ZingTruyen.Asia

|Beomgyu & You| Sát thủ vô cùng "cực"

25

ramenyoyo139

Trên người của Soobin giờ đây chằng chịt vết thương không ngừng rướm máu, hắn cố cắn răng chịu đựng mà đưa mắt nhìn người đối diện. Nếu là tên Tom đó thì cùng lắm ngang tài ngang sức với hắn thôi, chứ hoàn toàn chưa đủ sức làm hắn bị thương nặng đến thế, nhưng vốn dĩ từ khi bắt đầu đến giờ người mà hắn phải giao đấu không ai khác chính là người mà hắn yêu. Soobin chỉ né, còn không thì thà để Minji đả thương mình chứ tuyệt nhiên không phản công lại. Hắn nhìn những đòn tấn công mà cô đưa ra thì lòng dấy lên niềm đau xót muôn vàn, tại sao người hắn yêu lại có thể thay đổi đến thế, có phải vì hận hắn không ?

"Minji à, tỉnh lại đi... Nhớ ra anh đi "

"..."

"Haha, mày nghĩ cô ấy sẽ nhớ sao ? Để tạo nói cho mày nghe một bí mật , lí do tại sao Won Minji lại nghe lời tao răm rắp như thế nhé "

"Mày đã làm gì "

"Để xem... Tuy cách này của tao có hơn tàn bạo nhưng mà.. Nó khá là hiệu quả, tao mỗi ngày đều tiêm cho cô ấy một lượng vừa đủ hay là lớn gì đấy Scopolamine để cô ấy nghe lời như bây giờ"

"Mẹ kiếp thằng chó, mày có biết thứ đó không khác gì ma túy không hả "

"Tao biết chứ, nhưng không sao, chỉ cần cô ấy thuộc về tao là được "

"Đừng nói như kiểu mày yêu em ấy "

"Mày nghĩ tao không yêu Minji ? Tao chính là yêu cô ấy nên mới làm thế "

Nói rồi Tom bước đến ôm Minji vào lòng rồi xoa tóc cô , sau đó thì đưa tay vuốt ve gò má cô cười nói

"Cô ấy sẽ chỉ mãi mãi là của tao thôi, mày thua rồi Soobin à, cuối cùng thì tao cũng thắng mày rồi "

"Thằng khốn nạn, TRÁNH XA EM ẤY RA "

Dứt lời, Soobin liền cầm chặt con dao găm trên tay mà lao về phía của Tom, nhưng rồi hắn lại bị chùng bước bởi sự hiện diện của cô. Thế là một lần nữa, hắn lại chỉ biết hứng trọn đòn tấn công đó , hắn khụy gối nôn ra một ít máu xuống đường rồi đưa tay lau sạch nó, dù cho hôm nay có phải bỏ mạng, thì hắn nhất định phải cứu được cô.

"Bỏ cuộc và ngồi im chịu chết đi Choi Soobin, tao sẽ nhân từ với mày, tao sẽ để chính người mày yêu nhất giết mày nhé "

"Mày nghĩ tao dễ chịu thua vậy sao, tao đã đánh mất em ấy một lần rồi và tao đã rất hối hận vì điều đó, nhưng hôm nay ông trời cho tao thêm một cơ hội để có thể đưa em ấy về bên mình, thì tao tuyệt đối sẽ không để lỡ mất, cái mày gọi là tình yêu dành cho em ấy chỉ là sự ghen ghét thối nát của mày thôi, chứ căn bản mày không hề yêu em ấy "

"MÀY CÂM MIỆNG LẠI CHO TAO, tao yêu Won Minji, chứ không như mày, mày đã mặc cho cô ấy chết mà không lo"

"VÀ ĐÓ CŨNG LÀ ĐIỀU KHIẾN TAO HẬN BẢN THÂN MÌNH NHẤT, vì đã không thể ở bên em ấy lúc cần, đã không thể bảo vệ em ấy, từ sau khi tao mất em ấy không ngày nào tao là thôi dằn vặt bản thân mình.... Minji à, anh xin lỗi, là anh vô tâm, là anh không biết trân trọng em, Minji à em tỉnh lại đi, đừng nghe theo tên đó nữa , có được không...? "

"Mày nghĩ những lời mày nói thì cô ấy sẽ nghe sao, thuốc tao tiêm không dễ mất tác dụng vậy đâu "

"Câm cái mồm thối của mày lại đi Tom à, cẩn thận không thì tao lấy cái mạng của mày như chơi đấy "

"Được thôi, tới đây và chứng minh điều mày vừa nói đi "

Lúc này Soobin chỉ còn có thể bước đi khập khiễng để có thể tiến về phía trước, khi tiếp cận được gần hơn thì hắn bất chợt tăng tốc chạy đến, phản xạ đầu tiên của tên Tom là liền lùi ra sau mà ra lệnh cho cô xông lên, Minji giờ chỉ như con rối chủ bảo gì thì làm nấy, cô liền cầm chặt con dao trong tay mà chạy đến phía Soobin. Khi cự li được rút ngắn gần hết thì hắn bất ngờ vứt con dao trên tay đi, mà ôm cô vào lòng, mặc cho con dao trên tay Minji cắm sâu vào bụng mình. Hắn khẽ đưa tay vuốt tóc cô rồi thì thầm vào tai

"Là anh sai, Minji cho anh xin lỗi nhé, hôm nay em muốn lấy mạng thỏ bếu này cũng được, anh biết sử dụng biệt danh mà em đặt cho anh để xin lỗi là chiêu xưa rồi, nhưng mà... Em biết không , nhìn thái độ vậy thôi.. Chứ anh thích biệt danh em đặt lắm... "

"..."

"Ngày trước còn bên nhau.. Em thường nói một câu tiếng la Tinh với anh trước khi ngủ, em nhớ không ? Lúc đó anh đã quá vô tâm nên không thèm biết nghĩa của nó là gì.. Để rồi sau khi mất em, thì anh mới biết ý nghĩa của nó..."

"..."

"Minji à, Cor meum ad te pertinet "

Dứt lời, con dao cắm chặt ngay bụng hắn liền được nới lỏng ra, nhưng hắn bây giờ không còn đủ ý thức để nhận ra điều đó nữa, bởi cơn đau từ những vết thương đã dần lấn chiếm con người hắn. Minji buông con dao ra mà bước về phía của Tom, Soobin chỉ lẳng lặng nhìn theo mà trong mắt dấy lên niềm chua xót, cô thật sự quên hắn rồi sao..

"Thấy chưa Choi Soobin, tao đã nói rồi, Won Minji chỉ nghe lời tao thôi, còn bây giờ... "

Tom ngừng một chút rồi lấy khẩu súng đưa cho cô và tiếp tục nói

"Kết liễu nó đi, nhắm vào tim ấy, bị người mình yêu bắn vào tim thì còn gì ngọt ngào bằng "

"... Cor meum ad te pertinet "

"Nói gì thế Minji, mau bóp cò --"

Đùng

Choi Soobin không khỏi ngạc nhiên trước cảnh tượng vừa diễn ra, khoảnh khắc cô vừa thốt ra câu nói ấy và quay sang bắn một phát vào đầu của Tom, hắn hoàn toàn không thể tin được,cô nhớ lại rồi sao. Tom bị Minji bắn một phát vào sọ thì chết không kịp nhắm mắt, hắn quả thật không ngờ, chỉ vì một câu nói vớ vẩn của Soobin mà có thể giúp cô lấy lại được nhận thức, đây rõ ràng là nước đi mà căn bản Tom không thể nào đoán trước được.

Sau khi thấy Tom gục xuống thì cô liền vứt khẩu súng sang một bên mà chạy đến chỗ Soobin, cô ôm hắn vào lòng, miệng không ngừng xin lỗi

"Soobin à, em xin lỗi, Soobin à, anh cố lên, em đưa anh đến bệnh viện, làm ơn, đừng bỏ em "

"Chỉ cần em...không sao...là tốt rồi "

Nói xong, Soobin liền ngất đi, cô cũng vì thế là nhanh chóng đỡ hắn vào xe rồi chạy thật nhanh đến bệnh viện

"Soobin à, em xin lỗi, em nhất định sẽ không để anh có chuyện đâu, cố lên"

______________________________________

Dịch câu La Tinh phía trên cho mọi người luôn đây
"Cor meum ad te pertinet " : có nghĩa là " Con tim anh/em thuộc về anh/em "❤

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia