ZingTruyen.Asia

Bếp của Bắp - [Iland]

9. Tùy thích

Hatitami

Jay bước vào quán đã thấy Jake và Nicholas tới trước. Một người đang ngồi ôm đầu buồn bực còn người kia thì chống cằm nhìn bạn mình,
Nicholas thấy Jake cứ lầm bầm:

- Không phải mày muốn Sunghoon có bồ à, giờ nó đi chơi với người ta thì lại ngồi đây buồn bực.

- Kệ tao.

- Ừ, kệ mày, tí đừng kéo tao nghe mày ca thán là được.

Jay vừa ngồi xuống kế Nicholas vừa tò mò:

- Jake làm sao thế?

- Người thương đi với người khác nên thế.

- Ồ.

Hanbin bưng hai phần Okonomiyaki ra ngó thấy Jake vẫn ỉu xìu mà phì cười:

- Ăn đi cho bớt buồn nè.

- Em không muốn ăn đâu.

-  Thôi ăn đi cho vui lên nhé.

Jake đang tính nói tiếp thì thấy Sunghoon bước vào ngồi phía bên đối diện liền lập tức ngậm miệng lại.

- Anh ơi, cho em một phần.

Nghe Sunghoon gọi món cậu liền không thèm suy nghĩ mà vội lấy hai phần thức ăn chạy qua chỗ bạn thân mình, đẩy nhẹ phần thức ăn về phía cậu, mở miệng thăm dò hỏi:

- Không phải mày đi chơi với người ta à, sao lại về đây ăn rồi?

- Ai nói tao đi chơi?

- Thì hồi chiều tao thấy mày ra về với bạn đó mà?

- À, tao đi lấy tài liệu thôi.

- Thật à, làm tao hết hồn.

- Sao lại hết hồn?

- Haha, không có gì, mày ăn mau đi.

Jake cười gãi đầu sau đó vội vã cúi xuống gắp phần bánh bỏ vào miệng, vừa ăn lại vừa cười hì hì khiến Sunghoon  thắc mắc:

- Làm gì ngồi cười như thằng dở hơi thế?

- Vì món anh Hanbin nấu ngon đến mức khiến tao vui thôi.

Bên này hai đứa thì thầm to nhỏ thì bên kia Nicholas nhìn thức ăn đến miệng mà còn bay đi thì tức giận gào lên:

- Đứa nào vừa nói không muốn ăn hả.

Cậu tức đến mức muốn nhào qua bóp cổ thằng bạn thân mình nhưng chợt nhớ đang ở quán của anh Hanbin sợ nếu đánh nhau thật khéo anh lại tống cổ ra ngoài nên đành ngoan ngoãn ngồi im. Jay ngồi quan sát nảy giờ thông cảm mà xích qua phía Nicholas hỏi nhỏ:

- Tao cảm thấy mối quan hệ của hai đứa này không bình thường.

- Giờ mày mới thấy à.

Jay ngó hai người đối diện đang chụm đầu thì thầm to nhỏ mà nổi da gà:

- Có bạn thân nào mà sến như hai đứa này không?

- Chắc chắn là không rồi.

Nicholas vừa nói xong liền thấy Hanbin bưng đồ ăn ra, ánh mắt cậu liền dính chặt lấy phần Okonomiyaki  không rời .

Nhìn hai phần bánh  trên bàn mà chảy cả nước miếng. Mặt bánh được chiên vàng rụm rắc thêm lớp cá ngừ bào bên trên, hương thơm len lỏi khắp góc phòng.

Nicholas nhanh nhẹn lấy muỗng xắn một góc ăn thử. Bánh vẫn còn hơi nóng nhưng cậu chẳng quan tâm, lớp vỏ giòn cộng thêm sự kết hợp của các loại nhân dai dai bên trong tạo nên một bản hợp xướng nhẹ nhàng mà sâu lắng. Nicholas chỉ cảm thấy trong nháy mắt trong lòng cậu có cảm giác vô cùng thoả mãn.

- Số một luôn anh. Ăn chỗ anh rồi đi quán khác chỉ là phù du.

Hanbin nghe Nicholas khen  mà phải bật cười, mắt tít cả lại vui vẻ.

- Cảm ơn em nhé, món ăn này mang ý nghĩa là tùy thích đấy.

- Ồ, là thích gì cũng được ạ?

- Ừ, Okonomi có nghĩa là tùy thích yaki là nướng. Ý là một món ăn được nấu tùy thích, muốn dùng nguyên liệu gì cũng được. Cho nên món này có rất nhiều loại. Chính sự mới lạ xen lẫn cái đa dạng trong nguyên liệu thêm một chút bình dân nữa đã cấu thành nên sự cuốn hút của món ăn này.

Jake đang ăn nghe Hanbin giải thích vậy không biết nghĩ gì lại lấy hai tay nhéo lấy má của Sunghoon:

- Mày cũng giống món này nhỉ, tròn tròn ngon ngon, thích ơi là thích.

Sunghoon để yên cho cậu nhéo một lúc sau đó mới cất tiếng:

- Đừng nhéo nữa, thích thì ăn luôn đi.

Jake: !!!!

Jay : !!!!

Hanbin: ^^

Nicholas: Hai đứa kia để ông ăn không hả.

Sunghoon mặc kệ tên ngốc nào đó vẫn đang ngồi hoá đá, bản thân thì chậm rãi thưởng thức món ăn. Ngon thật, mùi thơm lan toả trong miệng, thấm vào tận tim. Ý nghĩa là tùy thích à, giống như tùy ý thích một người nhỉ.



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia