ZingTruyen.Asia

Bầu trời liệu có ửng hồng (OhmNanon)

Chương 18 : Sau khi chia tay

Eunjihwa

Tần Thắng về đến nhà đã thấy mẹ đứng ở trước cửa , cậu chạy vào lòng bà oà khóc luôn miệng gào tên Bỉnh Lâm , luôn miệng nói còn không muốn chia tay bà chỉ có thể bất lực im lặng đau lòng nhìn con mình như vậy

Ba Tần Thắng đứng trong buồng nghe tiếng con khóc nhưng ông không thể mền lòng được từ sau ngày hôm đó , Tần Thắng như không khí biến mất chẳng để lại cho Bỉnh Lâm một bức thư hay lời nhắn

Từ ngày hôm đó , Bỉnh Lâm như người mất hồn cứ ngồi ở đâu là nhìn xa xắm đến đó chỉ có người gọi mới giật mình thoát khỏi suy nghĩ của mình

Hôm nay là tròn một tháng ngày Tần Thắng rời đi , Bỉnh Lâm cũng phải trở lại Sài Gòn để học tập , má Bỉnh Lâm thức từ sớm để chuẩn bị đồ cùng với quần áo cho nó đem lên Sài Gòn

Hiện tại ba má nó đứng cùng với Bỉnh Lâm đứng trước cổng đời xe đò , đôi mắt nó vô hồn nhìn qua cánh cửa nhà bên cạnh còn nhớ năm trước nó cùng với Tần Thắng đã vui vẻ và hào hứng thế nào khi được cùng nhau lên Sài Gòn , vậy mà bây giờ chỉ còn lại một mình nó

" Bỉnh Lâm , xe tới rồi kìa con " Má nó tiến tới đánh nhẹ lên vai nó

" Dạ con xin phép cha má con đi "

" Lên đó ăn uống đầy đủ nghen chưa , lại đây má ôm một cái nhớ là hè phải về thăm nhà đó đa "

Bà ôm chặt nó vào lòng vỗ vỗ vai an ủi , nó ôm chặt bà gật đầu sau buổi chia tay đó nó leo lên xe rời đi , cũng là đoạn đường đó chuyện đi đó nhưng chỉ còn lại một mình Trần Bỉnh Lâm

Nó đưa đôi mắt buồn nhìn ra phía cửa sổ chìm đắm trong những suy nghĩ của riêng nó rồi từ từ nhắm mắt chìm vào giấc mộng

Chỉ là giá như năm đó Tần Thắng nhìn lại  về ba năm bên nhau thì có lẽ cậu sẽ cùng nó chiến đấu đến cùng nhưng trên đời này làm gì có chữ giá như

Chúng ta sau này sẽ có hạnh phúc sẽ có tất cả nhưng rất tiếc chỉ thiếu mỗi chúng ta của thời niên thiếu ngây ngô và hết mình với tình yêu của mình như thế

Tới khi đến Sài Gòn cũng là canh một rồi , trời thì nắng chang chang mà nó còn phải mang nặng chen qua dòng người đông đúc , tấm lưng cùng với vầng trán cũng đã ướt đẫm mồ hôi

" Bỉnh Lâm " Trong đám đông vang lên tên nó

" Tao đây nè " Thằng Hoàng ngồi trên chiếc xe máy vẫy vẫy tay

Nó cũng nhanh chóng lách qua dòng người đi đến chỗ Hoàng

" Nè nón "

" Cảm ơn mày nha "

Chiếc xe gắn máy rời khỏi bến xe đông đúc , nó và Hoàng chẳng nói với nhau câu nào trên quảnh đường đến nhà trọ , sau mấy ngày chia tay nó khômg dám quay lại phòng trọ kia nữa nó sợ nó sẽ không quên được Tần Thắng nên quyết định chuyển đến sống với Hoàng

Dọn dẹp đồ đạc xong cũng chiều mất rồi , Hoàng từ phòng tắm bước ra với bộ quần áo lịch sự sơ mi và quần tây , Hoàng đứng trước gương chỉnh lại đầu tóc ngắm nghía mình trong gương

" Mày ở nhà kiếm gì đó ăn nha "

" Ừ hẹn hò với Trân hả "

" Đúng rồi tao đi chắc về trễ mày ngủ trước khỏi chờ cửa nghen "

" Ừ biết rồi "

Nói xong vài câu Hoàng cũng đi mất , Bỉnh
Lâm chán nản nằm trên giường , cầm chiếc điệm thoại đánh điện tín cho một số máy quen thuộc dù biết là cậu sẽ không trả lời lại

Nỗi cô đỡn cùng tâm can đau đớn lại dằn vặt nó , từng hình ảnh cứ thế chạy qua đại não nó như một thước phim cứ thế thời gian lại trôi đi

Mãi đến khi  bụng của nó biểu tình nó mới đứng dậy rời khỏi giường úp đại một bát mì ăn cho xong một bữa rồi leo hẳn lên giường mà đánh một giấc

Cứ như vậy mà bốn năm đại học của Bỉnh Lâm trôi qua , đi làm thêm rồi lại về phòng trọ , từ ngày Tần Thắng rời đi nó cũng chẳng thèm nghĩ tới chuyện yêu đương nữa

Phần Tần Thắng cậu vẫn vậy , vẫn hết mình với ước mơ của mình , sau khi tốt nghiệp cậu được nhận vào thực tập cho một bệnh viện lớn ở bên đó lúc báo tin cho ba mẹ biết người vui nhất là ông , ba Tần Thắng đem chuyện này đi khoe khắp mọi nơi

Sau bao nhiêu cố gắng Tần Thắng cũng được nhận vào làm việc ở bệnh viện đó , công việc dần trở nên thăng tiến nhưng trong lòng cậu luôn cảm thấy trống rỗng chắc chỗ trống đó là Bỉnh Lâm cái tên mà cậu chẳng dám nhắc đến

Không phải vì sợ mà là vì mỗi khi nhắc đến tâm can cậu lại đau đớn bởi vì thế nên cậu luôn sắp xếp kín lịch việc làm của mình không để trống một khoảng thời gian để nhớ tới Bỉnh Lâm

Sau khi tốt nghiệp Bỉnh Lâm liền quay lại quê , làm việc tại đồn điền đỡ đần cho cha mình kể từ khi làm việc kho lúa của nhà nó trở nên phát đạt càng nhiều người biết tới gạo của nhà nó

Hồi đó chỉ có vòng vòng ở xã , tỉnh nay đã lên thành phố thậm chí còn có thể sản xuất sang nước ngoài , từ lúc đó Bỉnh Lâm mua được một miếng đất gần với đồn điền tiện cho việc đi lại , nó cũng không muốn phải nhìn thấy dáng vẻ cau có hay những lời nặng nhẹ từ ba Tần Thắng nên chuyển đi

" Lâm ơi " Người đàn ông mặc bộ âu phục sang trọng bước vào căn nhà chòi bên cạnh kho sản xuất lúa

" Bác Tư , sao bác xuống bác không báo với con một tiếng "

Bác Tư là người đầu tiên lấy gạo của nhà nó đem lên thành phố để bán từ đó mới được nhiều người biết tới , nó đỡ ông vào ngồi ở phía đối diện

" Tèo mày đi pha trà cho anh đi "

" Dạ anh đợi em chút nghen đa "

Thằng Tèo đang kiểm tra số lượng gạo liền bỏ đó mà chạy đi pha trà cho Bỉnh Lâm

" Lần sau bác cứ để con giao gạo đến là được rồi "

" Bác rảnh nên là xuống luôn dù gì cũng phải xuống nên là tiện đường mà đa "

" Dạ , vậy bác tính lấy bao nhiêu để con cho người mang lên xe cho "

" Như cũ đi con , con giao xuống địa chỉ mày cho bác nha " Bác lấy ra trong túi áo một tờ giấy nhỏ đưa cho nó

" Dạ chiều khoảng canh năm con giao xuống cho bác nghen đa "

" Được được , thôi bác về à nghen " Bác Tư chầm chậm đứng lên

" Dạ bác về để con kiu thằng Tèo ra tiễn chứ con còn công việc nên bác thông cảm cho con nha "

" Có gì đây bây bận thì cứ làm bác tự về được bày vẻ chi không biết " Bác Tư xua xua tay

" Tèo ra đưa bác Tư ra xe đi " Nó quay sang nhìn Tèo đang pha trà nói

" Dạ bác Tư đi với con , dù gì cũng phải tiễn cho nó đúng lễ nghĩa chớ bác "

" Rồi rồi gì cũng nói được , thôi bác về nghen Lâm " Bác Tư quay người nói rồi rời đi

Sau khi bác Tư rời đi nó quay trở lại làm việc đến canh năm thì chạy ra xe để kiểm tra lại số bao gạo sẽ được giao sang cho bác Tư đang đứng nhẩm nhẩm đếm thì thằng Tèo chạy tới

" Anh Lâm ơi hồi trưa bác Tư có nhờ em nói lại với anh là chiều xuống địa chỉ mà bác đưa bác cần gặp đó đa "

" Sao bác không nói với anh "

" Bác nói bác quên "

" Ừ được rồi mày dô trong xem tụi nó làm xong rồi khoá cửa cẩn thận nhen , anh đi rồi về nhà luôn " Bỉnh Lâm gật đầu rồi quay sang kiểm tra chất lượng mới dám giao

Kiểm tra mọi thứ chắc chắn rồi nó mới nhờ người bỏ vào xe mình rồi rời đi , địa chỉ bác Tư đưa hình như chỉ nằm ở xóm trên , chiếc xe dừng lại trước một căn nhà lớn cánh cổng được đóng chặt nhìn vào là đã biết ngôi nhà này của người giàu có

Bỉnh Lâm bước xuống vội bấm chuông , đứng chờ một hồi liền có người bước ra , người này mặc một chiếc áo bà ba sờn cũ cươi chào nó

" Cậu là Bỉnh Lâm đúng không "

" Dạ sao anh biết tên tôi " Bỉnh Lâm đầy ngạc nhiên hỏi

" Ông Tư có nói khi nào cậu tới thì vào trong nói chuyện với ông một chút "

" À vậy anh giúp tôi chuyển mấy bao gạo trong cốp xe vào trong nhen "

" Dạ cậu vào trong đi đừng để ông Tư đợi lâu " Chàng trai nhanh chóng chạy tới mở cốp xe ra

Nó đưa mắt nhìn rồi đi vào bên trong bước vào trong nhà đã nhìn thấy bác Tư ngồi đó bên cạnh còn có một cô gái khá xinh xắn , gương mặt thanh thoát được trang điểm kĩ càng , ông Tư vừa nhìn thấy nó đã cười niềm nỡ đón tiếp

" Lâm tới rồi vào đây con , ngồi xuống đối diện với bác nè " Ông đưa tay chỉ về phía đối diện mình

" Bác có chuyện gì vậy ạ "

" À chuyện này nói ra bác có chút e ngại "

" Dạ bác cứ nói con giúp được sẽ giúp mà "

Nãy giờ cô gái kia cứ nhìn nó chằm chằm khiến nó vô cùng khó chịu , chỉ biết tránh ánh mắt ngượng ngùng mà nhìn ông Tư

" Giới thiệu với con đây là Hoàng Lan năm nay vừa tới tuổi cặp kê cũng vừa hay là con gái bác nó lại thích con nên ta cũng..." Chưa để ông Tư nói hết câu nó liền ngắt ngang

" Con xin lỗi , hiện tại con chưa suy nghĩ tới chuyện đó với lại con không phải là người Hoàng Lan nên thích đâu ạ "

Bỉnh Lâm ngượng ngùng từ chối , Hoàng Lan nghe vậy đanh mặt lại lên tiếng

" Chưa tìm hiểu nhau lần nào sao anh biết là em không phù hợp "

" Xin lỗi tôi có người trong lòng rồi , bác Tư con xin phép con còn có việc đi trước "

Nói xong nó đứng dậy vội vàng rời đi , Hoàng Lan nghe nó có người trong lòng vô cùng tức tối giậm chân một cái đi vào trong buồng ông Tư vội vàng chạy theo an ủi con gái

Ở bên kia nữa phòng trái đất Tần Thắng vừa mới xong công việc trở về căn hộ , cậu cởi đôi giày da để nó lăn lóc trên thềm , mệt mỏi mà nằm xuống giường nhưng chẳng thể nhắm mắt nghỉ ngơi

Bên này cậu cũng chỉ có một mình chẳng mấy khi tụ tập cùng bạn bè nên cũng chỉ dừng lại ở mức quan hệ xã giao còn đồng nghiệp ở bệnh viên cũng vậy

Mỗi lần không làm việc cậu lại nhớ đến Bỉnh Lâm tò mò không biết hiênn tại nó sống như thế nào , đang làm gì , có chăm
sóc bản thân tốt không ?

Cậu muốn gặp Bỉnh Lâm bốn năm rồi cảm xúc mà cậu dành cho nó vẫn vẹn nguyên như vậy không muốn nghỉ nhiều hơn nữa , cậu rời khỏi giường bắt tay vào dọn dẹp nhà

Nhớ một ai không tốn sức
Nhưng lại rất mệt mỏi trong lòng....

-------------------END CHAP-------------------

Mí bà nhớ ấn theo dõi tui nha để có thể ủng hộ nhiều bộ truyện khác của tui sau này nữa nhen

Cảm ơn mụi người

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia