ZingTruyen.Asia

Bang Vu Cho Toi

[Băng Vũ]

"Chờ tôi!"

[Chap3]

6. Đợi tới khi mẹ khẻo lại có thể về nhà rồi, tôi mới gọi cho lớp trưởng. Nhưng gọi rất nhiều lần cũng không thấy ai nghe máy. Vì rất mệt, nên tôi cũng chẳng nghĩ gì nhiều, cả tuần sau đó cả hai đều không liên lạc. Tối hôm đó bỗng dưng lớp trưởng gọi cho tôi, khi ấy đã 9 giờ hơn rồi, tôi vừa lên giường định ngủ. Bình thường hay nghe điệu cười hê hê vô duyên của cậu ta quen rồi, lần này bất máy lại chỉ nghe im lặng, thấy là lạ. Lúc sau lớp trưởng mới nói "Tôi bệnh rồi, đến thăm tôi đi." Tôi nhìn chiếc đồng hồ treo tường, cắn môi do dự, nhưng nghĩ lại cũng là mình có lỗi với người ta, liền đồng ý. Trước khi đi tôi còn nấu cháo mang theo, bảo mẹ ngủ sớm đừng chờ cửa rồi mới ra ngoài. Lúc tôi đến nhà lớp trưởng đã là 10 giờ tối, trong nhà đèn sáng, cửa không đóng kĩ. Vào trong mới sững sờ, nhìn thấy phòng khách cả chục người đông vui, nhạc mở ầm ĩ. Có cả mấy cô gái hôm gặp ở chợ. Lớp trưởng ngồi ở giữa sofa, nheo mắt cười vẫy tay về phía tôi "Lại đây." Trước mặt cậu ta có một cái gạt tàn đầy đầu thuốc, trên tay trái còn kẹp một điếu đang cháy nửa. Tôi không tiện hỏi, ngoan ngoãn đi đến cạnh lớp trưởng "Ôi, đại tỷ băng giá đến rồi này, quý hoá quá!" một anh chàng tóc vàng khá bảnh trai ngồi tránh đi nhường chỗ cho tôi, trêu ghẹo. Một cô gái nào đó lại nói "Chậc....chậc..., người ta đúng là thương anh thật, tối thế này còn nấu cháo mang đến cho anh, tóc còn chưa kịp chải chuốc đã vội đi, hèn gì không thèm để ý đến bọn em." Lớp trưởng tắt điếu thuốc, cười cười bảo mọi người im lặng. Đến khi ai làm việc đó rồi, lơp trưởng mới quay sang nhìn tôi "Hôm nay là ngày gì có biết không?" Tôi cụp mắt nhìn bàn tay mình, trong lòng cảm thấy không được thoải mái, biết bao nhiêu uất ức bỗng dưng trỗi dậy. Tôi ngước nhìn lớp trưởng, không trả lời  mà hỏi thẳng "Chẳng phải bệnh sao?" Lớp trưởng hơi cười, lắc đầu "Tôi không sao." Tôi thật sự buồn bực đến không chịu nổi, thích tôi thì nhất định phải trêu ghẹo tôi sao? Tôi để cháo trên bàn, mệt mỏi đứng dậy bước ra ngoài. Lớp trưởng ngưng cười, theo sau kéo tay tôi  "Nhã Phương, thật ra hôm nay...." Tôi rút tay mình, vội cắt ngang "Lớp trưởng, tôi khổ lắm rồi, đừng đùa nữa." Đây là lần đầu tôi nói với một người "Tôi khổ lắm" cũng là lần đầu tiên tôi vì rất giận mà muốn khóc. Rất muốn.

7. Nửa tháng sau đó tôi quay lại cuộc sông tầm thường của mình. Tôi không còn nghĩ đến lớp trưởng nữa, cũng không để tâm những chuyện đã xảy ra trong thời gian  vừa qua. Tôi là đứa ngốc nghếch mà, dễ nhớ dễ quên. Sáng nay khi tôi đi chợ cùng mẹ, lớp trưởng đột ngột gọi cho tôi. Lớp trưởng giống như thần gió vậy, thỉnh thoảng ghé chơi rồi lại biến mất, chẳng bao giờ  dự báo. Tôi không nghe máy, tôi quyết định không thèm chơi với lớp trưởng nữa. Nhưng không hiểu sao đến cuộc gọi thứ tư lại nhanh chóng bất máy. Đầu giây bên kia không phải giọng của lớp trưởng, chỉ gấp gáp nói một câu 11 chữ "Lớp trưởng của cô bệnh thật rồi, đến đây mau đi." Tôi đờ đẫn nhìn chiếc điện thoại còn nghe tiếng tút tút, cắn môi dưới. Đến lúc này vẫn còn muốn trêu đùa tôi sao? Tôi thở một hơi dài, nhắn nút gọi lại. Lần này không cần biết là ai nhấc máy, tôi nói gọn một câu rồi cúp "Nói với lớp trưởng giùm tôi, thích đùa như vậy tôi không chơi nổi, sống chết hay không tôi cũng mặc cậu ấy." Cả ngày hôm đó, điện thoại tôi không reo nữa. Hai bữa sau lại là Thiên Duy gọi cho tôi. Tất nhiên tôi không do dự nhận máy, cậu ấy nói "Lớp trưởng không chịu làm phẫu thuật, hắn vốn dĩ là tên cứng đầu, chỉ còn trông chờ vào cậu thôi." Lần này tôi không dám nghi ngờ, vội vàng chạy đến bệnh viện. Tôi nhìn thấy lớp trưởng ngồi cạnh cửa sổ, nhìn ra ngoài. Mới hơn nữa tháng mà gầy hơn cả người mẫu rồi. Tôi nắm chặt lòng bàn tay đang cầm chiếc túi xách, nhẹ nhàng bò đến ngồi cạnh. Lớp trưởng quay sang nhìn thấy tôi, hơi cười "Tôi cứ tưởng tôi sống hay chết cậu cứ mặc kệ, hê hê." Ồ, bệnh rồi vẫn còn cười điệu này được...."Sao không phẫu thuật, muốn chết thật à?" Tôi nhìn lớp trưởng mặt trắng bệch, trông chờ nghe câu nói đầy cảm động của cậu, rằng vì quá nhớ tôi, vì muốn đợi tôi đến nên mới làm loạn. Cuối cùng, lớp trưởng đau khổ nói "Nhã Phương, tôi....tôi.......sợ đau mà!" Tôi trừng mắt nhìn tên biến thái trước mặt, sắp trở thành một con sói cắn người. Cậu ta là loại con trai gì vậy? Có tính không? Tôi hừ giọng, quát "Cậu không làm, tôi còn có cách khiến cậu đau hơn." Assss....cái này là trườn hợp đặt biệt nên tôi phóng đại đó, chứ người thiền lành lương thiện lắm, nào biết doạ người bao giờ. "Chỉ là thay cái bụng mới tiêu hoá tốt hơn, cậu sợ cái gì?" Lớp trưởng lúc này như đưa bé trai 5 tuổi, thấy người lớn quát mắng liền mang ra cái bộ mặt như sắp khóc, hai ngón tay chỉ vào nhau. Tôi dở khóc dở cười nhìn cậu ta, lại hỏi một lần nữa "Có làm không?" lớp trưởng yếu ớt trả lời "Có mà!" Hê hê, nhìn gương mặt bị ức hiếp này thật khiến người ta thoả mãn quá đi....Assss, cái điệu cười vô duyên biến thái....=.='''

8. Trước khi  lớp trưởng vào phòng mổ, tôi hỏi cậu ấy "Tại sao lại thích tớ?" Lớp trưởng hơi suy nghĩ, sau đó cười "Có lẽ vì cậu là đứa con gái duy nhất chích ngừa không than đau." Tôi bị sốc, lườm lớp trưởng. Trường tôi năm cuối cấp có tổ chức tiêm phòng cho nữ, tới tận ba mũi, thật ra là đau gần chết. Nhưng chỉ là không quen kêu đau, chứ không phải không đau. Đến lượt lớp trưởng hỏi tôi "Chờ tôi khẻo lại đi ăn dê nướng, chịu không?" Tôi  "Ờ!" lớp trưởng lại nói "Chờ tôi đó!" Tôi thấy cậu ta trẻ con quá, cười cười "Ờ, mà!"

Lúc sau, khi chỉ còn một mình tôi đứng trong bệnh viện, trời đổ một cơn mưa. Tôi lặng lẽ ngồi trên chiếc ghế xoay, khe khẽ hát "Chỉ có một trên đời." Tôi cảm thấy bản thân  thật sự bình thường, nhưng không ngờ khi được người ta thích và thích một người lại có thể trở nên đặc biệt như thế. Tôi bỗng dưng nhớ lại những ngày tháng ấy, những ngày mưa ngồi chờ mẹ tĩnh dậy. Lặng lẽ hát "Chỉ có một trên đời." Bây giờ thì khác rồi, bởi vì ngoài mẹ ra, vẫn còn một người nữa, người ấy bảo tôi chờ. Và tôi hiện tại đang ngồi chờ người ấy, sau đó bù cho người ấy một món quà sinh nhật bị bỏ quên, chưa kịp biết. Hoá ra, còn có một người yêu thương tôi như thế. Suốt ba năm dài.......

 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia