ZingTruyen.Asia

Ban Than Cua Crush Lai Tro Thanh Nguoi Yeu


Doãn Hoạ Vũ không muốn tự lừa dối chính mình nữa, cậu thừa nhận là mình cũng thích Châu Kha Vũ

Ngay giây phút bạn tuyệt vọng nhất, phải đối diện với cơn đau vừa ập tới trên mặt, và phải nghe những lời kinh tởm của ba tên kia cùng với sự sợ hãi trong lòng. Nó khiến Doãn Hạo Vũ vẫn sởn gai ốc khi nhớ lại

Nhưng ngay lúc tưởng chừng như cậu có la thế nào cũng không ai nghe, cũng không ai có thể đến giúp đỡ cậu ấy. Thì Châu Kha Vũ lại xuất hiện. Anh lúc ấy giống như một vì sao vậy, một vì sao tuyệt đẹp soi sáng đêm tối, soi vào tận đáy lòng của cậu. Khoảnh khắc ấy, Doãn Hạo Vũ biết mình có né tránh thế nào, có muốn không thành thực thừa nhận ra sao thì sự thật vẫn rành rành trước mắt

Rằng cậu thích Châu Kha Vũ rồi

Chỉ có mình Doãn Hạo Vũ biết mình đã hoảng hốt đến mức nào khi thấy Châu Kha Vũ bị tên đầu đinh chết tiệt kia đập hai gậy mạnh vào lưng. Ngay khi tiếng rên rỉ vì đau thoát ra từ khuôn miệng của anh, dù anh đã cố gắng kìm nó lại không muốn cậu nghe thấy. Thì Doãn Hạo Vũ vẫn cảm nhận được, tim cậu lúc đó quặng lên, đầu muốn nổ tung. Châu Kha Vũ đã vì cậu mà không tiếc thân mình đỡ nó, tay vẫn ôm chặt cậu vào lòng

Chính lúc ấy trở đi, Doãn Hạo Vũ tự nhủ lòng rằng bản thân sẽ không để anh phải chịu bất cứ tổn thương gì, dù là thể xác hay tinh thần. Cậu muốn sau này sẽ ở bên cạnh anh, sẽ quan tâm, chăm sóc cho anh, cùng anh bước qua những ngày tháng tuyệt đẹp của thanh xuân, cùng anh tiến đến những dự định của tương lai, cậu muốn cùng Châu Kha Vũ trưởng thành.

Doãn Hạo Vũ dự dịnh sẽ sang bôi thuốc cho Châu Kha Vũ, cậu lo lắng liệu hiện tại anh có đang phải chịu đau đớn hay không. Cậu tắm thật nhanh, chạy xuống nhà lục tìm trong hộp cứu thương rất nhiều loại thuốc khác nhau, Doãn Hạo Vũ không giỏi việc này, từ nhỏ cậu luôn sống trong tình yêu thương, sự bảo bọc chăm lo của cha mẹ. Thế nên cậu chỉ có thể gom hết đống thuốc đó nhét đại vào túi.

Cái lúc cậu kéo Châu Kha Vũ lại, vén áo anh lên xem vết thương như thế nào. Doãn Hạo Vũ lúc ấy mặt mày rất đỏ, cậu biết chứ. Vì Châu Kha Vũ có dáng người quá đẹp đi. Dù cho anh cao, dáng người thoạt nhìn thì gầy, nhưng cơ lại săn chắc vô cùng. Và điều đó làm cậu xấu hổ, ban nãy ở con hẻm đó cũng có vén áo anh lên kiểm tra, nhưng do trời quá tối, cũng một phần do cậu còn khá hoảng loạn và lo lắng cho anh nên không để ý đến vóc dáng đó lắm. Nghĩ đến đó, Doãn Hạo Vũ lại càng xót, cơ thể đẹp đẽ ấy vậy mà lại vì mình chịu những vết thương như vậy, thật xót xa

Rồi khi Châu Kha Vũ đối diện mình, anh ép cho cậu nhìn thẳng vào mặt anh, Châu Kha Vũ làm sao biết Doãn Hạo Vũ thầm chửi thề trong lòng vì anh thật sự quá đẹp trai. Bình thường đã đẹp, mà thời khắc ấy còn đẹp hơn gấp vạn lần

Khi anh mở miệng, lời cất lên, anh nói anh thích cậu, anh muốn chăm sóc cậu, muốn bảo vệ cậu dù cho cậu có không thích anh đi chăng nữa. Doãn Hạo Vũ đã xúc động sắp khóc vì điều đó. Cậu muốn trả lời anh ngay khi anh hỏi "còn cậu, cậu có thích tôi không?"  cơ, nhưng Doãn Hạo Vũ lại chẳng hiểu sao người cậu cứ đơ ra, miệng chẳng chịu hoạt động. Có lẽ trong thâm tâm cậu, cậu muốn nghe Châu Kha Vũ nói lời ngọt ngào với cậu thêm chút nữa

Có lẽ câu nói của những người bạn thân thiết từng nói với cậu rất đúng. Thanh xuân chỉ có một lần trong đời, nếu đã thích một người, vậy tại sao lại phải tự dối lòng, tại sao phải ra sức tạo cho mình vỏ bọc. Để rồi đẩy cả hai càng ngày càng xa hơn. Nếu đã yêu thích một ai đó, hãy xác nhận rõ tình cảm trong lòng, nếu đã khẳng định rồi. Thì hãy dũng cảm đối mặt, dũng cảm yêu. Vì như đã nói, thanh xuân chỉ có một lần trong đời người mà thôi, một khi đã tuột mất thì không lấy lại được

.

Kể từ buổi tối hôm đó, Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ cũng đã xác định quan hệ với nhau. Nhưng những người biết chuyện cả hai cũng chỉ có một số người bạn thân thiết như đám Lâm Mặc, Ngô Vũ Hằng, Vương Chính Hùng và Hồ Diệp Thao mà thôi

Ngô Vũ Hằng biết do Doãn Hạo Vũ kể, tính ra nếu không nhờ lần đó Ngô Vũ Hằng nói cho cậu biết Châu Kha Vũ đã xin chủ nhiệm Hà ra sao để cậu không bị trách phạt thì có lẽ tới tận bây giờ Doãn Hạo Vũ vẫn còn định kiến với anh chứ đừng nói là đến với nhau như hiện tại

Còn về việc tại sao Hồ Diệp Thao lại biết chuyện Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ yêu đương thì khỏi nói cũng biết, là Vương Chính Hùng kể cho cậu ấy nghe chứ ai

Nói mới nhớ, Vương Chính Hùng là một tên đào hoa có tiếng vậy nhưng lại yêu đương nghiêm túc với Hồ Diệp Thao. Còn Hồ Diệp Thao ngoan hiền, tốt bụng thế mà lại đi hẹn hò cùng với Vương Chính Hùng

Doãn Hạo Vũ có lần thắc mắc hỏi Hồ Diệp Thao về chuyện đó, y cười rồi kể lại cho cậu nghe. Rằng y ghét tên Vương Chính Hùng đó kinh khủng, y đã từng nghe về vô số câu chuyện bạn bè trong trường đồn thổi với nhau về 'trapboy' Vương Chính Hùng và y thề là y ghét những người như vậy cực kì

Nhưng cuộc đời mà, điều gì đến cũng phải đến. Lần dã ngoại đó, y và Vương Chính Hùng ngồi chung trên xe, Vương Chính Hùng đã kể chuyện không ngừng cho Hồ Diệp Thao nghe, chuyện trên trời dưới đất, cả chuyện thằng bạn thân thích Doãn Hạo Vũ thế nào cũng kể nốt. Sau đó Vương Chính Hùng còn cho Hồ Diệp Thao tựa đầu vào vai mà ngủ. Rồi cái lần cả hai nhặt củi, Vương Chính Hùng đã chủ động xách củi nặng giúp Hồ Diệp Thao

Hôm thực hiện thám hiểm, Vương Chính Hùng đã lén lút kéo Hồ Diệp Thao tách nhóm. Và rồi hắn đã tỏ tình với Hồ Diệp Thao...ban đầu y còn không dám tin. Nhưng ánh mắt kiên định và chân thành của người kia làm Hồ Diệp Thao lung lay. Hắn nói rằng hắn thích y và sẽ thay đổi vì y, sẽ yêu đương một cách nghiêm túc, không làm cho y phải chịu bất kì tổn thương gì. Và rồi Hồ Diệp Thao đồng ý

.

Còn về Lạc Nhi, cô ta sau khi nhờ ba tên bạn xử Doãn Hạo Vũ không thành thì tức tối vô cùng, song cũng chẳng làm gì cậu được nữa vì giờ cậu đi đâu, làm gì cũng có Châu Kha Vũ kèm theo

Chẳng bao lâu sau, sự việc bắt nạt học đường của Lạc Nhi bị khui ra. Là nữ sinh hôm đó, nữ sinh mà Doãn Hạo Vũ đã giúp đỡ giải vây đứng lên tố giác với thầy cô rằng Lạc Nhi đã gian lận trong các kì thi để đạt điểm cao, cùng các nữ sinh trường khác bắt nạt bạn học của mình,... Kéo theo đó, các nạn nhân từng bị đám Lạc Nhi bắt nạt cũng lên tiếng. Lạc Nhi bị nhà trường truy cứu, bạn bè cô lập đến mức cô phải chuyển đi nơi khác. Từng là một hoa khôi, một lớp trưởng được bạn bè yêu quý, giờ đây chả ai muốn kết bạn, thậm chí những người từng chơi với cô còn nói mình cảm thấy hối hận vô cùng, trong đó có Huệ Chân từng bênh Lạc Nhi răm rắp.

.

Rồi chớp mắt, mùa xuân trôi qua, bắt đầu chuyển sang mùa hè, cũng là lúc các học sinh chạy nước rút ôn tập cho kì thi Đại học sắp tới

Trương Tinh Đặc ngày thường toàn chỉ lo chơi game hiện tại cũng đã gác nó sang một bên, chuyên tâm ôn luyện. Nó muốn thi vào ngành báo chí, nó đam mê viết văn và viết cũng rất ổn

Hồ Diệp Thao muốn trở thành một kế toán, Vương Chính Hùng thì muốn trở thành một cảnh sát, đó là ước mơ từ ngày nhỏ của nó

Lâm Mặc muốn thi vào trường sân khấu điện ảnh vì nó nói khuôn mặt đẹp trai và giọng hát trời ban của nó không trở thành một nghệ sĩ thì quá là uổng phí

Trương Gia Nguyên không lo lắm vì nó bảo sau này nó về tiếp nhận công ty của cha mẹ nó để lại

Còn anh, Châu Kha Vũ ấp ủ mong muốn thi vào ngành y, muốn trở thành một bác sĩ tài giỏi chữa bệnh cho người khác. Doãn Hoạ Vũ thì biết sức học mình có hạn, nên muốn học ngành bác sĩ thú y, dù sao cậu cũng rất yêu động vật, hơn nữa cậu muốn được học chung trường với anh

.

Hôm nay là một ngày chủ nhật đẹp trời, là ngày mà học sinh không cần phải lên trường ôn luyện, miễn cưỡng coi như một ngày nghỉ trong số những ngày mệt mỏi học bài giải đề.

Doãn Hạo Vũ đánh một giấc đến 11 giờ trưa, cậu sẽ còn có thể ngủ nữa nếu như mẹ không lên tận phòng bắt cậu dậy

Cậu uể oải bước khỏi giường ngủ, những ngày tháng học tập ôn thi vất vả đã như vắt kiệt sức lực của cậu

Nếu là trước đây, cậu sẽ chỉ ôn luyện qua loa cho có để thi, chỉ cần tốt nghiệp là được. Vì gia đình cậu khá dễ trong chuyện học tập, chỉ cần cậu tốt nghiệp, sau đó chọn một trường đại học tư xét học bạ vào là được. Nhưng bây giờ đã khác, Doãn Hạo Vũ muốn học cùng trường đại học với người yêu, muốn ngày ngày được gặp mặt Châu Kha Vũ chứ không muốn mỗi người một trường, lâu lâu mới có thời gian cho nhau.

Thế nên Doãn Hạo Vũ mới phải lao vào ôn thi như điên, đến cha mẹ Doãn còn thấy khá bất ngờ về sự thay đổi của con trai. Nhưng họ không nói gì, vì sự thay đổi này là sự thay đổi quá tốt đi, nói gì được chứ

Vệ sinh cá nhân xong, Doãn Hạo Vũ lại nằm lên giường, giờ cũng không còn buồn ngủ nữa, cậu quyết định móc điện thoại ra xem. Vừa mở điện thoại lên là hàng chục tin nhắn của "Kha Vũ là đồ ngốc" gửi cho cậu

"Hạo Vũ"
"Em dậy chưa?"
"Hạo Vũ ơi"
"Hạo Vũ à"
"Hạo Vũ của anh"
"Doãn Hạo Vũ"
"Em còn ngủ sao"
"Mặt trời đã lên cao lắm rồi đó"
"Dạo này mệt lắm đúng không? Sao tối qua em không rep tin nhắn anh?"
"Em quên anh rồi sao?"
"Nếu dậy thì nhớ ăn, dạo này em gầy lắm"
"Ăn xong nhắn cho anh nhé"
"Lát em qua nhà anh đi, anh kèm em học Toán"

Doãn Hạo Vũ mỉm cười, cái tên Châu Kha Vũ này từ ngày yêu nhau như biến thành người khác. Không còn mặt lạnh, trầm tính như trước mà nói nhiều hơn hẳn, và hơn hết là Châu Kha Vũ dính người vô cùng! Cậu đi đâu làm gì cũng đòi đi theo cho bằng được

Nhưng cậu không hề cảm thấy chán ghét điều đó, không hề cảm thấy anh phiền mà còn thấy anh như vậy rất đáng yêu

Doãn Hạo Vũ nhắn lại cho anh rồi xuống nhà ăn cơm, phải ăn cơm nhanh để sang gặp anh nữa chứ

.

Doãn Hạo Vũ hiện tại đang đứng trước cửa nhà của anh, tay định bấm chuông thì tiếng động lớn trong nhà khiến cậu khựng lại

"Ba không cho phép! Mau sửa lại nguyện vọng đi"

Trong nhà, tiếng của Châu Kiệt vang lên cứng rắn, đầy uy lực. Đúng là giọng chuẩn quân đội rồi

"Tại sao con phải sửa nguyện vọng chứ? Ba à, con muốn học y, muốn trở thành bác sĩ. Con không muốn trở thành một quân nhân như ba"

Châu Kiệt tức giận

"Quân nhân không tốt sao? Được phục vụ cho quốc gia là niềm vinh hạnh của mọi công dân. Với chiều cao của con và cả học lực, con hoàn toàn đủ điều kiện thi vào trường quân đội"

Châu Kha Vũ lên tiếng phản bác

"Nhưng con muốn học y, con muốn chữa bệnh cho người khác, cứu chữa cho mọi người. Đó đã là ước mơ từ ngày nhỏ của con. Tại sao ba cứ ép con phải làm một quân nhân như ba, tại sao phải ép con làm những điều con không muốn?"

"Ba không cần biết, ba sẽ gọi điện cho chủ nhiệm, yêu cầu sửa nguyện vọng"

"Ba cứ gọi đi. Nguyện vọng đã nộp từ lâu rồi, dù cho có gọi trăm cuộc nữa ba cũng sẽ không sửa được"

Châu Kiệt lúc này hoàn toàn mất kiểm soát, tức giận vô cũng, gân xanh cũng nổi hết lên trên mặt, ông dáng xuống cú tát đau điếng lên mặt con trai

"Đúng là đồ ngu ngốc, mày y như mẹ mày, lúc nào cũng làm tao tức chết"

Châu Kha Vũ bị tát mạnh, một bên má đã sưng lên, anh ngước nhìn cha mình, ánh mắt lạnh lẽo

"Mẹ tôi thì sao? Chẳng phải ba năm đó đã khiến bà bỏ đi sao? Vì ba quá độc tài, gia trưởng nên mẹ mới bỏ đi. Ba lấy quyền gì mà nhắc tới bà ấy, lấy quyền gì mà tức giận?"

Châu Kiệt giật mình, ông biết mình đã đụng đến góc khuất đau lòng nhất của con trai, ông biết con trai vẫn luôn ghét mình chuyện đó, nó vẫn luôn canh cánh trong lòng chuyện khi nhỏ. Vì vậy ông rất ít khi về nhà, ông biết con trai vẫn luôn không quên tội lỗi ông gây ra, ông không muốn Châu Kha Vũ khó chịu khi thấy ông

Châu Kha Vũ nói xong câu đó, bước đi. Anh vừa mở cửa nhà thì thấy cậu đã đứng đó từ lúc nào

Doãn Hạo Vũ mắt đo đỏ nhìn anh, Châu Kha Vũ chưa kịp phản ứng lại, tại sao em ấy lại ở trước cửa nhà anh, liệu em ấy có nghe thấy những chuyện xảy ra bên trong không. Chưa đợi Châu Kha Vũ hoàn hồn, Doãn Hạo Vũ kéo tay anh đi

Cả hai ngồi xuống ghế đá ở công viên gần đó, Doãn Hạo Vũ đã ghé mua túi trườm lạnh. Cậu kéo anh ngồi xích lại gần mình, dùng bàn tay trắng xinh đặt lên một bên mặt anh cố định để anh quay về phía mình. Tay còn lại nhẹ nhàng trườm túi lạnh lên má vừa bị tát kia của anh

Doãn Hạo Vũ không nói gì, chuyên tâm vào việc của mình. Anh cũng im lặng, chỉ nhìn vào người đối diện đang giúp mình làm dịu vết sưng

Doãn Hạo Vũ nhìn ngó một hồi thấy má anh đã bớt sưng đỏ mới ngừng lại. Sau đó đột nhiên ôm Châu Kha Vũ cứng ngắc

Anh bị hành động của cậu làm cho bất ngờ vài giây, sau đó anh giơ tay lên xoa đầu người thương trong lòng. Khẽ hỏi

"Em nghe hết rồi sao?"

Doãn Hạo Vũ không trả lời, buông anh ra, lúc này anh mới biết cậu nhỏ này đang khóc. Châu Kha Vũ luống cuống chân tay, vội lấy tay lau nước mắt cho cậu nhưng càng lau lại càng chảy nhiều hơn

Châu Kha Vũ nhẹ giọng như đang dỗ con nít khóc nhè

"Sao em lại khóc rồi? Anh làm gì em buồn sao? Anh xin lỗi, ngoan đừng khóc nữa có được không?"

Doãn Hạo Vũ lắc đầu mạnh, giọng nói nghèn nghẹn vang lên cùng tiếng nấc

"Anh không làm gì sai hết! Kha Vũ, em chỉ là đang xót anh thôi"

Châu kha vũ nghe vậy phì cười, tâm trạng vì câu nói của người kia mà dễ chịu đi không ít

"Thì ra là em xót người yêu. Nhưng mà anh có sao đâu nào. Mặt chỉ hơi sưng nhẹ, bạn trai em vẫn còn đẹp trai chán"

Doãn Hạo Vũ bực mình, lúc nào mà còn đùa

"Lưu manh" cậu chửi một tiếng

Anh nghe vậy cười phá lên rồi xích lại gần hơn, ôm lấy người kia, lại dỗ

"Được rồi không đùa nữa. Anh không sao, đừng lo"

Cậu sờ sờ mặt anh, lại đặt lên chỗ sưng ấy một nụ hôn phớt qua. Sau đó đỏ mặt nhìn đi chỗ khác

"Hôn lên rồi sẽ mau khỏi"

Châu Kha Vũ cảm giác như trong tim có ai tưới nước đường vào vậy. Ngọt ngào vô cùng, Doãn Hạo Vũ luôn luôn đáng yêu, luôn xuất hiện giúp anh vui vẻ, những buồn bực trong lòng cũng vì vậy mà trôi đi hết

"Em cảm thấy bác sĩ rất tốt, mẹ em cũng là một y tá làm việc trong bệnh viện. Em cảm thấy dù có học ngành nào, làm nghề gì, chỉ cần bản thân thấy yêu thích và có đam mê với nó là được"

Châu Kha Vũ không đáp, chỉ nhìn cậu nhỏ kế bên, lòng anh có chút xúc động

Anh gật gù, thuận tay xoa đầu cậu

"Hạo Vũ nói đúng. Anh sẽ không từ bỏ đam mê của mình đâu"

Cậu cười, một nụ cười xinh đẹp. Châu Kha Vũ nghĩ vậy, đối với anh, nụ cười của người kia là hợp mắt anh nhất. À không, phải nói là dù cậu có làm gì, anh cũng đều thấy hợp mắt, đều thấy thích

"Đói chưa?" Châu Kha Vũ khẽ hỏi

Cậu lắc lắc đầu

"Em mới ăn cơm trưa xong liền sang tìm anh"

"Được, vậy ngồi đây một lát rồi sang nhà em học bài"

"Được"

----------------

Mấy nay bận quá không update chap mới được. Sorry mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia