ZingTruyen.Asia

Bajifuyu Vampire Au Sweet Blood

Nội dung phiên ngoại có chứa yếu tố R-18!
Đề nghị độc giả (dưới 18 tuổi nói chung) cân nhắc trước khi đọc.
Vì đây là fic R-18 nên author tôi sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm (hình sự) nào về tinh thần hoặc tâm lí các đọc giả vì tôi đã nhắc nhở hết ở trên rồi U-U
Cảm ơn vì đã đọc.

__________________________________________

Đã hơn 1 năm kể từ khi hắn và cậu đến thị trấn này để sinh sống, mọi người dân sinh sống ở đây đều biết đến sự nổi tiếng về độ điển trai của hắn.
Lần đầu hắn xuống thị trấn, đàn bà con gái ai cũng xúm tụm ba tụm bốn quanh hắn để nói chuyện, hắn cũng vui vẻ đáp lại, còn ra dáng vẻ ôn hòa tốt bụng mà không ai biết hắn từng van xin cậu cho hắn đụng chạm sau 2 tháng không làm tình.

Cậu cũng thấy yên tâm hơn vì như thế sẽ đỡ có người nghĩ hắn là ma cà rồng, dù vậy cậu vẫn khó chịu.
Nói sao nhỉ? Lâu nay cậu toàn thảy hắn cho hàng xóm láng giềng chăm sóc trong khi bận bịu với công việc làm Cha xứ nên không để ý nhiều đến mối quan hệ hắn xây dựng với mấy cô phụ nữ ở đó.

Lúc đã có nhiều thời gian rảnh cậu mới chú ý đến nhưng lại tối mặt khi thấy cảnh một ả đàn bà áp cái đồi sát vào tay hắn, hắn còn không tỏ vẻ khó chịu gì mới tức.

Có lẽ do trùng hợp, cậu nghĩ.
Và hiện thực đã tát cậu một cái thật đau, giáng sinh năm đấy, hắn xuống thị trấn mua lương thực với cậu thì gặp một hàng dài các cô gái cầm quà tặng hắn, hắn từ chối thì lại dúi đống quà đó vào tay hắn.
Điều này làm cậu mém tức điên lên cho hắn ngủ ở phòng khách luôn, may mà hắn làm nũng nên cậu mềm lòng tha cho hắn.

Đêm giao thừa, lo việc ở nhà thờ xong, cậu lon ton đi ra mái tre chờ hắn đến đón mình mà mãi chẳng thấy đâu, bên ngoài tuyết đã phủ trắng đầu cậu, mặt mũi đỏ ửng lên vì lạnh, cậu vẫn ngoan cố đứng đợi hắn.

"Anh ấy đâu rồi nhỉ? Đã hẹn rằng sẽ đến đưa mình về mà.."

Cậu phà hơi ấm vào tay, quyết định đi về sau khi đứng ở đây tầm 30 phút, vừa đặt chân xuống nền tuyết dày, cậu mất thăng bằng ngã nhào về phía trước, may mà có đống tuyết giữ lại, cậu thở phào nhẹ nhõm, vừa ngẩng đầu lên thì bắt gặp cảnh tượng anh vui vẻ đi dạo cùng với một cô gái, biểu cảm hớn hở và vui vẻ thế kia làm cậu có chút tức giận pha lẫn với cảm giảm buồn bã, thất vọng.

Khóe mắt cậu ngấn nước, đến khi nhận ra thì cậu đã khóc mất rồi.
Đứng lên phủi vụn tuyết dính trên áo, cậu lao đến chỗ hắn đấm vào mặt một cú đáng đời rồi nức nở chạy biến đi không quên tặng hắn một câu chửi.

"Ngon thì đừng về nhà nữa, đồ đáng ghét bội bạc!!"

Hắn ôm mặt ngơ ngác, cậu chạy được một quãng xa hắn mới phản ứng lại, cúi đầu xin lỗi cô gái kia rồi tốc biến đuổi theo cậu.

Tuyết dần rơi nhiều hơn làm tầm hình hắn hạn hẹp chỉ biết lần dấu chân cậu trên mặt tuyết in sâu.
Cậu nép mình vào một góc khuất, nơi đây chỉ có cậu và Peke chú mèo của cậu biết do một lần rượt đuổi mà tìm thấy.

Co ro trong bầu không khí lạnh lẽo của đêm đông, cậu bật khóc trong thầm lặng, trách hắn vô tâm, trách hắn ngu ngốc, trách hắn vì đã lãng quên rằng hắn là của riêng cậu.
Tiếng than trách cứ vang lên trong cái ngõ nhỏ đó mà chẳng ai nghe thấy, cái lạnh đã bao quanh cậu, hít thở càng trở nên khó khăn nên cậu chỉ dám khóc thút thít.

Chưa bao giờ cậu cần hắn như bây giờ, cậu muốn hôn hắn, muốn vuốt ve tấm lưng rộng lớn của hắn, muốn được hắn yêu chiều, muốn được vùi mặt vào vòng tay ấm áp của hắn, cậu muốn tất thảy của hắn.

Ham muốn càng dữ dội, cậu càng thấm mệt, chỉ thấy toàn thân nhói lên một con đau không rõ ràng rồi gục xuống nền đất lạnh buốt.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Tình trạng sức khỏe của cậu ấy hiện đang chuyển biến khá tốt nên ngài không cần phải lo lắng quá đâu, chỉ cần giữ ấm cơ thể và ăn uống đầy đủ là được.."

"..vâng, tôi hiểu rồi.."

Tiếng nói chuyện vang vọng bên tai cậu, khó chịu mở đôi mắt trĩu nặng kia ra, cậu ngồi dậy ngáp một hơi.

"Đây là..phòng mình mà?"

Trong trí nhớ mơ hồ của cậu, cậu nhớ mình đã khóc rất nhiều, khóc vì tình và vì đau, khóc nhiều đến nỗi sưng cả mắt.
Cơn rét run người đã qua để lại trên người cậu một cảm giác ấm áp, căn phòng thơm nhẹ mùi thảo dược làm cả người cậu thư giãn hẳn.

Đang lơ mơ đuổi mây bắt bướm thì cánh cửa chợt bật mở, hắn cầm trên tay chén cháo đi vào, vừa thấy cậu đã vội vã đặt bát lên bàn rồi sờ trán cậu.

"Em dậy từ nào đấy?! Dậy rồi thì phải gọi tôi đi chứ.."

Hắn cuống cuồng hết lên, lật ba bốn lớp chăn ủ ấm người cậu, rồi thay khăn đắp trán nữa.
Cậu thấy thế cũng không nói gì, chỉ biết đờ đẫn nhìn hắn chăm sóc mình.

"Tôi nấu cháo theo lời dặn của bác sĩ rồi, ăn xong thì uống ly thuốc này, ngủ một giấc mai em sẽ đỡ hơn.."

"Xin lỗi vì đã khiến em hiểu nhầm nhé, cô gái đó chỉ là đang xin giúp đỡ từ tôi để đi chọn quà giáng sinh cho bạn trai cô ấy thôi, lo chọn với xin ý kiến quá nên tôi quên bẫng việc đến đón em, tôi thật sự xin lỗi.."

Hắn vén tóc cậu qua, dịu dàng hôn lên trán một cái.

"Em đói chưa, ta ăn cháo nhé?"

"Kei..-"

"Hửm?"

Ánh mắt vừa chạm nhau, cậu đã lúng túng giấu nó xuống lớp chăn bông.

"Em xin lỗi.."

Đôi vai cậu run rẩy, thấy cậu có biểu hiện sắp bật khóc tới nơi, hắn không nghĩ nhiều ôm lấy cậu luôn.

"Không, em không có lỗi, tôi gây hiểu nhầm cho em nên em mới bỏ đi như vậy, tôi là người có lỗi, nín nào, đừng khóc.."

"Keisuke.."

Cậu bám vào áo hắn, òa khóc lên.

Cảm giác tức giận hồi đầu bị thay thành cảm giác tội lỗi đầy mình, cái ôm này cậu muốn bản thân phải chìm sâu vào nó, sâu đến mức cậu không thể thoát ra được nữa, như thế, cậu mới không phải sống trong sự hối hận.

Hắn hôn lên mí mắt cậu như một lời an ủi, hắn hôn rất nhiều, nụ hôn cứ dần di chuyển xuống dưới, mắt, mũi, gò má, khuyên tai, cằm, và dừng lại ở cổ.
Hắn hơi ngập ngừng, cậu biết rõ ràng rằng hắn đang ham muốn cậu, ham muốn được nâng cao dục vọng của cậu.

Cậu gật đầu.

Sẵn sàng tâm lý bị hắn dày vò.

"Em không cần phải gượng ép bản thân như thế đâu.."

Hắn xoa rối mái tóc cậu, đẩy cậu nằm xuống giường, hắn dùng môi mình miết nhẹ bên dưới cánh môi cậu rồi cắn nó đến bật máu, mút mát, liếm láp dòng máu tinh khiết đó.

"Keisuke-"

Cậu đan tay anh, mím môi xấu hổ.

"Chúng ta làm tình đi.."

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

___________________________

Cậu quằn quại dưới thân hắn, miệng thở không ra hơi, nhưng vẫn rất ngoan ngoãn ôm lấy cự vật của hắn.

"Keisuke..cởi trói cho em..ugh-"

Cổ tay cậu bị hắn lấy dây cột lại ở phía đầu giường, mắt còn bị bịt làm cậu không thể xác định được hành động tiếp theo của hắn, vùng vẫy là cách duy nhất trong tình trạng bị kìm hãm thế này.
Hắn cứ đâm rút dương vật của hắn vào hậu huyệt của cậu khi chưa thích ứng được với độ lớn của nó khiến các vách thịt bên trong đau rát.

Hôm nay hắn mạnh bạo quá, cậu vẫn còn chưa khỏe sau khi dầm tuyết ngoài kia mà.
Đầu nhũ của cậu bị hắn chơi đến sưng tấy, mới bị hắn cọ nhẹ quá thôi cũng đủ giật nảy mình.

"Chifuyu em quyến rũ thật đấy."

Hắn gác một chân cậu lên vai, đâm sâu nó vào điểm nhạy cảm của cậu.
Cậu rên rỉ bắn lên bụng hắn rồi thở dốc, tay vẫn cố tìm kiếm nút thắt để gỡ nó ra, hắn thấy vậy liền giữ lấy cổ tay cậu, thúc sâu không ngừng nghỉ.

"Aghh..chậm lại Keisuke.."

Hắn không nhưng không giảm tốc độ mà còn đẩy nhanh hơn làm cậu một pha không hít được được miếng không khí nào.

"Khó..thở-"

"Ráng lên tí nào bé con, tôi sắp ra rồi-"

Hắn nhấc eo cậu khỏi mặt giường, đâm lút cán, cứ thế lặp lại khoảng vài lần, hắn gầm lên rồi cho hết tinh dịch lấp đầy lỗ hậu của cậu.
Hắn vuốt ngược mái tóc của mình ra phía sau rồi kéo chiếc khăn đang che mắt cậu xuống, ôn nhu hôn lên mí mắt sớm đẫm nước kia.

"Em vất vả rồi.."

Cậu quàng tay ôm cổ hắn, dụi mái tóc vào hõm cổ.

"Lần sau đừng làm thế nữa...em muốn được ngắm nhìn anh khi làm mà-"

Nghe thế, hắn bật cười, âu yếm phần gáy của người đang ngượng chín mặt kia.

"Được-"

Hắn bế cậu vào nhà tắm, vệ sinh khắp nơi rồi ngâm bồn nước nóng, cậu đã mệt lả nguyên phần thân dưới nên đã nhanh chóng bị cơn buồn ngủ đánh gục lí trí khi đang ngâm bồn với hắn, hắn để cậu tựa đầu vào ngực hắn, vỗ vỗ lên mái tóc như một cách để đưa cậu chìm vào giấc ngủ.

Tắm rửa sạch sẽ, hắn mặc quần đùi cho cậu dễ di chuyển phối cùng với một cái thun trắng đơn giản. Cẩn thận đặt cậu xuống đệm, hắn cũng leo lên vòng tay nhấn cậu vào lòng hắn.

Lại là một đêm êm đềm trôi qua, hạnh phúc vẫn đọng lại ở mái nhà ấm cúng này.

<<<<<<<>>>>>>>

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia