ZingTruyen.Asia

태국| BEDMATE

7. Muốn chăm sóc em

heessiuwu

"Jungkook, nếm thử súp xem đã vừa chưa nào." Taehyung múc một ít súp ra cái bát nhỏ, cẩn thận thổi nguội đưa cho cậu.

"Ngon lắm, Taehyung giỏi quá đi." Jungkook nếm thử sau đó chun mũi khen ngon khiến hắn cũng vui vẻ theo.

Hai người một lớn một nhỏ đứng trong bếp cùng nhau nấu ăn nhìn thế nào cũng ra dáng một gia đình hạnh phúc, nhưng mà nói là nấu chung vậy thôi chứ toàn là Taehyung làm hết còn Jungkook bị hắn cấm đụng vào dao kéo cũng như lửa cho nên chỉ đứng bên cạnh giúp hắn lấy dụng cụ thôi.

Một lúc sau cũng nấu xong, một bàn ăn hấp dẫn nghi ngút khói được bày ra, hắn và cậu bắt đầu dùng bữa. Bạn nhỏ Jungkook vì được ăn ngon nên cười tít cả mắt, môi miệng nhồm nhoàm nhai thức ăn nhìn cưng phải biết.

"Ăn từ từ thôi, tôi không giành với em đâu." Taehyung đưa tay lau một ít vụn thức ăn dính trên môi cậu, ôn nhu nói.

"Tôi biết rồi, Taehyung cũng ăn đi."

"Một lát nữa tôi chở em đi mua ít đồ nhé?" Hắn hỏi cậu

"Taehyung cần mua gì hả?" Jungkook vẫn một miệng thức ăn, đôi mắt mở tròn đáp lại hắn.

"Không phải cho tôi mà là cho em."

"Nhưng tôi đâu có cần mua gì đâu?"

"Tôi mua đồ cho em, không cho từ chối." Taehyung nói một cách chắc nịch khiến cậu không thể phản bác thêm gì nữa.

Jungkook lầm bầm vài từ trong miệng, đại loại là 'Kim Taehyung xấu xa, đáng ghét', rất may là hắn không nghe thấy.

Ăn xong Taehyung chở cậu đến trung tâm thương mại gần nhà, hắn mua một ít quần áo chủ yếu là đồ dày dặn ấm áp.

"Thời tiết đang lạnh lắm cho nên là em phải nhớ mặc cho ấm vào nghe chưa."

"Mấy cái này tôi đều có cả rồi không cần mua thêm nữa." Jungkook xua tay từ chối

"Không được cãi."

Kim Taehyung cao giọng làm cậu có chút bất mãn, hậm hực đi sau lưng mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm. Hắn lượn một vòng rồi mua thêm rất nhiều đồ nữa.

"Đây là thuốc đau bao tử em hay uống, tôi biết khi không có tôi em sẽ chẳng chịu nghe lời mà không ăn lung tung đâu nên là giữ lấy, có triệu chứng đau là phải uống ngay nghe chưa."

"Còn đây là thuốc cảm, sốt, em cứ cầm lấy phòng khi dùng đến."

"À còn nữa, mấy món đồ ăn vặt này có thành phần chủ yếu là hoa quả, tốt cho sức khỏe hơn mấy món em thích ăn kia."

"Còn nữa..."

"Taehyung ơi, anh định mua hết cả trung tâm cho tôi mang về quê đấy à?" Jungkook lên tiếng ngăn không cho hắn lải nhải thêm nữa.

"Tôi vẫn thấy chưa đủ đâu, em ở một mình tôi không yên tâm chút nào." Hắn nói cứ như là một ông cụ ấy.

"Trước kia khi không có anh tôi vẫn sống bình thường đó thôi."

"Lúc trước là lúc trước, giờ có tôi rồi phải khác." Ngưng một chút Taehyung nói tiếp: "Với cả... tôi đã nói là sẽ chịu trách nhiệm với em."

Câu nói của hắn làm tim cậu bỗng nhiên đập mạnh thêm một chút, cậu cố lấy lại bình tĩnh hỏi hắn thêm một câu:

"Tại sao Taehyung phải làm như thế? Tôi không có bắt buộc anh mà."

Tâm Taehyung khẽ trùng xuống một nhịp khi cậu nói như thế, đứa trẻ này ngày xưa vô cùng thích đeo bám hắn, lúc nào cũng dính lấy hắn muốn hắn quan tâm đến mình, miệng còn không ngừng 'anh ơi, anh ơi' thật ngọt ngào. Biến cố và thời gian có thể khiến con người thay đổi một cách ngỡ ngàng. Hắn cúi mặt cười chua chát một cái, nhanh chóng ngẩn đầu lên tránh cho Jungkook biết được sự thay đổi trong tâm trạng mình.

Taehyung xoa tóc cậu, môi mỏng cất lên từng chữ khiến trái tim bé nhỏ đập loạn nhịp hơn nữa:

"Tôi muốn chăm sóc cho em."

Bầu không khí chợt ngưng đọng lại, cả hai bỗng nhiên không biết phải nói gì tiếp theo nên đành im lặng. Được một lúc Jungkook cố gắng chuyển sang một chủ đề khác:

"Taehyung có muốn đi dạo với tôi một chút không?"

Hắn mỉm cười, một nụ cười vẫn luôn dịu dàng, vẫn luôn ấm áp và nó chỉ dành cho một mình Jeon Jungkook thôi.

"Đương nhiên là muốn."
________

Hai người họ đang đi cạnh nhau trên đường phố Seoul đông đúc, nhộn nhịp, một trưởng thành ấm áp, một đáng yêu năng động, cả hai bù trừ cho nhau nhìn đẹp vô cùng. Jungkook lén nhìn xem biểu cảm của hắn rồi cúi mặt xuống, ánh mắt vô tình va vào bàn tay to lớn của người kia. Cậu hơi thẹn thùng nhưng vẫn đưa bàn tay nhỏ của mình ra nắm lấy vật tương tự của Taehyung.

Hắn thoáng ngạc nhiên nhìn cậu, chỉ bắt gặp một đôi mắt biết cười trong veo cũng đang nhìn lại mình. Hai má Jungkook đỏ bừng ngại ngùng nói:

"Taehyung nói muốn chăm sóc tôi mà, bây giờ tay tôi hơi lạnh, muốn được Taehyung nắm."

Cũng không biết là như thế nào nữa, khi nãy nghe những lời bày tỏ của hắn khiến cậu có cảm giác rất kì lạ, cũng rất quen thuộc nữa. Hình như trong quá khứ cũng từng có một người nói rằng muốn chăm sóc cho cậu đến hết một đời, vậy là trong phút chốc cậu lại cảm thấy rất hưởng thụ những gì Taehyung mang lại.

Hắn nghe cậu nói vậy thì nhanh chóng nắm lấy bàn tay còn lại của cậu, đem đôi tay trắng hồng nhỏ nhắn ấy nâng niu xoa nắn một chút sau đó đặt vào lồng ngực mình, cẩn thận dùng vạt áo khoác bao bọc lại.

Jungkook nhìn một màn như vậy không khỏi cảm động, rốt cuộc là vì cái gì mà hắn lại đối xử với cậu tốt như thế.

Không lẽ chỉ đơn giản là do hai chữ 'trách nhiệm'?

Taehyung nhìn mặt mũi cậu đỏ bừng, mắt còn hơi đọng nước liền nghĩ là do trời quá lạnh, hắn cúi xuống cho chiều cao của hai người cân bằng, nhìn thẳng mắt cậu hỏi một câu:

"Có muốn ôm không?"

Giây tiếp theo, Kim Taehyung mở lớn hai mắt vì bất ngờ. Jungkook lần đầu tiên chủ động lao vào vòng tay hắn, cậu ôm chặt lấy hông người đàn ông, vùi mặt vào vòm ngực hắn tìm kiếm hơi ấm. Jeon tổng lãnh đạm hằng ngày chợt thu nhỏ lại như một bé con núp vào người hắn.

"Người Taehyung ấm quá đi." Do bị vây bởi mùi hương nam tính và hơi ấm từ lồng ngực đối phương khiến giọng nói của cậu mềm mỏng đi một chút, nghe qua thật giống như đang làm nũng.

Hắn nở thêm một nụ cười nữa, không nói gì chỉ tựa cằm vào đỉnh đầu tròn ủm, vòng tay ôm cậu dùng lực thêm một chút. Cả hai ôm nhau không chút kiên dè giữa đường phố rực rỡ những ngày cuối năm khiến khung cảnh vốn đã đẹp lại càng thêm lãng mạn, thơ mộng.

Người anh ấm là do nơi ngực trái có hình bóng của em, hơi ấm của anh chỉ để ôm và bảo vệ cho em thôi.

by: cheonhee
25.12.21

hôm qua tui đi noen với mấy người bạn, do không có ngiu nên là lạnh lẽo lắm mấy bà ưi, nên tui viết chương này ấm áp một chút để xoa tâm hồn thíu nữ mong manh íu đúi của mình
mọi người giáng sinh vui vẻ nhé 💜

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia