ZingTruyen.Asia

Bao Phong Chau Vu Ga Vao Phu Tuong Quan

Trương Gia Nguyên nhiều lần đến phủ đệ của bọn họ chơi, có hôm còn nán lại dùng bữa, Lưu Vũ nhìn hắn hết gắp thức ăn rồi rót rượu cho tiểu cầm sư mà cõi lòng chua xót, chưa kịp động đũa đã cúi đầu đứng lên

"Ta có chút mệt. Hai người cứ dùng bữa đi."

"Không sao chứ? Nhìn sắc mặt ngươi không được tốt lắm..."

Gương mặt xinh đẹp của Lưu Vũ có chút tái xanh, gắng gượng nở một nụ cười nhẹ, khẽ lắc đầu rồi lảo đảo đi vào trong

"Phu nhân ngươi không khỏe, sao không mau vào xem thử mà còn ở đây làm gì?"

Châu Kha Vũ bỏ ngoài tai lời của Trương Gia Nguyên mà lấy cho người nọ 1 ít canh cá thơm ngon, sủng nịnh đưa tới

"Không cần thiết, y ngày thường cũng hay như vậy, ngủ một giấc là khỏe thôi..."

Trương Gia Nguyên có chút không hài lòng nhíu chặt mày, ngày hôm nay đã mấy lần thấy Lưu Vũ suýt ngã trong phủ, toàn phải vịn vào tường mới có thể miễn cưỡng đứng vững, sắc mặt thì lúc nào cũng tái nhợt, thoạt nhìn vô cùng yếu ớt

"Nói cái gì vậy hả? Đó là phu nhân ngươi tự mình cưới về, người ta ở đây thân cô thế cô không nơi nương tựa, bậc trượng phu là ngươi còn không biết quan tâm mà ở đây chè chén à? Ngươi là loại người tệ bạc như vậy sao?"

Châu Kha Vũ bị nói có chút ngượng ngùng đứng lên, lúng túng giải thích

"Ta sợ không ai bồi ngươi, để khách ở đây 1 mình cũng không phải phép cho lắm..."

Trương Gia Nguyên dùng muỗng khuấy loạn chén canh trên bàn, xua xua tay nói

"Đừng có để ý đến ta làm gì! Ta tự mình ăn rồi về luôn, cũng không cần tiễn, lo mà xem xem phu nhân của ngươi! Ta thấy tình trạng y không được tốt lắm, có khi phải thỉnh đại phu về một phen..."

"Ta biết rồi..."

Châu Kha Vũ thất thểu đi vào gian trong phòng ngủ, nhìn thấy Lưu Vũ đã thay nội sam đang nằm xoay người vào trong, trên người đắp một lớp chăn mỏng

Chậm rãi tiến tới ngồi xuống bên cạnh y, Châu Kha Vũ vươn tay vuốt đi vài sợi tóc tán loạn trên gương mặt tái nhợt

Ngón tay hắn như có như không khẽ mân mê môi châu xinh đẹp, bàn tay dần lần mò xuống lồng ngực trắng muốt ẩn hiện sau lớp vải lụa mỏng tanh

"Ưm..."

Lưu Vũ bị người kia sờ tỉnh, mơ màng mở mắt ra

"Sao ngươi lại ở đây?"

"Còn không phải nhờ phước của ngươi sao, phu nhân?"

Lưu Vũ khẽ rùng mình chống tay ngồi dậy, tựa vào thành giường khó hiểu nhìn Châu Kha Vũ

Mỗi lần kẻ này gọi y hai tiếng phu nhân, sự việc phát sinh sau đó đều không có gì tốt đẹp cả...

"Ý ngươi là sao?"

"Nguyên Nhi tâm địa lương thiện bị dáng vẻ sắp chết này của ngươi đả động, cho nên bắt ta vào đây chăm sóc chứ sao?"

Trái tim Lưu Vũ khẽ nhói lên từng cơn, bàn tay bên dưới lớp chăn nắm chặt đệm giường đến trắng bệch

Y còn thắc mắc vì sao hắn đột nhiên tốt bụng mà đến xem mình, hóa ra là do bất đắc dĩ mà thôi

Mình vậy mà còn ngốc nghếch chờ mong cái gì chứ...

"Ta chỉ hơi mệt một chút, không cần phiền thiếu gia quan tâm... ngươi cứ việc ra ngoài bồi bằng hữu một phen đi..."

"Người đã sớm rời đi, ta hiện tại ra ngoài còn có ích gì..."

Lưu Vũ có chút kích động ngẩng mặt lên, giương đôi mắt long lanh đã phủ một tầng sương mỏng nhìn thẳng vào kẻ đối diện

"Vậy ngươi muốn ta phải làm sao mới vừa lòng? Ta mệt không muốn ăn cũng là lỗi của ta sao? Lẽ nào phải ở đó nhìn các ngươi ân ân ái ái à?"

Châu Kha Vũ đen mặt vươn tay bóp chặt hai má tái nhợt của y, giọng điệu đã có phần tức giận

"Ngươi lấy thân phận gì mà quản bọn ta thế nào? Càng ngày càng quá phận, đừng để đến một ngày ta phải hưu ngươi..."

Nước mắt mặn đắng đong đầy nơi khóe mắt đỏ hoe rồi chậm rãi rơi xuống, Lưu Vũ cắn răng không lên tiếng, cõi lòng đã đau đến không còn cảm giác

"Lấy thân phận là chính thê của ngươi..."

"Mẹ kiếp! Vị trí này đáng lẽ không thuộc về ngươi!!"

Nói rồi thô bạo đè thân thể nhỏ nhắn của người kia xuống, y phục thượng hạng nhanh chóng trở thành vải vụn trong chớp mắt, Châu Kha Vũ nhặt lên một mảnh lụa bị xé rách, kéo hai tay y lên đỉnh đầu mà trói chặt

Hai chân thon dài bị ép ra hai bên, đùi trong bị bóp đến hằn lên từng dấu tay đỏ ửng, phân thân thô to của người kia khẽ ma sát miệng huyệt chặt chẽ của Lưu Vũ, lạnh lùng rít qua khẽ răng

"Vậy thì đến lúc làm tròn bổn phận của ngươi rồi..."

Huyệt động đột nhiên bị kéo căng hết cỡ, Châu Kha Vũ mạnh mẽ đẩy eo thúc sâu vào trong địa phương vô cùng mẫn cảm của Lưu Vũ, mà y chỉ có thể mở rộng thân mình nghênh đón từng đợt tiến công như vũ bão bên dưới, uốn éo vòng eo theo mỗi cái đâm rút của người kia

Huyệt động chật hẹp bị phân thân không chút lưu tình càn quét, vách tường yếu ớt bị chà đạp mà không ngừng phân bố dâm thủy, hòa cùng máu tươi thành chất bôi trơn nguyên thủy nhất, theo kẽ mông chảy ra bên ngoài

Lưu Vũ đau đến đổ một thân mồ hôi lạnh, gương mặt ướt đẫm nước mắt ủ rũ lệch sang một bên, nức nở phát ra từng tiếng ngâm nga đầy mê hoặc

"A... đừng... đau... ưm... đau quá..."

Châu Kha Vũ vẫn lạnh lùng mà mạnh mẽ trừu sáp, siết chặt vòng eo nhỏ nhắn như muốn bẻ gãy nó, thân dưới không ngừng nện vào da thịt dưới mông y đến sưng đỏ, phát ra âm thanh giao hoan vô cùng tục tĩu

Đến lần thứ ba Châu Kha Vũ mới miễn cưỡng rút phân thân vừa phóng thích ra, tiểu huyệt đáng thương bị giày vò cho thảm không nỡ nhìn, theo chuyển động của hắn mà phun ra một ít dịch thể nhớp nháp, lẫn vào một vài tia máu chói mắt

Ôm lên thân thể mềm oặt không còn ý thức của Lưu Vũ vào chậu tắm, hắn có chút áy náy nhìn cả người y chi chít hôn ngân xanh tím, cẩn thận đem người tắm qua một lượt

Châu Kha Vũ giúp y mặc y phục rồi để người nằm sấp trên chiếc giường đã được nha hoàn dọn dẹp sạch sẽ, lấy ra một hộp thuốc mỡ trong ngăn kéo đầu giường

Hai ngón tay mang theo thuốc mỡ lành lạnh chậm rãi tách ra hai cánh mông căng tròn, chen vào huyệt động đáng thương còn chưa hết sưng, Lưu Vũ có lẽ vì đau mà khẽ run rẩy thân mình, phát ra tiếng nức nở rất nhỏ

Ngón tay Châu Kha Vũ vùi sâu bên trong huyệt động ấm áp, kiên nhẫn chờ thuốc tan hết rồi mới nhẹ nhàng rút ra, lại lấy thêm một loại thuốc tiêu sưng thoa lên vết răng còn rướm máu sau gáy y

Xong xuôi mọi việc mới kéo chăn đắp lên người cả hai, ôm lấy người kia mà chìm vào giấc ngủ...

________________

tác giả còn đang ớn H sau 3 chap xe cộ bên bộ ABO nên chương này chỉ thịt vụn thôi nhá :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia