ZingTruyen.Asia

Bh Edit Dien Hy Cong Luoc Dn Tuyen Tap Lac Hau Nhieu Tac Gia

Ngụy Anh Lạc bởi vì một chút sai lệch thời không nho nhỏ, trở thành người cuối cùng của Tử cấm thành đi trên con đường này.

Nói thế nào nhỉ, Ngụy Anh Lạc tính một chút, so với tất cả con đường trong Tử cấm thành nối liền lại, còn dài hơn gấp đôi, hai bên không có tường thành ngăn trở, trồng đầy hoa bỉ ngạn, có chút chật chội, thậm chí còn có người ở nơi đó bày sạp, chẳng khác gì hội chợ ngày lễ tết, ồn ào nhiệt nháo.

"Lệnh phi, tại sao lâu như vậy mới xuống?" Ngụy Anh Lạc nghe có người kêu nàng, nghiêng đầu sang, Thuận tần từ đám hoa bỉ ngạn ven đường chậm rãi lộ ra một cái đầu.

Ngụy Anh Lạc:... Tại sao tự dưng chảy mồ hôi lạnh.

Cảnh này có hơi kinh khủng a...

"Ngươi tại sao phải từ dưới lồi lên?" Ngụy Anh Lạc lui về sau một bước, dùng ánh mắt nhìn kẻ đần để nhìn nàng.

Thuận tần xoay mình một cái, dưới ánh mắt kinh ngạc của Ngụy Anh Lạc vững vàng đứng ở trên đường.

"Ta cũng không biết, tỉnh lại đã ở dưới đáy rồi, có người nói ta đời trước thích leo trèo gì đó nên phải từ tầng dưới leo lên mới có thể đi bốc thăm chuyển thế." Thuận tần nhún vai một cái, vẻ mặt không có vấn đề gì đứng thẳng phủi y phục, hướng xuống dưới đất nhìn con đường trong suốt có thể làm thành gương, chỉnh sửa lại nghi dung một chút sau đó hỏi: "Ta còn là người leo nhanh nhất trong đám người bên dưới. Không uổng công từng luyện qua."

Ngụy Anh Lạc:... Quấy rầy rồi.

Nhớ tới kinh nghiệm leo tường leo giường của Thuận tần, Ngụy Anh Lạc rùng mình một cái, bước nhanh về phía trước.

Thuận tần theo phía sau, cũng không nóng nảy, ngây thơ đạp bóng Ngụy Anh Lạc đi về phía trước.

Người thứ hai Ngụy Anh Lạc nhìn thấy chính là Quế Phân Nhi. Đã rất lâu không gặp Ngụy Anh Lạc đang muốn chào hỏi, lại nhìn thấy Quế Phân Nhi nhét vào trong miệng chị mình một cái bánh gạo nếp.

Ngụy Anh Lạc:...

Thuận tần thấy Ngụy Anh Lạc dừng lại cũng tò mò nhìn sang, nhìn một cái liền cười híp mắt nói: "Các nàng ở đây đã mười mấy năm không đi rút thăm, lần trước có một tên đầu trâu mặt ngựa tới thúc giục bọn họ, dáng dấp a... so với ngươi còn kinh khủng hơn, bị quý phi mắng cho máu chó đầy đầu, về sau không ai dám tới giục các nàng nữa, hộ dân không chịu di dời biết không, chính là chỉ các nàng."

Ngụy Anh Lạc:??? Ngươi tưởng ta nghe không hiểu ngươi đang mắng ta sao?

"Ta dáng dấp xấu lắm sao?" Ngụy Anh Lạc lúc vừa xuống đã từng nhìn thấy gã đầu trâu mặt ngựa kia, đúng là dáng dấp thật nanh ác.

Thuận tần nắm một góc tay áo của Ngụy Anh Lạc nói: "Không có a, khen ngươi mà."

Ngụy Anh Lạc có xung động muốn chém đứt tay nàng, song nhìn bộ dáng rưng rưng đáng thương của Thuận tần cuối cùng vẫn chỉ thở dài một tiếng, kéo nàng, mặt lừ lừ đi ngang qua Quế Phân Nhi.

"Đừng nhìn Kế hoàng hậu." Thuận tần đẩy Ngụy Anh Lạc một phen, thấy đẩy không nhúc nhích liền dừng tay.

"Nàng bán nến đã nhiều năm như vậy, cũng không kiếm được mấy tiền, quá nghèo. Quán bên cạnh đã sớm sáng tạo ra bóng đèn, ai còn thèm dùng cây nến a, nếu không phải dựa vào hớt tóc cùng với Thuần phi vẽ ít tranh bán lấy tiền tài trợ, nàng đã toi rồi. À không, nàng đã sớm toi." Hướng dẫn viên chuyên nghiệp Thuận Tần từ phía sau lưng móc ra một cái bóng đèn lớn, thắp sáng xong đặt ở phía trước gian hàng của Nhàn phi, thừa dịp Nhàn phi còn chưa lấy kéo ra, Thuận tần đã sớm chạy đi như một làn khói.

Nhàn phi không tìm được người phát tiết liền đưa ánh mắt nhìn về phía Ngụy Anh Lạc.

Ngụy Anh Lạc:...

Quan hệ gì đến ta a! Ta chỉ là đi ngang qua.

Móc móc trên người, sờ khắp toàn thân mới tìm được một khối bạc vụn, cẩn thận đặt ở gian hàng Nhàn phi sau đó sử dụng tốc độ leo tường Trường Xuân Cung trước kia chạy về phía trước.

Người đến rút thăm chuyển thế có rất nhiều, Ngụy Anh Lạc tìm hồi lâu, không tìm được người muốn gặp, có chút thất vọng.

"Tự rút đi." Một nam nhân mặc tây phục màu trắng thè lưỡi dài gõ một tiếng vào cái hòm bên cạnh, động tác này khiến cho đầu lưỡi hắn rung lên.

Ngụy Anh Lạc đưa tay vào hòm, lấy ra một tờ giấy.

"Chúc mừng, là một gia đình giàu có." Nam nhân kia hắng giọng một cái, sau đó chỉ chỉ về phía đội ngũ xếp hàng đến ao chuyển thế bên kia nói: "Xếp hàng đi."

"Giới tính nữ, gia đình giàu có, cha mẹ khỏe mạnh, không có mâu thuẫn, bình an vượt qua một đời." Trên tờ giấy chỉ có một đoạn như vậy.

"Là xăm tốt." Thuận tần lúc nãy biến mất lại chạy tới, nhìn xăm của Ngụy Anh Lạc cười một tiếng.

"Ngươi thì sao?" Xuất phát từ tâm lý chủ nghĩa nhân đạo, Ngụy Anh Lạc hỏi.

Thuận tần giơ giơ xăm: "Gia đình bình thường." Dứt lời cúi đầu xuống chơi tờ giấy: "Như vậy ta đã rất thỏa mãn rồi."

Tựa hồ vì để hóa giải bầu không khí, Ngụy Anh Lạc hỏi: "Ngươi có nhìn thấy nương nương không?"

"Ai?" Thuận tần ngẩng đầu.

Ngụy Anh Lạc ậm ừ một tiếng nói: "Tiên Hoàng hậu."

Thuận tần lắc đầu: "Chưa từng thấy."

Ngụy Anh Lạc lại ừm một tiếng.

Nhìn người trước mặt càng ngày càng ít, nhịp tim Ngụy Anh Lạc có chút tăng nhanh.

Vẫn không thể gặp lại nàng một lần sao.

Vừa nghĩ như vậy, tay liền bị người kéo, Ngụy Anh Lạc nghiêng đầu qua nhìn.

Phú Sát Dung Âm nhàn nhạt cười một cái, nói: "Anh Lạc, để ta đợi lâu quá đấy."

Ngụy Anh Lạc lỗ mũi đau xót, nghiêng đầu sang chỗ khác: "Người để cho ta đợi lâu như vậy, ta cho người đợi thì đã làm sao."

Phú Sát Dung Âm vẫn cười, đem tơ hồng trên cổ tay thắt lên cổ tay Ngụy Anh Lạc, Ngụy Anh Lạc ngơ ngác nhìn động tác của nàng.

"Ta a... Rút được một xăm bình thường, thế nào, nếu như dáng dấp không dễ nhìn, Anh Lạc sẽ ghét bỏ ta sao?"

Ngụy Anh Lạc chớp mắt một cái, trên lông mi còn treo lệ.

"Không biết." Ngụy Anh Lạc nắm chặt tay Phú Sát Dung Âm cười.

"Bất luận sinh lão bệnh tử, bất luận nghèo khó phú quý, ta đều sẽ yêu người."

"Vậy thì hứa chắc nhé, cả đời nga." Phú Sát Dung Âm cười một tiếng.

"Ừ, cả đời."

——END

P/s: Bích Bích lầy cuteo từ fic này sang fic khác =)))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia