ZingTruyen.Asia

" Bảo Vệ " Không Đáng

Chương 2

motthuxaxi0204

Khoảng không nơi màn đêm tĩnh mịch phủ kín khắp ngôi làng, nơi những con người đang sinh sống, bỗng chốc bóng dáng nhỏ bé của người cho là ngất mấy ngày như công chúa ngủ trong rừng thì giờ đã mở mắt.

- "Đây là đâu? Tại sao mình lại ở đây? Mình nhớ mình đang đi giải cứu Sasuke và đem cậu ấy trở về làng mà?"_Naruto cố trấn định lại cảm giác choáng ngợp nơi đầu não của bản thân, cổ họng gần như khô rát cứ thế cậu vươn tay cố với tới nơi bình nước đầu giường.

Nhưng ông trời nào có thế, cuộc sống đã khó nay lại còn khó hơn khi cộng lông còn mọc ngược theo, cái bình nước lúc nãy còn yên vị trên đó nay lại rơi vỡ xuống sàn, nhìn cái bình thủy tinh sau cùng vì cậu mà rơi xuống đất, im lặng chống đỡ bản thân ngồi dậy rồi cầm lấy trên tay ly nhỏ, từng bước chậm rãi tiến lại gần phía cửa. Bất chợt:

- Đây là phòng của thằng nhóc đó này, không biết Hokage nghĩ gì lại để nó còn ở đây cơ chứ_ Y tá A

Câu chuyện cậu không cứu được người về giờ đây đã bị một người lan truyền ra ngoài nên việc mọi người thì thầm to nhỏ làm cậu im lặng hơn hẳn. Cả người dường như mất hết sức lực mà khuỵu xuống mặt đất lạnh lẽo. Chưa dừng ở đó thì một tiếng lanh lảnh vang lên vài câu hỏi và khẳng định làm cậu càng thêm hoang mang: "Thì ra bản thân đáng ghét đến như vậy."

- Đúng vậy, tại sao không đuổi nó đi, vì nó mà nhân chủ của tộc Uchiha cuối cũng bỏ đi, nghe nói vì nó làm phiền nhiễu_ y tá B

- * Sụyt* Này, nói nhỏ thôi, không phải nhờ cô Tsunade nói đỡ và đề cử vài người tới thì chẳng có ai thèm tới chăm sóc nó đâu_ y tá C

- Thôi đi, không khéo nó nghe được, nó nổi thú tính giết cả hai đứa giờ mau đi_Y tá A

Bấy giờ mới im lặng nhìn xung quanh, nó nhớ rồi, nó không cứu được bạn của mình, càng tệ hơn nó đã để người ta rời đi bỏ ngôi làng này. Nên nói sao nhỉ, bây giờ kẻ tồi đồ là nó, không biết mọi người nhìn nó thế nào? Càng không biết ánh mắt năm đó lại có xuống hiện hay không nữa? Bỗng một màu hồng lóe quá nơi đáy mắt: "Sakura đã biết nó không mang được Sasuke về chưa?"

Cứ như thế mặc kệ cho trên người có nhiều vết thương, Naruto vẫn chạy tới gặp Sakura, nhưng câu nói đầu tiên cậu nhận lại không phải thông cảm mà là:

- Cậu tới đây làm gì_sakura nói giọng lạnh nhạt, ánh mắt chán ghét đưa lên nhìn Naruto.

- Anou tớ..._Naruto nói mà nén cơn đau khắp người, nhìn Sakura mà thập phần...(không biết nói sao).

- Cậu tới để xin lỗi, hay giải thích, không ngờ tôi lại đi tin cậu, người lúc nào cũng đứng cuối lớp, nhẫn thuật quá tệ trong các ninja, từ nay đừng tới gặp tôi nữa, tôi không muốn tin hãy gặp cậu nưa _Sakura nói mà không muốn nhìn vào Naruto.

Nghe những lời đó, cậu chẳng những không nói được gì, chưa kịp nói gì thì lời nói Sakura nó như những con dao đâm gián tiếp vào người cậu, nhưng đó chưa phải là việc quan trọng, việc quan trọng là Shizune kêu Naruto cậu lên phòng Hokage Đệ ngũ để nói rằng: " CẬU BỊ ĐUỔI KHỎI LÀNG".

Không trần trừ, bước thân thể đầy vết thương chạy tới nơi làm việc của Hokage mà hỏi chuyện.

- Bà già, bà nói đi, chuyện tôi bị trục xuất khỏi làng, không phải thật đúng không, bà mau trả lời tôi đi, CHUYỆN NÀY LÀ SAO CƠ CHỨ_Naruto nói lớn, mà trong lòng còn đau hơn khi biết tin, đau hơn những thứ từ trước tới giờ cậu nhận được

- Là sự thật, Naruto, ta xin lỗi, các hội đồng đã quyết định, vì cậu thất bại trong nhiệm vụ và không đem được tộc nhân cuối của Uchiha về, ta xin lỗi vì không làm được gì_ Tsunade cuối đầu trả lời nghẹn ngào.

- Tại sao lại làm vậy với tôi cơ chứ, chẳng phải đã rất cố gắng sao, tôi đã cố hết sức rồi mà, nhưng còn ước mơ của tôi thì sao, tại sao lại làm vậy, NÓI ĐI CHỨ, BÀ IM LẶNG LÀM GÌ HẢ BÀ TSUNADE_naruto như điên lên mà nói, bao nhiêu uất ức cậu nhịn từ trước tới giờ đem ra mà xả như nước.

- Ta thật sự xin lỗi_Tsunade không còn gì ngoài 3 từ đó mà nói với cậu.

Cứ ngỡ mọi thứ im lặng nhưng trên bàn lại có 2 thứ tờ giấy chứng nhận genin và sợi dây chuyền, sợi dây bà đưa cho cậu khi cậu thực hiện được giấc mơ Hokage của mình, nhưng bây giờ thì.

- Nếu đó là quyết định của họ thì, cảm ơn bà vì thời gian qua, cảm ơn mọi người những người mà tôi coi là gia đình, cảm phiền bà trả lại tấm bằng mà thầy Iruka trao khi thầy ấy công nhận tôi, và tạm biệt_Naruto nuốt nước mắt vào trong mà lạnh lẽ đi ra ngoài, về căn phòng từng là nơi ở duy nhất của cậu mà thủ dọn đồ đạc.

Dừng chân đứng lại nhìn nơi đó một lần cuối, nơi mà sau này cậu sẽ hận tới cùng, bước từng bước ra khỏi ngôi làng trong thầm lặng, ban đêm tĩnh mịch, không bóng người chỉ có ngọn đèn phủ Hokage và bóng dáng nhỏ bé đi ra khỏi nơi mà từng có ước mơ và gia đình.

Bước tới ngọn suối gần đó cậu như hết cạn sức, từng vết thương trên người như rời rạt cả tay chân cậu, mảy may với tay tới phòng ấn mà giải thoát cữu vĩ ra ngoài.

- Giờ ngươi được tự do rồi, hãy đi, cảm ơn vì đã xem ta là bạn_Naruto nói xong, thân thể như tự rơi vào khoảng trống phía trước, thử hỏi ai trong cái thể giới khốc liệt này mà không biết khi Jinjuriki bị rút vĩ thú ra ngoài sao mà không chết cơ chứ.

- Ngươi không được chết, ta chỉ còn mình ngươi thôi, naruto mở mắt ra nhìn ta đi, đừng nhắm mắt đừng bỏ ta_Kurama lên tiếng.

Đang khóc lóc, kêu cầu mà cậu không trả lời, bỗng có một cậu con trai mái tóc đỏ khuôn mặt có hơi gầy, bước tới, đặt tay lên trán, khiến cậu rơi vào tư thế chết giả

- Ngươi là ai, tại sao lại tới đây, ngươi vừa làm gì với Naruto_ kurama nhất thời mất cảnh giác xung quanh Naruto bất giác lớn tiếng giữa khu rừng tĩnh mịch mà gầm rú.

- Ta là Uzumaki Nagato, ta có nhiệm vụ bảo vệ tộc nhân cuối cùng tộc Uzumaki này, giao vào tay làng lá đúng là sai, Minato ngươi đã quá sai lầm khi đưa con của mình ở đó_Nagato nói rồi chữa lành những vết thương đang rỉ máu, từ từ hồi phục và đưa về tổ chức.
---------------------------------
Ta có đi nhanh quá không các cậu, có vẻ truyện đi hơi nhanh số với phần đầu tiên đúng không.
Bình luận bên dưới các đừng quên bình chọn cho mình với nhé😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia