ZingTruyen.Asia

Bầu trời liệu có ửng hồng (OhmNanon)

Chương 15 : Ngày nghỉ của đôi ta

Eunjihwa

Đúng như lời đã hứa sau khi hoành thành xong bài thu hoạch , Tần Thắng hoàn toàn cắt đứt liên lạc với Anh Tuấn như vậy sẽ khiến Bỉnh Lâm yên tâm hơn cậu cũng nhìn ra được sự đụng chạm quá thân thiết của Anh Tuấn đối với cậu

Chiếc xe đạp dừng lại trước cổng trường Y Dược như mọi ngày Tần Thắng bước xuống xa , Bỉnh Lâm lấy ổ bánh mì trong giỏ xe đạp đưa cho cậu rồi dặn dò

" Nhớ là phải ăn hết đó "

" Tao nhớ rồi mày đi nhanh kẻo trễ bây giờ "

" Nhớ đó nghen , tao đi đây học xong chiều tao sang đón "

Cậu nghe nó nói vậy liền gật đầu rồi quay người đi vào trong trường , Bỉnh Lâm để cậu khuất bóng vào bên trong rồi mới đạp xe rời đi , cuộc sống cứ như thế thường lệ mà xảy ra

Cho đến khi cả hai học xong năm nhất rồ đến năm hai , Bỉnh Lâm đã được ba mua cho chiếc xe máy để chạy cho đỡ mệt có chiếc xe máy nó càng vui vì nó nhanh hơn xe đạp Tần Thắng lại không bị mỏi mông khi ngồi ở yên sắt của xe đạp nữa

Hôm nay là ngày nghỉ , Bình Lâm và Tần Thắng dành cả ngày cho nhau , cùng nhau ăn sáng , làm bài tập rồi lại nằm trên giường đọc truyện cho nhau nghe đang đọc đến khúc gây cấn bỗng Bỉnh Lâm bật người ngồi dậy

" Ây chết , tao quên mất "

" Sao vậy quên gì "

Tần Thắng ngồi dậy theo nó khó hiểu hỏi , nó vội phóng xuống giường mặc chiếc quần tây vào rồi lấy chìa khoá xe trên bàn gấp gáp

" Tao đi ra bưu điện lấy hàng bé ở nhà đợi chút nha "

Chưa kịp để cậu hỏi gì nó đã phóng xe đi mất , cậu nhăn mặt lắc đầu rồi tiếp tục nằm xuống đọc cho xong đoạn truyện đang gây cấn kia

Khoảng một canh giờ sau Bỉnh Lâm mới chở về nhà còn đem theo một thùng giấy lớn vào phòng trọ , nó đặt xuống giữa căn phòng nhỏ của cả hai đứa , Tần Thắng thấy tò mò nên rời khỏi giường tiến đến chỗ cái thùng giấy to đó

" Ủa cái này là gì vậy Lâm "

" Hả ? Đồ ba má gửi dưới quê lên cho tao với bé đó đa , hồi chiều qua ba mới đánh điện tín lên mà tao xém xíu là quên mất "

Tần Thắng vừa nghe nó nói vừa lấy cây kéo nằm trên bàn mà mở ra , bên trong là thức ăn cùng rau mà ba má của cả hai gửi từ dưới quê lên , cậu từ từ lấy từng thứ ra dù được vận chuyển đường xa nhưng rau củ vẫn không bị dập hay hư hao gì cả

" Lâm ơi có cả cam nè , một lát nữa ép uống nha "

Tần Thắng cầm một bao cam to trong thùng ra rồi reo lên đầy vui mừng , Bỉnh Lâm mỉm cười đi tới gần chỗ Tần Thắng xoa đầu cậu

" À hồi nãy thằng Hoàng nó đánh điện tín qua cho tao , kiu là ngày mai qua phòng trọ của nó "

" Qua đó làm gì vậy đa "

" Nó mời ăn lẩu nó nói là lâu rồi chưa gặp nhau "

" Tại nó ở xa quá trời luôn đó đa "

Cậu vừa nói vừa biểu môi tay vẫn còn tìm xem trong thùng giấy còn thứ gì không , Bỉnh Lâm cũng ngồi xuống bên cạnh phụ sắp xếp đồ đạc

Đang sắp xếp mọi thứ vào trong tủ lạnh thì Tần Thắng lại reo lên lần nữa cậu dùng tay đánh vào vai của Bỉnh Lâm , nó quay lại nhìn thấy trên tay cậu là một cái điện thoại vẫn còn nằm trong hộp mới toanh

" Hình như ba mẹ gửi cho tao á Lâm ơi "

Cậu thoắn thoắt mở chiếc điện thoại mới ra , chiếc điện thoại của cậu cũng y như Bỉnh Lâm chỉ có điều là nó màu xám chứ không phải đen , cậu thích thú ngồi đó tìm tòi mọi thứ trên điện thoại

Để Bỉnh Lâm sắp xếp một mình đồ vào trong tủ lạnh , cậu chăm chăm vào điện thoại mà không biết đến mọi thứ diễn ra xung quanh đến khi tiếng Bỉnh Lâm vang lên mới khiến cậu rời mắt khỏi điện thoại

" Bé đừng coi điện thoại nhiều bị hư mắt đó đa , lại đây uống nước cam đi nè "

" Đợi chút xíu , tao sắp xong rồi "

Tần Thắng nghe nó gọi cậu cũng đứng lên tiến về phía Bỉnh Lâm rồi ngồi xuống bên cạnh nó đưa điện thoại cho nó

" Nè lưu số của mày vào đi , lưu hàng đầu nha "

" Được rồi , bé uống nước cam đi "

Nó đưa ly nước cam cho cậu rồi nhận lấy điện thoại từ tay cậu , bấm trên bàn phím một dãy số rồi lưu vào trong điện thoại sau đó nở một nụ cười đưa cho cậu

" Lưu tên là gì vậy "

" Thì bé mở ra coi đi "

Cậu nhau mày nhìn nó tay thì mở đuện thoại lên coi , tên danh bạ hiện to sừng sững một chữ " Anh Yêu " cậu ngước lên dùng ánh mắt có chút khinh bỉ nhìn về phía nó

" Bé bất mãn cái gì , tao lưu đầu danh sách luôn đó chỉ nhấn là gọi được luôn "

Tần Thắng lắc đầu không nói nữa đặt điện thoại sang một bên uống hết ly nước cam của Bỉnh Lâm đưa rồi quay lại đọc chuyện , nằm được nửa tiếng bỗng nhiên cái bụng reo lên cậu ngồi bật dậy xoa xoa cái bụng đưa mắt tìm Bỉnh Lâm

" Đói rồi hả "

Bỉnh Lâm đứng dựa vào cửa phòng tắm khoanh tay hỏi cậu

" Đói rồi , bình thường giờ này là mày nấu cho tao ăn rồi mà "

" Thì giờ tao dẫn bé đi ăn "

Nghe được dẫn đi ăn Tần Thắng vội rời khỏi giường mắt chớp liên tục tiến đến chỗ Bỉnh Lâm , cậu lắc lắc cánh tay của nó hỏi

" Đi ăn cái gì vậy "

" Đi ăn hủ tiếu nha , tao tìm được chỗ bán hủ tiếu ngon lắm "

" Cũng được , mày ra dắt xe đi tao vào nhà vệ sinh một chút nha đa "

Vừa dứt câu Tần Thắng đi thẳng vào trong nhà vệ sinh một lát sau thì đi ra vì chỉ ăn hủ tiểu gần nhà nên hai đứa cũng không thay đồ mà mặc luôn chiếc áo thun cùng với quần đùi

Chạy dọc trên con phố đã lên đèn , chạy được một đoạn thì nó dừng lại trước một xe hủ tiếu gõ vìa hẻ nhưng rất nhiều người ăn

Sau khi được thưởng thức quán ăn do Bỉnh Lâm giới thiệu Tần Thắng tấm tắc khen ngon , nó biết được khẩu vị của cậu nên thường biết được cậu sẽ thích ăn gì ? Sở thích ăn uống ra sao nó đều để ý hết

Lấp đầy chiếc bụng đói hai đứa lại đèo nhau trên con xe gắn máy từ từ chạy về nhà sẵn trên đường còn đi hóng gió , nói đủ thứ chuyện với nhau cả

Sáng hôm sau như thường lệ nó đưa cậu đến trường rồi mới đến trường chiếu hôm đó hai đứa gặp nhau xong là đến thằng nhà Hoàng luôn

Vừa dừng xe trước cửa phòng của của Hoàng đã thấy từ ngoài cổng , Hoàng cùng với Trân xách mấy bao đồ lỉnh khỉnh từ từ đi vào trong

Hai người cũng nhanh chóng chạy lại cầm giúp đợi Hoàng mở cửa phòng rồi đặt túi đồ xuống sàn giữa căn phòng nhỏ

" Có xe sao mày không đi để Trân đi bộ giữa trời nắng vậy đa "

Tần Thắng vừa bỏ túi đồ xuống đã cằn nhằn Hoàng

" Thì tại tao thấy gần với lại tao kêu Trân ở nhà mà bả không chịu chứ bộ "

" Là anh bắt em đi chung mà , chứ em đòi đi theo hồi nào "

Trân nghe Hoàng nói vậy liền lên tiếng cách xưng hô của Trân với Hoàng khiến Bỉnh Lâm cùng Tần Thắng khựng lại

" Khoan đã , bà vừa gọi thằng Hoàng là anh đó hả "

" Còn xưng là em với nó nữa chứ "

" Ủa người yêu với nhau gọi vậy mới tình cảm chứ đa "

Hoàng nhún vai bỉnh thản nói , Trân bật cười cầm mấy đồ vào trong để chuẩn bị cho xong nồi lẩu chắc giờ mọi người cũng đói cả rồi

" Chỉ có hai đứa bây còn gọi tao mày thôi , nhìn vào không tin hai đứa bây yêu nhau bốn năm rồi đó "

" Thì đúng là vậy mà , xã hội bây giờ không dễ dàng chấp nhận chuyện này còn coi nó là bệnh hoạn , cùng lắm tao với Bỉnh Lâm trong mắt người ta cũng chỉ là bạn thân "

Nghe Tần Thắng nói Bỉnh Lâm cũng có đôi chút hụt hẫng , nó cảm nhận được trong lời nói ấy là sự hờ tủi cũng như trách bản thân mình nhưng cậu nói đúng xã hội bây giờ không dễ dàng chấp nhận

Khi nói về chuyện hai thằng con trai yêu nhau họ sẽ nhìn vào đó cười cợt thậm chí là đánh đập xúc phạm đến cha mẹ vì không biết dạy con để con trở thành như thế này

" Nhưng như vậy cũng tốt mà , không cần công khai để không phải nhận lại lời nói không hay ảnh hưởng đến mối quan hệ vốn dĩ đã tốt đẹp của tụi tao " Cậu ngước mặt lên nở một nụ cười nhẹ nhõm nói

" Với lại cần gì phải phô trường chỉ cần tao thương Tần Thắng , cả đời này chỉ muốn bảo vệ một mình nó là được rồi "

Bỉnh Lâm kéo cậu lại hôn lên má cậu một cái để chứng minh , Hoàng cười khổ nhưng trong lòng cũng vui vì có một người tốt như vậy ở bên cạnh yêu thương và chăm sóc thằng bạn thân nhất của Hoàng vậy là yên tâm rồi

Buổi ăn đó Tần Thắng bị Hoàng và Trân chuốc cho say tí bỉ còn Bỉnh Lâm từ chối với lý do là còn phải lái xe về nhà sợ gây tai nạn

Tàn tiệc Hoàng phụ với Bỉnh Lâm đỡ Tần Thắng ra xe , cậu ôm chặt lấy eo Bỉnh Lâm dựa hẳn vào tấm lưng vững chãi vì cậu không còn sức lực để tự đứng vững nữa rồi

" Chạy được không đó hay ngủ ở đây đi rồi sáng mơi hẳn về "

" Được mà mày yên tâm , tụi tao về trước nha " Nó chào Hoàng rồi nói vọng vào trong nhà " Tui về đó nghen Trân "

" Ừ cẩn thận nghen về thì gọi điện báo cho tụi này một tiếng "

Nó gật đầu rồi gồ ga chạy đi mất hút , đưa cậu được về đến phòng là cả một kỳ thích , đúng là Tần Thắng khi say cực kì dính người , cậu cứ ôm lấy Bỉnh Lâm mà chẳng buông ra

Nó ôm cậu vào trong nhà rồi đặt xuống giường chỉnh lại tư thế cho cậu xong xuôi thì ngồi xuống thở phải nhẹ nhõm nhưng chưa kịp thở ra thì đã bị cậu leo hẳn lên người ngồi

Tần Thắng ngà ngà say nên ngả nghiêng khiến Bỉnh Lâm không yên lòng mà vòng tay vịn lấy eo cậu

" Đừng quấy nữa bé , nằm xuống ngủ đi "

" Không mà... Bỉnh Lâm chơi với bé đi "

" Được rồi , bé muốn thì để ngày mai ha bây giờ khuya rồi "

" Không chịu...chơi bây giờ "

Tần Thăng nhau mày hôn lên má Bỉnh Lâm , nó vẫn kiên trì ôn nhu nói

" Vậy bé muốn chơi cái gì đây "

" Hôn bé đi "

Tần Thắng chu môi lên , nó cười nhẹ hôn lên môi cậu một cái nhưng cậu lắc đầu

" Không phải như vậy đâu đa..."

" Chứ bé muốn sao nè "

" Muốn hôn lâu thiệt là lâu luôn "

Cậu làm cho Bỉnh Lâm một phen đứng hình nhưng nó cũng không thể bỏ qua cơ hội này được liền phủ môi mình lên môi cậu

Nụ hôn dần dần sâu hơn không gian phòng trở nên nóng hơn , nó đưa tay cở từng cúc áo sơ mi trên người cậu xuống còn cậu đưa tay choàng cổ của nó làm nụ hôn một lúc sâu hôn kèm theo tiếng rên nhỏ trong cuốn họng của cậu

" Bịch"

" Hai đứa bây đang làm cái trò gì đó đa "

---------------END CHAP--------------

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia