ZingTruyen.Asia

Băng Cửu 2

30a

sachau2001

Ngày mà khe nứt mở ra, ma vật tràn lên khắp nơi, xung quanh chỉ nghe tiếng kêu la vọng lại. Gió thổi mang theo mùi máu tanh nồng, khung cảnh thập phần thê lương.

Nhạc Thanh Nguyên bị thương, Thẩm Thanh Thu và Mộc Thanh Phương chưa rõ tung tích

Ngay cả Công Nghi Tiêu của Bách Chiến Phong cũng không thấy đâu,  phong chủ còn có thể cho là mất tích, nếu đệ tử mất tích thì người ta chỉ nghĩ tới một khả năng duy nhất là đã chết

Nhưng chỉ có Dương Nhất Huyền biết ngày đó ngay lúc vực thẳm khép lại Công Nghi Tiêu hắn đã bỏ đi.

Kẻ nên cảm thấy vui mừng nhưng lại không vui mừng

Bách Chiến Phong chỉ là trạm dừng chân của hắn, con đường sau này chỉ có hắn tự đi

Mục đích của Công Nghi Tiêu chỉ có Lạc Băng Hà và cũng chỉ có Lạc Băng Hà là cảnh giới duy nhất mà hắn theo đuổi. Nếu chỉ ở lại đây hắn chắc chắn sẽ không thể tiến gần đến cảnh giới đó

Liễu Thanh Ca biết điều đó, càng rõ hơn, y nhìn được thù hận của Công Nghi Tiêu, y càng không thể làm được gì. Công Nghi Tiêu có thiên phú, Lạc Băng Hà lại càng có thiên phú hơn. Cách tốt nhất cho hắn chính là để hắn tự đi tìm con đường của mình

Không ai nói trước được điều gì, hắn cũng có thể sẽ là người đầu tiên tiến vào độ kiếp kỳ, cũng có thể sẽ là người làm nên lịch sử của tu chân giới

(halo các bạn =))) nếu như Công Nghi Tiêu còn sống thì rất có thể đã trở thành nhân vật chính của một truyện tu tiên khác rồi. Trong truyện này Lạc Băng Hà chưa bao giờ là mạnh nhất, y chỉ là người may mắn nhất thôi, theo một cách nào đó bạn Tiêu vẫn sẽ có cơ hội vựơt qua, nếu bạn Tiêu vượt qua Nhạc chưởng môn =)))

Cách đó rất xa

Mộc Thanh Phương ngồi dưới một tán cây đại thụ to, nhẹ nhàng hít một hơi dài, khu rừng này tràn ngập linh khí  tựa như linh sơn trong truyền thuyết, vạn vật ở đây đều là linh dược trân quý. Bên cạnh hắn còn có một vị tăng nhân đứng cạnh, là Vô Trần đại sư của Chiêu Hoa Tự

Mộc Thanh Phương bây giờ dù đã đổi y phục, máu cũng đã rửa trôi nhưng có những thứ không thể che lấp được. Hắn bây giờ tựa như người phàm, tu vi mất sạch, màu tóc đen vốn có cũng đã chuyển sang bạc trắng, trở lại đúng tuổi thọ của nó, nhưng dung mạo vẫn chưa đổi có lẽ hắn sau cùng vẫn giữ lại chút gì đó làm đường lui.

Đại sư Vô Trần, cái đầu trọc lóc, bộ tăng bào màu vàng nghệ, ở tai trái còn đeo một cái khuyên tai, trên tay cầm chuỗi hạt bồ đề, mỗi hạt chuỗi đều khắc chữ mạ vàng nhìn qua còn có chút không giống tăng lữ, y đứng dưới tán cây  nhìn bộ dạng Mộc Thanh Phương, khóe môi tự nhiên lại nhếch một cái

"Ngươi hình như vẫn chưa chết nhỉ"

Mộc Thanh Phương tuy thập phần tiều tùy, nhưng ánh mắt vẫn như trước vô cùng có thần, là điểm duy nhất có hồn trên thân thể hắn. Hắn nghe y hỏi, mắt liếc qua một cái còn có chút khó chịu đáp lại

"Ta làm sao có thể chết?"

Đại sư cười một cái, đôi chân mày ngạo khí nhếch lên, gió thổi qua một đợt, tăng bào bay phất lên trong gió, rất có cảm giác thánh nhân hạ phàm.

"Ngươi là chết cái khác"

Mộc Thanh Phương không thèm để ý y, hắn từ tốn móc ra một viên đan bỏ vào miệng. Mùi đan dược bị cắn vỡ bay nhẹ, là Ích Cốc Đan, tu vi tan biến tự nhiên hắn phải cần thứ này

"Ta còn đang tưởng tượng cảnh ngươi dằn vặt vì đau đớn, xem ra vẫn còn rất tốt"

Mộc Thanh Phương không nhìn cũng biết Vô Trần đang cười hắn

"Cái biểu cảm đáng thất vọng đó có phải có chút không thích hợp không"

Vô Trần sau đó liền cười ra tiếng, làm bộ dáng chấp tay hướng Phật.

"Ngươi yên tâm, nể tình chúng ta là bằng hữu, sau khi ngươi chết ta cầu siêu không lấy tiền"

Mộc Thanh Phương :"Nếu ngươi không nhắc, ta còn không biết ngươi là bằng hữu của ta"

Mộc Thanh Phương nắm lấy đuôi tóc bạc trắng, mỉm cười một cái, Vô Trần thấy hắn cười liền nói :

"Màu tóc mới cũng không tệ."

"Như thế nào? Có ghanh tỵ không?"

"So với một đầu trắng xóa thì ta vẫn thích cái đầu trọc của mình, nhưng ngươi không cần buồn, nhìn qua rất có khí độ tiên nhân, giờ mà thêm một bộ bạch y nữa có phải rất xứng với câu" Bạch y cô tiêu, nhất trần bất nhiễm" hay không? "

"Tu vi bao nhiêu năm bay sạch mất, tự nhiên sẽ không thể giữ được màu tóc, cũng may ta luôn chừa đường lui cho mình, nếu không đã sớm biến thành bộ dạng của lão nhân gia rồi.

"Ngươi bây giờ ngoại trừ dung mạo thì có cái gì không giống lão nhân gia?"

"Ta cũng không phải mắc bệnh nan y hết thuốc chữa, không quá mức thảm hại như ngươi nghĩ"

"Thật nhớ ngươi của ngày trước, ngươi bây giờ nhân nghĩa quá ta nhìn không quen"

"Ta trước đây thế nào?"

"Như thế bào nhỉ... Muốn ngươi cứu người phải có tiền, không có tiền miễn đàm luận, phải chính là ý này"

"Còn bây giờ?"

"Bây giờ lại lòi đâu ra một cái tâm từ bi "

"Chiêu Hoa tự của các ngươi cũng không phải lấy tâm từ bi làm gốc sao? Ta sinh tâm từ bi thì sao chứ?"

"Có chút không giống, Chiêu Hoa tự ta vì chúng sanh mà từ bi, còn ngươi lại vì hắn mà thành"

Mộc Thanh Phương hiếm khi thở dài, vào lúc này lại thở dài một hơi

"Cứu người khác chung quy cũng là tự hại mình"

Vô Trần cảm khái một phen

"Lời này cũng không sai, ngươi từ lúc sinh ra đã vốn không phải vì người khác"

Hắn nghe được lời này, tâm trạng cũng thoải mái, có chút giễu cợt đáp

"Nghe đại sư nói kìa, mỉa mai làm sao"

Vô Trần nhún vai tỏ vẻ vô tội

"Thế nào, có muốn theo ta về Chiêu Hoa tự không? Cùng ta đọc kinh niệm phật thanh lọc nhân tâm sống một đời an nhàn tiêu dao"

So với khi nãy, Mộc Thanh Phương nghe y nói xong còn buồn cười hơn

"Ngụy đại sư, ngươi tháng trước còn bảo muốn trở lại hồng trần cơ mà, nói cái gì mà nhân sinh quá mức nhạt nhẽo, chi bằng dính chút máu tanh hưởng thụ phong hoa tuyết nguyệt, sao bây giờ lại rủ rê ta đến Chiêu Hoa tự rồi?" "

Vô Trần:"Mộc phong chủ, bây giờ ta thay đổi chủ ý rồi, thay vì giúp ngươi sống những ngày an nhàn cuối đời, ta sẽ đào sẵn cái huyệt cho ngươi, để ngươi an tâm, có phải rất hợp lý không"

Mộc Thanh Phương :"Ta đến bây giờ vẫn còn hoài nghi mối quan hệ bằng hữu giữa ta và ngươi, nhất định là có sai sót nhầm lẫn giữa địch và bạn"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia