ZingTruyen.Asia

[Băng Tuyết Kỳ Duyên] - Không đề

6

lovemeixuan1526

Khổng Tuyết Nhi chưa bao giờ quên khoảnh khắc lần đầu tiên nhìn thấy Hứa Giai Kỳ. Hứa Giai Kỳ bước vào phòng, một cây đen từ trên xuống dưới, đến cả mái tóc ngắn cũng đen nốt. Nhưng điều khiến Khổng Tuyết Nhi ấn tượng hơn cả là đôi mắt của người con gái đó. Tuy Khổng Tuyết Nhi nổi tiếng là có đôi mắt hình cánh hoa anh đào tuyệt đẹp nhưng cô vẫn cảm thấy nó không thể sánh bằng Hứa Giai Kỳ. Đôi mắt ấy mang đầy dáng vẻ lạnh lùng, quyến rũ nhưng khi cười thì cong lại vô cùng dễ thương, và điều đó đã khiến Khổng Tuyết Nhi có ấn tượng vô cùng sâu sắc với cô gái mang tên Hứa Giai Kỳ này.

Khổng Tuyết Nhi từng nghĩ, cô và chị vốn dĩ là 2 đường thẳng song song, thời điểm cô còn đang miệt mài trong phòng tập với một ước mơ duy nhất là debut trong nhóm nhạc nữ mới sau nhóm cũ thất bại thì chị đã và đang đứng dưới ánh đèn sân khấu với tiếng cổ vũ của hàng vạn người hâm mộ. Nếu không nhờ chương trình Thanh xuân có bạn này, cô và chị có lẽ sẽ không bao giờ được gặp lại nhau, và sự hiện diện của chị sẽ sớm phai mờ trong tâm trí cô.

Gặp lại Hứa Giai Kỳ trong Thanh xuân có bạn, Khổng Tuyết Nhi không khỏi háo hức. Trước khi đi thi, cô đã nghe qua tin tức có cả sự tham gia của SNH48, và cô đã vô cùng mong chờ được nhìn thấy chị. Không chỉ lại được nhìn thấy Hứa Giai Kỳ, chị còn là người chủ động bắt chuyện với cô, làm quen với cô, từng bước từng bước gỡ bỏ khoảng cách ngại ngùng giữa hai người vốn dĩ xa lạ. Là một người tinh tế, Khổng Tuyết Nhi chưa bao giờ quên những hành động ấm áp của Hứa Giai Kỳ, những cái ôm của chị, những lần nắm tay của chị, giọng nói dịu dàng của chị thì thầm bên tai cô. Đặc biệt nhất là cái lần cô khóc ở trên tầng thượng, chính chị đã tìm ra cô và ở bên an ủi cô, và bày tỏ suy nghĩ của mình với cô. Khổng Tuyết Nhi vô cùng cảm động và biết ơn sự xuất hiện của Hứa Giai Kỳ.

Khổng Tuyết Nhi không biết...từ khi nào Hứa Giai Kỳ đã tràn ngập trong thế giới của cô.

Cô luôn nhớ đến chị đầu tiên mỗi khi có việc gì vui vẻ, luôn vô thức tìm kiếm hình bóng của con người cao 1m7 ấy trong mấy chục thực tập sinh còn lại. Mỗi khi Hứa Giai Kỳ thân thiết với người khác, cô liền cảm thấy có chút buồn bực, nhưng chỉ cần chị quay lại nhìn cô cười một cái, tâm trạng cô liền vui vẻ trở lại. Những cảm xúc đan xen lẫn lộn trong lòng, Khổng Tuyết Nhi hiểu rõ nó là gì.

Còn có thể là gì khác ngoài yêu.

Đây không phải là lần đầu tiên Khổng Tuyết Nhi biết yêu, mối tình đầu của cô là vào năm cô 15 tuổi. Đó là một tình yêu đơn phương, không có kết quả nhưng những rung động đầu đời thật khiến con người ta không thể quên được. Khổng Tuyết Nhi của hiện tại giống như đang quay về cái năm 15 tuổi đó, những cảm xúc trong cô như thuở ban đầu, từ một thứ tình cảm nhẹ nhàng, chậm rãi chuyển dần thành sự nhiệt huyết, say mê của một trái tim hết sức đơn thuần. Mỗi lần nhìn thấy Hứa Giai Kỳ, trong lòng Khổng Tuyết Nhi chính là sự lưu luyến đến vô cùng, ánh mắt không che nổi ngọn lửa của tình yêu cô dành cho chị. Cô tham lam tận hưởng hơi ấm mà chị đem lại, càng lúc càng muốn chiếm lấy làm của riêng mình

...

-Ngu Thư Hân, em có chuyện muốn nói với chị.

-Chuyện gì thế, Tiểu Tuyết?

Ngu Thư Hân nằm trên giường Khổng Tuyết Nhi, nghịch mái tóc xoăn dài của em.

-Em nghĩ là em yêu rồi.

-Gì cơ?

-Em...em đang yêu một người.

-Em nghiêm túc chứ? - Ngu Thư Hân ngồi thẳng dậy nhìn thẳng người trước mặt.

-Em thật sự nghiêm túc.

-Anh chàng đó là người như thế nào?

-Không phải là một anh chàng nào cả, là..là một cô gái.

-...

-Ngu Thư Hân...em... - Khổng Tuyết Nhi lo sợ chờ phản ứng của Ngu Thư Hân, cô đã chuẩn bị tâm lý rất kĩ càng mới quyết định nói ra cho chị biết nhưng vẫn không khỏi hồi hộp.

-Tiểu Tuyết, đừng lo lắng. - Ngu Thư Hân xoa đầu Khổng Tuyết Nhi, nhẹ mỉm cười.

-...

-Tiểu Tuyết, em đừng sợ. Chuyện này thật ra rất bình thường. Chị còn cảm thấy vui khi em tin tưởng chị và chia sẻ với chị đó.

-Chị...chị thật sự thấy bình thường sao?

-Ừm, khi yêu rồi thì dù là nam hay nữ cũng đâu có quan trọng. Quan trọng là tình cảm của em có đặt đúng người hay không thôi. Tiểu Tuyết, em yên tâm, chị sẽ luôn ủng hộ em, chỉ cần người đó luôn đối xử tốt với em là được

Khổng Tuyết Nhi rơm rớm nước mắt vì cảm động. Ngu Thư Hân khẽ cười, vuốt nhẹ mái tóc xoăn dài của cô.

-Cảm ơn chị, Ngu Thư Hân. Thật may mắn khi có một người bạn như chị.

-Công chúa hất tóc trạng thái Âu Mỹ, có thể cho chị biết ai có vinh dự được em để mắt không?

-Vinh dự gì chứ!

-Khoan, để chị thử đoán xem. Người đó cũng tham gia chương trình này đúng không?

-Đúng.

-Hmm...người đó nhất định rất xinh đẹp, vì như vậy mới xứng với Tiểu Tuyết nhà ta chứ!

-Gì mà xứng với không xứng chứ! Nhưng quả thật thì chị ấy rất đẹp.

-Chị? Lớn hơn em à? Có phải là...Hứa Giai Kỳ không?

-Mới nhiêu đó mà chị đã đoán được rồi sao?

-Nãy giờ hỏi em chơi vậy thôi, chứ chị cũng thừa biết là họ Hứa đó rồi. - Ngu Thư Hân nháy mắt với Khổng Tuyết Nhi.

-Thật sao? Em lộ liễu vậy à?

-Tiểu Tuyết, tuy chị hay đùa giỡn, nhưng không phải là loại người vô tâm vô tình. Chỉ cần chú tâm quan sát một chút, liền nhận ra em đối xử với cậu ấy có chút khác biệt so với mọi người.

Khổng Tuyết Nhi tựa vào thành giường thở dài:

-Haizzz....em yêu chị ấy, nhưng em không nghĩ là chị ấy cũng yêu em.

-Sao lại kém tự tin như thế? Hứa Giai Kỳ chưa từng nói là cậu ấy yêu em không có nghĩa là cậu ấy không có tình cảm với em. Sao không thử nói cho cậu ấy biết?

-Em không thể, Ngu Thư Hân. Em sợ rằng chỉ một lời nói của mình sẽ khiến bản thân phải rời xa chị ấy mãi mãi. Lúc đó em sẽ không chịu nổi mất.

-Chị không nghĩ vậy đâu. Ánh mắt của Hứa Giai Kỳ nhìn em thật sự rất ấm áp, rất ôn nhu, nhiều khi chị nhìn mà thấy ghen tị lắm. Chắc hẳn là cậu ấy có tình cảm với em nên mới nhìn em như vậy.

-Em đã xem qua những chương trình trước đây của Hứa Giai Kỳ. Chị ấy nhìn ai cũng dùng ánh mắt đó cả, nhất là những người thân thiết bên cạnh. Em không muốn bản thân mình ảo tưởng, Ngu Thư Hân.

Ngu Thư Hân vuốt ve khuôn mặt buồn bã của Khổng Tuyết Nhi, cô thật muốn giúp em nhưng không biết làm sao. Cả hai ngồi im lặng một hồi cho đến khi nghe tiếng chuông báo hiệu giờ ăn.

-Thôi, chuyện này từ từ mình sẽ nghĩ cách. Thời gian còn nhiều, không cần vội. Chị nhất định sẽ giúp em đến cùng, Tiểu Tuyết.

-Cảm ơn chị, Ngu Thư Hân.

-Chị đói rồi, mình đi ăn thôi. Ui da cái chân của tôi, tê hết cả rồi, tại em đấy Tuyết Nhi! Mau đỡ chị dậy. - Ngu Thư Hân vừa đứng dậy vừa than, ra vẻ hờn dỗi.

-Haha, để em giúp chị. Mình mau đi thôi, em cũng đói rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia