ZingTruyen.Asia

Bầu trời liệu có ửng hồng (OhmNanon)

Chương 13 : Làm quen với cuộc sống mới

Eunjihwa

Dùng bữa sáng xong , Bỉnh Lâm đèo Tần Thắng trên con xe đạp cũ kĩ mà cha nó mua được từ một người quen trên này , hai đứa đạp trên con đường tấp nập người qua lại đúng là những thứ ở đây thật khác với người từ dưới quê lên như hai người

Chiếc xe đạp dừng lại trước cổng trường Đại Học Y Dược , quả thật trường này còn lớn hơn trường ở tỉnh , Tần Thắng đứng đó mà há hốc miệng vì sự to lớn của nó , Bỉnh Lâm bật cười xoa đầu Tần Thắng

" Đi vào trong đi , mày không sợ trễ giờ hửm "

" Trường này còn lớn hơn trường mình , mày có thấy vậy không "

" Ừm vào đi không thôi trễ mày còn phải tìm lớp nữa đó đa bị lạc là tao không có ở đó dắt mày về đâu đó "

" Làm như tao là con nít , mày cũng mau tới trường đi chiều nay nhớ đón tao đó nhé "

" Nhớ rồi mà vào đi , bé cưng đi học vui vẻ nhé "

Tần Thắng ngượng ngùng đánh vào vai nó một cái giữa chốn đông người như vậy mà nó còn dám gọi cậu như vậy đúng là không biết ngượng mà , cậu liếc nó thêm cái nữa rồi quay người vào trong

Bỉnh Lâm bị đánh thì cười ha hả không biết bị gì nhưng mà nó thích mỗi lần cậu nổi đóa lên như vậy lúc đó mặt cậu trong vô cùng dễ thương nó mang tâm trạng tốt lành này đạp xe tới trường

Khi cậu tìm được lớp cũng là lúc tiếng chuông reo lên giảng viên cũng từ từ đi vào lớp , cậu nhanh chóng chạy vào chỗ trống bên cạnh một cậu trai nhìn sơ qua từ cách ăn mặc liền có thể đoán cậu này là người Sài Gòn , cậu chàng cũng bắt đầu để ý tới cậu

" Cậu là sinh viên năm mấy rồi , tôi tên là Anh Tuấn , sinh viên năm hai "

Cậu chàng tên Anh Tuấn này bắt chuyện với cậu làm cậu có chút đứng hình cười ngượng nhìn cậu ta với lại đây là tiết học dành cho sinh viên năm nhất mà phải không ? Hay cậu lại đi lạc như Bỉnh Lâm nói rồi

" Còn cậu tên gì , sinh viên năm mấy rồi "

" Tôi là Hoàng Tần Thắng sinh viên năm nhất , mà không phải đây là tiết đầu tiên của sinh viên năm nhất hả đa "

" Thì đúng rồi vì có một số chuyện nên tôi phải học muộn một năm "

" À vậy thì xưng hô nãy giờ không phải phép lắm "

" Không sao dù gì cũng là học cùng lớp , xưng hô sao cũng được "

Anh Tuấn cười nhẹ , nụ cười đó bỗng nhiên tỏa nắng phải nói là cậu ta rất đẹp trai , nói chuyện lại còn rất thân thiện làm cậu bỏ đi suy nghĩ những người thành phố sẽ không nói chuyện với những người trầm lặng như cậu

" Đâu có được lớn hơn một tuổi vẫn là lớn hơn nên gọi anh xưng em cho phải phép "

" Cũng được anh không ngại đâu "

" Nè hai em sinh viên kia , vào đây học chứ không phải đê nói chuyện làm quen muốn thì để giải lao đừng làm phiền các bạn khác "

Giảng viên nhìn hai người rất lâu đợi hai người nói hết rồi mới nhắc nhở , cậu cúi đầu xin lỗi giảng viên ngượng ngùng nhìn sang người bạn mới quen bên cạnh

" Chúng ta đi vào bài đầu tiên nhé , các em sau này sẽ là tương lai của đất nước đây cũng là một bộ môn khó nên các em chú ý "

Giảng viên này có chút khó tính chỉ cần la một cái là cả lớp im ắng , im đến độ chỉ cần con ruồi bay qua cũng có thể biết được , học ở đại học đúng là rất khác với trung cấp sau khi nghe giảng viên giảng bài , các sinh viên sẽ được chọn nhóm tối thiểu gồm hai người làm bài thu hoạch rồi hôm sau sẽ lên thuyết trình kiến thức của mình cho giảng viên cùng các bạn

Tiết học kết thúc , cậu mệt mỏi vươn vai vẫn còn hai tiết nữa mới được tan , đang ngẩn ngơ không biết làm gì tiếp theo Anh Tuấn bước tới đặt trước mắt cậu hộp sữa

" Uống đi cho có sức "

" Em cảm ơn ạ "

" Có gì đâu bây giờ chúng ta là bạn mấy cái này đâu có là gì "

" Hồi trước khi lên đây em cứ nghĩ người trên này sẽ có chút khó gần nhưng mà không phải như vậy ha " Cậu cười ngượng đưa tay xoa xoa gáy

" Tùy vào một số người thôi cũng có những người khó gần đó chứ , mà em lên đây rồi ở trọ hả "

" Dạ em ở cùng bạn "

Tần Thắng vội gật đầu cầm lấy hộp sữa rồi hút một hơi , Anh Tuấn gật đầu rồi hỏi tiếp

" Ở cùng bạn gái phải không , em có người yêu chưa "

Cậu có chút khựng lại , Tần Thắng vẫn có hơi ngượng ngùng khi nói về chuyện này vì cậu biết bây giờ việc hai người con trai yêu nhau khi nói ra sẽ bị xem là bệnh hoạn , cậu đưa ánh mắt kiên dè tới người trước mặt không biết cậu ta có kì thị điều này hay không nhưng cậu vẫn chưa có can đảm để công khai

Dù gì đây cũng là một mối quan hệ mới chưa thân thiết đễn nỗi biết được hết về con người của cậu

" Chỉ là bạn thôi còn anh ở cùng gia đình hả "

" Đúng rồi nhưng năm nữa sẽ dọn ra riêng anh cũng muốn thử cuộc sống tự lập "

" Anh có vẻ kỳ lạ nha , ai cũng muốn được sống gần gia đình còn anh thì lại muốn ra riêng "

" Nói ra riêng là ra riêng vậy thôi nhưng mà vẫn ở gần nhà ba mẹ mà "

Anh Tuấn nghe cậu nói có chút ngượng cười rồi vội trả lời qua loa cho có , Tần Thắng thấy vậy cũng gật gù không hỏi thêm gì nữa đọc sách chuẩn bị cho tiết tiếp theo

Vì đưa Tần Thắng đến trường mà trường Bỉnh Lâm lại nằm ở hướng ngược lại nhưng được đưa người thương đến trường nó cũng không ngại xa vừa gửi xe vào bãi tiếng chuông đã vang lên Bỉnh Lâm chỉ còn cách chạy thục mạng tìm lớp , mà phải nói trường này chạy mệt ơi là mệt mãi mới tìm thấy lớp

Giảng viên đang đứng lớp giảng bài , Bỉnh Lâm đứng bên ngoài lấp ló cái đầu khiến mọi người trong lớp nhìn ra cũng chỉ chỏ xì xầm làm giảng viên cũng để ý tới , giảng viên bước tới bàn đặt cuốn sách dày trên tay xuống rồi hắn giọng

" Nam sinh viên lấp ló ngoài cửa , vào lớp đi "

Nghe giảng viên nhắc nó giật mình chỉnh lại tóc tai rồi từ từ di chuyển vào bên trong ngại ngùng chào giảng viên một cái rồi tìm chỗ ngồi trước nhiều ánh nhìn từ các sinh viên khác

" Lần sau đến sớm hơn đó đa ngày đầu tiên mà đã đi muộn rồi "

" Em xin lỗi ạ "

Bỉnh Lâm đứng lên xin lỗi lần nữa , giảng viên gật đầu kêu nó ngồi xuống sau đó mới bắt đầu giảng bài tiếp nó thở phào nhẹ nhõm

Tiết học cũng cứ thế trôi qua hôm nay Bỉnh Lâm chỉ học có hai tiết đầu thôi nên sẽ được về sớm hơn Tần Thằng , nó cũng tranh thủ đi tìm việc làm thêm để phụ tiền học phí mặc dù ở dưới quê nhà Bỉnh Lâm được coi là khá giả trong làng , có kho lúa lại có đồn điền nhưng Bỉnh Lâm cũng muốn giúp đỡ tài chính chứ không dựa vào ba má quài

Nó chạy vòng vòng dưới cái nắng gắt đến nỗi tấm lưng ướt đẫm mồ hôi thấm ướt cả áo sơ mi trắng , chạy cũng được chừng năm quán cà phê mới được nhận vào một quán không cách trường bao xa , mức lương cũng trung bình nhưng cũng đủ để tiêu sài mà không cần dùng đến tiền học phí

Xin việc xong nó nhìn lên đồng hồ , Tần Thắng dặn nó là canh tư buổi chiều là cậu sẽ ra lớp nên nó cũng tranh thủ đạp xe đón cậu cho đúng giờ vì nó không muốn người yêu của nó phải đợi lâu , trên đường đi Bỉnh Lâm còn ghé mua thêm nước chanh để giải nhiệt cho Tần Thắng nữa

Đứng trước cổng trường nó ngâm nga một bài hát trong cuống họng mang tâm trạng vui vẻ định bụng sẽ khoe với Tần Thắng về việc ngày mai sẽ đi làm ở quán cà phê

Từ trong cổng trường Tần Thắng cùng Anh Tuấn bước ra , chỉ mới có một buổi học đã cười nói rất vui vì cậu cảm thấy Anh Tuấn nói chuyện cũng rất hợp với cậu mọi hành động đều được thu vào ánh mắt của nó

Tâm trạng vui vẻ liền tụt xuống nhưng nó tin tưởng cậu , yêu nhau hai năm rồi nên cậu sẽ không có chuyện mới có một ngày đã nghĩ đến chuyện sẽ có người mới đâu cùng lúc đó Tần Thắng cũng thấy Bỉnh Lâm liền vội chào Anh Tuấn rồi chạy đến chỗ nó

" Xin lỗi vì đã để mày đợi lâu nhé "

" Không có gì , nước chanh uống đi cho giải nhiệt "

Nó với tay lấy ly nước chanh treo trên móc xe đạp đưa cho cậu , Tần Thằng nhận lấy hút một hơi rồi nhìn nó sau đó đưa mắt nhìn Anh Tuấn đang bước lên một chiếc xe sang trọng nhận ra ý nên cậu liền giải thích

" Đó là bạn tao mới quen trong lớp , lớn hơn tụi mình một tuổi đó đa , tên là Anh Tuấn chỉ là nói chuyện xã giao thôi "

Thấy Tần Thắng vội vàng giải thích nhìn cậu cứ tới tấp giải thích khiến nó có chút buồn cười nhưng cũng cố nén lại

" Tao đâu có nói gì đâu "

" Sợ mày hiểu lầm , bình thường thằng Minh mới đụng vô tao có xíu hà là mày la làng lên rồi "

Cậu chu môi nói khiến nó bật cười , đưa tay xoa đầu cậu

" Thôi lên xe đi mày đói chưa có muốn ăn gì không "

" Không biết nữa , tao muốn ăn đủ thứ hết trơn "

" Nào cục cưng , mày muốn ăn hết chỗ này luôn hả "

" Bộ không được hả , tao nhìn gì cũng muốn ăn hết trơn "

Tần Thắng nhìn hai bên vệ đường cứ đi được một chút lại có đồ ăn , cứ đi được một quãng lại có chỗ bán nước mía rồi nước ngọt đủ các loại , Bỉnh Lâm bật cười hỏi

" Mày không sợ mập lên à đa "

" À hôm nay mày chê tao mập hay là tia được em nào rồi nên quay sang chê tao chứ gì , hết yêu nhau thì nói đại đi cần gì phải nói ra khuyết điểm của nhau vậy đa "

Cậu nói với giọng giận dỗi làm Bỉnh Lâm đơ vài giây không muốn làm cục cưng của mình giận nên nó lên tiếng dỗ dành

" Tao không có chê mày , ngoài mày ra tao còn có ai được hả , bây giờ ăn gì nè"

" Ăn cơm tấm , hồi trước lên đây ba mẹ dẫn tao đến chỗ này ăn ngon lắm mình qua đó đi "

Bỉnh Lâm gật đầu đi theo sự chỉ dẫn của Tần Thắng một lúc cũng đến được quán cơm mà cậu chỉ , hai người vào ngồi ăn cùng nhau , Bỉnh Lâm nhìn Tần Thắng ăn ngon trước mắt mình cũng thấy no cả rồi chỉ cần cục cưng được ăn ngon thì nó cũng thấy vui

-------------------END CHAP-------------------

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia