ZingTruyen.Asia

Bach Ma Hoang Tu Cua Toi Full

Vân Anh lắc đầu :

"Không. Chắc do tao bị ngộ độc thực phẩm thôi."

Tôi thở phào nhẹ nhõm, đáy lòng dâng lên một nỗi chua xót.

"Ngồi đấy chờ tao, tao đi lấy đồ đạc đưa mày đi viện."

"Không cần đâu."

"Không cái gì. Im miệng cho tao."

Thế là tôi hùng hổ lôi nó ra đường bắt taxi đến bệnh viện. Làm thủ tục nhập viện xong xuôi đâu đấy đã đến gần nửa đêm. Vân Anh đang truyền nước, đã ngủ rồi. Tôi giúp nó vén lại cộng tóc mái trên mặt rồi ra ngoài gọi điện thoại cho Trung.

Trung bắt máy rất nhanh, câu đầu tiên hắn hỏi :

"Vân Anh đâu?"

Tôi nhíu mày, lạnh giọng nói :

"Tốt nhất là anh giải thích rõ cho tôi. Anh đã làm gì khiến bạn tôi trở nên sống dở chết dở như bây giờ vậy hả?"

Tôi nghe thấy đầu kia vang lên tiếng đổ vỡ, giọng Trung đầy sợ hãi :

"Cái gì ? Cô ấy tự tử á? Em phải ngăn lại giúp anh. Cô ấy hiểu lầm anh. Có một số chuyện anh phải tự mình giải thích mới được. Em mở cửa nhà giúp anh đi. Anh tìm cả chiều nay không thấy Vân Anh đâu, ấn chuông cửa cô ấy cũng không chịu mở."

Tôi đang định mở miệng từ chối thì đầu bên kia đã vang lên giọng nói của Long :

"Là anh đây. Em đang ở đâu?"

"Em đang ở bệnh viện."

"Gửi địa chỉ đi anh đưa cậu ta đến. Chuyện của bọn họ để bọn họ tự giải quyết đi."

Tôi thở dài ảo não, ngồi ngoài hành lang mà thấy cả người lạnh lẽo. Vân Anh chưa từng trải qua chuyện yêu đương hay va vấp trong cuộc sống, tuy bề ngoài nó mạnh mẽ nhưng tôi biết tâm nó rất dễ bị tổn thương. Có lẽ qua chuyện này sẽ giúp nó trưởng thành hơn. Chí ít đau khổ mà nó phải chịu chưa đến mức kinh khủng như tôi tưởng. Bác sĩ đã xác nhận nó chỉ bị ngộ độc thực phẩm, không có thai và chưa từng quan hệ tình dục.

Tôi không biết mình đã ngồi đó bao lâu, chỉ khi quanh mình được phủ bởi chiếc áo vest mang mùi hương quen thuộc, được ôm vào một vòng tay ấm áp tôi mới giật mình tỉnh táo.

"Tuy là mùa hè nhưng buổi tối bệnh viện bật điều hòa lạnh lắm. Để anh đưa em về."

"Trung đâu?"

"Vào trong rồi."

Tôi vội vã đứng dậy, muốn xông vào trong xem có chuyện gì xảy ra thì Long đã đưa tay kéo tôi lại.

"Em vào cũng không giải quyết được gì đâu. Anh tin Trung sẽ xử lí được mọi chuyện."

Tôi từ chối ra về cùng anh, cứ ngồi chờ chực trước cửa phòng bệnh, nếu nghe thấy tiếng cãi nhau sẽ lập tức chạy vào. Bất giác tôi ngủ quên từ lúc nào.

Khi tôi tỉnh dậy là do bị đánh thức bởi giọng nói đầy chua ngoa của Vân Anh :

"Cháo này khó nuốt chết đi được."

"Vậy em ăn phở nhé, sáng nay anh có mua phở."

"Nhưng tôi không ăn hành."

"Không sao, anh sẽ nhặt hành cho em."

Hóa ra tôi nằm ngủ trên chiếc giường trống bên cạnh giường Vân Anh, trên người còn đắp chiếc áo vest của Long. Thấy tôi dậy, Vân Anh vui vẻ hỏi :

"Dậy rồi à? Đi làm thủ tục xuất viện cho tao đi. Bác sĩ nói hôm nay xuất viện được rồi."

Tôi thấy Trung nhíu mày, có vẻ bất mãn nhưng thấy Vân Anh kiên quyết hắn đành nhịn xuống. Bệnh này tôi từng bị một lần, cũng không nghiêm trọng đến mức nhập viện mấy ngày liền. Tôi gật đầu, lơ đãng hỏi :

"Long đâu rồi?"

Trung đáp :

"Đến công ty rồi."

"Anh ấy đi lúc nào vậy?"

"Nửa tiếng trước."

Hôm qua anh đi làm về khuya còn chạy đến bệnh viện với tôi, cả đêm không ngủ. Tôi đúng là một cô bạn gái hành người quá đáng mà. Tôi chán nản nhắn tin cho anh :

"Anh đang ở công ty à? Ăn sáng chưa đấy?"

"Anh ăn rồi, giờ đang họp. Em cũng mau đi ăn đi. Hôm nay trời mưa, nhớ mua áo mưa đấy. Nếu ốm anh sẽ phạt em."

Hoàng tử của tôi càng ngày càng biết vuốt lông ngựa. Hình như tôi lại yêu anh hơn một chút rồi.....

Trung với Vân Anh giận nhau không lâu, sau khi xuất viện chưa đầy một tuần đã thấy anh anh em em ngọt xớt.

Cũng trong tuần ấy, phòng trọ của Long có thêm một người dọn vào ở, là em họ của anh, tên Sáng. Thằng bé này từ sớm đã hâm mộ Long, vừa nghe tin ba mẹ nó phải ra miền Nam công tác nó liền ăn vạ đòi dọn đến nhà anh ở. Mỗi khi đến chơi tôi toàn phải mua ít đồ ăn vặt cho nó, nếu không sẽ bị nó bám riết cả ngày.

Tên nhóc này là một đại phiền phức, quậy chán ở nhà của Long xong thì nó đòi sang chỗ tôi chơi. Long tất nhiên không cho, thế là thằng bé tìm cách trốn nhà đi tìm tôi.

Nó bình thường rất thông minh, chỉ có bệnh mù đường là không thể chữa. Khi nghe anh hỏi nó có ở chỗ tôi không là tôi đã thấy trong lòng lộp bộp rồi. Tôi hỏi :

"Nó bị mất tích à? Anh đã báo cảnh sát chưa?"

Giọng anh qua điện thoại nghe rất nặng nề.

"Anh chưa, chưa đủ 48h cảnh sát không lập biên bản đâu. Tạm thời anh và Trung đang chia nhau đi tìm. Nếu nó đến chỗ em thì nhớ báo anh."

Tôi vội xỏ giày, cầm theo túi xách ra ngoài. Tôi tìm khắp các quán kfc dọc đường từ nhà tôi đến chỗ anh. Lúc đi ngang qua công viên Thống Nhất, tôi thấy thằng bé đang lủi thủi một mình đứng cạnh cột đèn đường. Xung quanh có vài đứa nhỏ đang trêu chọc nó.

Tôi chạy đến, vừa bực vừa thương bẹo má nó :

"Chạy đi đâu vậy hả? Có biết anh chị tìm em cực khổ thế nào không?"

Lũ trẻ thấy tôi xuất hiện thì nhanh chóng giải tán. Sáng khóc òa lên nhào vào lòng tôi.

"Chừa chưa? Lần sau còn dám trốn nhà đi nữa không?"

Nó thút thít.

"Không dám nữa."

"Thôi được rồi, đừng khóc nữa. Em muốn ăn gì? Chị dẫn em đi ăn nhé?"

"Ăn kem."

Thế là tôi gọi điện báo với anh một tiếng rồi dẫn nó đến tiệm kem gần đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia