ZingTruyen.Asia

|Beomgyu & You| Sát thủ vô cùng "cực"

8

ramenyoyo139

Beomgyu nhìn ngắm khuôn mặt của cô lúc ngủ mà mỉm cười, yên bình của anh là đây. Nhưng anh lại cảm thấy lo trước sự yên lặng của hiện tại, anh lo rằng chúng sẽ tấn công bất ngờ, không thể nào mẹ kế của cô lại bỏ cuộc nhanh thế được. Hết đêm nay nữa là chỉ còn 2 ngày thì cô tròn 18 , nên sự cảnh giác phải càng được nâng cao, trên đường đi đến đây anh không ngừng để ý xung quanh. Beomgyu cảm nhận được rằng chúng cố tình án binh bất động để chờ thời cơ, bây giờ Beomgyu thực sự đã có nổi sợ riêng cho mình. Đó chính là sợ mất T/b, cô là người đầu tiên anh mang lòng yêu thương, dù biết thời gian gặp nhau chỉ 2 tuần mà nói yêu sâu đậm thì quả khó tin. Nhưng anh thề đó đều là sự thật , anh rất yêu cô, Beomgyu có thể sẵn sàng bỏ cả cái mạng này để bảo vệ cô, người con gái anh yêu nhất. Đang trầm tư suy nghĩ thì bên ngoài có tiếng gõ cửa, anh nhíu mày tay đã cầm sẵn khẩu súng đã lên nòng . Anh nhìn cô cười, vì muốn cô có một giấy ngủ thật ngon nên anh đã chuẩn bị sẵn một cây súng giảm thanh, anh bước xuống giường rồi đi nhẹ lại cửa. Bên ngoài vẫn tiếp tục gõ ,Beomgyu giả vờ cất giọng ngái ngủ nói

"Ơ.. Ai đó, tối rồi còn gõ cửa nữa"

"Tôi là cha **** đây, vì tôi để quên quyển kinh thánh trong phòng 2 vị nên tôi muốn đến xin lại"

"Là cha **** sao ? Đợi tôi một lát"

Beomgyu cười khinh, anh vốn đã biết  trước rồi, từ lúc bước vào nhà thờ này anh đã ngửi thấy mùi thuốc súng thoang thoảng . Thêm cả ánh mắt của cha **** , rõ ràng hắn là giả mạo. Thấy anh im lặng mà chưa chịu mở cửa nên hắn lại cất tiếng

"Anh có thể mở cửa giúp tôi được không "

Beomgyu biết rõ nếu anh mở thì chắc chắn sẽ bị ăn đạn ngay , nên anh đã tương kế tựu kế mà chộp ngay quyển kinh thánh dày cộm , vừa mở cửa thì anh đã đập thẳng cả quyển sách vào mặt tên đó. Và đúng như Beomgyu nghĩ, hắn bị ăn một cú đập mạnh đến vậy mà không hề bị chảy máu, mặt nạ cũng dày lắm chứ đùa. Anh nhanh chóng bước ra ngoài đóng cửa lại mà xử tên đó, à phải nói là cả bầy đang chựt chờ ở ngoài mới đúng.

Trong khi cô có một giấc ngủ yên bình trên giường , thì bên ngoài cả áo và mặt của Beomgyu đều dính máu của kẻ thù. Cả đời anh giết người vì tiền, vì chính bản thân, nhưng từ khi gặp cô thì đều là vì cô, dù gì bàn tay của anh đã sớm rướm máu của biết bao nhiêu mạng người rồi, giết thêm vài tên nữa có đáng là gì đâu. Sau " Chăm sóc " những tên cha giả mạo thì anh quay về phòng để xem cô như thế nào, vừa mở cửa thì đã thấy T/b tỉnh giấc từ lúc nào, cô nhìn anh mà nước mắt tuôn rơi. Anh định lao đến ôm cô vào lòng thì chợt khựng lại, liệu có phải cô khóc vì nhìn thấy hình ảnh ghê gợn này của anh không. Khắp người anh là máu, tay còn cầm khẩu súng, anh lùi lại rồi nói với cô

"Có phải.. Em sợ anh không.."

"Không phải...hức... Mà là em...em lo cho anh, khi em tỉnh dậy đã không thấy anh đâu...hức... Em sợ anh có chuyện"

"Ngốc quá, anh là ai chứ, sao có thể bị hạ dễ vậy"

Đến đây thì anh mới yên tâm bước đến bên cô, T/b lập tức sà vào lòng anh mà khóc, anh cười bất lực với còn nhóc đang vùi đầu vào ngực mình.

"Dù cho có chuyện gì đi nữa, anh tuyệt đối sẽ không để em bị thương, một chút cũng không"

Hai người ôm nhau mà không hề biết bên ngoài hành lang đầy máu do anh tạo ra lúc nãy, đang có một người đứng đó nở nụ cười quỷ dị nói thầm

"Cuối cùng cũng gặp lại nhau rồi Brian, à không... Phải là Choi Beomgyu mới đúng "
_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia