cô ấy bừng sáng sau đó ôm lấy tay tôi, cất lời:

"Sáp Kỳ, đó là.."

"Món cậu thích, tớ biết mà".

Tôi đợi cô nàng thu xếp đồ đạc của mình sau đó bước vào nhà hàng. Chúng tôi ngồi ở một chỗ sâu trong góc, Châu Hiền ngồi đối diện tôi.

"Vậy là cậu quyết định trở thành idol à? Thế còn vụ bác sĩ thì sao?"

Châu Hiền khẽ ậm ừ, mỉm cười rồi nhìn tôi.

"Tớ đã luôn thích hát, sau khi tốt nghiệp, tớ thi tuyển cho một công ty rồi may mắn trúng tuyển".

"Ba cậu đồng ý à?"

"Tớ bây giờ là người lớn rồi, ông ấy không thể làm gì được nữa đâu".

Tôi khẽ gật đầu rồi sau đó vươn vai và banh chân ra trên ghế ngồi, nếu là Châu Hiền của lúc trước, cổ chắc hẳn sẽ kêu tôi ngồi lại đàng hoàng nhưng Châu Hiền này thì không. Cô ấy chỉ mỉm cười trong lúc với tay gọi người phục vụ. Tôi chỉ biết ngó tới ngó lui cái nhà hàng, nơi mà hiện giờ chỉ còn le que vài vị khách.

"Chuyện gì đã xảy ra hôm đó?"

Tôi không muốn hỏi nhưng vẫn không ngăn được tò mò. Tôi cần phải biết câu trả lời. Việc phải làm quen với cuộc sống không có Châu Hiền quả thật không hề dễ dàng, cả việc cô ấy đột nhiên biến mất không một chút dấu vết. Tôi đã bị bỏ rơi một lần nữa, hệt như lúc mà ba tôi rời đi.

Châu Hiền khẽ di chuyển trên ghế ngồi trước khi đưa tay lên mặt bàn, tôi liền nằm lấy nó.

"Nhà tớ đã chuyển đi sau khi Hiệu Tuấn đưa tớ về nhà. Bọn họ nói thành phố đó không tốt cho tớ. Họ cho tớ qua Nhật Bản, tớ hoàn thành việc học và tốt nghiệp ở đó. Chỗ đó cũng khá phù hợp với tớ, khiến tớ rất thích, nhưng tớ vẫn cảm thấy thiếu vắng một điều gì đó và đó chính là cậu. Sau khi trở về đây, tớ đã kiếm tung tích của cậu khắp nơi nhưng không tìm thấy gì trên mấy cái trang mạng xã hội hết".

Tôi chỉ biết ậm ừ, Châu Hiền liền nghi hoặc.

"Sáp Kỳ".

Chết mẹ, lại là cái giọng điệu cảnh cáo đó nữa. Tôi thật sự rất nhớ cái giọng điệu này của cô ấy.

"Sao vậy?"

"Chuyện gì đã xảy ra?"

"Tại sao cậu lại nghĩ có chuyện đã xảy ra?"

"Nhìn vẻ mặt cậu là biết, cái điệu bộ "tội lỗi" của cậu".

Chết tôi.

"Ừ thì..tớ sống khá ẩn dật sau khi câu lạc bộ chiến đấu bị phát hiện. Cảnh sát nhốt hết bọn người liên quan nên tớ sợ, vì thế tớ đã xóa hết tất cả mấy cái trang mạng xã hội".

"Bị phát hiện? Này, Khương Sáp Kỳ!"

Tôi nhảy dựng vì cú đánh của cô nàng lên tay tôi.

"Sao thế?"

"Suýt nữa là cậu bị bắt rồi đó! Sao cậu thoát được vậy? Trèo ra khỏi cửa sổ nhà tắm hả?"

Tôi bật cười trước lời cổ nói, lắc đầu rồi sau đó nắm lấy tay cô ấy. Cảm giác ấm áp quen thuộc sau bao năm đã quay trở về.

"Tớ đã không có mặt ở hiện trường vào lúc ấy, hôm đó là ngày nghỉ của tớ. Sau khi mất việc, tớ nhảy việc tùm lum cho đến khi làm tài xế chở idol suốt ngày".

"Vậy trong mấy người idol này, có ai mà cậu thích không?"

"Hả? Không hề, toàn bọn nhãi ranh, lúc nào cũng ồn ào và đòi hỏi, nhưng lương được trả rất khá".

Đang nói thì bỗng nhiên tôi cảm nhận được có cái gì đó đang dần di chuyển trên chân, khiến tôi nhìn xuống và thấy một bàn chân đang nhẹ nhàng chọc ghẹo phía bên trong đùi của mình. Mắt tôi mở to ra, còn tim tôi thì đập gia tốc. Đây chắc chắn không phải là Châu Hiền của lúc trước, đây là một người hoàn toàn khác. Người này rất tự tin vào bản thân, một người biết rõ mình muốn gì và phải làm sao để đạt được điều đó.

Và cô ấy sẽ đạt được sớm thôi.

"Còn tớ thì sao?"

"Cậu là ngôi sao yêu thích của tớ".

"Thì ra cậu bias Irene à?"

"Nếu như vậy có thể giúp tớ được lên giường với Irene sớm hơn thì đúng, tớ bias Irene hay ps gì đó".

Châu Hiền bật cười trước khi rút chân trở về.

"Bias có nghĩa là làm fan của một ai đó, chứ không phải hãng kem đánh răng".

"Là vậy sao?"

Tôi nhìn thấy cổ lại mỉm cười và nhìn tôi trong lúc người phục vụ đem món tteokbokki tới. Mắt cô nàng phát sáng khi thấy món ăn vì vậy tôi đã lấy một miếng thật to cho cổ. Chúng tôi ăn trong im lặng, chỉ có âm thanh phát ra từ tiếng TV của nhà hàng.

"Sau khi ngày hôm nay kết thúc, chúng ta nên tới chỗ của tớ".

"Chỗ của cậu?"

Châu Hiền gật đầu trước khi nuốt xuống thức ăn, khẽ nhấp một húp nước.

"Giờ thì tớ có thể lên giường với cậu bất cứ khi nào tớ muốn".

Vãi cả l*n.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia