ZingTruyen.Asia

Bao Phong Chau Vu Palpitate Vu Ngon Gia

"Đau đến nghẹt thở vì mãi mãi không có được người ta thương."

________

Sáng hôm sau Lưu Vũ bắt gặp Trương Gia Nguyên cùng Châu Kha Vũ đi ra khỏi phòng cùng nhau, thật nực cười khi chính anh cũng cảm thấy bọn họ đẹp đôi biết mấy.

__   🐠   __   🐠   __   🐠   __   🐠   __  🐠   __

Hôm nay cả nhóm có lịch trình chung livestream ở Sina, dù là một nhóm nhưng việc hoạt động chung với bọn họ cũng chỉ là tần suất rất thấp. Vậy nên có thể thấy tâm trạng mọi người hôm nay đều rất tốt, chỉ trừ anh. Lưu Vũ vẫn luôn mang lên mình vẻ tươi cười rạng rỡ ấy, khuôn mặt xinh đẹp sáng chói tưởng như không thể chạm đến. Trong lòng biết bao nhiêu người ngoài kia, anh là ánh trăng sáng. Nhưng trong lòng Châu Kha Vũ, anh lại chẳng là gì.

Trương Gia Nguyên kéo Châu Kha Vũ đến ngồi bên cạnh anh, buông ra một câu trêu chọc

"Ái chà, người yêu thì nên ngồi cạnh nhau chứ nhỉ."

Dù nói là thế nhưng Trương Gia Nguyên cũng chạnh lòng lắm. Rõ là mình thích Lưu Vũ vậy mà lại bị cái tên cao tồng ngồng kia phổng tay trên. Uổng cho cậu còn xem hắn ta là anh em tốt. Nhưng nói gì thì nói, chỉ cần Lưu Vũ thấy vui vẻ thì anh ở cạnh ai cậu cũng đồng ý. Chỉ để Trương Gia Nguyên mỗi ngày có thể nhìn anh, bảo vệ anh từ phía sau thôi cũng là đủ với cậu rồi.

______ 🐟  _______ 🐟   ________ 🐟______

Trương Gia Nguyên nhìn khuôn mặt ngượng ngùng của hai người kia thì cười nắc nẻ, cũng không trêu chọc bọn họ nữa mà bắt đầu ăn sáng. Hai người này mà tình tứ thật thì cậu cũng sẽ buồn lắm.

Nhưng này em ơi, người kia vốn dĩ chẳng hề ngượng ngùng mà đỏ mặt như em nghĩ đâu.

Lúc ăn sáng Trương Gia Nguyên hết lấy cái này lại cái kia cho Lưu Vũ, đem chén của anh chất thành một núi đồ ăn. Còn nói cái gì mà phải vỗ béo cho thật tốt lúc ôm mới sướng làm Lưu Vũ chỉ biết bất lực mà cười. Tự nghĩ trong lòng Trương Gia Nguyên tốt bụng lại đáng yêu như vậy hắn ta thích em cũng đúng. Hai người bên này anh anh em em cũng không để ý Châu Kha Vũ bên cạnh đã sớm tức đến mức muốn lật bàn ăn.
Lưu Vũ cái người này đã đồng ý làm người yêu với hắn mà bây giờ lại cùng Nguyên Nhi tình tứ trước mặt hắn như vậy. À, cái thể loại cực phẩm quái quỷ gì đây chứ?

Châu Kha Vũ nhếch khóe miệng, khinh thường Lưu Vũ, điểm hảo cảm trong lòng lại giảm thêm một ít.

Nhưng này em ơi, người khiến chúng ta trở nên khó xử như vậy chẳng phải là em sao.

Bên này cũng có một vị đang nhìn chằm chằm Lưu Vũ, nhưng không phải với ánh mắt nồng nặc mùi thuốc súng, mà chỉ đơn giản là ôn nhu nhìn cậu. Ừm, Santa, anh ấy vẫn luôn nhìn Lưu Vũ như vậy. Chỉ là nhẹ nhàng lưu tâm đến em, không tranh chấp, không thị phi, ôn nhu như nước.

Nhưng này anh ơi, người ấy của anh đã trót bị cuốn vào một vòng xoáy hỗn loạn không có lối ra mất rồi.

___________

Ăn sáng xong, mọi người đều quay về phòng chuẩn bị rồi mới lên đường đi làm. Và lần đầu tiên kể từ hôm ấy, Châu Kha Vũ bước vào căn phòng đôi của hai người.

Ngày hôm ấy là ngày gì? Sao hắn lại không quay về phòng. À kể ra thì cũng chẳng có gì. Đêm mưa tầm tã, Lưu Vũ từ nơi tổ chức sự kiện về đã rất mệt mỏi, anh đứng sau cánh cửa, nhìn Châu Kha Vũ bế Trương Gia Nguyên từ sofa về phòng. Có vẻ hai người đã cùng nhau tâm sự gì đó. Một đứa con trai m85 bị bế công chúa có vẻ rất buồn cười, nhưng Lưu Vũ lại cảm thấy khi đặt lên 2 người bọn họ thì lại hợp lý đến lạ. Lưu Vũ bỗng chốc thấy chua xót trong lòng, đã không biết bao nhiêu lần anh nhìn thấy một Châu Kha Vũ vốn dĩ lạnh lùng lại trở nên ôn nhu, ngoan ngoãn, dịu dàng như thế đối với Trương Gia Nguyên. Mà đối với "người yêu" như anh, hắn ta lại chẳng nỡ cho anh dù chỉ là một ánh mắt.

Lưu Vũ về phòng tầm hơn 10 phút thì Châu Kha Vũ cũng bước vào. Có chút bất ngờ, anh tưởng Châu Kha Vũ sẽ ở lại phòng bên đấy lâu hơn chứ. Kể cũng lạ, ngoài cái danh xưng người yêu thì mối quan hệ của bọn họ còn tệ hơn cả hai người anh em. Có lẽ Châu Kha Vũ cảm thấy việc Lưu Vũ quan tâm mình là hết sức bình thường, vì anh vẫn luôn như vậy với mọi người xung quanh. Hoặc có lẽ, Châu Kha Vũ chẳng biết rằng anh yêu hắn đến nhường nào.

Nhưng này em ơi, em đâu biết được ánh mắt của anh vẫn luôn chỉ hướng về phía em.

"Em về rồi à? Hôm nay có mệt không?"

Châu Kha Vũ bước về phía tủ quần áo, không nóng không lạnh trả lời

"Ừ. Cũng tạm."

Đấy, hắn vẫn luôn kiệm lời với anh như thế. Nếu có ai nhìn thấy mà đoán được hai người là người yêu, Lưu Vũ nguyện đổi họ luôn. Nhưng cũng đã quen rồi  anh còn có thể đòi hỏi gì hơn nữa.

Chẳng hiểu sao đêm nay mưa lại to thế, tiếng sấm đánh xuống làm cho Châu Kha Vũ đang chuẩn bị lên giường cũng phải giật mình, rồi hắn nhớ lại, Trương Gia Nguyên người kia tuy to con nhưng rất sợ sấm. Không kịp suy nghĩ gì thêm Châu Kha Vũ quay người cầm tay nắm cửa chuẩn bị kéo ra thì góc áo bị một bàn tay run rẩy kéo lại. Trong tiếng mưa rào rào ngoài kia, Châu Kha Vũ nghe được giọng người con trai lí nhí, nhưng không nghe ra được giọng anh đang run rẩy đến cỡ nào

"Châu Kha Vũ, em thích Gia Nguyên đúng không?"

Lưu Vũ đứng đó, cúi đầu, nhìn cánh tay trống không, dù trong lòng đã có câu trả lời nhưng vẫn không nhịn được mà hỏi ra. Anh hi vọng người kia dù sao cũng sẽ nghĩ đến cái danh người yêu mà chối bỏ. Nhưng không, người kia trước khi đi lại còn cảnh cáo anh không được nói cho Nguyên Nhi của hắn biết. Anh còn hi vọng cái quái gì cơ chứ? Sấm sét ngoài kia cứ đánh đùng đùng, như đang đánh vào trái tim Lưu Vũ, đau đớn và tan vỡ.

Nhưng này em ơi, anh cũng sợ sấm sét lắm. Anh chỉ ước em ôm vào lòng, vỗ về rằng "anh ơi, đừng sợ có em ở đây rồi." Nhưng họa chăng đó cũng chỉ là ảo tưởng của riêng anh thôi.

Mà có lẽ chỉ đêm nay, những thứ sấm sét này cũng chẳng là gì đối với anh. Ngày mai ấy, rồi anh sẽ lại tươi cười như chẳng có gì xảy ra. Anh vốn mạnh mẽ như vậy mà, em nhỉ?!

Bắc Kinh đêm nay mưa to lắm, nhưng mưa trong lòng anh còn lớn hơn thế kia nữa.

___________

Ối dồi ôi các chị ơi ngược con em em cũng xót lắm cơ mà chịu=)) ngược vài chap rồi em sẽ ngược 88 tơi bời=))

Các chụy mẹ thấy toi viết có ổn không dị=)) lần đầu viết ngược tâm hic=))

Các chị, các chị đòi gả Líu Dũy cho em Nguyên nhiều quá :)) nên toi sẽ thêm cả tag Vũ Ngôn Gia vào. Còn cuối cùng nóa quay xe về với ai thì vẫn chưa biết nữa=) đã sửa tên fic=))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia