ZingTruyen.Asia

Bầu trời liệu có ửng hồng (OhmNanon)

Chương 20 : Gặp lại nhau

Eunjihwa

" Thì làm sao ở đây dù gì cũng thân thuộc hơn "

" Có chắc không hay mày về đây vì Bỉnh Lâm, mày gặp nó chưa " Hoàng không vòng vo nữa mà vào thẳng vấn đề

" Nhiều chuyện , mày nhắc tới nó làm gì "

" Không phải vì nó hả "

" Ừ không phải vì nó mà tao về đây đâu đa " Tần Thắng nói giọng có chút tủi thân buồn bã

" Đôi lúc mày phải thành thật với bản thân mình một chút " Hoàng nói một câu đầy ẩn ý rồi đưa ly của mình chạm vào ly của cậu

Câu nói của Hoàng như chạm vào trái tim cậu , Tần Thắng nhìn Hoàng nốc cạn ly rượu trong đầu liền suy nghĩ đúng là đôi lúc chúng ta nên thành thật với bản thân nhưng không phải chuyện gì cũng vậy

Tần Thắng không đáp lời chỉ nốc cạn ly rượu trên tay , giờ này cũng là nửa đêm con đường làng quen thuộc vắng hoe đến nỗi chỉ nghe mỗi tiếng dế kêu bỗng trong không gian yên tĩnh chuông điện thoại Hoàng vang lên , Hoàng vội vàng bắt máy

" Anh nghe đây , đợi một lát anh sắp về rồi đừng giận nhé "

Tần Thắng nhướn mày nhìn Hoàng như đợi một lời giải thích , Hoàng nói xong thì ngắt máy nhìn cậu

" Nhìn gì vậy "

" Ai đấy " Tần Thắng tò mò hỏi

" À người mà tao xem mắt tuần trước "

" Xem mắt ? Mày chấp nhận luôn à , mày vẫn còn yêu Trân làm như vậy khổ con gái người ta " Cậu nhau mày trách mắng

" Ba má muốn tao có vợ lắm rồi cứ hối thúc cũng không thể làm gì khác "

Hoàng lắc đầu ngán ngẩm khi nhắc về chuyện tình yêu , cậu thấy vậy cũng không muốn hỏi nữa đành im lặng một lúc sau Hoàng lên tiến

" Mày gặp lại Bỉnh Lâm chưa "

" Sao tự dưng lại hỏi "

" Thì tao hỏi , dạo này nó không còn ở nhà nữa đâu "

Tần Thắng nhìn Hoàng không ở nhà ? Vậy thì là ở đâu nghĩ như vậy cùng lúc đó Hoàng nói tiếp

" Nó chuyển nhà lên xóm trên tiện với việc làm ăn từ lúc nó giúp cho xưởng của cha nó việc làm ăn cũng đi lên lắm đó đa "

" Đó là chuyện tao cần phải quan tâm hả , dù gì cũng chỉ là người yêu cũ thôi đa "

Câu nói vô cùng đau lòng phát ra từ miệng Tần Thắng , cậu cũng đau lắm nhưng cậu không thể nào cho phép mình sống trong sự đau khổ của quá khứ nữa

Nghe câu nói đó Hoàng chỉ biết cười khổ lắc đầu nếu Bỉnh Lâm nghe được chắc nó cũng phải suy sụp nhiều lắm , Hoàng vẫn ngoan cố nói tiếp

" Từ khi mày qua phương Tây học tập , nó học xong thì liền trở về đây phụ ba làm đồn điền rồi bị bắt đi xem mắt nhiều người lắm mà nó không chịu nó nhất quyết chỉ yêu duy nhất một mình mày mỗi lần như vậy cha nó lại làm ầm lên..."

" Đủ rồi mày còn nhắc đến nó nữa tao đi về liền đó đa "

Sau câu nói của Tần Thắng là một khoảng im lặng thằng Hoàng thở dài không nói nữa còn cậu chỉ có trời mới biết cảm xúc trong lòng cậu hỗn loạn đến mức nào , từng tế bào đau đớn nhất là trái tim

Dù đã rời đi , đã dừng lại nhưng không phải hai người luôn hướng về đối phương từ lúc nào ly rượu trên tay đã bị cậu nốc hết , cậu loạng choạng đứng lên ngả nghiêng nói với giọng ngà ngà say

" Thôi tao về trước nghen đa có dịp tao với mày lại uống tiếp "

" Mày về được không đó , tao có xe nè để tao đưa về "

" Được...không sao đi bộ chút hức là tới rồi "

Tần Thắng nghiêng nghiêng loạng choạng như muốn ngã làm Hoàng phải đứng dậy đỡ lấy bạn mình rời khỏi quán không quên để lại tờ tiền trên bàn , ra được đến cổng Tần Thắng lại đẩy Hoàng ra

" Tới đây được rồi...về về đi "

Cậu xua xua tay rồi loạng choạng bước đi trên con đường làng quen thuộc , Hoàng nhìn theo trong lòng không mấy an tâm liền bốc điện thoại gọi cho người nào đó

Cậu đi được nửa đoạn liền cảm thấy mọi thứ xoay mòng mòng không thể xác định được phương hướng rồi mọi thứ tối lại cùng lúc đó cậu cảm thấy mình như được ai bế lên nhẹ hẳn đi rồi giọng nói quen thuộc kia lại vang lên , chất giọng ấm áp đó khiến cậu nhớ đến mất ăn mất ngủ từ khoé mắt cậu một dòng nước ấm nóng chảy xuống

" Tần Thắng , có nghe tao nói gì không "

Sau câu nói đó cậu như mất hết ý thức đến khi thức dậy đã là nửa buổi sáng rồi cậu ngồi dậy không gian xung quanh thật xa lạ không phải là phòng của Bỉnh Lâm vậy giọng nói hôm qua không phải của người mà cậu luôn hằng mong nhớ trong lòng bỗng nhiên vô cùng thất vọng

Bỗng từ bên ngoài cửa phát ra tiếng động , cách của bật mở một cô gái cột hai bím mặc quần áo bà ba cũ kĩ bước vào cùng với bác cháo nóng và chiếc khăn lạnh trên tay

" Cậu dậy rồi có cảm thấy khó chịu chỗ nào không ạ "

" À không cảm ơn vì hôm qua đã giúp tôi "

" Dạ...con chỉ là người ở trong nhà này thôi à người đưa cậu về hôm qua là cậu Lâm đó ạ "

Nghe đến tên cậu liền sửng lại nhìn cô gái trước mặt thấy cậu đứng hình mà cứ nhìn mình quài nên cô gái lên tiếng

" Cậu ăn cháo với lau người đi chắc giờ này cậu Lâm cũng từ đồn điền về rồi nên cậu chờ cậu Lâm chút nghen "

Cô gái nói xong quay người đi để lại Tần Thắng trong không gian im ắng , Lâm có phải cái người mà cậu đang mong ngóng hay không nếu đúng là nó thì cậu cũng cảm thấy mừng vì Bỉnh Lâm thành đạt có được cuộc sống sung túc như thế này

Ăn hết chén cháo Tần Thắng quyết định sẽ cầm nó đem ra bếp rồi xin phép về trước vừa bước ra cũng là lúc cậu nhìn thấy hình dáng quen thuộc đúng là người cậu trông ngóng Bỉnh Lâm

Bỉnh Lâm vừa hay cũng nhìn thấy cậu , nó đưa tay ý bảo cô gái lúc nãy lui vào trong rồi từ từ tiến đến chỗ cậu , đã năm năm rồi kể từ ngày không gặp nhau bây giờ Bỉnh Lâm thật đẹp trai , toát lên vẻ phong trần và đầy mạnh mẽ khiến cậu có chút choáng ngợp

" Sao vậy mày còn choáng hả "

Bỉnh Lâm bước tới nắm lấy cánh tay của cậu liền bị cậu hất ra

" Không...cảm ơn vì đã giúp đỡ tôi xin phép "

Đặt chén cháo xuống bàn rồi nhanh chóng rời khỏi cổng chưa kịp để Bỉnh Lâm nói thêm lời nào , người thương của nó thật đẹp trong hình dáng trưởng thành hơn sau nhiều năm không gặp đúng là ai ai cũng phải thay đổi để trở nên hoàn thiện hơn

Nhưng cái má lúm đáng yêu đó vẫn không hề biến mất , điều đặc trưng của cậu vẫn như cũ như tình yêu mà cả hai dành cho nhau vậy chỉ không thể bày tỏ như lúc xưa

Kể từ lần chạm mặt ngày hôm đó cả hai cũng không còn gặp lại nhau , Bỉnh Lâm vẫn nhớ về hình bóng của cậu về lần đó nên nó quyết định hôm nay sẽ về thăm nhà

Vẫn nên đối mặt với nhau nó cũng muốn biết rằng hiện tại Tần Thắng sống thế nào ? Chiếc xe hơi của nó dừng lại trước cổng nhà bước xuống mở hàng rào để chạy xe vào trong

" Trời đất con trai của má về hồi nào sao không báo " Má nó đứng phơi đồ phải bỏ dỡ khi thấy xe nó vừa chạy vào

" Con sợ má lo dậy sớm mua đồ ăn này kia nên con không có báo , con có đem ít trái cây với thuốc bổ cho cha má nữa "

" Thôi vào nhà đi , cha con ổng trông mày dữ lắm vào đi " Má đẩy nó vào nhà rồi tiếp tục làm công việc đang dang dở

Bỉnh Lâm xách túi trái cây vào nhà vừa hay nhìn thấy cha mình ngồi trên ghế uống trà , nó cười vội đi tới ôm lấy cha rồi nói

" Thưa cha con mới về "

" Thằng nhóc này , về sao không báo với cha một tiếng để cha ra sau nhà mần con gà "

" Thôi con về rồi để con vào trong thay đồ rồi ra phụ cha làm gà "

" Cũng được vào trong thay đồ đi , cha ra ngoài trước nghen "

Sau khi thay quần áo xong nó đi ra sau vườn cùng cha bắt gà để làm cháo gà má nó cũng thích món này lắm nhất là khi cha nó tự tay nấu

Chiều hôm đó cả nhà cùng nhau ngồi ăn cháo lâu lắm rồi ba người mới được ngồi ăn cùng nhau trên bàn ăn , má nó mới nhìn nó một lúc rồi nói

" Tần Thắng về rồi , con gặp thằng bé chưa "

Không gian bỗng im bặt , Bỉnh Lâm đang định với lấy thịt gà trên dĩa bông nhiên khựng người thu tay lại , cha nó đưa đũa gắp miếng gà vào chén rồi nói

" Bây cũng lớn cả rồi có phải con nít nữa đâu mà ăn cũng phải để gắp cho " Ông giả vờ trách mắng

" Con gặp Tần Thắng rồi , nó khác lắm má , nó trưởng thành lên trông rất đẹp trai nữa lại là một đốc tờ thành đạt thấy nó như vậy con cũng mừng "

" Rồi bây còn thương nó không " Má nó nhìn vào nó đang ngồi cúi thấp đầu xuống

" Chuyện tình cảm của tụi con vốn dĩ đã kết thúc từ mấy năm trước rồi bây giờ con còn yêu nó hay không cũng chỉ là chuyện quá khứ thôi đa "

Dù nói vậy nhưng bà cũng biết Bỉnh Lâm đang nói dối lần nào nói về Tần Thắng nó cũng tỏ ra rằng mình ổn , rằng tình cảm ngần ấy năm cũng chỉ là quá khứ nhưng trong tâm can của nó vẫn là hình bóng cậu , vẫn là Hoàng Tần Thắng mà nó ngày đêm mong nhớ đến

" Thôi con no rồi , con đi dạo vòng vòng xíu nghen má " Nó đặt chén xuống rồi vội rời khỏi nhà

Bỉnh Lâm đi dọc trên con đường làng quen thuộc dẫn đến cánh đồng cũ , cánh đồng mang cả tuổi thơ cùng với tình yêu của Bỉnh Lâm , nó đưa tay mở chốt hàng rào bước vào thì liền phát hiện có người ngồi trên thảm cỏ xanh hướng mặt lên mà đón gió nhè nhẹ vụt qua tóc

Nó nheo mắt nhìn khuôn mặt quen thuộc , phải đó là Tần Thắng, nó không ngần nghĩ nữa tiến đến nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cậu , bên cạnh bỗng xào xạt khiến cậu giâth mình mở mắt

Hình ảnh Bỉnh Lâm hiện diện trước mắt cậu , trái tim cậu đập nhanh khi nó vừa nở nụ cười , cậu vội vàng đứng lên muốn rời đi thì nó kịp thời nắm tay kéo cậu lại

" Ngồi xuống đi , tao đâu phải là ma quỷ đâu mà mày gặp lại chạy "

Cậu hất tay nó ra rồi ngồi xuống không gian chìm vào yên ắng một lát sau nó mới mở lời

" Dạo này mày sao rồi "

----------------------END CHAP---------------------

Xin lỗi dạo này tui có hơi bận ôn thi nên chắc hẹn mọi người hai tuần mới có thể có chap mới nghen

Mí bà giữ gìn sức khoẻ và thi tốt nha . Cảm ơn mí bà

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia