ZingTruyen.Asia

Bao Phong Chau Vu Dong Tam

(1)

Nitelive mở cửa lúc 10 giờ đêm.

Quán bar này tuy mới mở nhưng người trong ngành đều biết rất rõ đó là tài sản của Châu gia. Bài trí bên trong phô trương xa hoa đến cực điểm, nhân viên lại đều có dung mạo tuyệt sắc, lượng khách quen không ngừng tăng lên.

Hôm nay là một ngày đặc biệt, đặc biệt đến nỗi Sally từ 10 giờ đêm cứ liên tục thấp thỏm quay đi quay lại từ quầy pha chế đến phòng thay đồ phía sau cánh gà, một chút lại thở dài.

"Người còn chưa tới sao?" Chuyên viên trang điểm đang dặm phấn cho người ngồi trước gương bỗng nhướng mày.

Sally không đáp mà nằm ườn xuống chiếc ghế xoay, vươn tay một cách khoa trương rồi nhìn người trước gương mà cảm thán,"Mỹ nữ, muốn cọ cọ má em quá."

Chuyên viên trang điểm trề giọng, "Lúc nào cũng tìm Tiểu Vũ để ôm nó, vị tỷ tỷ này thật là kỳ lạ mà." Người trước gương bật cười, cả phòng thay đồ cũng vang lên tiếng ồn ào theo.

Không phải bọn họ từng thấy ít người đẹp, nhưng đẹp đến mức như Lưu Vũ, họ thực sự chưa bao giờ thấy người thứ hai. Lông mày thanh tú không đậm không nhạt, mắt hạnh má đào, cả khuôn mặt còn nhỏ hơn một lòng bàn tay. Sống mũi cao thẳng thanh thoát, nhìn nghiêng không quá chướng mắt, xương hàm gọn ghẽ tinh tế.

Khi cậu ấy từ từ xoay ghế và đứng dậy, ánh sáng trong không gian toàn bộ như chiếu hết vào khuôn mặt cậu.

Cơ và xương rất cân đối, làn da trắng nõn, đôi môi đỏ mọng, dưới mắt còn có một lệ chí nhỏ yêu kiều. Thần thái lạnh lùng xa cách tạo nên sự quyến rũ không thể nào lí giải được.

Lưu Vũ mới chỉ làm việc tại Nitelive được một tuần, nhưng với khả năng múa được luyện từ bé, cậu nhanh chóng vươn lên đứng đầu những vũ công được khách yêu thích nhất. Tính tình rất dễ chịu, lúc nào cũng nhẹ nhàng hòa nhã với mọi người, giọng nói trong trẻo không nhanh không chậm. Thật giống như một cô nương nhẹ nhàng phất phơ cây quạt gió thời cổ đại.

Sally từ ngày đầu tiên đã chú ý đến tiểu mỹ nhân này rồi, còn nói với mọi người rằng nhìn thế nào cũng có cảm giác đứa trẻ này được lớn lên trong sự nuông chiều che chở. Nào ai biết được tiểu mỹ nhân ấy gia đình không hạnh phúc, cha mẹ li hôn khi cậu còn nhỏ, phí sinh hoạt phải tự bản thân mình kiếm lấy.

Nitelive chỉ thuê nhân viên tạm thời đến biểu diễn, còn các nhân viên phục vụ khác do XJ Group quản lý thống nhất, mức lương và chất lượng cao hơn nhiều so với bình thường. Sally đương nhiên dành sự quan tâm đặc biệt cho tiểu mỹ nhân cô đơn này.

Về phần Lưu Vũ, ban đầu trông có vẻ là một tiên tử lạnh lùng, nhưng khi quen rồi mới biết đó thực ra là một tên nhóc ngớ ngẩn. Khi nói chuyện thỉnh thoảng sẽ chêm thêm quách ngữ vào, cũng có lúc hát rống lên những bài hát bằng phương ngữ An Huy.

Ai mà không thích kiểu con nít này chứ, hơn nữa cậu còn là người trẻ nhất trong số các nhân viên ở quán bar, ba tháng nữa mới 20 tuổi.

"Thái tử còn chưa tới ư", Lưu Vũ cầm quạt phẩy phẩy mấy cái vào mặt, "Bao cả quán kiểu này xem ra cũng tốt, mọi ngươi đều có thể nghỉ ngơi một chút."

Ca sĩ thường trực Phó Tư Trân đã trang điểm xong, lại nhìn Lưu Vũ với ánh mắt ân cần như thể nhìn đứa con gái mới lớn của mình, "Tiểu Vũ thật xinh đẹp mà, ngồi quạt thôi mà cũng dễ thương như vậy."

Lưu Vũ trợn mắt lẩm bẩm trong lòng, nhưng màu đỏ dần lan ra khắp vành tai.

Khi mọi người đang thoải mái cười đùa, điện thoại cố định trong phòng thay đồ vang lên như tiếng mìn trong vũng nước lặng. Sally vội vàng chạy tới nghe điện thoại, ừm, à kính cẩn rồi cúp điện thoại: "Đến rồi! Đến rồi! Đang tới đèn giao thông ở ngã tư, còn 2 phút nữa thôi!" Nói rồi cô vội thay giày chạy ra ngoài.

Hậu đài bắt đầu nháo nhào lên. Giữa cái binh hoang mã loạn ấy, Lưu Vũ đột nhiên cảm nhận lại được cảm giác hồi hộp bất an đã lâu không gặp. Cậu phân tách những chiếc ruy băng trên người, kiểm tra cổ tay áo và quần tây, tắt chiếc quạt nhỏ rồi đặt lên bàn trang điểm.

Với trái tim đang đập phập phồng trong lồng ngực, cậu bước qua những vật cản nho nhỏ nhấp nhô trên mặt đất, xuyên qua ánh sáng và bóng tối, nở một nụ cười ngọt ngào vừa phải, và tiến về phía sân khấu.

(2)

Cái chốn đăng hồng tửu lục như này, Châu Kha Vũ lần đầu tiên mới đến. Trong yến tiệc tối nay, Nitelive vừa được công bố tài sản riêng của hắn. Cho dù được dạy dỗ nghiêm túc và trưởng thành như thế nào, hắn vẫn chỉ là một thanh niên vừa tròn mười tám tuổi. Hắn khá quan tâm đến tài sản của ngành công nghiệp người lớn mà hắn đột ngột được thừa kế này.

Tài xế giúp hắn mở cửa xe. Ấn tượng đầu tiên của hắn về Nitelive trong màn đêm dày đặc chính là không thể nhìn rõ. Có hai cửa tự động bán trong suốt ở lối vào, với dãy đèn LED màu lam treo trên đầu cửa, ngoài ra không có gì khác.

Sau khi vào cửa, đập vào mắt là bức cẩm thạch rộng gấp 6 lần so với nhìn thấy từ bên ngoài. Đẩy nhẹ bức tường sẽ có hai bậc thang bằng đá cẩm thạch xoáy xuống phía dưới. Bước xuống tới đâu, đèn chân tam giác màu xanh đậm ở hai bên mỗi bậc thang sẽ sáng đến đấy. Lúc này Châu Kha Vũ mới cảm thấy quán bar này thực sự giống một sản nghiệp thuộc tập đoàn nhà hắn.

Bước qua bậc thềm, tầm mắt đột nhiên được mở rộng.

Bên phải là quầy bar hình bán nguyệt bóng loáng. Bartender trang điểm tinh tế đứng trước quầy cúi đầu chào hắn, hơi thở lẫn nét mặt đều vô cùng nghiêm túc: "Chào Tiểu Châu tổng! Tôi là Sally, bartender của Nitelive."

Sally đứng người thẳng dậy, âm thầm quan sát vị thái tử gia nổi tiếng từ đầu đến chân. Chiều cao và thân hình không khác gì người mẫu, đeo một cặp kính gọng vàng hết sức ưu nhã. Hắn mặc một bộ vest đen khá lịch sự, mái tóc đen tuyền không nhuộm màu khiến đôi mắt đào hoa của hắn càng thêm sâu. Sống mũi cao thẳng, đôi môi căng mọng cùng gương mặt khả ái.

Cảm giác cho dù hắn có là một thiếu gia không biết làm gì hết, thì cô cũng không ngại làm việc cho khuôn mặt này.

"Cứ để Châu thiếu thoải mái, cô đi làm việc của cô đi." Thư ký Từ phía sau thái tử vẫy tay với cô, sau đó hơi nghiêng người về phía Châu Kha Vũ đang đứng một chỗ, cau mày nhìn xung quanh rồi đưa thẻ phòng cho hắn "Phía dưới lầu có một gian phòng tốt chủ tịch giữ lại cho cậu."

Ánh mắt của những người xung quanh bỗng trở nên mơ hồ. Sau đó thư ký Từ hướng dẫn cho các nhân viên an ninh, anh ta quay người chào tạm biệt Châu Kha Vũ.

Sally hơi trong đầu bắt đầu tưởng tượng bừa bãi khi thấy tiểu thái tử bị bỏ lại trong hang sói. Nhìn tấm lưng kia xem, vai rộng eo nhỏ, tay dài, chân cũng dài, trông có vẻ sinh lực dồi dào, không biết hôm nay ai sẽ chiếm tiện nghi cậu ta đây.

(thực ra chỗ này bả viết là "rõ ràng là tiểu công cẩu", ý là nói nó giống chó đực đang thời kì động dục, tôi xin lỗi vì đã sửa 😂)

Châu Kha Vũ dường như không để ý đến những loại ánh mắt khác nhau đang đổ dồn về phía mình, hắn bình tĩnh chọn một chỗ ngồi xuống, đồng thời nhờ Sally cho mình một ly cocktail Cosmopolitan. Sally cười vừa cười vừa rót nước trái cây rồi lắc đá. Đây không phải là loại rượu mà các cô gái thích uống sao? Ngoại trừ tiểu mỹ nhân Lưu Vũ, hầu như không có tên nam giới nào gọi loại rượu này cả.

Nói đến tiểu mỹ nhân, đã sắp nửa đêm, buổi biểu diễn tối nay cũng sắp bắt đầu. Cô bưng ly cocktail cho thái tử, sau đó quay trở lại quầy rượu, chăm chú chờ sân khấu khai màn.

Ánh đèn đột nhiên phụt tắt.

Một chùm ánh sáng tụ lại chiếu vào sân khấu ở phía trước đó năm mét, và tiếng trống êm dịu dọc theo loa bọt biển theo mọi hướng đập vào màng nhĩ. Từ sau tấm rèm, một bóng người nhẹ nhàng bước lên, tắm mình trong tia sáng chói lọi đó.

Cậu ấy bắt đầu múa.

Điệu múa của cậu ấy hoàn toàn khác so với những gì trong tưởng tượng của Châu Kha Vũ. Hắn cứ nghĩ ở nơi âm nhạc ồn ào, mùi son phấn quyện lẫn với mùi rượu nồng này thì không múa cột cũng sẽ múa thoát y, hoặc ít nhất cũng phải là điệu múa nào đó thật quyến rũ.

Thế nhưng, người trên sân khấu không có cảm giác đó. Động tác mềm mại không phô trương, múa đến mức thưởng tâm duyệt mục, trang phục múa cũng vô cùng kín đáo. Suốt quá trình đó, cậu càng lúc càng tiến về hướng Châu Kha Vũ, không biết từ lúc nào đã kéo theo hắn vào bài hát này, yêu cầu hắn làm vai phụ trên sân khấu của cậu.

Ban đầu, Châu Kha Vũ chỉ mím môi để chiêm ngưỡng, nhưng ánh sáng trên sân khấu quá mạnh, hắn thực sự không thể nhìn rõ khuôn mặt của người múa. Cho đến khi ánh sáng thay đổi, người đó theo điệu nhạc chìa tay ra mới hắn, hắn mới nhận ra đó là một chàng thiếu niên xinh đẹp.

Imma hit you with a dose

Imma get a little closer

Hắn vừa nhìn thấy rõ khuôn mặt người ấy liền không nói nên lời trong giây lát. Mỗi chuyển động của cậu đều theo tiếng trống, cậu giẫm trên nhịp điệu mà thò đầu ngón tay ra như trêu chọc hắn. Nét mặt ngây thơ thuần khiết, mà đôi môi đỏ mong dưới ánh đèn điện tử như tỏa ra chút xấu xa.

Trái tim hắn lúc này bỗng giống như có một con cá nhỏ nhẹ nhàng bơi lướt qua.

Can you keep your composure?


---------------------------

Tiểu Châu tổng và tiểu mỹ nhân Líu Dủy lên sàn nhé các bạn :)))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia