ZingTruyen.Asia

Bầu trời liệu có ửng hồng (OhmNanon)

Chương 11 : Đậu đại học rồi

Eunjihwa

Những năm lớp mười hai lại dần trôi qua nhắm mắt một cái cũng đã thấy gần tốt nghiệp rồi , tuần trước cũng là tuần vừa mới bắt đầu thi tốt nghiệp để coi trường nào tốt còn đậu vào

Tần Thắng luôn được ba mẹ kì vọng để được vào nghành Y nên ngày đêm ôn tập còn Bỉnh Lâm vừa ôn tập nhưng cũng vừa lo lắng cho Tần Thắng có hôm cậu lo thi đến nỗi ngất luôn trong lớp hại Bỉnh Lâm một phen thót tim

Từ hôm ấy Bỉnh Lâm lúc nào cũng ở bên cạnh lo cho cậu từng bữa ăn chắc chắn cậu ăn xong rồi mới đưa tập vở cho học có khi còn chở cậu vòng vòng trong làng bằng xe đạp để cậu thấy thoải mái hơn

Hôm nay cũng là ngày thi cuối cùng , Bỉnh Lâm vừa rời phòng thì là phóng qua phòng của Tần Thắng nhưng liền bị Trân giơ hai tay chặn lại nói

" Gấp gáp đi đâu đó đa "

" Gì nữa đây , tui đi tìm Tần Thắng chớ đi đâu "

" Tần Thắng có thi chung phòng với Hoàng không nhỉ "

Trân cười ngượng ngùng rồi hỏi tiếp , Bỉnh Lâm nhau mày nhìn cô với biểu cảm ngượng ngùng thì nó liền biết ý nó chắc chắn là Hoàng và Trân đã say nắng nhau rồi coi bộ tiến triển cũng nhanh quá trời

" Mà bà tìm thằng Hoàng chi đó đa "

" Thì có việc mới tìm thấy ông qua với Tần Thắng nên đi chung nè "

Nói xong câu đó Trân khoác tay Bỉnh Lâm kéo đi vừa bước lên cầu thang đã nhìn thấy người thương của nó đứng nói chuyện cùng thằng Hoàng và thằng Tâm , Bỉnh Lâm vội vàng buông Trân ra rồi tiến lại ôm lấy cậu mà nũng nịu

" Cục cưng "

" Cái thằng trâu này buông ra coi , người ta nhìn kìa "

Tần Thắng giật mình nhưng khi biết người ôm là Bỉnh Lâm cậu cũng không đẩy ra mà chỉ vặn vẹo người trong vòng tay to lớn của Bỉnh Lâm , thằng Hoàng và thằng Tâm chỉ biết đứng đó bĩu môi nhìn cặp đôi trước mặt cho ăn cẩu lương , vừa lúc đó Trân cũng vừa đi tới đừng bên cạnh Hoàng nói với giọng đầy bất lực

" Hai người làm ơn quan ngại mọi người xíu được không , ở đây còn tận ba người độc thân lận đó nha "

" Mà thi xong rồi tụi bây có muốn làm gì trước khi mỗi đứa một nơi không "

Tâm cười rồi mặc kệ cặp đôi kia nhìn mọi người rồi nói bằng giọng buồn buồn , Hoàng thấy vậy cũng đưa tay vỗ lấy vai Tâm mà an ủi , Bỉnh Lâm nghe Tâm nói buông Tần Thắng ra rồi nói đùa

" Làm như sau hôm nay là không được gặp nhau nữa á , mày lúc nào cũng vậy "

" Đúng rồi ngày mai tao với ba má đi qua Tây rồi , không biết khi nào mới về nữa "

" Gấp vậy hả , sao không thấy mày nói với tao gì hết "

Nghe xong nó có chút khựng lại nhìn thằng Tâm một lúc rồi mới nhẹ nhàng cất lời nói tiếp

" Đi gấp quá tao cũng không biết nên nói với mày như thế nào hết "

Bỗng nhiên không gian có chút trầm xuống không ai nói với ai một lời nào , Tần Thắng quay sang nhìn biểu cảm của Bỉnh Lâm biết nó buồn nên cậu đưa tay vuốt nhẹ tấm lưng rộng lớn của nó khoảng một lúc sau Tâm mới lên tiếng phá vỡ bầu không khí nặng nề này

" Tụi bây căng thằng quá tao đi rồi sẽ về mà , hôm nay đi ra quán của bác Tám ăn đi tao mời "

" Đúng đó dù gì mai nó cũng đi rồi phải để nó khao một chầu ra trò chứ "

Hoàng cũng nhanh chóng hùa theo để phá tan bầu không khí này rồi dùng tay huýt huýt Trân bên cạnh ra hiệu cho cô

" Đúng rồi Hoàng nói đúng đó "

Trân nói xong liền đánh mắt cho Tần Thắng có lẽ mọi người ai cũng biết cảm giác xa một người bạn thân là cảm giác như thế nào , cậu nhìn Trân gật đầu rồi quay sang nhìn Bỉnh Lâm

" Mày thấy sao đi ăn được không "

" Cũng được , mai mày đi rồi nên tao sẽ ăn cho bằng hết tiền của mày luôn "

Mọi người đồng ý nên cả đám cùng nhau rời khỏi trường ba chiếc xe đạp chạy trên con đường làng sỏi đá giữa cái nắng của mùa hè cuối cùng cũng tới được quán của bác Tám

Quán ăn vặt mà bọn học sinh thời đó rất thích ra đây ăn , bác Tám vừa nhìn thấy đám Bỉnh Lâm đã tươi cười chào đón

" Trời đất lâu lắm rồi mới thấy mấy đứa , vô vô bàn ngồi "

Bác Tám nhanh tay nhanh chân dọn dẹp lại bàn ghế trên khuôn miệng luôn nở nụ cười tươi rói , mọi người cùng nhau ngồi xuống ghế

" Ăn như cũ hết đúng không , đợi bác xíu bác làm liền cho nghen "

Nói xong câu này bác Tám rời đi vào làm thức ăn để lại cho bọn nó nói chuyện cùng nhau sau khi ăn xong bọn nó lại cùng nhau chạy ra ngoài đồng chơi thả diều , Bình Lâm đứng bên cạnh giúp Tần Thắng thả con diều bay lên cao bên cạnh đó là con diều của Trân và Hoàng cũng theo làn gió mà bay lên

Nhưng nhìn mãi cũng không thấy Tâm thả diều nó liền quay ngang quay dọc tìm kiếm bạn mình cuối cùng cũng thấy Tâm đang ngồi trên đám cỏ mà ngước mắt lên nhìn bầu trời , Bỉnh Lâm đưa con diều cho Tần Thắng rồi nói

" Tao lại đó với thằng Tâm chút nha "

Tần Thắng cầm lấy con diều gật đầu nó liền rời đi tiến đến chỗ thằng Tâm mà ngồi xuống bên cạnh

" Sao không ra chơi với mọi người , mày thích thả diều nhất không phải sao "

" Không có gì tao chỉ muốn ngắm làng quê lần cuối lỡ mà qua đó còn có cái để hoài niệm "

" Nói chuyện như ông cụ non , qua đó có thèm ăn gì mày đánh điện tín về rồi tao gửi qua cho đa "

Bỉnh Lâm đưa tay đánh nhẹ lên đầu Tâm một cái rồi bật cười căn dặn thằng Tâm nghe vậy gật đầu với nó rồi tiếp lời

" Nhớ tao đánh điện tính về là mày phải gửi liền cho tao đó mà không chừng mày gửi đồ ăn với thiệp hồng cho tao luôn thì sao "

" Cứ chờ đi khi nào tao có tiền lo được cho Tần Thắng lúc đó tao sẽ đón Tần Thắng về dinh "

" Nhớ nói vậy tao đợi thiệp cưới của hai đứa bây "

Thằng Tâm gật gù trước ý chí của Bỉnh Lâm nói xong cả hai bỗng nhiên bật cười nhưng chuyện cưới hỏi có phải quá xa vời hay không vì hai đứa còn chưa thưa chuyện này với cha má

Liệu rằng khi biết được cha má sẽ chấp nhận , xã hội sẽ công nhận hai đứa chứ ? Tự nhiên nó lại cảm thấy mông lung đến lạ rồi trong đầu lại hiện lên một câu hỏi liệu rằng chuyện tình cảm này sẽ kết thúc như thế nào ?

" Làm gì ngẩn người ra đó " Từ đâu Tần Thắng chạy tới ngồi xuống cạnh Bỉnh Lâm còn thằng Tâm thì chạy ra chơi thả diều mất tiêu

" Không có gì , mà tao chọn được phòng trọ trên Sài Gòn cho hai đứa mình rồi đó "

" Ai ở chung với mày mà chọn phòng vậy đa "

Cậu nhìn nó rồi nói với giọng đầy gợi đòn , Bỉnh Lâm nghe vậy liền choàng tay ôm lấy Tần Thắng rồi gằn giọng

" Cục cưng không muốn ở chung với anh hả "

" Xưng hô kiểu gì nghe thấy ghê "

Tần Thắng nghe câu nói kia liền sởn da gà mà đánh mạnh lên má Bỉnh Lâm một cái mà nó không tức giận ngược lại còn hôn lên má cậu một cái

" Mà nếu mày không chịu thì để tao qua xin mẹ mày cho tụi mình ở chung với nhau "

" Tao sẽ nói với mẹ tao là mày gian manh lắm ở chung có ngày bị ăn sạch sẽ mất "

" Không hề nhé ở chung với tao mày sẽ được chăm sóc ăn một ngày ba bữa tối còn có người ôm sưởi ấm cho ngủ nữa "

Nghe Bình Lâm kể công mà Tần Thắng bĩu môi đáp lời

" Thôi đừng có xạo , tao không có tin "

" Không tin vậy...tao ăn mày ở đây luôn vậy "

Bình Lâm ranh mãnh nói rồi đưa tay nắm lấy sau gáy của Tần Thắng rồi kéo mạnh về phía mình , cậu vùng vẫy đưa tay đẩy mặt Bình Lâm ra nhưng sức cậu làm sao có thể chống lại với sức của nó

Tần Thắng chỉ có thể chống cự vô ích và hét lớn bên tai của nó mà thôi

" Thôi tao tin mà...đừng có lại gần nhột lắm "

" Vậy cục cưng ở cùng trọ với anh nhé "

" Ở thì ở buông tao ra đi mà "

Bỉnh Lâm không hài lòng với câu trả lời liền hôn lên môi Tần Thắng một cái rồi nói

" Trả lời đàng hoàng một tí , cục cưng ở chung với anh nhé "

" Dạ...ở chung với anh "

Tiếng Tần Thắng gọi anh ngọt xớt làm Bỉnh Lâm sướng rơn người hôn lên môi cậu một cái nữa rồi mới buông ra , cậu nhìn nó bất mãn đến nỗi không nói được gì còn nó thì cười mãn nguyện như đang ghẹo gan cậu vậy

Ngày hôm đó kết thúc , hôm sau Tâm ra phi trường từ lúc trời chưa hửng sáng nên cũng chẳng có ai trong số họ tiễn được Tâm qua phương Tây rồi một tuần nữa lại trôi qua kết quả thi đại học cuối cùng cũng được thông báo

Tần Thắng nắm chặt tay Bỉnh Lâm nhắm chặt mắt không dám nhìn lên tấm bảng mày xanh cũ kĩ dán tờ thông báo đậu đại học , nó đưa tay xoa xoa tấm lưng cậu rồi thì thầm vào tai

" Đừng căng thẳng tao ở đây "

Nghe những lời nói trấn an của nó cậu như được an ủi đôi chút hít một hơi thật sâu rồi từ từ mở mắt bắt đầu dò tên mình trên bảng thông tin khoa Y , Bỉnh Lâm cũng nhanh chóng dò tên mình ở nghành cơ khí

Dò gần giữa bảng tên cậu hiện lên trước mắt cậu như buông xuôi thở phào nhẹ nhõm quay sang ôm chầm lấy Bỉnh Lâm cùng lúc đó nó cũng vừa nhìn thấy tên mình

Cậu ôm chặt lấy nó nhẩy cẩng lên đầy vui sướng nhìn cậu vui nó cũng vui lây

" Tao đậu rồi , Lâm ơi tao đậu rồi "

" Tao cũng vậy chúng ta được ở cùng nhau rồi "

Sau khi ôm nhau ăn mừng thì hai đứa chạy đi đến chỗ của Hoàng và Trân và cả hai đứa này cũng đỗ đại học cả bốn người cùng ăn uống một bữa hoành tráng rồi mới về nhà

Khi về đến nhà Tần Thắng liền hét lớn thành tích , ba mẹ đều chạy ra ôm lấy cậu , cậu nhìn thấy được trong đôi mắt kia đầy sự tự hào cũng như hạnh phúc với những gì con mình đạt được

Bỉnh Lâm cũng vậy nhưng điều làm nó buồn là không được học cùng trường với nhau vì nó chỉ đậu ở nguyện vọng hai còn Tần Thắng thì đậu nguyện vọng đầu , nó buồn hiu ngồi trên cây cầu quen thuộc mà thường ngày hai đứa hay trốn ra đây gặp nhau

" Thôi mà dù gì cũng được ở chung với nhau , mày được đưa tao đi học hằng ngày còn gì "

Tần Thắng thấy Bình Lâm trưng ra gương mặt buồn bã liền ôm lấy nó mà dỗ ngọt

" Tao muốn học chung lỡ có đứa nào giành mày , tao còn biết để phòng hờ chớ "

" Ai mà giành tao đa "

" Lỡ có rồi sao "

Bình Lâm hỏi một câu khiến cậu đứng hình phải dừng lại suy nghĩ vài giây rồi nói tiếp

" Thì tao sẽ nói là tao chỉ yêu có một mình Bỉnh Lâm thôi chịu không "

Nó cười tít mắt lại vòng tay ôm lấy cậu gật đầu thấy vậy cậu liền bĩu môi nhưng trong lòng lại cảm thấy hành động đó vô cùng dễ thương

Sau này lên Sài Gòn rồi hai đứa không cần phải lén lút nữa mà có thể ở cùng nhau làm gì cũng làm cùng nhau nghĩ vậy cũng khiến hai người hạnh phúc biết bao nhiêu rồi

------------------END CHAP----------------

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia