ZingTruyen.Asia

(BajifuyuKazu) Nắng trong bão

Chương 73: Toman mới

TookoTetsuya

"Toman đã thua. Không, đúng hơn là Mikey đã thua". Mucho nghiêm túc nói. "Chúng ta mất đi những thành viên chủ chốt của băng. Địa phận không còn, danh tiếng cũng không còn. Toman đã mất đi tất cả. Nhưng mọi người vẫn ở đây. Tất cả đều tin tưởng Mikey".

Takemichi nhìn đến những ánh mắt nể phục hướng đến Mucho. Bọn họ đều đặt niềm tin tuyệt đối vào người đội trưởng này. Có thể đã có nhiều người rời khỏi Toman rồi, nhưng những người ở lại cũng không phải là ít.

Với bài diễn thuyết của Mucho, Takemichi tin rằng sẽ không ai rời đi nữa.

"Mọi người đã làm rất tốt rồi". Mucho nói.

"Nhưng huyền thoại như Mikey hay Izana còn thua, vậy thì có thể có ai thắng được Rokuhara Tandai?".

Hả? Takemichi cứng đờ nụ cười của mình. Mucho đang nói gì vậy? Làm thế nào mà lời nói của anh ta lại sang một trang mới như vậy?

"Rokuhara có hai con quái vật. Đó là South và Taiju. Với hai người họ, tất cả sẽ bị giết chết trong giây lát".

Vì lời nói của Mucho, giữa các thành viên bắt đầu vang lên những câu tự hỏi đầy hoang mang. Mình sẽ chết ư? Có phải liều mạng vì một trận đánh không? Mọi người đều lo lắng với suy nghĩ ấy.

Takemichi nhìn quanh. Niềm tin dành cho Mikey của Toman bắt đầu bị lung lay.

"Tại sao Mikey lại không có mặt ở đây? Vì cậu ta quá xấu hổ vì khả năng hạn hẹp của mình. Tao không chịu nổi việc chúng mày cứ đặt niềm tin vào một kẻ thất bại như vậy". Mucho nhíu mày đầy tự trách.

"Mày đang nói cái gì thế?!". Takemichi xông qua đám người, bước lên bục. Cậu ta tức giận nhìn Mucho. Là gã cố tình, hay gã không biết Mikey và những người khác đã phải cố gắng đến mức nào chỉ để đánh bại South.

"Takemichi, mày đã mặc đồng phục của Rokuhara Tandai, đã mở miệng nói Toman không khác gì rác rưởi. Và giờ mày ở đây lên mặt sao?". Mucho cười nhạo cậu, nói.

Takemichi bất ngờ trước lời nói của Mucho. Việc cậu ta đến toà nhà của Rokuhara Tandai với bộ bang phục của họ và đánh lạc hướng bằng cách nói những lời không hay về Toman là chuyện mà Takemichi chưa kể với ai. Đến Chifuyu cũng nói chờ Mikey khoẻ lại rồi kể đầu đuôi sau.

Vậy tại sao Mucho biết? Chỉ có một cách giải thích cho chuyện này mà thôi.

Gã là người của Rokuhara Tandai.

"Mày phản bội Toman từ trước rồi?". Takemichi bàng hoàng mở lớn mắt.

Mucho nhìn chằm chằm xuống vẻ mặt ngạc nhiên của Takemichi. Gã khẽ nhếch một bên mép, cười nhạo cậu ta. Mucho đột nhiên nhíu mày, dựng lên khuôn mặt nghiêm túc, nói với toàn bộ thành viên của Toman.

"Hãy gia nhập Rokuhara Tandai. Hãy theo tao. Chúng ta sẽ trở thành những người mạnh nhất, và cười nhạo lên kẻ đã ruồng bỏ chúng ta!".

"Mikey đã từ bỏ tất cả rồi. Cậu ta bây giờ chỉ là một kẻ bại trận, một kẻ trốn chạy mà bỏ mặc đồng đội của mình!". Mucho vẫn tiếp tục bôi nhọ cái tên Mikey. Gã vươn tay bóp miệng Takemichi, vật cậu ta xuống đất. Mucho ngăn Takemichi nói thêm bất kỳ lời nói nào ngăn cản kế hoạch của gã.

"Hãy theo tao! Tất cả sẽ trở thành người mạnh nhất!".

Takemichi không trống trọi được với sự gọng kìm của Mucho. Cậu ta chỉ có thể bàng hoàng với sự đồng thuận của những thành viên Toman. Bọn họ đều đồng ý theo chân Mucho.

Gã ta lạnh lùng nhìn xuống Takemichi như nhìn xuống một kẻ thua cuộc. Mucho nói.

"Kisaki đã muốn Matsuno bên cạnh gã. Mọi chuyện đều sẽ diễn ra tốt đẹp nếu Baji vẫn chết và Kazutora ở yên trong tù. Và nếu Kisaki không có được thứ cậu ta muốn, vị vua đó sẽ tức điên lên đấy. Sai lầm của Matsuno là bước chân vào Toman. Cả mày cũng phạm sai lầm, Hanagaki".

"Matsuno, sai lầm của nó là bước chân vào Toman. Giờ thì cả mày cũng phạm phải sai lầm, Hanagaki".

Takemichi nhớ nó. Trong lần cậu ta không thể trở về tương lai, và một phần ký ức nào đó đã xuất hiện sau cái bắt tay thất bại đó. Lời thoại của kẻ đã giết cậu ta, Takemichi không thể nào quên được.

Hoá ra ngay từ đầu, Mucho đã phản bội rồi sao?

Thông tin Toman gia nhập Rokuhara Tandai được Takemichi vội vã báo lại cho nhóm Mikey. Không ai nghi ngờ Mucho, đến cả Izana cũng không nghĩ đến loạt hành động này của gã.

Draken quay đầu sang hỏi Mikey, người vẫn bị ép nằm yên trong phòng để nhanh chóng lành xương. "Làm gì đây?".

Mikey xoay người áp mặt vào người Draken. Cậu ta tức giận, nhưng chẳng biết dùng cách gì để xả cơn giận ấy. Draken là người duy nhất có thể giúp Mikey nguôi ngoai đi phần nào sự khó chịu của bản thân.

"Chờ mọi người khoẻ lại đã". Mikey nói.

Draken thở dài một hơi. Anh dùng tay vuốt nhẹ tóc Mikey. "Vậy nghỉ ngơi cho tốt đi".

Bên Chifuyu cũng đã nắm bắt được tình hình buổi họp băng. Không ngoại lệ, cậu không hề nghĩ đến trường hợp Mucho sẽ phản bội họ. Những năm qua gã luôn làm rất tốt nhiệm vụ của mình, cũng thân thiết với tất cả. Có lẽ từ đầu đến cuối, gã chỉ cố gắng diễn thật tốt vai diễn của mình mà thôi.

Chifuyu nói chuyện vài câu với Takemichi qua điện thoại rồi cũng cúp máy. Cậu quay trở lại phòng bệnh của Kazutora đúng lúc bác sĩ đã khám xong cho anh. Vì không có mẹ Kazutora ở lại, nên tình trạng của anh được thông báo cho Baji. Nói chung thì tình trạng sức khoẻ của Kazutora hiện không có gì đáng lo ngại.

Kazutora nửa nằm nửa ngồi trên giường. Khuôn mặt đượm buồn nhìn xuống bàn tay xây xước của mình. Chifuyu ngồi xuống bên cạnh giường, nghiêng đầu tới, vừa định hỏi xem anh cảm thấy ra sao, Kazutora đã kéo cậu vào lòng mình, hai tay ôm chặt lấy Chifuyu. Cơ thể anh run rẩy từng đợt. Tiếng nức nở khe khẽ vang lên ngay bên tai Chifuyu.

"Kazutora-kun? Anh có chỗ nào không ổn sao?". Chifuyu lo ngại vết thương của anh có vấn đề, nhẹ đẩy người anh ra.

"Chifuyu". Kazutora nghẹn ngào gọi tên cậu. Ở cái tương lai ấy, anh đã gọi cậu bao nhiêu lần rồi? Anh đã nhìn dáng vẻ cô độc của cậu biết bao nhiêu ngày? Dù đã quay về quá khứ, nhưng Kazutora không thể nào quên được, cái khoảnh khắc nhìn tấm bia mộ của Chifuyu.

Đau... Nó đau như muốn xé nát anh vậy...

"Chifuyu à...". Kazutora vẫn tiếp tục gọi cậu.

Chifuyu không hiểu nguyên nhân gì anh lại kích động đến thế? Có lẽ bản thân bị bắt đi đã khiến Kazutora lo lắng rất nhiều. Cậu vỗ nhẹ vai anh, trả lời từng tiếng gọi của anh. "Vâng".

"Chifuyu...".

"Vâng".

"Chifuyu...".

"Vâng".

"Không hận anh chứ?". Kazutora hỏi.

"Hận làm sao được? Anh nghĩ gì vậy?". Chifuyu nhẹ giọng nói.

"Vậy đừng tự ý rời đi như vậy nữa, được không?".

"...Vâng". Chifuyu vẫn trả lời anh, mặc dù cậu nghĩ anh đang nói đến chuyện gì đó không liên quan đến vụ giam cầm của Kisaki.

Kazutora rời khỏi người Chifuyu. Cậu thấy nước mắt nhem nhuốc cả gương mặt anh, liền dùng tay áo gạt chúng đi. Động tác nhẹ nhàng hết sức như thể sợ anh sẽ cảm thấy đau.

Kazutora chợt nắm tay cậu. Anh nghiêm túc nhìn sâu vào đôi ngươi màu xanh yên ả của Chifuyu.

"Lần này nhất định anh sẽ khiến em liệt giường".

Baji sặc miếng nước bọt trong miệng khi định mở miệng quát mắng cậu bạn. Anh ôm ngực ho một cách khó khăn. Chifuyu muốn chạy sang, Kazutora lại giữ chặt cậu.

"Để em vỗ lưng cho Baji-san đã!". Chifuyu mang khuôn mặt đỏ ửng đẩy người Kazutora.

"Không được. Anh quyết định rồi, lần đầu tiên của em phải là anh vào trước!". Kazutora dõng dạc nói lớn.

"Đừng có hét to thế!". Chifuyu quen thói, đưa tay vả mạnh một cái vào má Kazutora, vẫn uy lực như ngày nào khi để lại năm hình ngón tay trên mặt anh.

"Vấn đề nằm ở...khụ! Chỗ đấy đấy". Baji ho đến xanh mặt. Anh từ tốn nói, tránh để vài cái xương sườn bị gãy ảnh hưởng đến anh.

"Chỗ đấy?". Kazutora nghiêng đầu hỏi.

"Lần đầu tiên của Chifuyu...". Baji nhíu sâu hàng lông mày. "Bị Kisaki cướp mất rồi".

"...".

Kazutora không phải một người dễ tha thứ hay dễ nguôi giận. Anh nóng tính. Nhưng chưa bao giờ Kazutora lại khâm phục bản thân mình như lúc này. Cơn tức giận của anh như núi lửa phun trào, thế nhưng anh vẫn mang vẻ mặt bình tĩnh mà dựa lưng trở lại giường, cong mắt cười hiền hoà với Chifuyu. Chẳng hiểu sao, cậu lại thấy lạnh sống lưng với nụ cười ấy.

"Không sao đâu Mèo nhỏ. Anh không giận em đâu. Người đáng chết là Kisaki mà đúng không? Qua đây, nằm chung với anh đi".

Chifuyu nuốt ực nước bọt. Cậu mang theo nỗi sợ bò lên giường theo đúng yêu cầu của Kazutora. Baji thấy vậy, cũng theo chân Chifuyu, cùng cậu chen chúc trên chiếc giường đơn mà thiếu chút nữa cho Kazutora hôn đất.

"Em xin lỗi... vì quá yếu nên em không thể làm gì được". Chifuyu cúi thấp đầu, nói lời xin lỗi.

"Đã bảo không phải lỗi của em rồi cơ mà". Baji tặc lưỡi, đưa tay lên véo má cậu một cái.

"Không sao, anh trải qua một lần rồi. Chắc chắn gã chưa nghe thấy tiếng rên của em đâu đúng không? Chắc chắn rồi. Đừng lo, Mèo nhỏ. Bọn anh khẳng định làm em sướ—".

"Ngủ thôi". Chifuyu vội bịt miệng Kazutora. Cậu nhắm chặt mắt cố gắng chìm vào giấc ngủ. Nhưng đã ngại vì sự thẳng thắn của Kazutora rồi, lại còn thêm chiếc giường chật hẹp, khiến cho hai tên bên cạnh đặt cằm lên vai cậu, thổi đều khí nóng tới hai bên. Chifuyu tự nhắc bản thân phải ngủ đi, thế nhưng chợp mắt không nổi. Cứ như vậy, đến gần sáng Chifuyu mới bị đánh gục bởi cơn buồn ngủ.

Khi bác sĩ đến kiểm tra, cả ba vẫn ngủ, ông khẽ kéo rèm che lại giúp họ, thay đổi sang phòng bệnh khác, để yên cho những gương mặt an tĩnh tiếp tục đón ánh nắng mặt trời sau cơn mưa.

Sau hơn nửa tháng tĩnh dưỡng, lúc mà cái tên Toman bị viết vẽ đầy trên đường, vỉa hè, trên cánh cửa của một cửa hàng nào đó,... với những từ ngữ khinh bỉ và chửi rủa, Mikey yêu cầu mọi người gặp nhau.

Thế nhưng người gãy tay, người gãy chân, muốn tự mình chạy motor cũng khó. Huống hồ giờ Toman ngoài những thành viên chủ chốt ra không còn ai. Thế nên Mikey đành phải liên lạc bằng cách nhắn tin. Cậu ta đấm nhẹ lên hình nộm trong võ đường của ông. Trong đầu vẫn là cái nhìn coi thường từ South.

Mikey lùi một bước. Cậu ta nhìn hình nộm mà tưởng đang nhìn South. Mikey mặc các vết thương trên cơ thể, vươn tay đấm mạnh về phía hình nộm dùng để tập luyện kia. Nó bị đánh bay, tách khỏi mặt đất.

"Tao nhất định sẽ trả lại cả gốc lẫn lãi". Mikey cười nhạo nắm chặt nắm tay. Cậu ta nhìn vào màn hình điện thoại, nội dung tin nhắn của bản thân chuyển cho các thành viên khác nổi bật trong cái phông màu mờ nhạt của điện thoại.

"Năm tháng sau, hãy tập hợp lại. Toman sẽ tái sinh".

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia