ZingTruyen.Asia

(Bảo Bình - Thiên Bình) Không thể quay lại. (Full)

Chương 5: Một mình cô gái ấy.

daudau230

5h sáng, tại nhà Hạ Thiên Bình. Cô đang đánh răng và nhìn mình trong gương.

"Bất kỳ lúc nào tôi cần cậu đều phải xuất hiện chở tôi đi." - câu nói của Bảo Bình cứ nhắc đi nhắc lại trong tâm trí khiến cô có chút ám ảnh. Hạ Thiên Bình đột nhiên tức giận nổi điên trong phòng tắm.

- Cậu ta... cậu ta nghĩ mình là ai chứ? Dám ra lệnh cho mình sao? Hứ! Hôm nay bố cúp học, để xem cậu làm gì được tôi?

Hạ Thiên Bình đánh răng xong lập tức đi ra ngoài ngồi trên giường chờ điện thoại của Hoàng Bảo Bình. Thật ra cô biết anh nhất định sẽ gọi đến hỏi lý do nếu cô không đi học.  Anh đâu thể để lớp bị trừ điểm được. Đúng không?

"Brm... Brm..." - điện thoại rung.

Đấy, cô đoán có sai đâu.

Hạ Thiên Bình nhìn điện thoại nhếch môi nở một nụ cười có chút ranh ma. Màn hình hiển thị 4 chữ "lớp trưởng ma đầu".

- Alo... khụ khụ... - cô nằm trên giường giở giọng ho.

- "Sao thế? Ốm à? "- giọng nói của Hoàng Bảo Bình không hề giấu diếm đi sự lo lắng. Anh đang đứng trước nhà cô, còn đang tính hỏi sao cô không đi học liền nghe thấy cô ho, cái gì cũng không quan tâm nữa chỉ quan tâm xem cô rốt cuộc bị sao thôi.

- Khụ... Bảo Bảo... tôi... - cô cố gắng đè giọng mình xuống, để lúc nghe có cảm giác khàn khàn. Đây cũng là lần đầu tiên  cô gọi anh thân thiết như thế.

- ...

Hoàng Bảo Bình thoáng im lặng. Lần đầu nghe cô gọi anh bằng tên thân mật như vậy, nội tâm Bảo Bình cũng không chống cự nổi mà gào thét.

- Tôi... Khụ... rất mệt... tôi... khụ khụ... - Hạ Thiên Bình ho liên tục, cô diễn rất nhập tâm.

- "Được rồi. Ốm rồi thì nghỉ ngơi đi. Hôm nay không phải đi học đâu. Tôi xin phép nghỉ học cho. Ngủ một giấc đi. Sẽ khỏe hơn." - giọng nói của anh ấm đến mức cô phải bất ngờ.

Anh cúp máy trước. Hạ Thiên Bình nhìn điện thoại, sau đó cười như một con điên. Trong lòng đang vô cùng sung sướng, không cảm thấy có lỗi gì cả khi đã lừa anh. Cô còn phải khâm phục trình độ giả vờ của mình. Quá lợi hại.

...

30 phút sau...

Hạ Thiên Bình đang ngủ trên giường. Không đi học thì dậy làm gì.

"Brm... brm..." - điện thoại cô lại lần nữa rung lên. Lần này là ngoài ý muốn của cô.

"Lớp trưởng ma đầu đang gọi đến."

Hạ Thiên Bình nhìn điện thoại mà sốc đến mức phải dụi dụi mắt để xem mình có nhìn nhầm gì không. Cô không nhìn nhầm, anh gọi cho cô làm gì. Không lẽ bị phát hiện là cô giả ốm rồi sao?

Thiên Bình quyết định không nghe máy. Hoàng Bảo Bình gọi cho cô lần nữa. Thôi thì đành vậy, dù gì cũng đã lỡ rồi. Cùng lắm là đi trực vệ sinh một tuần thôi mà. Cô thở dài nghe máy:

- Alo... - giọng Thiên Bình uể oải. Cô chẳng mệt gì đâu, chỉ cảm thấy đau khổ vì bị phát hiện phải trực vệ sinh thôi.

- "Còn mệt lắm không? Có ra mở cổng cho tôi được không?"

"Hả?! Chưa bị phát hiện sao?" Hạ Thiên Bình đờ người ra suy nghĩ. Nếu chưa bị phát hiện thì ráng diễn cho trót luôn vậy, biết đâu diễn thành công lại được nghỉ thêm ở nhà mấy ngày nghỉ ngơi xơi nước nữa.

- Khụ khụ... tôi... khụ... khụ... khụ.... - cô giả vờ ho liên tục, không nói được câu nào có ý nghĩa.

Hoàng Bảo Bình vô cùng lo lắng cho cô, giọng nói của anh có vài phần gấp gáp.

- "Nếu mệt vậy thì nằm nghỉ ngơi đi. Tôi leo cổng vào."

- Hả? Cái gì? - cô nghe anh nói mà giật cả mình, đang nằm trên giường mà ngồi phắt dậy luôn. - Thôi đừng! Khụ... để tôi ráng ra mở cổng cho cậu.

Hạ Thiên Bình đi ra mở cổng, mở cửa nhà cô cho Hoàng Bảo Bình đi vào. Cô phờ phạc đi vào cùng anh. Cô đang lo lắng tự dưng anh đến đây làm gì, không đi học à, lỡ mà phát hiện cô giả ốm là cô chết chắc.

- Mệt lắm không? Tôi có mua thuốc cho cậu. Uống đi. - Hoàng Bảo Bình quan tâm nói.

- Gì? Thuốc??? - cô đần thối mặt ra nhìn anh, cô không bệnh mà uống thuốc là có bệnh chắc luôn.

- Sao thế?

Hạ Thiên Bình mím môi, không nói gì. Cô đương nhiên không biết nên trả lời như thế nào. Không lẽ một lần chơi ngu, từ "lợn lành biến thành lợn què" là có thật sao?

- À... chưa ăn gì nên sợ uống thuốc xót ruột hả? - anh quan sát cô thật kỹ, nhìn thấy Hạ Thiên Bình uể oải mà trong lòng không khỏi xót xa.

- Ơ... ờm...

- Trong tủ lạnh có gì không? Để tôi nấu đồ ăn sáng cho.

Cô gật gật đầu, sau đó lại lắc lắc. Sao tên lớp trưởng này nay tốt thế? Nhưng mà cô không cần đâu! Huhu... Hạ Thiên Bình khóc ròng trong bụng.

Hoàng Bảo Bình nhìn cô gật lắc loạn xạ mà cảm thấy khó hiểu. Anh tự ý đi vô nhà bếp của cô mở tủ lạnh ra xem. Trong tủ lạnh  có đúng một cọng hành để héo queo, lạnh đông thành đá ở ngăn trên, còn lại trống trơn.

Mặt mũi anh đen sì.

- Cậu ăn uống kiểu gì thế hả? Bảo sao ốm là đúng rồi.

- Chứ không phải ngày nào cũng phải đèo cậu đi học nên mới ốm hả? - cô cáu vặn lại bắt bẻ anh anh, quên cả ho luôn.

Anh ngạc nhiên nhìn cô. Cô bệnh là do anh đấy à?!

- Ở nhà đi. Tôi đi ra ngoài một chút. Quay lại sau.

- Đi luôn cũng được, không cần quay lại đâu. Khụ Khụ... - Hạ Thiên Bình lấy tay che miệng, ho hai cái phũ phàng nói với anh.

Hoàng Bảo Bình không quan tâm đến câu nói vừa rồi của cô. Anh nói:

- Cho tôi mượn xe đạp luôn nha.

...

Một lúc sau Hoàng Bảo Bình quay lại nhà cô. Cô lại phải ra mở cửa cho anh.

Hạ Thiên Bình nhìn anh xách một đống đồ to đùng đi vô nhà mình.

- Cậu mua gì lắm thế? - cô thắc mắc hỏi anh.

- Đồ ăn.

Hoàng Bảo Bình đi vào phòng bếp nhà cô, tay chân nhanh nhẹn mà chất đầy một đống thức ăn vào tủ lạnh. Sau đó rửa tay và nấu đồ ăn cho cô.

Hạ Thiên Bình há hốc miệng kinh ngạc nhìn anh băm thịt, rửa rau, nấu nước... Cô không tin được là lớp trưởng tài giỏi xuất chúng, khí chất hơn người lại đang nấu bữa sáng cho cô. Đang đùa với cô sao?

Hoàng Bảo Bình nấu xong đồ ăn thì đặt lên bàn. Cô ngồi nhìn đồ ăn anh nấu mà không khỏi nuốt nước bọt nhưng mà lại có biểu cảm lo lắng, có ăn được không đây?

- Ăn đi, sao thế? Đang lo tôi có hạ độc cậu không đấy à? - anh nhàn nhạt hỏi cô.

Hạ Thiên Bình lắc lắc đầu.

- Không phải.

Cô gắp một miếng thịt bỏ vào miệng.

- A~ ngon quá à! Tôi ăn hết luôn nhá.

Hoàng Bảo Bình nhìn cô, trong ánh mắt có ý cười. Đúng là... đồ trẻ con!

Hạ Thiên Bình ăn xong liền ra ngoài phòng khách ngồi. Cô đang cảm thấy Bảo Bình hôm nay tốt với cô thế chắc đang cảm thấy có lỗi khi bắt cô ngày nào cũng phải đèo đi học chứ gì. Lương tâm cắn rứt chứ gì.

Hoàng Bảo Bình rửa chén xong cũng ra ngoài ngồi cùng cô. Hạ Thiên Bình đang xem ti vi, thấy anh ra hỏi anh:

- Bảo Bảo, cậu không đi học à?

- Lớp trưởng như tôi, có quyền ưu đãi đặc biệt. Có thể xin phép nghỉ học bất cứ lúc nào, miễn là thành tích vẫn tốt. - Anh đang mở bọc thuốc ra, cô đang xem ti vi nên không để ý hành động của anh.

- Vớ vẩn! Làm gì có ai được ưu đãi đặc biệt hơn ai?

Hoàng Bảo Bình bóc mấy viên thuốc ra, nghe cô nói thế quay qua nhìn cô ngẩng đầu đầy kiêu ngạo. Cô lập tức hiểu ra. Anh xuất chúng như thế, được ưu đãi đặc biệt cũng là chuyện bình thường.

Mà.. bây giờ cô mới để ý đến mấy viên thuốc trong tay anh. Hạ Thiên Bình sợ đến toát cả mồ hôi. Cô không có bệnh mà, uống thuốc là chết luôn. Mà không uống chắc cũng bị anh giết luôn vì dám lừa anh. Hic... ăn cũng ăn ngon rồi nhưng mà cô chưa muốn chết đâu.

- Uống thuốc đi. - Hoàng Bảo Bình đưa thuốc cho cô, lại còn rót cho cô cốc nước nữa.

Hạ Thiên Bình tay cầm cốc nước mà run hết cả lên.

- Tôi... không uống đâu.

- Sao thế?

- Tôi... tôi... - cô ấp úng đến líu cả lưỡi.

Hoàng Bảo Bình nhìn cô khó hiểu, nhíu mày suy nghĩ. Không phải cô sợ thuốc đó chứ? Nhưng mà dù thế nào anh cũng phải bắt cô uống cho bằng được, không uống thì sao khỏi bệnh. Bảo Bình lấy cốc nước trong tay cô ra để lên bàn, lại lấy lại mấy viên thuốc.

Hạ Thiên Bình tròn mắt nhìn anh, có phải cô không cần uống thuốc nữa không? Anh quay qua nhìn cô cười đầy nguy hiểm, khiến cô sợ hãi mà ngồi lùi ra xa anh. Có điều, cô lùi anh tiến. Cuối cùng là cô bị anh ép giữ chặt luôn. Cả hai tay của cô bị anh dùng một tay mình giữ lấy khóa lên đỉnh đầu cô. Tay còn lại đưa viên thuốc vào miệng cô.

Hạ Thiên Bình đầu lắc qua lắc lại, nhất quyết ngậm chặt miệng không chịu uống. Ai kêu cô đi lừa đảo người tốt bụng làm gì, giờ thành ra thế này.

- Không uống... không uống đâu... không đâu mà... híc...

Cô bị nhét thẳng viên thuốc vào miệng sau khi mở miệng ra nói. Thật là khổ quá mà. Hai tay bị anh giữ chặt mà trở nên vô dụng, lại còn bị ép sát đến mờ ám.

Anh nhíu mày.

- Cậu hết ho rồi à.

Hạ Thiên Bình lè viên thuốc đắng ngắt trong miệng mình ra, mếu máo nói:

- Tôi xin lỗi mà, sau này không dám... không dám lừa cậu nữa đâu. Không dám giả ốm nữa đâu. Tha cho tôi đi. - Cô sợ rồi, đảm bảo không có lần thứ hai đâu.

Hoàng Bảo Bình nghe cô nói mà tức giận đến toàn thân "bốc lửa", sát khí nghi ngút. Cô không sao là tốt rồi nhưng mà cô dám lừa anh, nên xử cô thế nào đây.

- Xin lỗi mà. - cô sắp bị anh "thiêu cháy" rồi đây này, ai đó cứu cô đi. Cô hứa, cô thề, cô đảm bảo sau này không dám đắc tội với anh nữa đâu.

- Cậu.. uống hết chỗ thuốc này cho tôi! - anh gằn giọng nói với cô.

- Hả? - Hạ Thiên Bình nghệt mặt nhìn anh. Không phải anh giận đến mức muốn giết cô thật sao?

- Còn không...

Anh khẽ cười. Hạ Thiên Bình sợ hãi muốn né tránh anh nhưng không được. Ở trong tình trạng cả người bị anh khóa chặt thế này, cô còn có thể làm gì đây.

- Cậu... cậu muốn làm gì?

Khuôn mặt của Bảo Bình tiến gần đến cô. Cô không muốn nghĩ xấu đâu nhưng mà... nhưng mà... anh thật sự muốn cưỡng hôn cô sao?

Hạ Thiên Bình bị anh trực tiếp hôn mà không thể kháng cự. Cô nhắm mắt lại không dám tin đây là sự thật.

Mềm mềm... ấm ấm... lại có vị ngọt. Cô muốn không tin cũng không được.

"Nụ hôn đầu đời, chỉ như cách hoa mềm chạm nhẹ lên môi.

Không mang theo bất cứ khao khát nào.

Chỉ như ngậm trong miệng một viên kẹo rất ngọt.

Trong sáng... ngây ngô..."

...

Hạ Thiên Bình ngồi giữa sàn nhà, hai tay chống xuống đất, khóc ròng ròng. Nụ hôn đầu tiên của cô sao lại bị tên khốn khiếp ấy cướp mất. Còn Hoàng Bảo Bình ngồi trên ghế nhìn cô, vẻ mặt vô cùng thỏa mãn, được tận hưởng đến vô tận luôn mà.

- Híc... tại sao... tại sao... không muốn... nụ hôn đầu tiên của tôi phải là của Nhân Mã mà.

Mặt mũi của anh đen lại.

Hạ Thiên Bình nếu không muốn bị anh hôn thêm lần nữa thì nên ngậm miệng lại đi.

Cô không hiểu, tại sao trong mắt tất cả mọi người anh lại là một người cực kỳ vô tâm. Vô tâm, hững hờ đến tàn nhẫn. Vậy mà tại sao cô lại cảm thấy anh là một người lắm điều nhất trên đời. Bất cứ lúc nào cũng lôi cô ra để hành hạ, rõ ràng người ta nói anh vô tâm cơ mà sao lại cứ thích để tâm đến chuyện của cô làm gì.

Có điều cô không biết...

Cả thế giới này anh chỉ quan tâm duy nhất một mình cô.

...

#28/02/2018

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia