ZingTruyen.Asia

Bầu trời liệu có ửng hồng (OhmNanon)

Chương 3 : Hụt Hẫng

Eunjihwa

Bỉnh Lâm ở lại chơi với Tần Thắng đến khi má Bỉnh Lâm kêu mới chịu trở về nhà mặc dù Tần Thắng luôn miệng kêu nó trở về nhưng Bỉnh Lâm lại chỉ nằm ườn trên giường không chịu về nhà nhìn Bỉnh Lâm như vậy cậu chỉ muốn đánh cho nó một cái vì cái tính thích ghẹo gan

Nhưng cậu cũng lại không nỡ đánh không lẽ vì thích Bỉnh Lâm nên không nỡ đánh người ta đúng không ? Đang ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ thì cậu bị môtn tiếng hét làm cho giật mình

" Thằng trâu này , tao kêu mày nãy giờ mà cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ " - Giọng thằng Hoàng vang lên bên tai cậu

" Ủa....Hoàng giờ này mày qua nhà tao chi đa " - Tần Thắng giật mình vì sự xuất hiện của Hoàng ở nhà mình vào giờ này

" Qua hỏi bài mà bỏ qua chuyện học hành đi , nói tao nghe mày thẩn thờ nghĩ cái gì đó " - Thằng Hoàng lại bắt đầu cái tính nhiều chuyện không thể bỏ được của nó

" Cái thằng nhiều chuyện bài gì đưa đây tao giải thích cho đa " - Tần Thắng xoè tay đá mắt tới cuốn tập trên tay thằng Hoàng

" Không nói thì thôi , nè bài này " - Hoàng bỉu môi đặt cuốn tập lên tay Tần Thắng

Tần Thắng chăm chú đọc đề bài vừa đọc được cậu liền biết lời giải vì trong lớp nói gì thì nói cậu cũng học giỏi với lại dạng bài này chỉ là ở mức trung bình mà thôi , Tần Thắng bắt đầu giải thích cho Hoàng hiểu

Chừng khoảng nữa canh giờ đã làm xong , Hoàng nhìn vậy nhưng cũng rất thông minh tiếp thu bài cũng được lămd chứ bộ vừa làm bài xong Hoàng bắt đầu nhìn Tần Thắng , cậu lại nhìn bầu trời qua khung cửa sổ mà thơ thẫn

" Nữa mày ngơ ngơ nữa , nói nghe xem chuyện gì phiền lòng " - Hoàng nhướn nhướn lông mày

Tần Thắng quay sang nhìn thằng Hoàng một lúc có nên cho biết không , liệu khi nghe chuyện này Hoàng có cảm thấy cậu kì lạ rồi xa lánh chế giễu cậu hay không ?

" Mày nghĩ sao về chuyện con trai thích con trai " - Tần Thắng hỏi mấp mé trước

" Tao thấy bình thường , tuỳ người thôi à chỉ là thời đại này người ta không thể chấp nhận được chứ tình cảm mà sao có thể gượng ép được , tình yêu không thể phân biệt bằng giai cấp , giới tính hay tuổi tác có đúng không ? " - Hoàng vỗ vỗ vai Tần Thắng như an ủi cậu

" Vậy nếu mày tiếp xúc hoặc thân thiết với họ không cảm thấy kinh tởm hả " - Tần Thắng cười nhẹ tiếp tục hỏi

" Tởm gì bộ là quái vật hay sao mà tởm thằng này bây giờ mày yên tâm nói tao nghe được chưa " - Hoàng nói vài lời cho cậu an tâm bày tỏ những nỗi lo trong lòng mình

" Tao cũng không biết chắc là tao thích Bỉnh Lâm rồi " - Tần Thắng cuối mặt hai tay xoa xoa vào nhau rồi lí nhí nói

Hoàng có hơi bất ngờ động tác vuốt vuốt trên vai Tần Thắng cũng dừng lại làm cậu có hơi sợ , cậu ngước mặt lên nhìn vào Hoàng tính mở miệng nói gì đó nhưng liền bị Hoàng chặn lời

" Thì thích thôi mà bao lâu rồi sao không nói cho tao nghe " - Hoàng cười nhẹ tiếp tục vuốt lấy bờ vai của cậu

" Chắc là hồi cuối năm lớp mười , tao không xác định được nên không nói cho ai nghe hết vì chuyện tình cảm như dị cũng hơi khó nói mà " - Tần Thắng cười ngượng

" Tha lỗi cho mày vì không nói sớm cho tao nghe , rồi có nói cho Bỉnh Lâm nghe chưa " - Hoàng hỏi tiếp

" Khùng hả ? Sao mà dám bày tỏ " - Cậu dùng tay đánh vào đầu thằng Hoàng một cái

" Đau...hỏi chơi làm gì đánh giữ vậy " - Hoàng đưa tay xoa xoa đầu nó cũng hiểu chuyện tình cảm trai gái còn khó nói huống chi chuyện này là chuyện tình cảm đồng giới

" Hơi...tao không có sao đâu đa mày làm mặt vậy làm gì " - Tần Thắng đẩy vai Hoàng vì nó làm vẻ mặt trông vô cùng khó ở luôn đó

" Tao chỉ lo trước nếu mà Bỉnh Lâm mà làm mày khóc tao đến tận nhà nó đập nó cho mày coi " - Hoàng giơ nấm đấm lên trông vô cùng uy tín như thế là nó biết được Bỉnh Lâm sẽ làm Tần Thắng khóc vậy

Nhưng cậu lại cảm thấy vô cùng ấm lòng ít ra nếu không có ai ủng hộ cậu vẫn còn Hoàng ở đây bên cạnh ủng hộ cho đoạn tình cảm chẳng có kết quả này nghĩ đến vậy là vui rồi

" Biết rồi , thôi trễ rồi mày không về hồi má mày qua đánh mày là um sùm cả xóm này đó đa " - Tần Thắng cười nhẹ đưa tay đẩy đẩy Hoàng

" Được rồi tao về đây có gì mai gặp cảm ơn vì bài tập nha " - Hoàng cuối cùng cũng chịu rời đi

Một ngày nữa lại trôi qua nhưng ngày hôm nay đối với Tần Thắng vô cùng quan trọng vì đây là ngày cậu nhận ra tình cảm của mình đối với Bỉnh Lâm chẳng còn là tình bạn đơn thuần nữa rồi xen lẫn đó là những câu hỏi vu vơ

Nhưng câu hỏi đặt ra lớn nhất rằng cậu có nên dừng chạm mặt Bình Lâm không ? Câu trả lời vẫn là cậu không nỡ nếu thiếu đi một đứa lúc nào cũng làm trò cho cậu vui , bên cạnh lúc cậu buồn nếu buộc phải chia nhau ra có phải là rất thiếu thốn hay không

Tần Thắng đi dọc trên con làng quen thuộc , con đường vẫn chẳng thay đổi những người nông dân chăm chỉ gặt lúa hai bên cánh đồng rộng lớn

" Tần Thắng chờ tao " - Giọng nói của nó lại vang lên phía sau cậu khiến cậu bất chợt quay lại

Lại nữa ! Lại là cái nụ cười tươi của nó khiến trái tim cậu bỗng đập nhanh , Bỉnh Lâm chạy nhanh đến chỗ của Tần Thắng

" Hôm qua tao tưởng mày hết giận rồi nên đợi mày qua rủ tao đi học " - Bỉnh Lâm mới vừa gặp cậu là đã trách rồi

" Ai thèm giận mày " - Tần Thắng bỏ lại một câu rồi quay đi

" Ê sao lại nữa rồi không rủ tao đi học vậy thằng này " - Bỉnh Lâm chạy theo câu cổ Tần Thắng tra hỏi

" Vậy sao mày không qua rủ tao đi mà cứ đợi tao rủ mày quài vậy trong khi nhà tao trước nhà mày đó đa " - Tần Thắng hất tay nó ra khỏi vai hỏi lại

" Thì tao nghĩ mày sẽ qua rủ không phải bình thường vẫn như vậy hả " - Bỉnh Lâm nở nụ cười

Tần Thắng bỉu môi không muốn nói nữa bước đi trước Bỉnh Lâm lại một lần nữa đuổi theo , cậu không phải muốn tránh mặt nhưng cũng không thể cư xử đàng hoàng trước mặt Bỉnh Lâm nữa còn nó thì vẫn vậy vẫn vui vười đi bên cạnh nói chuyện luyên thuyên mặc dù cậu không đáp lại

" Tới lớp tao rồi , mày về lớp đi " - Tần Thắng dừng lại trước cửa lớp

" Vậy tao về lớp nghen , chiều nay đợi tao tụi mình cùng về nhà nhớ đó " -Bỉnh Lâm dặn dò rồi chạy đi về phía cuối hành lang

Cậu thở phào bước vào trong lớp , cởi cặp sách vừa ngồi xuống đã bị thằng Hoàng nhướn người lên mà nhiều chuyện

" Sao rồi " - Thằng Hoàng nhìn ra cửa lớp rồi lại nhìn cậu

" Sao là sao , mày muốn nhiều chuyện gì đây " - Tần Thắng khó hiểu nhau mày lại nhìn thằng bạn thân của mình

" Thì chuyện mày với Bỉnh Lâm , đừng có giả ngơ nha " - Hoàng dùng tay búng vào trán cậu một cái

" Thì vẫn vậy thôi , vẫn là bạn , mày nghĩ tao có thể làm được gì ngoài từ làm bạn với nó " - Nói đến lại cảm thấy chạnh lòng , cậu hất tay Hoàng ra không muốn nói chuyện nữa

Hoàng thở dài , cũng muốn giúp lắm nhưng chẳng biết giúp làm sao nên làm thế nào để Tần Thắng có can đảm nói ra tình cảm của mình với nó , Bỉnh Lâm ung dung bước vào lớp vừa đặt cái cặp xuống Trân đã chạy tới khoác tay nó

" Có chuyện gì vậy Trân " - Cái khoác tay làm Bỉnh Lâm đứng hình sau đó lại nở nụ cười hướng đến cô

" Thiệt ra là chiều nay ông có rảnh không " - Trân ngượng ngùng hỏi

" À...có , tui rảnh lắm " - Bỉnh Lâm nói mà không suy nghĩ gật đầu đồng ý

" Vậy có thể ra cánh đồng làm mẫu cho tui vẽ được không " - Cô cười tươi mời nó đi cùng mình

" Được chứ , chỉ cần Trân không che tui xấu trai là được hết " - Nó gật đầu lia lịa kèm theo nụ cười thỏa mãn

" Không đâu , vậy chiều nay không được bỏ về sớm đó nghen " - Trần đưa ngón út lên như muốn thành lập lời hứa

" Được hứa với bà luôn " - Bỉnh Lâm ngoéo ngón tay út vào tay cô

Trân cười nhẹ rút tay ra rồi trở về chỗ ngồi , Bỉnh Lâm cười tươi rồi ngồi xuống ghế với vẻ mặt đầy- hài lòng có chút trong đợi giờ ra về , thằng Minh bạn thân của nó lúc này mới lên tiếng

" Hẹn đi ra cánh đồng vẽ đồ lãng mạn quá trời mà " - Minh nói bằng giọng ghẹo gan

" Cái thằng này kệ người ta " - Bỉnh Lâm đang ở trên mây đột nhiên bị cắt ngang , nó dùng tay đánh vào đầu Minh

" Cái thằng trâu này , đánh đau muốn chết " - Minh đưa tay lên xoa xoa đầu cằn nhằn

" Chết tao rồi " - Bỉnh Lâm bỗng nhiên hét lớn khiến Minh giật mình

" Mắc gì đang ngồi tự nhiên chết , thằng khùng này " - Minh nhau mày khó hiểu

" Chiều nay tao có hẹn với Tần Thắng nhưng cũng không thể bỏ Trân được " - Bỉnh Lâm xoa đầu làm mái tóc rối hết lên

" Thì hủy đi , mày đi với người mày thích không lẽ Thắng nó cản " - Minh nhún vai đưa ra giải pháp

" Không được , làm vậy Thắng nó giận tao chắc luôn " - Nó rùng mình vì nhớ tới lúc phải đi xin lỗi cậu

" Hay là Minh chiều nay mày gặp Thắng nói giúp tao bảo là tao có việc ở nhà nên về trước nha , giúp bạn đi đa " - Bỉnh Lâm lại bày ra cái giọng nũng nịu

" Rồi rồi , đừng có nũng nịu nữa giáo viên vào rồi kìa " - Minh kéo tay nó hai đứa cùng đứng lên

Buổi học cũng nhanh chóng kết thúc , Bỉnh Lâm cùng Trân đi ra khỏi lớp nó dùng mắt nhìn vào lớp của Tần Thắng vừa hay là cậu cũng đứng đợi Bỉnh Lâm trước cửa lớp , Trân kéo tay nó định đi về phía đó liền bị nó kéo lại

" Sao vậy , ông đừng có nói ông suy nghĩ lại nha " - Trân cau mày đưa mặt gần đến chỗ Bỉnh Lâm

" Không có , đi cầu thang bên này gần chỗ cánh đồng hơn , đi thôi không trễ không có vẽ được " - Bỉnh Lâm kéo tay cô rời đi không để cô kịp phản ứng

Tần Thắng đứng đó đợi đến khi cả trường chỉ còn lác đác vài học sinh vẫn chưa thấy Bỉnh Lâm , thằng Hoàng thì cũng đã về trước , cậu quyết định đi qua lớp của Bỉnh Lâm vừa đi được vài bước đã gặp Minh hình như vừa trực nhật xong

" Tần Thắng , kiếm Bỉnh Lâm hả đa " - Minh nở nụ cười ngượng gạo

" Đúng rồi , Bỉnh Lâm có đi cùng mày không " - Tần Thắng chỉ ngón tay vào trong lớp

" Nó về từ hồi tiết hai rồi nghe đâu có chuyện gì đột xuất nó gửi lời xin lỗi mày nữa đó đa " - Minh bịa đại ra một câu chuyện nói cho cậu nghe

" Ờ vậy tao về trước nha , gặp sau " - Tần Thắng mất đi nụ cười lúc đầu vẫy tay chào rồi rời đi

Minh nhìn theo bóng dáng cậu trong lòng vô cùng tội lỗi nhưng cũng không muốn bán đứng bạn của mình nên đành cầu cho sự thật không lọt đến tai cậu nghe như Bỉnh Lâm đi ngoại tình vậy đó

Tần Thắng một mình đi trên con đường làng trong lòng vô cùng lo lắng cho Bỉnh Lâm , nhanh chân trở về nhà để xem tình hình của Bỉnh Lâm , vừa về đến nhà đã ném cái cặp lên ván gỗ rồi chạy sang nhà Bỉnh Lâm mà gõ cửa

Hàng rào được má Bỉnh Lâm mở bật ra , má Bỉnh Lâm vô cùng bất ngờ khi nhìn thấy cậu

" Ủa Thắng không phải con với Lâm ra đồng chơi rồi à " - Má Bỉnh Lâm hỏi

" Dạ...Bỉnh Lâm ra đồng ạ " - Tần Thắng ngơ ra trông vô cùng ngạc nhiên

" Hồi chiều nó lấy xe nói là chở bé Trân ra đồng chơi , cô có hỏi con thì nó nói là con ở đó trước rồi đó đa " - Má Bỉnh Lâm cười nhẹ giải thích cho cậu hiểu

" Dạ vậy con xin phép đi trước nha cô " - Tần Thắng vô cùng hụt hẫng chạy đi

Vương Tần Thắng chạy trên con đường dẫn đến chỗ cánh đồng trong lòng vô vàng những cảm xúc nhưng tóm tắt lại trái tim của cậu như bị ái bóp chặt vỡ tan ra đầy hụt hẫng cậu chỉ mong khi bước đến cánh đồng cảnh cậu tưởng tượng không xuất hiện

-------------------END CHAP------------------

Đừng quên cho mình mụt bình chọn để có động lực nhé

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia