ZingTruyen.Asia

(Baji x Chifuyu) Tìm

Chương 7: Quan tâm

TookoTetsuya

Mikey ngồi trong cửa hàng hoa của Michio, nhìn Chifuyu bận bịu với những đơn hàng của mình. Michio đang ở gian trong, phỏng vấn vài người đến nộp đơn. Cửa hàng cũng có thêm một nhân viên giao hàng cùng hai ba người học việc mới.

Hôm nay Baji không có ở đây. Anh có ca học buổi sáng và chiều có làm thêm ở cửa hàng thú cưng. Baji có dặn bọn họ đừng cố ép Chifuyu nhớ ra những gì bọn họ đã trải qua. Thế nhưng Mikey thực sự tò mò, rằng Chifuyu có đúng không còn chút ký ức nào về bọn họ không.

Chờ cho đến khi Chifuyu nghỉ tay, Mikey mới đi đến. Cậu ta hỏi.

"Sao bỗng nhiên mày lại có hứng thú với hoa?".

Chifuyu có phần hơi buồn, khẽ cười đặt tay lên phần cánh hoa. Cậu nói.

"Tôi không còn ước mơ nữa rồi Mikey-kun, thậm chí đến việc mình sống để làm gì tôi cũng không trả lời được. Đây gọi như lý do để tôi sống đi?".

Mikey cầm một bó hoa trên tay. Dù Chifuyu có vẻ không thực sự hứng thú vào cắm hoa hay bó hoa, cậu vẫn đặt hết tâm huyết của mình vào đó. Phải có lý do gì, hoặc vì một người nào đó mới khiến Chifuyu đi theo con đường này.

"Đừng nói theo kiểu đa sầu đa cảm như thế". Mikey đặt bó hoa trở lại bàn. "Mày để lại quá nhiều thứ ở Nhật Bản để sang nước ngoài đấy".

Chifuyu liền có chút hứng thú, nghe Mikey kể về những gì cậu đã bỏ lại.

"Mày bỏ lại Toman này, bỏ lại bạn bè này, bỏ lại...". Người mà mày yêu, Mikey nói một cách nửa chừng, làm Chifuyu càng tò mò hơn.

Mikey vội thay đổi chủ đề, khoác vai Chifuyu nói. "Đi, nghỉ trưa rồi đi ăn với bọn tao".

"Bọn tao?". Chifuyu hỏi.

Hoá ra bọn tao mà Mikey nhắc đến ở đây có Mikey, Draken, Mitsuya, Pa, Kazutora và đương nhiên là cả Baji. Nhưng chạy từ trường đến quán mỳ của anh em nhà Kawata khá mất thời gian. Nên khi Baji đến, Chifuyu đã hoà nhập cộng đồng mà cười lớn với những trò đùa của đám Mikey.

"Đến rồi à?". Kazutora vẫy tay với Baji, vỗ vỗ lên chỗ ngồi bên cạnh Chifuyu. "Giữ chỗ cho mày đây".

Baji bước đến, ngồi xuống bên cạnh Chifuyu. Cậu quay sang nhìn anh lấy một cái cùng một nụ cười nhẹ thay cho lời chào. Thấy anh đặt cặp sách sang một bên, Chifuyu tò mò chỉ vào chiếc móc khoá con mèo của anh, hỏi.

"Trông nó cũ lắm rồi, sao anh không thay cái nào mới đi?".

Baji chạm lên mặt móc khoá, trả lời Chifuyu. "Có người đã tặng nó cho tôi, nên tôi không ném đi được".

Chifuyu tỏ vẻ ngạc nhiên. Cậu im lặng một hồi như suy nghĩ về điều gì đó. "Người yêu sao?". Chifuyu hỏi.

Baji không trả lời. Thế nên Kazutora trả lời thay. "Mối quan hệ của hai người họ mập mờ lắm. Tên này rõ để ý người ta, nhưng lại nói cả hai chỉ là bạn bè. Cuối cùng thì người ta bỏ đi rồi yêu một người khác".

Baji lườm cậu bạn. Kazutora lại coi như không có ý kiến gì, ngồi ngay ngắn trở về chỗ của mình.

"Tiếc vậy sao?". Chifuyu nói. "Nhưng nếu người ta đã có cuộc sống riêng của mình rồi, anh còn nghĩ về người đó làm gì nữa". Chifuyu chạm tay vào mặt móc khoá, vuốt nhẹ nó một cái. "Đây là những thứ anh nên buông tay rồi".

Baji nhìn Chifuyu thật lâu. Nếu Chifuyu biết người tặng anh chiếc móc khoá này là cậu, liệu Chifuyu có nói với anh như vậy không? Hay chính Chifuyu cũng đã buông tay rồi.

"Cậu cũng buông rồi sao?". Baji trong lúc bần thần đã vô thức thốt lên câu nói ấy.

Chifuyu dùng ánh mắt mà Baji không thể đoán ra được cảm xúc, nhìn anh. Chính cậu cũng không biết trả lời như thế nào, bởi cậu có nhớ gì về quá khứ đâu. Thế nhưng Chifuyu có một chút tò mò, không, phải là rất tò mò về người mà mình đã từng thích trong quá khứ.

Chifuyu chống tay dưới cằm, nói. "Nếu người đó đã có cuộc sống riêng rồi, thì tôi cũng chọn cách buông tay, không cần biết người đó đã có ai bên cạnh chưa".

"Dù cậu vẫn còn thích người đó?".

Chifuyu gật đầu. "Từ bỏ đôi khi chính là con đường tốt nhất cho cả hai".

Dường như cuộc trò chuyện đã đi quá sâu vào chuyện riêng của Baji, Chifuyu quyết định đổi chủ đề trước khi cả hai quá ngượng ngùng với nhau.

"Baji-kun ăn cay được không?".

Baji lắc đầu. Chifuyu chắc chắn sẽ lại kể về việc bản thân ăn cay tốt như thế nào. Quả nhiên, Chifuyu kể thật. Baji vẫn lặng im lắng nghe, nhìn những bát mỳ được Smiley mang ra. Baji nghĩ, cả đám này khẳng định lại cá cược ai ăn hết được mỳ do Smiley làm mà không phải uống nước.

Khi bát mỳ được đặt xuống trước mặt Chifuyu, Baji thấy cậu hơi nhíu mày. Baji liền liếc mắt đến bát mỳ của cậu. Hoá ra là có hành.

Baji nén cười. Anh kéo bát mỳ của Chifuyu sang bên mình, dùng thìa vớt nhanh tất cả hành trong đó cho sang bát mình.

"Anh thích ăn hành sao?". Chifuyu có phần vui mừng hỏi.

"Ừm". Baji trả lời.

Sau khi đảm bảo không còn hành trong bát Chifuyu, anh đẩy bát trở lại trước mặt cậu. Lập tức, Baji nhận được những ánh mắt vô cùng thâm sâu của đám Mikey.

"Là tao thực sự thích ăn hành, được chưa?!". Baji đỏ mặt quát.

"Vậy sao? Tao cũng không thích ăn hành này". Pa cố tình mang bát đến chỗ Baji, vớt hành thả sang bát anh. Lần lượt, cả đám còn lại đều làm điều tương tự, khiến bát mỳ của Baji được phủ một lớp topping hành lá che khuất mỳ cùng những loại topping khác.

Chifuyu không biết nên cười hay nên tỏ ra tội nghiệp cho Baji. Cậu quyết định cắm mặt ăn mỳ coi như không nhìn thấy gì.

Ăn xong bữa trưa, ai cũng vác khuôn mặt đẫm nước mắt bước ra khỏi quán của Smiley và Angry, chỉ trừ Chifuyu. Cậu còn nói sẽ thường xuyên đến quán hơn. Có vẻ Chifuyu thực sự rất thích hương vị của quán mỳ này.

"Vậy bọn tao đi trước đây". Nhóm Mikey vẫy tay với Baji và Chifuyu. Cậu cũng vô tư đưa tay đáp lại.

Ăn xong khiến Chifuyu cảm thấy buồn ngủ. Cậu định rủ Baji đi đến quán nước nào đó mua một ly cafe, nhưng Baji có vẻ đang vội. Anh nhìn đồng hồ suốt.

"Vậy tôi đi trước đây". Chifuyu nói. Thế nhưng chưa để cho cậu rời đi, Baji đã nắm tay cậu kéo lại. Vừa lúc đó, một đám nhóc trượt ván lướt qua người Chifuyu. Nếu không phải nhờ Baji, khẳng định cậu đã bị đâm phải rồi.

"Tôi đưa cậu về cửa hàng. Tôi còn dư thời gian". Baji không quan tâm Chifuyu có đồng ý hay không, cứ như vậy kéo cậu đi.

"Tôi tự về được". Chifuyu khó chịu cố thu tay về. Đây đâu phải cậu mới bị mất thị lực, Baji lại làm quá lên như vậy.

Baji thấy Chifuyu cứ ngang bướng liên tục muốn tự cậu về cửa hàng, liền kéo cậu ra trước mặt mình.

"Để tôi đưa về hay để tôi vác lên vai về cửa hàng?".

"Tự tôi về". Chifuyu quyết tâm đến cùng.

"...Vậy hết cách rồi". Baji ôm eo Chifuyu, nhấc người cậu lên, đặt trên vai. Anh thản nhiên bước đi để mặc những ánh nhìn hiếu kỳ từ người xung quanh.

"B-Bỏ tôi xuống!". Chifuyu đưa tay che mặt, giẫy giụa không ngừng.

Tiếc là không thành công. Chifuyu làm loạn được một lúc cũng thôi. Cậu vỗ lưng Baji. "Tôi nghe theo anh. Thả tôi xuống đã".

Baji cười mỉm một cách thoả mãn. Anh từ tốn hạ Chifuyu xuống, rồi dắt tay cậu trở về cửa hàng. Chifuyu hậm hực bước đi theo Baji.

Kể ra từ lúc về Nhật Bản đến giờ, chưa có ai ép buộc cậu như Baji, cũng chưa ai quan tâm đến cậu như anh. Chifuyu nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt lấy tay mình. Nó to thật đấy, cảm giác như cậu quá nhỏ bé so với anh. Chifuyu khen tỵ nhìn chiều cao của Baji. Cậu có cảm giác bản thân rất thấp khi đứng cạnh anh.

Đột nhiên, Baji kéo vội Chifuyu vào lòng. Anh vòng tay qua giữ chắc Chifuyu, nhìn dòng xe ngược xuôi đang vội vã phóng nhanh trên đường. Đôi mắt Baji tập trung nhìn đèn giao thông dành cho người đi bộ, cũng cẩn thận nhìn xung quanh.

"Anh lo lắng quá đà rồi đấy. Tôi đâu phải mới mất thị lực. Kể cả có bị va chạm thì cùng lắm là xây xước một chút mà thôi". Chifuyu bối rối nắm chặt hai tay, than phiền về sự cẩn thận của Baji.

"Một chút cũng không được. Tôi không muốn cậu gặp bất kỳ chuyện gì". Baji nói. Anh giữ chặt người Chifuyu. Đối với Baji mà nói, có lẽ ký ức không thể nào quên được của anh, chính là ngày anh Shinichirou mất, và ngày anh bắt buộc phải đánh Chifuyu. Hình ảnh ngày nào của Chifuyu, anh không muốn nhìn thấy thêm một lần nữa.

"Anh có vẻ quan tâm tôi nhỉ? Tôi từng là gì của anh sao?". Chifuyu chợt hỏi.

"...". Baji ngập ngừng đôi chút, không biết phải trả lời sao. Một lúc sau, anh nói. "Là một người quan trọng".

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia