ZingTruyen.Asia

Bầu trời vĩ đại mang tên Vongola Decimo (Tsuna)

Ngoại truyện 1: Milefiore

hoanghachien

Mình đã hứa với mọi người là sẽ viết cái ngoại truyện về Tsuna 10 năm sau chết như thế nào và sự thực là vì sao mà Tsuna chết truyện mình viết sẽ gần giống với cái video trên mong mọi người ủng hộ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ở tương lai do một vài lí do mà Tsuna, Vongola Decimo đã tự tay phá hủy nhẫn Vongola được truyền lại bao đời nay. Nắm bắt cơ hội Vongola đã mất đi một phần sức mạnh của mình nhà Milefiore chủ sở hữu của nhẫn Mare và cố gắng tiêu diệt Vongola để trở thành mạnh nhất. Ở thời điểm này thì các arcobaleno đã được giair thoát khỏi lời nguyền nhưng vì để thoát khỏi lời nguyền ngọn lửa của họ đã bị hao tổn và cần thời gian hồi phục vì thế nên họ đã yếu hơn rất nhiều.

Nhà Milefiore thách thức và ngạo mạn đánh trực diện vào Vongola, các arcobaleno dần bị ám sát  , mất đi nhẫn Vongola những người bảo vệ không thể mở hộp vũ khí, không có sức mạnh như lúc trước được nữa. Trong tình thế này Tsuna không biết phải làm thế nào để bảo vệ gia đình của mình khỏi mối hăm dọa, gia đình của cậu không muốn cậu phải chết nên hết sức bảo vệ cậu bằng cả mạng sống nên ngày càng nhiều người mất mạng. Cậu ngồi trong phòng làm việc đang suy nghĩ với con tim đau như cắt bỗng có một người chạy vào:

-Juudaime...lại có thêm nhiều thành viên gia đình bị thương và chết, Vongola đang mất dần địa bàn chỉ còn lại chưa tới 20 chi nhánh đang cố chống trọi.

Ngờ vực trước những thông tin mà người bảo vệ bão báo cho mình Tsuna không biết làm gì hơn chỉ có thể đáp lại 

-Không thể nào..đưa các đội trưởng và những người bảo vệ tới giữ vững, nơi nguy hiểm nhất tớ sẽ đến đó..tớ không thể ngồi chờ như vậy được nữa.!!

Nói xong Tsuna đứng dậy vội vã cầm theo chiếc áo choàng bước ra cửa. Nhưng mới bước ra giữa ngưỡng cửa đã có tiếng nói giận dữ 

-NGĂN CẬU TA LẠI...KHÔNG ĐƯỢC ĐỂ CẬU TA ĐI!!!

Những người bảo vệ đứng gần đó liền chạy ngay lại ngăn cản cậu 

-Juudaime...ngài không thể đi được..chúng tôi không thể để ngài tới đó được!!!

-Tsuna cậu ở yên đây đi chúng tớ sẽ thay cậu bảo vệ họ

-Động vật ăn cỏ...không được đi ra ngoài

-Boss..xin đừng như vậy, ngài không thể làm vậy được

-Nhưng...tớ không thể để các cậu và họ phải chết được!!!

-DAME-TSUNA...(tiếng nói lớn làm Tsuna bất ngờ) ở yên đây không được đi đâu cả, cậu là Boss đấy!!!

-NHƯNG TỚ KHÔNG THỂ ĐỂ MỌI NGƯỜI PHẢI CHẾT NHƯ VẬY ĐƯỢC...

Vừa dứt câu Tsuna đã bị một đòn trời giáng của Reborn mà ngất đi, Gokudera liền nhanh tay đỡ cậu

-Đưa Dame-Tsuna vào phòng, phái người canh giữ nghiêm ngặt không được để cậu ta đi...

-Hai...Reborn-san

Nói xong Reborn kéo chiếc mũ fedora xuống che đi ánh mắt phiền muộn của mình mà bỏ đi

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đang bước đi trên hành lang trống trải Reborn bỗng thấy một căn phòng còn sáng đèn. Nhìn trộm vào bên trong thì thấy Shouichi và Spanner đang cố gắng làm ra một viên đạn đặc biệt, cậu nghĩ '' chắc là Tsuna ra lệnh nghiên cứu loại đạn nào đó để phản kháng lại quân địch thôi'' sau đó cậu bỏ đi

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ngày hôm sau Tsuna tỉnh dậy, cầm lên tay đống giấy tờ thiệt hại, bỏ ngoài tai những lời chào của những kẻ Reborn phái tới để theo dõi cậu và thế là nước mắt từ đôi mắt hiền hòa rơi xuống những tờ giấy báo cáo kia làm ai cũng kinh ngạc. 

Cậu ngồi trên bàn làm việc  , suy nghĩ một lúc bỗng cánh cửa bật mở Shouichi bước vào với khuôn mặt buồn thảm

-Boss...Tôi đã làm xong  thứ mà ngài yêu cầu rồi ạ (nói rồi cậu đặt một cây súng ngắn lên bàn) viên đạn trong này có thể khiến ngài chết đi sống lại nhưng chỉ hiệu quả khoảng 7% thôi..

Tsuna bất ngờ nhưng vội định thần lại nhắm mắt cười nụ cười dịu dàng toát lên vẻ cam chịu

-Cám ơn cậu Shouichi-kun vì đã nghe yêu cầu này của tớ...tớ đã quyết định rồi!!

Shouichi đập mạnh tay xuống bàn: '' Ngài định làm gì với khẩu súng kia...xin đừng dùng nó để tự sát cho dù kết qả có thế nào đi chăng nữa...(cúi đầu)..xin ngài'' vừa nói giọng nói ngày càng khàn nước mắt lăn dài trên má

Bỗng một cánh tay đưa ra đặt lên vai cậu

-Không sao đâu, mọi chuyện đã có sắp đặt rồi! Tsuna kèm theo một nụ cười hài hòa

 Shouichi bước ra ngoài . Tsuna đan hai đôi bàn tay lại, nét mặt bỗng thay đổi, cậu đang lo lắng điều gì đó rất tồi tệ xảy ra. Từ đâu một bàn tay to lớn lạnh lẽo nhưng mang hơi ấm đến đặt lên đôi bàn tay nhỏ bé. Tsuna hướng mắt nhìn lên, Reborn nở một nụ cười không phải nụ cười gian ác như mọi khi nhưng đây là nụ cười ấm áp, thấy vậy Tsuna biết rằng Reborn đã nghe thấy hết tất cả những chuyện vừa rồi đôi mắt cậu liền rưng rưng nụ cười của cậu biến mất

RẦMM

Cánh cửa bật mở Tsuna và Reborn kinh hoàng nhìn về phía cánh cửa, những người bảo vệ chạy đến cũng kinh ngạc không kém. Trước cánh cửa một con người mặc bộ đồ màu trắng xuất hiện cùng với một con tin trong tay

-Yo..Tsunayoshi-kun, lần đầu gặp mặt nhỉ!

-BYAKURAN VÀ CHA CỦA YAMAMOTO/ TO-SAN !!! mọi người đồng thanh 

-Tsunayoshi-kun tôi biết là cho dù cậu đã mất nhẫn Vongola nhưng tôi vẫn sẽ khó lòng mà thắng được cậu nên tôi đã mang theo thứ này đến đây, hình như là người quen cậu thì phải, và quan trọng hơn hết thế giới này chỉ cần một Boss là đủ rồi!!! 

Hắn vừa nói vừa nhấn mạnh từng câu từng chữ để cho Tsuna biết ý định của hắn, Tsuna nhìn xuống bàn đập vào mắt là cây súng mà Shouichi đã đưa cho. Khi Reborn bỡ ngỡ vì câu nói của hắn và quay về phía Tsuna thì Tsuna đã đưa họng súng lên thái dương rồi, anh muốn ngăn cản nhưng lại không thể thốt nên lời

-Được...Ta sẽ thực hiện yêu cầu đó của ngươi nhưng ngươi phải tha cho đồng đội và người thân của ta!!

-JUUDAIME/TSUNA!!! tất cả đều hét lên

-Được thôi, ngươi là người đầu tiên ám hi sinh tính mạng cho bạn bè của mình mà ta biết!

Tsuna nhìn sang Reborn và những người bảo vệ của mình

-Mọi người...Tớ xin lỗi!! Một dòng nước mắt lăn dài trên má và

ĐOÀNGG!!!!!

JUUDAIME/TSUNA/TSUNAYOSHI/DAME-TSUNA

Byakuran thả con tin ra và biến mất

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

1 tuần sau Tsuna từ quá khứ đến tương lai..........


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia